CHƯƠNG 51
Vì Phó Du nói ngày hôm sau sẽ mang đồ ăn và thức uống đến thăm đoàn phim, Thời Duyệt trở nên hăng hái hơn hẳn, nhập tâm hơn vào các cảnh quay. Tuy nhiên, phần lớn các cảnh quay tiếp theo đều là diễn chung với Hà Tử Nhân. Chỉ riêng cậu có động lực thì cũng không đủ, bởi trạng thái của Hà Tử Nhân càng lúc càng kém.
Vốn dĩ diễn xuất đã không tốt, nay vì căng thẳng mà càng tệ hơn. Thời Duyệt khi diễn cùng cậu ta cũng thấy bất lực. Có hai, ba lần cảm xúc của cậu còn bị Hà Tử Nhân làm lệch hướng. Tuy vậy, điều này cũng khiến Thời Duyệt tự nhận ra diễn xuất của mình vẫn còn cần cải thiện nhiều.
Cậu nhớ lại dạo trước khi hỏi thăm Triệu Nhân về kỹ năng diễn xuất, anh đã nói rằng: 'Một diễn viên giỏi không chỉ cần diễn sao cho khán giả không bị 'tụt mood' mà còn phải tạo được sự cuốn hút trong từng cảnh quay.'
Không chỉ cần bản thân diễn tốt, mà còn phải dẫn dắt được diễn viên đối diễn nhập tâm vào vai, để họ đi theo nhịp độ của mình. Đó mới là diễn xuất thực sự xuất sắc. Nhưng hiện tại, cậu không những không kéo được Hà Tử Nhân nhập vai mà còn bị cậu ta kéo ra khỏi cảm xúc của nhân vật. Điều đó chứng tỏ kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn chưa đủ tốt. Thời Duyệt thầm nghĩ, sau này phải tìm Triệu Nhân học hỏi thêm mới được. Triệu Nhân nói rằng mẹ cậu là một diễn viên rất giỏi, cậu không thể làm mẹ mình mất mặt được!
Đạo diễn tức giận đến mức sắc mặt đen hơn cả bầu trời lúc chạng vạng, cuối cùng không nhịn được mà mắng Hà Tử Nhân một trận, rồi bảo cậu ta tự về khách sạn điều chỉnh lại trạng thái. Nhờ có Hà Tử Nhân, Thời Duyệt cũng được tan làm sớm, cùng trợ lý về khách sạn từ sớm. Thấy Phạm Tinh Dương đang rảnh, cậu liền rủ cậu ta chơi vài ván game.
Sáng hôm sau, Thời Duyệt bị Lâm Sâm gọi dậy. Cậu thò tay mò tìm điện thoại trên đầu giường, nhìn thấy thời gian và lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ: "Anh đúng là canh giờ chuẩn ghê."
Lâm Sâm cười, kéo chăn của cậu xuống: "Không giấu gì cậu, đạo diễn Trình nói tôi là người đáng tin cậy mọi mặt nên mới sắp xếp tôi làm trợ lý cho cậu. Nhanh dậy đi, chuẩn bị làm việc nào."
"Thật ra anh ấy nghĩ tôi không đáng tin thì có!" Thời Duyệt ngáp dài, lẩm bẩm với vẻ mệt mỏi. Lần trước cậu uống say ngủ quên, lỡ chuyến bay, khiến đạo diễn Trình mắng cậu tận hai lần. Sau đó, khi cậu đề nghị công ty tìm trợ lý, đạo diễn Trình và chị Trần đều đồng ý ngay, còn nói phải tìm một người đáng tin, có thể quản được cậu và bổ trợ cho cậu.
Quả thật, cho đến bây giờ, Lâm Sâm đúng là một người đáng tin cậy và còn như một chiếc 'ra-đa sống'.
Buổi quay hôm nay vẫn chưa thể coi là lý tưởng nhưng ít ra đã tốt hơn hôm qua. Diễn xuất của Hà Tử Nhân không còn kéo Thời Duyệt ra khỏi nhân vật nữa. Đạo diễn cũng vì sau lưng cậu ta có nhà đầu tư nên đành mắt nhắm mắt mở, hạ thấp tiêu chuẩn, miễn cưỡng cho qua. Dù sao cảnh quay không nhiều, sau này khi chỉnh sửa có thể cắt bớt những đoạn quá kém.
