CHƯƠNG 30
Cùng với những tiếng cười vui vẻ, buổi ghi hình của chương trình này cũng sắp kết thúc. Chỉ cần trở về khách sạn nhận giải thưởng và cảm ơn các nhà tài trợ là xong. Trước khi về, Thời Duyệt định thay lại trang phục của mình nhưng lại được thông báo là trang phục của cậu đã được gửi đến khách sạn rồi, vì thế cậu đành phải tiếp tục mặc đồ nữ ngồi lên xe.
Rất nhanh sau đó, cậu hối hận, cậu không nên lên xe một cách tùy tiện, nhất là khi trong xe còn có hai chàng trai trẻ____ trên đường về khách sạn, hai người bạn cùng xe là Phạm Tinh Dương và Từ Họa cứ nhìn cậu như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật.
"Các cậu có vấn đề gì vậy, cứ nhìn tôi hoài?" Thời Duyệt cuối cùng cũng không nhịn được.
"Nhìn một cái là bớt một cái liếc mắt." Phạm Tinh Dương uể oải ngáp một cái, tiếp tục nhìn cậu. Ừ, Thời Tiểu Duyệt trong trang phục nữ, nhìn thêm một cái vẫn là lời.
"Cậu đẹp quá." Từ Họa cười nhẹ nhàng.
Thời Duyệt: "......." Đẹp thì cũng không nhìn như hai người?
Khi ghi hình chương trình, Thời Duyệt không cảm thấy gì, cứ làm việc của mình một cách vô tư. Nhưng bây giờ máy quay đã tạm ngừng, trong xe chỉ có ba người bọn họ, hai người kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu bắt đầu cảm thấy áp lực. Đặc biệt là khi Phạm Tinh Dương đã từng nói suýt nữa bị cậu làm cho thay đổi xu hướng tình dục, điều đó càng khiến Thời Duyệt không dám nhìn thẳng vào cậu ta.
Cậu nghĩ, sau khi về, chắc chắn cậu phải xin lỗi anh họ Phó, cậu suýt nữa làm cho em trai của anh ấy 'chệch hướng'. Biết đâu bây giờ đã 'chệch' một chút rồi, chỉ là chưa hoàn toàn. Còn phải nhắc anh ấy chú ý đến xu hướng tình dục của em trai, đừng để vì cậu mà khiến Phạm Tinh Dương thật sự thay đổi, nếu vậy thì cậu sẽ có tội lớn.
Khi xe đến khách sạn, Thời Duyệt thở phào nhẹ nhõm, cậu xuống xe rồi bước vào khách sạn, bước đi nhảy nhót, nhanh chóng bỏ lại Phạm Tinh Dương và Từ Họa phía sau. Triệu Nhân nhìn thấy cảnh này, tưởng rằng cậu đang vội vàng kết thúc công việc nên không khỏi lắc đầu cười.
Tại sảnh khách sạn, đạo diễn Lý đã đợi sẵn từ lâu. Mặc dù đã thấy tạo hình của Thời Duyệt qua màn hình giám sát từ trước nhưng khi gặp trực tiếp, ông vẫn không khỏi bị ngạc nhiên. Ông ta không nhịn được cảm thán: "Tiểu Duyệt à, nếu cậu đóng vai nữ, chắc chắn sẽ nổi tiếng ngay."
Thời Duyệt xua tay: "Thôi, làm nữ diễn viên khổ lắm. Chỉ riêng việc trang điểm và tạo hình đã mất hai tiếng đồng hồ, mỗi ngày phải làm vậy tôi không chịu nổi đâu. Vẫn làm đàn ông dễ hơn, chưa đến một tiếng là xong."
Đạo diễn Lý cười, đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói làm nữ diễn viên mệt mỏi như vậy.
Trong khi hai người nói chuyện, những người khác cũng đã vào. Đạo diễn Lý lập tức cầm loa chúc mừng họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, ông ta giao cho Từ Họa và Phạm Tinh Dương lần lượt đọc lời cảm ơn nhà tài trợ. Cuối cùng, ông ta mới ra hiệu cho nhân viên mang những phần quà đã chuẩn bị sẵn, chia cho các khách mời trừ Thời Duyệt.
