CHƯƠNG 58
"Đúng là giỏi thật, người ta thì pha kỷ tử trong bình giữ nhiệt, còn hai người lại pha kỷ tử trong thùng ngâm chân." Triệu Nhân không nhịn được châm chọc.
Thời Duyệt lúc này mới để ý thấy anh ta đến, cậu ngẩng đầu nhìn một cái, đùa: "Thùng của em vừa to vừa tròn, chẳng phải hơn bình giữ nhiệt sao?"
Phó Du bên cạnh bật cười, nhanh chóng tiếp lời trước khi Triệu Nhân kịp nói: "Chỉ tính về lượng thôi, bọn tôi chắc chắn thắng."
Khóe miệng Triệu Nhân giật giật: "Cái này mà cũng đem ra so à? Nếu hai cậu uống luôn nước ngâm chân này thì mới thật sự thắng đấy."
Thời Duyệt bật cười: "Anh Triệu, anh thấy bọn em giống ngốc lắm sao?"
"Không giống, nhưng thực tế là thế đấy." Triệu Nhân ngồi xuống cạnh cậu, nhận lấy túi đồ ăn vặt Thời Duyệt đưa cho, nếm thử một miếng. Sau đó, anh ta chỉ vào máy quay, cười nói: "Phó Du thì không nói, vốn dĩ cậu ấy chẳng mấy khi xuất hiện trên màn hình, hình tượng không quan trọng. Nhưng còn cậu, Thời Tiểu Duyệt..."
Triệu Nhân ngừng lại một chút, rồi tiếp lời: "Cậu không cần giữ hình tượng thần tượng nữa sao? Dám ngâm chân trước ống kính như vậy?"
Lại không phải lần đầu tiên! Thời Duyệt thầm nghĩ. Cậu thậm chí còn từng livestream ngâm chân cơ mà, nhưng ngoài miệng cậu vẫn bình thản: "Không sao, mất hình tượng thì nhặt lại là được. Anh Triệu, hay là anh cũng kiếm một cái thùng để ngâm cùng đi?"
"Được!" Triệu Nhân nói là làm, đứng dậy đi tìm một cái thùng. Chẳng mấy chốc, anh ta quay lại với một cái thùng xanh chứa nửa thùng nước, đặt ngay bên cạnh Thời Duyệt. Anh ta chìa tay ra, nói: "Kỷ tử đâu?"
"Bọn em nấu 'súp' hết rồi, còn đúng một nắm nhỏ, dùng hết rồi." Thời Duyệt nhún vai, chỉ vào chỗ khác: "Anh dùng gừng đi, vẫn còn nhiều, cũng tốt cho sức khỏe. Lúc đầu em định dùng, nhưng thấy mùi nặng quá, ngâm xong không rửa lại chắc không ngủ nổi."
"Thói hư thật là nhiều." Triệu Nhân vừa cười vừa vỗ nhẹ vào đầu gối Thời Duyệt, chẳng thèm quan tâm đến gừng nữa, trực tiếp ngồi xuống ngâm chân.
"Ahh, sướng thật." Anh ta ngả người ra sau ghế sofa, thở dài một hơi, vừa ăn vặt vừa xem ti vi.
Phó Du cúi xuống, cầm bình nước nóng vừa đổ vào bồn của mình vừa đề nghị: "Hay là hỏi xem mấy người khác có muốn tham gia không?"
"Sáu thằng đàn ông ngồi hàng dài ngâm chân?" Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thời Duyệt không nhịn được bật cười, cậu còn lấy điện thoại quay lại video ngâm chân của ba người rồi gửi vào nhóm sáu người đã lập ra để ăn tối.
"Các anh em, xuống ngâm chân không?"
Triệu Nhân cũng lấy điện thoại, bổ sung thêm: "Nhớ mang theo đồ đạc nhé, dưới lầu không có thùng với bồn đâu."
Phạm Tinh Dương lập tức trả lời: "Anh tôi cũng xuống sao?"
Sau khi Thời Duyệt trả lời xác nhận, cậu ta mới nói: "Đến ngay!"
Âu Dương Tế và La Nam cũng lần lượt nói sẽ tham gia, thế là không ai bị bỏ lại.