Sau khi quay hai cảnh, trong lúc Thời Duyệt đang chờ đến lượt, cậu nghe thấy tiếng ồn không nhỏ từ xa. Quay đầu lại nhìn, cậu thấy trưởng nhóm sản xuất cùng vài người khác đang hộ tống một người đàn ông trung niên trông khá bảnh bao bước vào. Người đàn ông đi cùng có vẻ là trợ lý, tay xách một hộp đồ ăn mang phong cách cổ điển. Cả nhóm tiến thẳng đến chỗ Hà Tử Nhân. Hà Tử Nhân thấy người đàn ông, rõ ràng rất vui, đứng dậy chào đón: "Anh Liên, anh thật sự mang đồ ăn ngon đến cho em rồi? Em còn tưởng anh lừa em chứ..."
Lâm Sâm nhân cơ hội này ghé sát lại, giải thích với Thời Duyệt: "Đó là kim chủ của Hà Tử Nhân, một cổ đông của Ý Tinh Giải Trí. Tôi đoán hôm qua Hà Tử Nhân bị đạo diễn mắng xong liền chạy về khóc lóc với vị Liên tổng này. Giờ thì người ta đến đây ra mặt, còn làm rình rang như vậy. Nhìn đạo diễn kìa, cũng phải miễn cưỡng tươi cười đi chào hỏi."
Nói xong, Lâm Sâm phát hiện ánh mắt Thời Duyệt đầy vẻ hâm mộ, cậu đang nhìn Hà Tử Nhân được vây quanh như sao giữa trời. Anh ta không nhịn được nuốt nước miếng, hỏi: "Tiểu Duyệt à, không lẽ cậu cũng muốn có một kim chủ hả, động lòng rồi sao?"
Thời Duyệt nhìn anh ta một cách khó hiểu: "Anh nói gì vậy? Nhà ai mà chẳng có kim chủ chứ?"
Lâm Sâm: "....." À đúng rồi, suýt thì quên, nhóc này là nhà giàu từ bé. Chỉ là đến giờ vẫn chưa rõ gia đình cậu làm gì. Có nhiều người trên mạng tìm kiếm thông tin về ba cậu, nhưng từ hôm trước đến giờ cũng chẳng ai moi được gì. Gia tộc họ Thời duy nhất có chút liên quan là gia đình ở thành phố B, từng rất danh tiếng nhưng giờ đã sa sút. Nhưng có người làm ở tập đoàn đó bảo chưa từng nghe nói về một nhân vật như ba của Thời Duyệt.
"Vậy ánh mắt chờ mong của cậu là sao? Đừng bảo cậu đang thèm khát cái gì đó nhé? Chẳng lẽ là thèm được vây quanh như vậy?"
Thời Duyệt bất giác liếm môi, trả lời lạc đề: "Anh không thấy hộp đồ ăn mà anh ta mang tới trông có vẻ ngon lắm à?"
"..." Hóa ra cậu chỉ chú ý đến đồ ăn! Lâm Sâm liếc nhìn hộp đồ ăn vừa được mở ra, từng đĩa nhỏ chứa các món ăn tinh tế được bày ra trước mặt Hà Tử Nhân, quả thật trông rất ngon. Hà Tử Nhân dường như cũng nhận thấy ánh mắt từ phía họ, liếc nhìn Thời Duyệt, trong ánh mắt có chút khiêu khích và đắc ý.
Rõ ràng, sự chênh lệch trong màn thể hiện hai ngày qua khiến Hà Tử Nhân phần nào oán giận Thời Duyệt và hành động hôm nay có phần cố tình nhắm vào cậu. Người này cứ như trẻ con, bản thân không đủ năng lực, bị mất mặt trước người đồng trang lứa, liền tìm cách khác để lấy lại thể diện.
