CHƯƠNG 27
Thời Duyệt rất đau khổ, Thời Duyệt rất buồn____ dù cuối cùng cậu cũng đạt được ước nguyện là bị loại khỏi chương trình. Anh Triệu và mọi người thật sự rất tốt bụng, đã không từ chối mong muốn nhỏ bé của cậu - một nhân viên làm công ăn lương muốn được tan ca sớm có lương. Nhưng! Đúng là chết tiệt! Lại có một chữ 'nhưng' ở đây!
Dù đã bị loại, cậu vẫn không thể rời khỏi chương trình như mong muốn để đạt ước mơ tan ca sớm mà còn được trả lương.
Ngay khi Triệu Nhân và mọi người miễn cưỡng bỏ phiếu cho Thời Duyệt, đạo diễn gọi hai người mặc đồ đen mang theo còng tay tới để đưa cậu đi. Lúc đó, Thời Duyệt ngây thơ nghĩ rằng hai người này sẽ tiễn cậu ra sân bay nên cậu nở nụ cười rạng rỡ. Còn về điện thoại và hành lý của mình, chắc hẳn tổ chương trình đã giúp cậu để sẵn trên xe rồi.
Với chút niềm tin còn sót lại dành cho tổ chương trình và đạo diễn, cậu vui vẻ vẫy tay chào các anh của mình: "Tạm biệt! Em sẽ nhớ mọi người lắm! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Tạm biệt, Tiểu Duyệt! Nhớ là cậu còn nợ bọn tôi một bữa ăn đấy nhé!" Ngô Nguyên Minh cầm chiếc khăn của lễ tân khách sạn giả làm khăn tay, vẫy mạnh với vẻ mặt đầy tiếc nuối như đang tiễn cháu đi học xa.
"Tiểu Duyệt, lần tới đến nhà anh nhé, anh sẽ nấu món Phật nhảy tường cho cậu ăn nữa." Triệu Nhân cũng có chút không nỡ chia tay với cậu em nhỏ luôn vui vẻ này.
"Thời Duyệt, về đến nhà nhớ lấy điện thoại rồi theo dõi Weibo tôi nhé!" Từ Họa cũng gần như rưng rưng. Cậu ta khó khăn lắm mới kết bạn được với một người sẵn lòng chơi cùng và lại thú vị như thế, thật sự không muốn xa rời.
Phạm Tinh Dương còn xông lên ôm chầm lấy cậu, nói: "Có dịp thì ghé thăm anh họ tôi giùm nhé!"
"Yên tâm đi, anh họ cậu cũng là anh họ tôi mà, chưa kể anh Phó có tính tình tốt như vậy!" Thời Duyệt cười tươi rồi lạnh lùng đẩy Phạm Tinh Dương ra, sau đó làm một động tác chào mà cậu đã học được khi đóng một bộ phim trước đó, cúi người chào: "Các vị, núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài, gặp lại sau nhé!"
Nói dõng dạc xong, Thời Duyệt liền chủ động chìa tay về phía hai người mặc đồ đen: "Theo quy trình là tôi phải bị còng tay rồi mới đưa đi đúng không? Đưa còng đây, tôi tự làm."
Người mặc đồ đen sững người, chưa kịp phản ứng thì còng tay trong tay đã bị lấy mất. Khi hoàn hồn lại, anh ta thấy Thời Duyệt nháy mắt cười tươi rói, tay còng chặt rồi còn vẫy tay: "Đi thôi!"
Người mặc đồ đen: ".............." Không phải chứ, cướp cả công việc của tôi à?!
Nhìn theo bóng dáng Thời Duyệt đầy phong thái dẫn hai người mặc đồ đen rời đi, Triệu Nhân và mọi người đều không khỏi thán phục.
"Xem kìa, Tiểu Duyệt đúng là đứa trẻ ngoan, còn tự còng tay mình, không cần tổ chương trình phải bận tâm!"
