CHƯƠNG 41
Thời Duyệt vừa nhìn thấy bình luận của Phó Du thì ngay sau đó phát hiện Phạm Tinh Dương cũng chen chân vào. Cậu ta chia sẻ lại bài của Phó Du và bình luận: [Hahaha, giờ anh biết ngày xưa dạy em dễ thế nào rồi chứ, anh họ!]
Thời Duyệt lập tức đáp lại bằng hai biểu cảm lườm nguýt gửi cho Phạm Tinh Dương. Còn Phó Du, vừa thấy em họ của mình thì bất giác nhớ lại cụm từ 'hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng' trên bình luận, lòng anh đột nhiên dâng lên cơn giận không rõ nguyên do, vì thế anh tiện tay chặn Phạm Tinh Dương.
Phạm Tinh Dương gần như lập tức nhận ra số người anh họ mình theo dõi từ 10 giảm xuống còn 9. Cậu ta mở danh sách theo dõi của Phó Du ra xem. Trời ơi, cậu ta bị xóa sổ rồi!
Phạm Tinh Dương: ???
Chẳng lẽ anh họ thấy cậu ta khó dạy, nên chặn luôn sao? Không đúng! Nếu xét theo lý đó, người đáng bị chặn phải là Thời Tiểu Duyệt chứ?!
Trong khi đó, ở phần bình luận, người hâm mộ cười nghiêng ngả trước màn tương tác của ba người. Đặc biệt là fans của Phó Du - một nhạc sĩ tài năng với nhiều tác phẩm kinh điển và ngoại hình nổi bật. Dù hai năm qua anh không phát hành sản phẩm mới, fans của anh vẫn trung thành chờ đợi. Phạm Tinh Dương cũng phát hành nhiều tác phẩm nổi bật trong hai năm này và nhiều bài hát trong số đó có sự góp mặt của Phó Du.
Bây giờ, cuối cùng anh cũng trở lại! Không chỉ xuất hiện với vai trò giám khảo trong chương trình âm nhạc mà màn trình diễn mở đầu xuất sắc kia còn do chính anh sáng tác. Dù không trực tiếp biểu diễn nhưng điều này đã đủ khiến fans hâm mộ phấn khích. Anh đã quay lại rồi, liệu các sản phẩm mới còn xa không?
Điều khiến họ bất ngờ hơn là Phó Du - người gần như không bao giờ đăng gì trên Weibo - lại chia sẻ bài của Thời Duyệt! Trước giờ, ngoài những thông báo sinh nhật mặc định từ Weibo, tài khoản của anh chẳng có gì, trông như một tài khoản ma.
Ngay lập tức, phần bình luận trên Weibo của Phó Du trở nên sôi động. Tất cả sự chú ý đổ dồn vào bài đăng của anh, không ai nhận ra danh sách theo dõi của anh vừa mất đi một người.
Người hâm mộ của ba người cũng nhìn thấy sự tương tác này và cảm thán rằng tình cảm giữa họ thật sự rất tốt.
Tuy nhiên, Thời Duyệt không chú ý đến những điều đó. Lúc này, cậu đang dán mắt vào màn hình, tập trung theo dõi hình ảnh Phó Du nghiêm túc trên sân khấu. Anh đang nhận xét các thí sinh, chỉ ra những điểm yếu trong giọng hát của họ, thậm chí còn trực tiếp làm mẫu một đoạn. Phó Du nghiêm túc, lại đầy tài năng, khiến thí sinh trên sân khấu tâm phục khẩu phục, cúi đầu cảm ơn chân thành.
Trước màn hình, Thời Duyệt cũng hoàn toàn bị chinh phục. Cậu yêu thích ca hát nhưng lại không giỏi. Chỉ cần nghe Phó Du hát một đoạn ngắn, sự khác biệt giữa anh và thí sinh đã quá rõ ràng.
Phải công nhận rằng, một người đàn ông tài năng khi nghiêm túc làm việc quả thực rất cuốn hút. Vừa xem chương trình, Thời Duyệt vừa nghĩ rằng mình còn chưa kịp nghe các bài hát của anh họ Phó. Xem xong nhất định phải nghe!
....
Tối hôm đó, sau khi xem xong chương trình và ăn hết đồ ăn vặt, Thời Duyệt thực sự mở điện thoại và tìm kiếm các bài hát của Phó Du, nghe từng bài một một cách cẩn thận.
Ở phía bên kia, Phó Du cũng đang cầm điện thoại xem Weibo. Lúc này trên bảng hot search, có ba từ khóa liên quan đến chương trình xuất hiện:
#Tiếng Lòng#
#Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng#
#Phó Du tái xuất#
Ánh mắt Phó Du dừng lại ở từ khóa 'Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng' khá lâu. Đột nhiên, anh có chút hối hận vì đã thiết kế bài múa này cho hai người kia.
Nghiến răng một lúc, anh chỉ cảm thấy lòng ngực ngập tràn cảm giác chua chát, giống như người ta thường nói - ghen tuông. Có lẽ anh đã...... thất bại rồi.