Lâm Sâm cúi đầu nhìn Thời Duyệt, thầm nghĩ hy vọng cậu nhóc không bị kích động. Nhưng khi nhìn kỹ, anh ta lại thấy cậu đã hoàn toàn phớt lờ Hà Tử Nhân, đang cúi đầu tìm kiếm tên quán khắc trên hộp đồ ăn. Lâm Sâm bất giác nghẹn lời, bất ngờ cảm thấy có chút thương hại cho Hà Tử Nhân. Người ta cố tình đến để khoe khoang, vậy mà đối tượng bị khoe chẳng thèm để tâm, thật tức chết mà!
Lâm Sâm quả thực đoán đúng. Hà Tử Nhân cố tình nhờ Liên tổng đến mang đồ ăn, còn cố ý kéo theo nhiều người để tạo sự rình rang. Không chỉ muốn được hậu thuẫn trong đoàn phim, cậu ta còn muốn 'dằn mặt' Thời Duyệt. Nhìn xem, dù cậu có giàu thế nào, diễn giỏi ra sao, cậu có được ưu ái như tôi không?
Nhưng cậu ta không ngờ rằng, Thời Duyệt chẳng mảy may để tâm, ánh mắt chỉ dừng lại một chút trên đồ ăn, sau đó chẳng thèm liếc nhìn thêm mà cúi đầu chơi điện thoại. Bị phớt lờ, Hà Tử Nhân có phần bực bội, đang định nghĩ cách gây chú ý thì bỗng nghe thấy tiếng gọi từ xa: "Thầy Phó, sao anh lại đến đây?"
Hà Tử Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhóm người từ xa đi tới. Đi đầu là một người đàn ông có diện mạo xuất chúng, khí chất lạnh lùng, thậm chí có phần xa cách. Hà Tử Nhân nhận ra ngay đó là 'thiên tài âm nhạc' một thời – Phó Du.
Nhưng điều khiến Hà Tử Nhân bất ngờ hơn cả là, người đàn ông đó đang cầm trên tay một cốc trà sữa và hai hộp đồ ăn mang về. Nhìn từ bao bì, có vẻ là các món ăn vặt. Phía sau anh còn có một nhóm người, ai nấy đều ôm trên tay những thùng lớn chứa đồ ăn và nước uống.
Một người đàn ông dáng người to khỏe dẫn đầu bước ra, vừa phân phát đồ ăn, nước uống vừa lịch sự chào hỏi đạo diễn.
Hà Tử Nhân không còn để ý đến những người khác, ánh mắt cậu ta dán chặt vào Phó Du. Chỉ thấy người đàn ông đó đưa mắt quét qua phim trường, ánh nhìn lạnh nhạt dừng lại ở một góc, sự lãnh đạm trong mắt bắt đầu tan chảy. Giống như tuyết đầu đông hóa thành nước, đôi mắt anh ánh lên tia ấm áp, còn khóe môi thì nhếch lên nụ cười mềm mại. Sự lạnh lùng trên gương mặt cũng tan biến, cả dáng vẻ toát lên một sự dịu dàng khó tin.
Thời Duyệt đang mải cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng hề nhận ra sự thay đổi trong không khí. Đợi đến khi một bóng người xuất hiện ngay trước mặt mình, cậu mới ngẩng đầu lên, vô tình đối diện với ánh mắt chứa đầy ý cười của Phó Du.
"Anh họ Phó?!" Thời Duyệt thốt lên, rõ ràng vô cùng kinh ngạc.
Hà Tử Nhân trơ mắt nhìn Phó Du khẽ cười, đặt cốc trà sữa và hai hộp đồ ăn trước mặt Thời Duyệt, trơ mắt nhìn hai người vừa cười nói vừa chia sẻ mỹ thực, lại trơ mắt nhìn Liên tổng và đạo diễn đến chào hỏi với Phó Du.
Lại nhìn đồ ăn nhẹ, mỹ thực ngay trước mặt, nhìn nhóm nhân viên công tác xung quanh tụ tập vui đùa ăn với nhau ở xung quanh, Hà Tử Nhân đột nhiên thấy vô cùng tẻ nhạt____ bất kể là món ăn vô cùng đắt đỏ khó mua hay là hành vi trẻ con của mình.
