CHƯƠNG 50
Nếu chỉ là quần áo và dáng vóc tương tự khiến cô gái vừa xem xong hot search cảm thấy lưỡng lự, thì gương mặt có đến bốn, năm phần giống Thời Duyệt và kiểu nói chuyện hài hước quen thuộc ngay từ câu đầu tiên đã hoàn toàn xóa tan sự nghi ngờ của cô.
Chỉ thấy cô nắm chặt tay bạn mình, vừa kích động vừa vui mừng hỏi ba Thời: "Chú..... chú là ba của Thời Duyệt đúng không ạ?"
Ba Thời khựng lại một chút nhưng cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu. Với sự xác nhận ấy, nhóm người trước mặt càng trở nên phấn khích, thậm chí có hai cô gái nhỏ còn hét lên khe khẽ.
Ba Thời cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ con trai mình thực sự nổi tiếng đến mức khiến người ta yêu thích, đến nỗi ông là ba cũng được thơm lây?
Tuy nhiên, chuyện này tạm thời không quan trọng. Ông hạ giọng hỏi cô gái dẫn đầu nhóm:
"Có thể nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì không? Lúc nãy chú nghe các cháu nhắc đến Thời Duyệt, còn nói gì đó về 'kim chủ', nghe có vẻ không phải chuyện tốt?"
Nhưng cô gái lại cười tươi như hoa, giơ điện thoại ra trước mặt ông và nói: "Chú ơi, bức ảnh chú đi dạo phố với Tiểu Duyệt và thanh toán cho cậu ấy đã bị chụp lại rồi. Vừa nãy có mấy tài khoản marketing nói trên mạng rằng Thời Duyệt có một kim chủ 'ba ba'. "
Ba Thời ngẩn người, không đưa tay nhận điện thoại, chỉ nghi hoặc đáp: "À, nói vậy cũng không sai mà. Chú đúng là kim chủ của nó, mà cũng là ba nó."
"Ha ha ha ha ha....." Nhóm người trước mặt bật cười nghiêng ngả, não bộ của ông ba này y hệt Thời Duyệt. Một người trong số đó còn nói: "Đúng, đúng là không sai tí nào!"
Ba Thời không hiểu nổi họ cười vì cái gì, chỉ lịch sự đứng đợi cho họ cười xong. Sau đó ông hỏi điều mình quan tâm nhất: "Con trai chú không thể nào vì chú mà bị người ta mắng chửi chứ? Con trai tiêu tiền của ba mình, chỉ cần ba vui vẻ, chuyện hiển nhiên như vậy chắc không đến mức làm nó bị mắng đâu, phải không?"
Nhóm người khựng lại, rồi lập tức lắc đầu liên tục.
"Không đâu, chú ơi, tụi cháu cực kỳ thích Tiểu Duyệt luôn!"
"Cậu ấy thật sự rất đáng yêu. Có một kim chủ là chú như vậy, mọi người chỉ biết ngưỡng mộ thôi ạ."
"Đúng vậy, chú Thời à, Tiểu Duyệt thật sự rất xuất sắc...."
Mấy người trẻ vừa nói vừa cười khiến ba Thời nghe mà lòng nhẹ nhõm. Hóa ra con trai ông không bị mắng mỏ vì chuyện này. Khi tâm trạng đã thoải mái, ông mới chú ý thấy có người đang giơ điện thoại chụp hình mình. Ông vội xua tay: "Đừng chụp nữa, tôi chỉ là ông chú bình thường, có gì đáng để chụp đâu."
Mấy người trẻ liền trấn an ông, bảo rằng ông nhìn rất trẻ, chẳng giống chút nào với hình ảnh một ông chú già, còn nói trông ông chỉ như người ngoài ba mươi. Thực ra, lời này cũng không phải là tâng bốc. Ba của Thời Duyệt, da dẻ trắng trẻo, không hề có nếp nhăn, gương mặt trông phong độ và điềm đạm, không chỉ trẻ trung mà còn có sức hút.