"Đúng vậy, ngay cả tội phạm tự thú cũng chưa chắc chủ động như cậu ấy..."
"Nhưng sao tôi cứ thấy có gì đó không ổn nhỉ? Đạo diễn lại dễ dàng cho cậu ấy thỏa ước nguyện vậy sao?"
"Nhưng mà đây là luật lệ đạo diễn đưa ra mà, chắc cũng phải tuân thủ thôi..."
Mấy người đang trò chuyện chẳng ai để ý rằng đạo diễn Lý đã quay về phòng điều khiển, ông mang theo nụ cười đầy bí hiểm và lặng lẽ mở màn hình giám sát để theo dõi tình hình của Thời Duyệt.
Ở một bên khác, Thời Duyệt vui vẻ theo hai người mặc đồ đen lên xe. Thấy người quay phim của mình cũng leo lên, cậu thắc mắc hỏi: "Chương trình của mấy người cẩn thận đến vậy sao? Còn quay phim đưa tôi ra tận sân bay nữa?"
Người quay phim chỉ mỉm cười nhìn cậu, nụ cười đó ẩn ý đến mức khiến Thời Duyệt hơi rợn người, có chút lo lắng không yên.
Cho đến khi xe chạy vào một công viên ở trung tâm thành phố, cuối cùng cậu mới bừng tỉnh: "Hình như đây không phải đường ra sân bay?"
Hai người mặc đồ đen hai bên cùng với người quay phim và tài xế phía trước đều im lặng.
"Đây không phải đường ra sân bay mà!" Thời Duyệt bắt đầu hoảng hốt, vẫy đôi tay đang bị còng, vội la lên: "Khoan, mấy người định làm gì vậy? Bắt cóc tôi sao?"
Vẫn không ai đáp lại.
Sau vài giây vùng vẫy vô ích, thấy mọi người trên xe quyết tâm làm thinh, Thời Duyệt đành từ bỏ, ngồi phịch xuống ghế, đưa tay che mặt lẩm bẩm như cụ bà Tường Lâm nhập hồn: "Tất cả là lỗi tại tôi, quá ngây thơ rồi! Đạo diễn Lý keo kiệt vậy, làm sao lại để tôi được phép tan ca sớm có lương chứ! Lỗi tại tôi..."
Lúc tự còng tay mình cậu vui vẻ bao nhiêu thì giờ phát hiện không thể rời đi lại đau khổ bấy nhiêu.
Đôi cổ tay trắng trẻo đẹp đẽ bị chiếc còng vàng khóa lại, trông vừa sáng loáng vừa đầy thê lương. Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, người quay phim cảm thấy xót xa, thầm nghĩ: đứa trẻ này chỉ muốn tan ca sớm thôi mà, có gì sai đâu! Người lao động nào lại không muốn tan ca sớm chứ!
Từ xa, trong phòng giám sát, đạo diễn Lý cười đến mức thật đắc ý, còn gọi cậu trợ lý Tiểu Hà qua để cùng thưởng thức.
Tiểu Hà - còn chút lương tâm, nhìn cảnh đứa trẻ đáng thương trên màn hình, không nhịn được nói với đạo diễn Lý: "Đạo diễn, làm vậy có hơi quá không?"
"Có gì mà quá chứ." Đạo diễn Lý cười đến không thấy mắt đâu, gian xảo đáp, "Tôi chỉ nói người bị loại không được tham gia nhiệm vụ kế tiếp cùng mọi người, đâu có nói là không phải làm nhiệm vụ riêng nào khác!"
Tiểu Hà: "...Đạo diễn, anh thật sự xấu xa đấy!"
"Cảm ơn lời khen." Đạo diễn Lý cười đắc ý, "So với Thời Duyệt thì thế nào?"
"...Tôi thấy việc anh bị cậu ấy chọc tức mấy lần trước đúng là không oan chút nào!"
...