"Dạo này có một quán gà khá nổi tiếng trên mạng, còn có bánh kem nữa." Phó Du vừa cười nói vừa giúp Thời Duyệt bày đồ ra, anh nhìn về phía Lâm Sâm, đánh giá trợ lý mới này, thấy người này không tạo thành uy hiếp với mình liền lễ phép cười một cái.
Lâm Sâm cũng rất nhanh nhạy, hiểu ngay đây là người ta đem riêng cho Thời Duyệt, anh ta chào hỏi rồi chạy ra lấy trà sữa, đồ ăn vặt với các nhân viên đoàn phim khác, trong lòng anh ta còn không ngừng cảm thán, vị này đến thật đúng lúc, đến thăm còn mang đồ đãi cả đoàn phim, còn giúp Thời Duyệt có mặt mũi.
Thời Duyệt mở to mắt nhìn hai hộp đồ ăn quen thuộc, không nhịn được mà cảm thán: "Là của quán này à? Em vừa định tìm địa chỉ thì anh đã mang đến rồi, anh họ Phó, anh đúng là thần tiên trong lòng em đấy!"
Cậu vừa nói vừa mở hộp ra, mùi gà rán vô cùng thơm, chẳng kém gì hộp đồ ăn của Hà Tử Nhân lúc nãy. Vẻ mặt của Thời Duyệt thoáng chốc sáng bừng, cậu giơ ngón cái về phía Phó Du: "Thơm quá!"
Sau khi đeo bao tay vào, cậu bẻ một cái đùi cho Phó Du, Phó Du hơi khựng lại, sau đó cũng nhanh chóng đeo bao tay và nhận lấy cái đùi gà. Thấy Thời Duyệt tự lấy cho mình một cái đùi rồi gặm, anh mới bắt đầu chậm rãi ăn. Không biết vì sao, một người trước giờ không ăn đồ ăn chiên dầu như anh lại cảm thấy gà rán lần này vô cùng ngon.
Quả thật là món ăn được cư dân mạng khen ngợi, một người kén ăn như Thời Duyệt vậy mà cũng cảm nhận được vị ngon. Khi cậu đang ăn, đám người đạo diễn bắt đầu thò qua, đạo diễn thì muốn nhờ Phó Du viết nhạc phim, kim chủ của Hà Tử Nhân thì đến chào hỏi, hình như hai người có quen nhau, Thời Duyệt cảm thấy không có chuyện của cậu, cậu chỉ tâp trung ăn gà rán của mình. Chờ đến khi cậu ăn xong hơn nửa, Phó Du mới đuổi đám người đó đi.
Xung quanh không còn có ai, Phó Du thở phào một hơi, anh cúi đầu nhìn về phía Thời Duyệt, thấy nhóc con ăn đến mức dính đầy miệng, anh rút tờ khăn giấy, cẩn thận lau miệng cho cậu: "Ăn từ từ, không ai giành với em đâu."
Thời Duyệt khựng người lại, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác lạ lẫm, khóe môi còn sót lại xúc cảm mềm mại ấm áp của người kia, bên tai là âm thanh ôn nhu của người kia, không biết tại sao trái tim của cậu có chút mất khống chế.
Cảnh tượng này làm cả đoàn phim không khỏi ngơ ngác. Trong ấn tượng của họ, Phó Du luôn là người lạnh lùng, khó gần. Ai mà ngờ anh lại có một mặt dịu dàng như vậy.
Hà Tử Nhân đứng bên cạnh, mặt đen như đít nồi. Ban nãy cậu ta cố ý khoe khoang để chèn ép Thời Duyệt, nhưng giờ lại bị màn xuất hiện của Phó Du đập tan hoàn toàn. Không chỉ thế, sự quan tâm mà Phó Du dành cho Thời Duyệt cũng khiến người khác không khỏi ghen tị.
Thời Duyệt chẳng thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, cậu vui vẻ ăn tiếp, sau đó đưa tay ra hiệu cho Phó Du: "Anh họ Phó, anh có muốn ăn không? Em chia một nửa cho anh nhé."
Phó Du khẽ cười, xoa đầu cậu: "Tôi không đói. Em cứ ăn đi."