Họ tiếp tục nói những lời khen ngợi khiến ba Thời Duyệt vui vẻ hơn, ông để mặc họ chụp ảnh. Một cô gái hỏi liệu có thể đăng ảnh lên mạng không, ông hơi do dự một chút rồi gật đầu. Con trai đã làm nghệ sĩ, sớm muộn gì cũng sẽ lộ mặt thôi. Thấy đã muộn, ông mua đồ uống cho nhóm người trẻ đó rồi mới rời đi.
Khi ông đi khuất, nhóm người trẻ liền hào hứng đăng những bức ảnh vừa chụp lên chủ đề hot 'Người ba kim chủ của Thời Duyệt'.
[Đậu Đậu]: Vừa gặp được ba ba kim chủ của Thời Duyệt ở sân bay. Thật sự rất đẹp trai, khí chất cũng rất tuyệt! Nhìn còn giống Tiểu Duyệt, nói chuyện cũng hài hước nữa. Ông ấy còn tự xưng là ông chú già. Lúc đi còn mời chúng tôi uống nước nữa! #Đính kèm hình ảnh#
Trong ảnh, một người đàn ông trưởng thành có nét giống Thời Duyệt, đường nét khuôn mặt cứng cáp hơn, ánh mắt sắc bén pha chút lạnh lùng, đứng mỉm cười nhẹ trước ống kính. Sự lịch lãm xen lẫn chút lãnh đạm toát lên từ khí chất ông ta.
Người luôn theo dõi sát sao các chủ đề liên quan đến Thời Duyệt - Phó Du, vừa thấy bài đăng đã lập tức nhíu mày. đây chắc là ba của Thời Duyệt... Có vẻ không phải người dễ đối phó.
Anh bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.
Còn Thời Duyệt, sau khi được công ty nhắc nhở, liền vào xem bài đăng. Thấy ảnh ba mình bị tung lên, cậu không khỏi thở dài. Đọc phần bình luận, cậu lại càng ngán ngẩm.
[Ôi trời ơi! Ông ấy thật sự là ba của Tiểu Duyệt sao? Không phải anh trai à? Trông không đến 40 tuổi là cùng!]
[Đây mà là 'chú già' thì tôi thành bà lão rồi! Tôi chỉ muốn nói: Tôi đồng ý! Chú ơi, nhìn con này!]
[Hai ba con đúng là khí chất giống nhau! Sau này Tiểu Duyệt lớn tuổi chắc cũng đẹp trai y như ba mình nhỉ?]
[Thú thật là bây giờ tôi chỉ muốn làm mẹ kế của Tiểu Duyệt thôi!]
[Từ công chúng đến chồng tôi, ông ba chồng trở thành ông xã của tôi....]
Thời Duyệt: "......"
Hỏi: Khi fans hâm mộ chuyển hướng hâm mộ ba mình và muốn làm mẹ kế, thì nên làm gì?
Vụ việc kết thúc bằng cảnh fans hâm mộ đồng loạt 'đổi thuyền' sang ba của Thời Duyệt. Thật đáng tiếc là ba cậu không dùng mạng xã hội. Nếu không, cảnh tượng chắc chắn sẽ càng náo nhiệt hơn.
Không ai ngờ rằng, người hưởng lợi lớn nhất từ sự kiện này lại chính là 'người ba kim chủ' của Thời Duyệt.
.....
Bên trong một căn biệt thự tại thành phố S, một người đàn ông trung niên nhìn ảnh chụp ba của Thời Duyệt trên điện thoại, lạnh lùng cười khẩy: "Đúng là không già chút nào, có vẻ cũng bớt lạnh lùng hơn trước rồi."
Người phụ nữ ngồi bên cạnh người đàn ông, mái tóc dài đen mượt được cô uốn lượn trong tay, mỉm cười nhẹ: "Nếu cứ lạnh lùng như trước thì làm sao nuôi dạy được một đứa con vui vẻ như thế chứ? Trình Mạt Mạt quả là có bản lĩnh, cuối cùng cũng làm tan chảy trái tim ông ta. Nhưng chúng ta có cần tiếp tục theo dõi Thời Duyệt không?"