Lúc này, Thời Duyệt - đang bị còng tay và bị tước đoạt tự do, đứng trước một căn phòng, nhìn chằm chằm vào hai hàng phục trang cổ trang. Trên mặt cậu không chút cảm xúc. Trang phục cổ trang không có gì kỳ lạ, vấn đề là____ tất cả đều là nữ trang. Mà cậu, là một chàng trai cao gần một mét tám!
"Nhiệm vụ tiếp theo của cậu là mặc trang phục nữ cổ trang để làm NPC, hỗ trợ các đồng đội hoàn thành nhiệm vụ."
Thời Tiểu Duyệt quay đầu phẫn nộ nhìn hai người mặc đồ đen: "Tôi không mặc đâu! Đánh chết cũng không mặc! Tôi nói cho mấy người biết, tôi là đàn ông có lòng tự trọng! Tôi đã tan ca rồi, kiên quyết không làm!"
Một trong hai người mặc đồ đen dường như đã dự liệu trước cậu sẽ không hợp tác, bèn giơ một ngón tay, tiết lộ quân át chủ bài: "Đạo diễn nói, cát-xê tăng gấp đôi."
Gấp đôi? Lương gấp đôi sao?! Nhiều tiền thế cơ à!
Mắt Thời Duyệt sáng rực, không kìm được hỏi: "Mặc bộ nào?", rồi khóe miệng cậu không thể kiềm chế mà nhếch lên, cười tít cả mắt.
Người áo đen: "......" Vị này thật sự không phải là cử nhân của Học viện Kinh kịch sao?
"Khụ khụ khụ." Thời Duyệt giả vờ ho khan vài tiếng, cố gắng cứu vãn hình ảnh của mình rồi nghiêm túc nói: "Lương có tăng hay không cũng chẳng quan trọng, chủ yếu là tôi muốn cống hiến cho nghệ thuật. Nghệ sĩ mà, sớm muộn cũng sẽ có ngày như vậy, đúng không!"
Người áo đen thuận miệng tiếp lời: "Có lý, để tôi nói với đạo diễn là không cần tăng lương, tránh làm ô uế nghệ thuật của cậu bằng mùi tiền....."
Thời Duyệt vội vàng ngắt lời, cậu cau có như giận dữ: "Anh đừng ngây thơ thế, nghệ thuật và tiền bạc chẳng hề mâu thuẫn, nghệ thuật cần tiền để phát triển!"
Ý ngầm: Thêm tiền, nếu không thì khỏi làm!
Đạo diễn Lý trong phòng điều khiển xoa cằm cười lớn, Tiểu Hà bên cạnh cau mày nói: "Đạo diễn, tiền tăng nhiều quá rồi đấy?"
"Không nhiều đâu, cậu ấy vốn đã có thù lao thấp." Đạo diễn Lý cười mỉm, "Dù có tăng gấp đôi, Thời Duyệt cũng xứng đáng."
Là đạo diễn, có xích mích với khách mời khi ghi hình là chuyện thường, nhưng thực tế là một chuyện khác. Giống như việc tách bạch giữa phim và đời, điều này cần rõ ràng. Biểu hiện của Thời Duyệt trong chương trình vượt ngoài mong đợi, chắc chắn khi phát sóng sẽ gây bùng nổ, thậm chí giúp tăng vọt lượng người xem. So với lợi ích sắp tới, số tiền này thật không đáng kể.
Tất nhiên, việc tăng lương còn có lý do khác. Đạo diễn Lý cho rằng Thời Duyệt ngày càng nổi tiếng. Nghe nói cậu rất có năng lực diễn xuất, một khi trở nên nổi bật thì sẽ duy trì được vị thế lâu dài. Đạo diễn có ý định hợp tác với Thời Duyệt trong tương lai nên muốn dùng chút tiền để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với cậu.
Dưới sức hút của mức lương gấp đôi, Thời Duyệt trở nên cực kỳ hợp tác. Sau khi được tháo còng và tay chân tự do, cậu không hề nghĩ đến chuyện bỏ trốn, mà ngược lại rất phối hợp với nhân viên thay trang phục, đội tóc giả và trang điểm, gần như họ bảo làm gì thì cậu làm nấy. Trong lúc cậu hóa trang, lần lượt có khoảng mười người đàn ông khác bước vào, cũng mặc trang phục nữ.