Lâm Sâm đứng bên cạnh, lặng lẽ cảm thán: 'Tiểu Duyệt đúng là bùa may mắn của chúng ta.' Không những có gia thế khủng, diễn xuất giỏi, mà ngay cả nhân vật như Phó Du cũng phải 'hạ mình' vì cậu. Thế này thì ai mà đọ lại được!
Vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, Phó Du không nán lại lâu. Đợi Thời Duyệt ăn xong, anh liền rời đi cùng đoàn tùy tùng. Phó Du vừa đi, kim chủ của Hà Tử Nhân cũng lập tức rời khỏi, để lại đoàn phim nhanh chóng trở lại nhịp quay bận rộn.
Chỉ là, Hà Tử Nhân lần này dường như nhập tâm hơn, diễn xuất có tiến bộ rõ rệt, nhưng trông cậu ta lại càng trầm lặng hơn trước.
Còn Thời Duyệt, cậu đang rối rắm trong lòng. Không hiểu sao, mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại cảm thấy nơi khóe môi được Phó Du chạm qua bằng đầu ngón tay như nóng ran lên.
Cậu không nhịn được tự hỏi: 'Lẽ nào là do ăn quá nhiều gà rán và uống trà sữa nên bị nóng trong?'
Hay là, lần tới khi anh họ Phó đến thăm đoàn, cậu nhờ anh ấy mang thêm một ít trà thanh nhiệt nhỉ?
Nhưng, trước khi lần thăm đoàn kế tiếp của Phó Du đến thì điện thoại của Trần Thư Ngữ đã nhanh chân hơn.
Tối hôm đó, Thời Duyệt nhận được cuộc gọi từ sếp của mình.
Giọng của Trần Thư Ngữ không được dễ chịu lắm, mở đầu liền hỏi:
"Hôm nay Phó Du đến thăm đoàn phim em hả?"
Thời Duyệt ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Dạ đúng. Anh ấy còn mang cho em nhiều đồ ăn ngon, cả trà sữa nữa..."
Không đợi cậu nói hết câu, Trần Thư Ngữ đã bất ngờ đổi chủ đề: "Mấy ngày nữa đợi em quay xong, chị định nhận một chương trình tạp kỹ cho em tham gia."
Có lịch trình mới rồi sao? Thời Duyệt đầy hào hứng, vui vẻ nói: "Được ạ, không vấn đề gì! Nhưng chị Trần, chị định nhận chương trình gì cho em thế?"
Có lẽ bị lây sự phấn khích từ giọng nói của cậu, Trần Thư Ngữ cũng dịu giọng lại, mang chút ý cười nói: "Chưa chốt đâu. Nhưng em có thể nói thử xem thích thể loại chương trình nào, chị sẽ cân nhắc chọn theo ý em."
Thời Duyệt không khách sáo, trả lời ngay: "Gì cũng được ạ, chỉ có ba loại là không."
Cậu nghiêm túc đếm trên ngón tay, lần lượt nói với Trần Thư Ngữ: "Chương trình hát hò thì không nhé. Anh họ Phó bảo em hát như hù dọa, không thể để khán giả bịt tai chịu trận được. À, chương trình nhảy múa cũng không luôn, Phạm Tinh Dương nói em nhảy như đang múa quảng trường, không dễ dạy đâu. Khán giả chắc không muốn xem em múa quảng trường đâu, nhỉ?"
Ngừng lại một chút, cậu nhấn mạnh: "Còn chương trình nấu ăn thì càng không. Lỡ em làm nổ tung bếp nhà người ta, chắc tiền cát-xê cũng không đủ đền. Chúng ta không thể làm mấy vụ lỗ vốn được, đúng không chị?"
Trần Thư Ngữ:"..." Trời đất, cậu nhóc này tự nhận thức cao đến mức khó tin luôn ấy!
Không hiểu sao, trong đầu cô bỗng vang lên một câu: 'Thời Tiểu Duyệt – nhân gian thanh tỉnh.'
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Tiểu Duyệt gạch chân: Chúng ta không làm ăn lỗ vốn!
________________________________________________________________________________
Còn 47 chương.....
⊙﹏⊙∥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com