Người đàn ông lắc đầu: "Tạm thời ngừng lại đi. Đứa nhỏ đó..... ban đầu tôi chỉ thấy nó trông giống con trai của Thời Nhất Khiểm, lại còn mang họ Thời. Tôi nghĩ nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng không ngờ lại giúp nó một tay. Giờ thì tốt rồi, Thời Nhất Khiểm tự mình lộ diện, rõ ràng đã nhận ra điều gì. Đây là muốn cảnh cáo chúng ta từ xa."
Người phụ nữ khẽ thở dài, giọng nói có chút không cam lòng: "Thật không ngờ..... Nhưng nếu thật sự chọc giận ông ta, chắc cũng khó mà giải quyết. Tôi nghe nói ông ta vẫn thường xuyên liên lạc với bạn bè cũ. Hai mươi năm qua đi, những người đó phần lớn đều đã kế thừa tập đoàn gia đình. Chính ông ta cũng đang nắm trong tay không ít tài sản. Nếu thật sự gây chuyện, chúng ta cũng chẳng được lợi lộc gì."
Người đàn ông lạnh lùng cười: "Không chỉ có ông ta, còn cả Phó Du nữa."
Người phụ nữ hơi ngạc nhiên: "Phó Du? Sao lại liên quan đến cậu ta?"
Người đàn ông nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo: "Vừa rồi có vài tài khoản marketing nói với tôi, con sói nhỏ đó đã tìm đến bọn họ. Có lẽ một vài tài khoản sẽ bị xử lý sạch sẽ, thậm chí có thể còn dính dáng đến kiện tụng."
Người phụ nữ kinh ngạc: "Không thể nào, Phó Du từ trước đến nay vốn dĩ rất thờ ơ. Trong gần mười năm trong giới, tôi chỉ nghe nói cậu ta từng đối đầu với mẹ ruột mình. Còn lại, cậu ta chưa bao giờ ra tay với ai khác...."
Người đàn ông nhún vai: "Có lẽ cậu ta đã để mắt đến đứa nhỏ nhà Thời Nhất Khiểm rồi. Họ Phó đó mà điên lên thì cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Ngay cả mẹ ruột của cậu ta đến giờ còn không dám trở về nước. Tạm thời tôi không muốn đối đầu với hai bên này. Cô cũng vậy, đừng động vào đứa nhỏ đó. Trần Thư Ngữ không bảo vệ được cậu ta, nhưng người họ Phó kia và Thời Nhất Khiểm thì đang dõi theo rất sát."
Người phụ nữ mang vẻ mặt không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu: "Được rồi, dù sao thì sau này vẫn còn cơ hội...."
.....
Ngày hôm sau, Thời Duyệt thu xếp vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân, ngồi lên xe của công ty đến địa điểm quay phim. Vì để tiết kiệm thời gian, trong vài ngày tới, cậu sẽ phải ở lại khách sạn do đoàn phim sắp xếp, sẵn sàng hợp tác với tiến độ quay phim.
Trên xe, trợ lý mà công ty sắp xếp cho cậu cũng có mặt. Đó là một người đàn ông lớn tuổi hơn cậu, ngoại hình bình thường nhưng thân hình lại khá vạm vỡ. Vừa gặp mặt, anh ta đã nở nụ cười thân thiện: "Chào ngài Thời, tôi là Lâm Sâm. Từ hôm nay tôi sẽ làm trợ lý cho cậu."
Thời Duyệt lễ phép mỉm cười: "Đừng gọi tôi là 'ngài', nghe kỳ lắm. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Duyệt đi. Thấy anh lớn tuổi hơn tôi, tôi gọi anh là anh Lâm nhé?"
Lâm Sâm cũng không tranh cãi về cách xưng hô, rất nhanh chóng đồng ý: "Không vấn đề gì, Tiểu Duyệt."
Sau đó, anh ta bắt đầu hỏi thăm sở thích của Thời Duyệt, thậm chí lấy cả một cuốn sổ nhỏ ra ghi chép, trông rất chuyên nghiệp. Thời Duyệt cảm thấy không thoải mái, vội vàng nói: "Anh chỉ cần lo những việc liên quan đến công việc của tôi là được. Về đời tư, tôi không thích người khác can thiệp quá nhiều."
Lâm Sâm sững lại một chút nhưng rất nhanh đã phản ứng, đóng cuốn sổ lại và mỉm cười: "Hiểu rồi."