Chưa kịp nghĩ rõ ràng, một tin nhắn WeChat ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Mở ra xem, đó là tin nhắn thoại của Thời Duyệt:
"Anh họ Phó à, em nghe nhạc của anh rồi, hay lắm. Sao giờ anh không ra bài nữa vậy? Em nghe chưa đã!"
Trong lòng Phó Du dâng lên một niềm vui khó tả, anh nhẹ nhàng trả lời: "Đang chuẩn bị album mới."
Thật ra, anh mới quyết định chuẩn bị sau tin nhắn này.
Thời Duyệt nhận được câu trả lời liền cười rạng rỡ. Cậu cũng định năn nỉ anh họ Phó ra vài bài vui tươi hơn, nhưng nghĩ lại, thôi thì từ từ đã.
Cậu tiếp tục lướt qua danh sách các bài hát của Phó Du. Những bài thời đầu của anh tràn đầy khí phách, cảm xúc cũng phong phú. Một bài hát viết cho ba anh còn thể hiện tình ba con sâu sắc đến mức Thời Duyệt suýt bật khóc. Nhưng càng về sau, phong cách của anh dần chuyển sang u ám, đặc biệt là album cuối cùng, đậm chất tối tăm, bi thương.
Dù cũng rất hay và được yêu thích, nhưng trong mắt Thời Duyệt, đó là dấu hiệu tâm lý không tốt của anh họ Phó. Cậu không rõ anh đã trải qua chuyện gì, thông tin trên mạng cũng không có, nhưng cậu không muốn anh tiếp tục như vậy, sợ rằng anh sẽ càng trở nên u ám hơn.
"Không thể để anh ấy rảnh rỗi nữa." Thời Duyệt nghĩ. "Anh ấy cần phải bận rộn thì mới không có thời gian suy nghĩ linh tinh."
...
Bộ phim mới mà Thời Duyệt muốn tham gia đã được đạo diễn Trình đàm phán xong. Ngày khai máy nhanh chóng đến. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia lễ khai máy. Hai lần trước, cậu đều vào đoàn giữa chừng nên lần này cậu rất phấn khởi.
Sau các nghi thức như thắp hương, vén vải đỏ, cuối cùng cũng đến phần phỏng vấn. Thời Duyệt không phải diễn viên chính nên biết sẽ chưa đến lượt mình ngay, cậu lặng lẽ đứng bên chờ đợi. Đột nhiên, cậu nghe đạo diễn nói: "Kết thúc phim vẫn chưa quyết định, chúng tôi vẫn đang thảo luận."
Thời Duyệt ngây người. Bộ phim <<Chúng Ta Dưới Ánh Mặt Trời>> kể về mối thù giữa hai gia đình. Cốt truyện khá máu chó nhưng thiết lập nhân vật lại mới lạ. Vai diễn của cậu là đứa trẻ bị trao nhầm, mắc bệnh nặng, là sợi dây kết nối hai nhà. Nếu nhân vật này chết trong ca phẫu thuật, bộ phim sẽ có kết thúc buồn. Ngược lại, nếu cậu sống sót, hai nhà sẽ có 80% cơ hội hòa giải như trong kịch bản gốc.
Nhưng giờ đạo diễn lại nói kết thúc phim chưa xác định, vậy đó chính là có khả năng BE, nhưng, ban đầu vì kết cục HE nên cậu mới bảo với chị Trần là muốn nhận bộ phim này!
Vẫn còn đang phỏng vấn người khác nên Thời Duyệt không tiện mở miệng, cậu chỉ có thể kiềm chế sự nôn nóng trong lòng. Đến lượt phỏng vấn của mình, cậu cầm mic, lập tức hỏi: "Đạo diễn, tôi muốn hỏi một chút, kết thúc phim là vui vẻ hạnh phúc mà, đúng không?"
Đạo diễn lắc đầu: "Cũng chưa chắc. Ban đầu định như vậy, nhưng còn đang thảo luận lại."
Cho nên, có thể cậu sẽ lại nhận một cái chết trong phim nữa! Thời Duyệt lập tức rối bời, cậu kích động lấy điện thoại ra.
Giọng nói của cậu đầy tủi thân: "Alo, ba ơi, cho con 500 vạn, con muốn mang vốn vào đoàn!"
Ba Thời: "Sao con lại ngốc y như mẹ của con vậy!" 500 vạn, năm đó đã không đủ để mang vốn vào đoàn, hiện tại càng không thể đủ!
Thời Duyệt: "???" Cái này thì liên quan gì đến mẹ?! Nhưng chưa kịp hỏi, ba cậu đã cúp máy. Cậu không lo lắng gì, chỉ cần đợi tiền vào tài khoản là được.
Đám phóng viên nghĩ cậu đùa, ai cũng bật cười, 500 vạn mà đòi đầu tư á?