Sau khi trang điểm hoàn tất, một chiếc mặt nạ trắng với khuôn mặt cười được đeo lên mặt Thời Duyệt, cùng với những người đàn ông khác cũng mặc nữ trang và đeo mặt nạ tương tự, cậu được dẫn đến một sân khấu biểu diễn trong công viên. Trong suốt quá trình đó, một nhân viên còn không quên giải thích rằng Phạm Tinh Dương và các đồng đội đang tham gia một trò chơi có cốt truyện, trong đó Thời Duyệt đóng vai một công chúa gặp nạn, chờ các hiệp sĩ như Phạm Tinh Dương đến giải cứu. Còn những người đàn ông giả gái khác là những người do kẻ xấu sắp đặt để đánh lạc hướng nhóm hiệp sĩ.
"Tiếp theo, cậu sẽ phải hòa mình vào cùng những người khác, không được lên tiếng, không được giơ tay! Và cũng phải cùng với mọi người tự do di chuyển trên sân khấu cho đến khi họ cứu cậu ra."
"Được luôn!" Thời Duyệt hào hứng trả lời.
Chẳng mấy chốc, Phạm Tinh Dương và các đồng đội được dẫn đến đó. Khi nhìn thấy trên sân khấu là hơn mười người đàn ông cao trung bình một mét tám, mặc đồ nữ và đeo mặt nạ trắng, đang bước đi với dáng điệu lạch bạch hoặc làm các động tác giãn ngực lung tung, cả đám chỉ biết than trời.
"Đạo diễn, mấy người không tìm được nữ hả, nhìn sơ qua đã biết hết là đàn ông giả gái rồi!"
"Váy còn không đủ dài nữa, đạo diễn có phải bị điên không!"
"Công chúa nào mà cao một mét tám vậy trời! Ít ra phải mời mấy cô gái vào chứ..."
"Ngay cả Từ Họa lên đồ còn giống hơn! Đừng có đi nữa, mắt tôi muốn mù luôn rồi! Manh mối ít thế này làm sao tìm được..."
"Đúng rồi, chúng tôi chỉ có hai manh mối, nhiều nhất thì loại trừ được một nửa người thôi, còn lại thì làm sao mà tìm!"
Nghe đám người oán thán, Thời Duyệt chỉ biết cảm thông nhưng cũng đành chịu.
Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh thì bình tĩnh hơn, hai người tụm lại thảo luận, thỉnh thoảng chỉ trỏ về phía sân khấu. Phạm Tinh Dương thì không kiên nhẫn như thế, bồn chồn đến mức gãi đầu gãi tai. Từ Họa thì đứng một mình trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt lướt qua sân khấu và dừng lại trên người Thời Duyệt thêm vài giây rồi mới di chuyển đi.
Lúc này, Phạm Tinh Dương dường như hết cách, cậu ta đành hét lớn lên sân khấu: "Công chúa ơi, công chúa có ở đó không? Nếu có thì cho một chút gợi ý đi, tôi sẽ mời cậu ăn cơm!"
Từ Họa cũng nhanh chóng hô theo: "Đúng vậy, tối nay chúng tôi sẽ đi ăn đặc sản địa phương, ngon lắm đấy! Công chúa ơi, nếu có gợi ý gì, chúng tôi thành công cứu được cậu, tối nay mời cậu đi ăn cùng! Còn có cả đồ ăn vặt, ăn từ đầu đường đến cuối phố luôn!"
Nghe đến 'đặc sản địa phương', Thời Duyệt không khỏi động lòng. Hình như cậu chưa thử món đó, không biết hương vị thế nào, có hợp khẩu vị không.
Mà thôi, hợp hay không thì thử mới biết được chứ!