Nếu không bàn đến đời sống cá nhân thì với lịch trình hiện tại, công việc gần đây của Thời Duyệt chỉ là quay phim trong đoàn, hai người cũng chẳng có gì để nói với nhau. Cả hai giữ im lặng được một lúc, cuối cùng Thời Duyệt không nhịn được, ghé sát vào mặt Lâm Sâm, nhỏ giọng hỏi một vấn đề mà cậu rất quan tâm: "Lương anh bao nhiêu vậy?"
Lâm Sâm thoáng sững lại, rồi mím môi, bất giác hạ giọng theo cậu: "Trình tổng trả cho tôi mức lương cơ bản là thế này."
Nhìn Lâm Sâm giơ lên con số '7', Thời Duyệt im lặng. Bảy ngàn.... mức lương cơ bản.
Cậu vuốt mặt, thở dài: "Xem ra tôi phải làm việc chăm chỉ hơn, tạo thêm lợi nhuận cho công ty mới được!" Công ty đã bỏ ra số tiền lớn để thuê trợ lý cho cậu, nếu cậu không cố gắng kiếm tiền về thì chẳng phải chị Trần và đạo diễn Trình sẽ lỗ nặng sao.
Lâm Sâm lập tức hiểu ngay dòng suy nghĩ của cậu, chỉ biết dở khóc dở cười. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, cậu nhóc này giống như lời tổng giám đốc nói, thú vị mà lại dễ gần.
Khi đến đoàn phim, vừa nhìn thấy đạo diễn, Thời Duyệt đã bị kéo ngay vào phòng hóa trang để thay đồ và chuẩn bị, sau đó lập tức lao vào những cảnh quay dồn dập. Vai diễn lần này không khó bằng vai kẻ điên mà cậu từng đóng trước đây. Nhân vật có nhiều điểm tương đồng với tính cách thật của cậu nên Thời Duyệt diễn rất thoải mái.
Hôm nay các cảnh quay của cậu đều là độc diễn hoặc diễn đối với một nam diễn viên trẻ tuổi tên Hà Tử Nhân. Trong phim, hai người là hai đứa trẻ bị nhầm lẫn nên có rất nhiều cảnh đối đầu với nhau. Vì Hà Tử Nhân chỉ có lịch quay hai ngày nên đạo diễn sắp xếp cho họ quay tập trung cùng lúc.
Diễn xuất của Thời Duyệt mượt mà tự nhiên, những cảnh độc diễn gần như đều quay xong chỉ trong một lần. Điều này khiến đạo diễn rất vui, liên tục khen ngợi cậu không ngớt. Ngược lại, Hà Tử Nhân hôm nay có vẻ kém hơn, cả những cảnh độc diễn lẫn đối đầu đều không ổn. Cậu ta liên tục NG, khiến đạo diễn nổi cáu.
Thời Duyệt dần cảm nhận được ánh mắt Hà Tử Nhân nhìn mình có chút gì đó không đúng, dường như xen lẫn địch ý. Trong một cảnh đối đầu khác bị NG do lỗi của Hà Tử Nhân, đạo diễn cuối cùng không chịu nổi, kéo cậu ta ra ngoài để giảng giải.
Nhân lúc được nghỉ, Thời Duyệt tiện tay kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, sau đó sờ lên khuôn mặt mình. Chẳng lẽ là vì cậu quá đẹp trai, nên người ta ghét?
Lâm Sâm tiến lại gần, đưa cho cậu một bai nước, đồng thời nhỏ giọng buôn chuyện: "Hà Tử Nhân là người do bên đầu tư nhét vào, chỉ là vai nam phụ số 5, còn ít đất diễn hơn cậu. Cậu ta không giỏi diễn xuất, nghe nói đời tư cũng không mấy tốt đẹp. Cậu cứ tránh xa cậu ta là được."
Thời Duyệt nghiêng đầu nhìn anh ta: "Sao anh biết nhiều chuyện thế?"
Lâm Sâm cười tủm tỉm, trêu cậu: "Vậy nên tổng giám đốc mới trả cho tôi lương cao thế này. Anh ấy còn bảo chỉ cần chăm sóc tốt cho cậu, tiền thưởng sẽ không ít đâu."