Hai tay của Thời Duyệt trống trơn, hoàn toàn đối lập với những người khác đang mang đầy quà. Cậu nhìn chằm chằm vào đạo diễn Lý: "Đạo diễn, quà của tôi đâu?"
"Cậu quên rồi sao, sáng nay cậu bị loại rồi mà." Đạo diễn Lý cười, ánh mắt lén lút.
Thời Tiểu Duyệt không phục, mỗi khi nhắc đến chuyện bị 'lừa' sáng nay là cậu lại tức giận. Mặc dù sau đó đạo diễn Lý có cho cậu gấp đôi tiền lương, nhưng không thể nào xóa đi cảm giác buồn bã lúc bị lừa: "Nhưng tôi cũng chơi cùng mọi người mà."
Cậu đã nghe Phạm Tinh Dương nói, phần quà vốn là do nhà tài trợ cung cấp, mỗi khách mời tham gia ghi hình đều có một phần. Chương trình không cần phải bỏ tiền, Thời Duyệt dám chắc đạo diễn Lý chỉ muốn trêu cậu thôi. Tức thật!
Phạm Tinh Dương và những người khác cũng tới an ủi, thậm chí còn khuyến khích Thời Duyệt trói đạo diễn Lý một lần nữa, xem ông có giao quà không. Dù sao họ cũng có kịch bản mà, ai sợ ai?
Tuy nhiên, lần này Thời Duyệt không có ý định làm theo cách táo bạo như trước, dù lần trước cậu thành công là vì bất ngờ, hơn nữa lần này cậu còn mặc bộ váy nữ xinh đẹp như vậy. Nếu chẳng may hành động mạnh một chút, làm hỏng chiếc váy thì có thể sẽ phải đền tiền.
Chỉ thấy cậu khoanh tay, nâng cằm, gương mặt đầy kiêu hãnh, nói với đạo diễn Lý: "Có cho không? Không cho thì tôi sẽ làm ầm lên đấy!"
Đạo diễn Lý bất đắc dĩ: "...Không phải, sao cậu đối với mọi người thì nũng nịu, còn với tôi lại làm ầm lên vậy?!"
Ông ta chỉ muốn trêu trọc Thời Duyệt, muốn thấy cậu làm nũng. Nhưng mà... sao lại không giống những gì ông ta tưởng tượng, lại còn làm ầm lên? Ông ta lắc đầu, thở dài, búng tay. Không lâu sau, một nhân viên mang lên một phần quà đã đóng gói sẵn, đưa cho Thời Duyệt.
Thời Duyệt lập tức mừng rỡ, cậu nghe Phạm Tinh Dương nói trong đó có một chiếc tai nghe trị giá mấy vạn đấy!
"Cảm ơn đạo diễn, đạo diễn thật tốt!"
Thẻ 'người tốt' này đến cũng quá thẳng thắn rồi, đạo diễn Lý thầm mắng trong lòng, đồng thời nghiêm túc nói với Thời Duyệt: "Được rồi, lần sau có thời gian thì cứ liên lạc với tôi, tôi luôn hoan nghênh cậu tham gia chương trình."
"Được rồi!" Thời Duyệt đáp một cách rất dứt khoát. Đạo diễn tuy có chút lắm mánh khóe nhưng lại rất hào phóng. Hơn nữa, các anh em trong chương trình cũng rất tốt, nếu có cơ hội, cậu rất vui lòng quay lại chơi cùng họ.
Trước khi rời đi, Thời Duyệt còn được gọi đi ghi một đoạn phỏng vấn theo thủ tục. Câu hỏi duy nhất là cảm nghĩ sau khi ghi hình xong.
Thời Duyệt hầu như không cần suy nghĩ, cậu mỉm cười trả lời: "Chương trình rất vui, đạo diễn cũng rất vui."