Sau phỏng vấn, đoàn phim còn có màn in dấu tay lưu niệm. Đúng lúc đến lượt Thời Duyệt, điện thoại của cậu báo tin nhắn. Cậu nhìn điện thoại, lại nhìn tay, vì không tiện nên cậu liền bảo trợ lý ảo đọc tin nhắn. Vì thế, mọi người ở đây cùng với các phóng viên truyền thông đều nghe được một giọng nữ dễ nghe.
[Ngân hàng XX của ngài: Tài khoản nhận được 1000 vạn*. Số dư......]
(*3.486.874.569,62 đồng)
Thời Duyệt lập tức hớn hở ra mặt, đúng lúc này điện thoại lại vang lên, cậu lại bảo trợ lý ảo thực hiện nghe điện thoại và mở loa ngoài. Điện thoại vừa bắt máy, giọng nói của ba cậu lập tức truyền đến: "Đủ chưa, con trai?"
"Đủ rồi ạ, cảm ơn ba!"
"Được." Giọng của ba Thời còn mang theo ý cười, "Thiếu tiền cứ nói với ba. Mấy cái khác thì không nói chứ nhà mình không thiếu tiền."
Cậu quay sang đạo diễn, giơ bàn tay đầy mực in lên: "Đạo diễn, tôi đầu tư vào đoàn phim! Chỉ cần một điều kiện: cho vai diễn của tôi có cái kết đẹp xíu nhé! Tôi không muốn chết đâu!"
Đạo diễn: "???"
Mọi người xung quanh: "???!?!"
Cho nên, hiện tại bọn họ nên cảm khái cái gì? Cảm khái nhà người ta có tiền? Thuận miệng muốn 500 vạn thì ông ba liền lập tức chuyển cho 1000 vạn? Dù 500 vạn hay 1000 vạn đều không đủ để mang vốn vào đoàn, nhưng mà..... có nhà nào lại có thể tùy tiện lấy ra nhiều tiền như vậy không? Quả thực là giàu không tả nổi!
Mọi người ở đây, hầu như ai cũng biết mấy hôm trước Thời Duyệt mới bị bôi đen lên hot search, sau đó lại nhờ <<Tâm Điểm Mới>> mà lật ngược tình thế, trở lên nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, việc chưa đến 5 phút đã nhận thêm 1000 vạn ngày hôm nay so với 21 vạn kia, căn bản là không đáng nhắc đến!!
Trong lúc nhất thời, mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì.
Cuối cùng, đạo diễn là người đứng ra, ông ta ho khẽ một tiếng, lên tiếng phá tan sự im lặng:
"Ờm... Tiểu Duyệt à, ai nói với cậu rằng đầu tư vào đoàn phim chỉ cần 500 vạn vậy?"
Thời Duyệt không hiểu sao đạo diễn lại hỏi thế nhưng cậu vẫn thật thà trả lời: "Ông chủ của em nói. Bọn họ bảo chỉ cần 400 – 500 vạn là đủ. Đầu tư vào đoàn phim còn có thể thay đổi kết cục nữa."
Đạo diễn: "..." À, ra là Trần Thư Ngữ lừa cậu ấy! Đúng là có chút quá đáng, lại lừa trẻ con. Ông ta nói mà, Thời Duyệt không có vẻ gì là ngốc nghếch như vậy.
Thấy đạo diễn im lặng, Thời Duyệt nhíu mày, cậu linh cảm có điều không ổn: "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Đạo diễn thở dài một hơi: "Cậu bị lừa rồi, nhóc à."
Thời Duyệt ngơ ngác, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
Đạo diễn tiếp tục giải thích: "Không nói đến việc đoàn phim đã đủ kinh phí, chỉ tính riêng số tiền 500 vạn của cậu thôi cũng không đủ đâu. Gấp vài lần số đó còn chưa chắc đã đủ..."
Ông ta không nỡ nói thêm khi thấy Thời Duyệt như bị sét đánh ngang tai, mặt cậu ngơ ngác, mắt nhìn trân trân đầy thẫn thờ.
Một lúc lâu sau, cậu mới lấy lại tinh thần, giọng nói run run: "Vậy... tôi lại bị chị Trần lừa sao?"
Hoá ra chú hề lại là cậu... nữa à?!
Đạo diễn cố nhịn cười, gật đầu đầy cảm thông.
...
Ở một đoàn phim khác, Trần Thư Ngữ bỗng hắt hơi, xoa xoa mũi rồi nghĩ: Sao tự nhiên trời lạnh thế nhỉ?
Rồi cô chợt nhớ đến Thời Duyệt, thầm nghĩ: Không biết Tiểu Duyệt có mang đủ quần áo không? Phải cử trợ lý đến lo mấy chuyện này cho cậu ấy mới được.
Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy hình như mình quên mất điều gì đó...
Cho đến khi nhận được cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa uất ức vừa phẫn nộ của Thời Duyệt: "Chị! Lại! Lừa! Em!"
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Duyệt: Chị sao nỡ lừa em! QWQ [Khóc nhè.gif]
Cha Thời: Vui quá, cuối cùng con trai cũng biết xin tiền rồi!
________________________________________________________________________________
Còn 57 chương.....
<(^-^)>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com