Thời Duyệt lập tức ỉu xìu, cảm giác áp lực ngày càng nặng nề. Cậu muốn tìm ai đó để tâm sự, nhưng khi mở WeChat ra, tin nhắn trên cùng là của chị Trần, người đã dặn cậu nghe lời trợ lý. Tin nhắn tiếp theo là của ba cậu, cậu cũng không thể than thở với ông được. Lướt xuống nữa là tin nhắn của Phó Du.
Thế là cậu gửi cho Phó Du một tin nhắn: [Anh họ Phó ơi, em thấy áp lực quá!]
Bên kia gần như trả lời ngay lập tức: [Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?]
Giọng điệu quan tâm như muốn tràn ra khỏi màn hình. Thời Duyệt thấy anh lo lắng cho mình như vậy, trong lòng bỗng dưng có chút vui vẻ. Cậu nhắn lại: [Công ty coi trọng em quá, còn cử hẳn một trợ lý đắt đỏ đến hỗ trợ. Nếu em không trở thành cây hái ra tiền cho công ty thì chắc không ai tha cho em mất!]
Phó Du: "......" Sao anh lại cảm thấy một mùi văn vẻ đâu đây?
Một lát sau, Thời Duyệt nhận được tin nhắn của anh: [Mai tôi đến thăm đoàn phim nhé.]
Thời Duyệt lập tức sáng bừng đôi mắt, cười rạng rỡ như bông hoa, gửi ngay một tin nhắn thoại: [Được ạ, được ạ! Nhớ mang cho em đồ ăn ngon với. Cả trà sữa nữa, ít đường thêm trân châu!]
Nghe xong tin nhắn thoại, Phó Du vừa nhướng mày vừa mỉm cười, nhắn lại cho cậu: [Được. Tôi sẽ mang thêm gà rán đang hot trên mạng, xem em có thích không.]
Gửi tin nhắn xong, Phó Du đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Người này mặc đồ công sở, vẻ mặt thông minh sắc sảo. Nụ cười dịu dàng trên môi anh biến mất, ánh mắt cũng lạnh đi. Anh thản nhiên hỏi: "Vừa nói đến đâu rồi?"
Người phụ nữ hơi nhướng mày: "Tôi tưởng hôm nay anh chẳng còn tâm trí mà tiếp tục nói nữa. Vừa rồi cái giọng đó, là của đứa nhóc Thời Duyệt mà anh tìm tôi bàn chuyện đúng không?"
Nghe đến Thời Duyệt, ánh mắt Phó Du không tự chủ mà dịu dàng lại. Anh khẽ ừ một tiếng:
"Là cậu ấy."
Người phụ nữ kinh ngạc: "Không ngờ anh lại vì cậu ta mà liên lạc với tôi. Nhưng lúc nãy cái dáng vẻ của anh....."
Phó Du thuận miệng hỏi: "Là thế nào?"
"Tràn ngập mùi chua chua của tình yêu."
Phó Du: "......" Rõ ràng vậy sao?
Anh khẽ ho một tiếng, thẳng thắn nói: "Sửa lại một chút, hiện tại chỉ là đơn phương."
Bên kia, nhận được hồi đáp của Phó Du, Thời Duyệt không kiềm được mà phát ra tiếng cười vui vẻ kiểu 'kikiki'.
Lâm Sâm nhìn dáng vẻ phấn khởi của nghệ sĩ nhà mình, nhỏ giọng hỏi: "Vui thế, có chuyện gì tốt à?"
Cậu nhóc gật đầu mạnh, vai khẽ rung, khuôn mặt rạng ngời như ánh nắng: "Có, nhưng tôi không chia sẻ đâu! Tôi phải tự mình tận hưởng!"
Lâm Sâm: "...... Cậu cười như hoa hướng dương thế kia mà còn bảo là tận hưởng một mình sao. Đừng làm vũ nhục từ 'tự mình tận hưởng' chứ!"
________________________________________________________________________________
Còn 48 chương.....
(o ‵-′)ノ"(ノ﹏<。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com