Đạo diễn Lý vui vẻ: "........." Cảm ơn cậu nhé!
Khi Thời Duyệt thay lại quần áo của mình, lấy hành lý và điện thoại thì trời đã gần tối. Ra khỏi khách sạn, Phạm Tinh Dương và những người khác đã đứng đợi cậu.
"Đi thôi, ăn cơm nào."
Thành phố C nổi tiếng với các món ăn vặt đa dạng, nhóm bọn họ định tìm một con phố ẩm thực, vừa đi vừa ăn. Nhưng vì Phạm Tinh Dương và Từ Họa đều có khá nhiều fans, gần đây Thời Duyệt cũng tăng thêm không ít người theo dõi. Nếu đi trên đường mà bị nhận ra có thể sẽ bị quấy rối, ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Vì vậy, họ quyết định tìm một nhà hàng lớn, ở đó có tất cả những món ăn nổi tiếng ngoài phố.
Nhóm bọn họ thuê một phòng riêng, ngồi ăn uống, trò chuyện, thỉnh thoảng đùa giỡn, khá là thoải mái. Ăn đến lúc sau, mọi người đều hơi say, ngay cả Từ Họa vốn ít nói cũng mơ màng kéo Phạm Tinh Dương thì thầm, lúc thì than phiền trợ lý phiền phức, lúc lại trách móc người quản lý không cho cậu ta ăn no, miệng không chịu ngừng.
Chỉ có Triệu Nhân và Ngô Nguyên Minh là còn tỉnh táo, họ gọi trợ lý đến, trong khi chờ người đến đón, họ tiếp tục trò chuyện về những chuyện cũ, vừa trò chuyện vừa thỉnh thoảng nhấp vài ngụm.
Thời Duyệt rõ ràng đã uống say, lúc này cậu không muốn nói chuyện với ai mà chỉ muốn một mình ngoan ngoãn ngồi yên.
Cậu mơ màng ôm chai rượu rỗng trong tay, tay còn lại cầm điện thoại lướt WeChat. Sau khi lướt qua một vòng, bất kể nội dung gì cậu đều like hết và tất cả đều được sao chép dán câu 'trẫm đã duyệt', cực kỳ tự do và phóng khoáng.
Cho đến khi cậu lướt đến một bài đăng trên WeChat của người có tên là 'anh họ Phó', nội dung là một bức ảnh chụp cảnh phố đêm. Dù là thế giới ánh sáng lộng lẫy nhưng không hiểu sao trong bức ảnh lại toát lên một cảm giác cô đơn.
Cậu mơ màng mở trang trò chuyện của người đó, gọi một cuộc điện thoại thoại. Chưa đầy hai giây, đầu dây bên kia đã nhận, một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên: "Tiểu Duyệt."
Thời Duyệt mơ màng nghĩ, giọng nói này thật dễ nghe.
Bên kia, Phó Du chờ một chút, thấy Thời Duyệt không có ý định lên tiếng liền nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Duyệt, có chuyện gì không?"
Có chuyện gì? Thời Duyệt ngơ ngác suy nghĩ một lúc, hình như có chuyện gì đó nhưng cậu không nhớ được. Cậu muốn nói gì với anh họ Phó nhỉ? Hình như là về chuyện gì đó của Phạm Tinh Dương? Không đúng, hình như là phải xin lỗi trước.... Xin lỗi cái gì nhỉ, không nhớ ra rồi, nhưng nói xin lỗi thì đúng rồi...
"Anh họ Phó....." Giọng cậu mềm mại, mang theo chút giọng mũi, không hiểu sao lại toát lên vẻ tội lỗi và áy náy: "Em xin lỗi anh."
Phó Du: "???"
Giọng điệu cắm sừng đối phương xong rồi lại thẳng thắn chạy đến trước mặt đối phương cầu xin tha thứ này là sao?!
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Chương hai. Thời Tiểu Duyệt mềm mại ôm chai rượu khi say, các bạn còn muốn không? _(:з」∠)_
________________________________________________________________________________
Còn 68 chương.....
(≧∀≦)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com