Nghĩ vậy, Thời Duyệt cúi đầu nhìn về phía người quay phim riêng của mình dưới sân khấu, rồi lại nhìn sang Phạm Tinh Dương và các đồng đội, sau đó nhớ lại quy tắc trước khi lên sân khấu.
Không được lên tiếng, không được giơ tay, chỉ có thể cùng mọi người di chuyển tự do trên sân khấu. Trong các hành động, ngoại trừ giơ tay, không có giới hạn nào khác.
Thời Duyệt lập tức nảy ra một ý tưởng. Khi cùng mọi người bước đến chỗ đất trống rộng hơn, cậu đột nhiên nằm xuống sàn. Sau đó, chân phải duỗi về phía sau bên trái, rồi xoay người. Một cú 'vẫy đuôi bọ cạp' hoàn hảo, động tác vừa gọn gàng vừa mạnh mẽ.
Thấy cảnh này, Phạm Tinh Dương và Từ Họa nhảy dựng lên: "A a a a a..."
Trước màn hình, đạo diễn nhìn động tác quen thuộc của cú vẫy đuôi bọ cạp, rồi đối diện với gương mặt đeo mặt nạ cười kỳ quái ấy, tim ông đập thình thịch.
Hôm qua, trong căn phòng nhỏ ở ngôi nhà ma, cũng chính động tác đó đã khiến ông sợ chết khiếp... Hình ảnh lướt qua tâm trí, đạo diễn liền quay đầu hét lớn với nhân viên Tiểu Hà: "Mau đưa tôi thuốc trợ tim!"
"Anh khỏe mạnh thế còn cần mấy thứ đó làm gì!" Tiểu Hà đã quá quen với cảnh đạo diễn Lý bị chấn động bởi Thời Duyệt, cậu ta cười nói: "Anh già làm sao đấu nổi cậu trẻ chứ! Nhìn Thời Duyệt kia kìa, bị cấm lên tiếng hay giơ tay, cậu ta có thể nằm xuống hoặc nhấc chân cơ mà!"
"Cậu im ngay cho tôi!" Đạo diễn Lý túm lấy mấy sợi tóc còn sót lại của mình, mặt xanh lét, trong lòng gào lên____Thời! Tiểu! Duyệt! Xin cậu làm người đi được không!
Ở bên kia, Phạm Tinh Dương và Từ Họa lập tức nhận ra Thời Duyệt qua động tác quen thuộc này. Cả hai nhanh chóng chạy lên sân khấu. Từ Họa giúp Thời Duyệt tháo mặt nạ, còn Phạm Tinh Dương vừa quan sát trang phục của Thời Duyệt vừa cười hỏi: "Cậu không phải rời đi rồi sao, sao lại quay lại đây?"
Thời Duyệt vừa cúi đầu phối hợp để Từ Họa tháo dây, vừa thở dài: "Khó nói lắm, tóm lại là đạo diễn quá thâm, còn tôi lại quá chủ quan!"
Ngày xưa Quan Công chủ quan mất Kinh Châu, ngày nay Thời Duyệt chủ quan mất tự do.
"Chắc tôi đoán được rồi." Phạm Tinh Dương không nhịn được cười, "Cậu lúc đó còn nhiệt tình tự còng tay mình vào nữa. Còn chuyện cậu mặc bộ đồ này là sao? Đây là đồ nữ, lại còn cổ trang! Không giống kiểu cậu sẽ mặc trong chương trình đâu!"
"Không còn cách nào khác." Dây cuối cùng vừa được tháo, Thời Duyệt liền giật mặt nạ xuống, lộ ra hàng chân mày sắc nét sau lớp trang điểm, giọng nói thấp thoáng chút vui vẻ: "Họ trả giá cao quá mà...."
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Ừm, hôm nay lại là một ngày so xem ai lươn lẹo hơn giữa đạo diễn và Thời Duyệt.
________________________________________________________________________________
Còn 71 chương.....
\^o^/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com