Không lâu sau, Phạm Tinh Dương mang theo một chiếc bồn nhựa màu vàng trong tay trái, tay phải ôm một cây đàn guitar xuống. Thời Duyệt nhìn thấy mà cau mày: "Không lẽ cậu còn định làm bài hát ngâm chân à?"
"Đừng có nghĩ linh tinh! Tôi đang viết bài mới, định trước khi concert xong thì phải cho ra. Nếu viết dở rồi bỏ, lát nữa tôi sẽ quên mất." Phạm Tinh Dương nói xong, đặt bồn xuống chiếc sofa đôi ở bên kia rồi đưa giấy và bút cho Phó Du, "Anh xem giúp em chỗ này, em cứ cảm thấy không ổn."
Sau khi Phó Du nhận giấy, Phạm Tinh Dương mang bồn đi lấy nước trong bếp.
Thời Duyệt ngồi bên cạnh Phó Du, nhìn những nốt nhạc viết lung tung trên giấy, thở dài nói: "Chữ thật là xấu."
Phó Du vừa khẽ xoa đầu cậu vừa nói: "Tại tôi dạy không tốt."
Thời Duyệt cầm một khoai tây chiên lắc lắc, mặt đầy vẻ tự trách: "Không, không, con mất dạy là lỗi của ba, đây là do em."
"Nghe thấy rồi! Thời Tiểu Duyệt, lại giễu tôi hả! Tin không, tôi đổ nước lên cậu đó!" Phạm Tinh Dương mang bồn nước lại, tức giận như muốn đổ vào người Thời Duyệt.
Thời Duyệt không hề sợ hãi, còn ôm lấy cổ Phó Du, làm bộ dáng như vua sai khiến quần thần: "Đến đây đi, đến đây đi!"
Bị ôm đột ngột, Phó Du ngẩn người, trong mắt ngập tràn sự hoang mang.
Phạm Tinh Dương: "......" Cậu ta có thể đổ nước lên người Thời Duyệt nhưng không thể đổ lên người Phó Du! Nếu đổ xuống, năm nay cậu ta sẽ không có ngày tốt đẹp nào nữa.
Vì vậy cậu ta mắng mỏ, thả bồn xuống, bỏ chân vào trong bồn. Chẳng màng đến việc nước nóng làm bỏng chân, cậu ta quay sang Thời Duyệt mắng chửi liên tục, 'Cậu vô liêm sỉ quá!', 'Dù có là cẩu thì cũng không cẩu như cậu!' Câu nào câu nấy ồn ào không ngừng.
Triệu Nhân ngồi co rúm ở mép sofa, mặt đầy vẻ khinh bỉ, lẩm bẩm: "Trẻ con còn chưa cãi nhau ngu như thế này."
Khi Âu Dương Tế và La Nam xuống lầu, họ nhìn thấy cảnh hỗn loạn này. Nếu lúc này họ có cái gối trong tay thì có khi bông trong gối cũng bị đập bay ra.
La Nam, một cậu trai trẻ, nhìn cảnh tượng này mà há hốc mồm, chưa bao giờ thấy hai ngôi sao nổi tiếng ngồi trước ống kính mà tranh cãi như những bà phụ nữ cãi nhau. Âu Dương Tế thì đỡ hơn, chỉ ngẩn người vài giây rồi bật cười, lớn tiếng: "Các cậu làm gì thế? Còn hình tượng không?"
"Không cần!" Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương đồng thanh trả lời.
Âu Dương Tế cười lớn: "Thật là ăn ý, không lạ gì khi trên mạng có nhiều người ghép cặp hai cậu, nhưng Thời Duyệt, cậu cũng không cần phải treo mình lên người anh họ của người ta như vậy chứ? Làm vậy có giúp cậu thắng trong cuộc cãi vã với Phạm Tinh Dương không?"
Lúc này Thời Duyệt mới nhận ra, không biết từ lúc nào cậu đã từ việc chỉ một tay vòng qua cổ Phó Du, biến thành một tay vòng qua cổ anh, tay kia lại vô thức đặt lên ngực anh, người cũng tựa sát vào anh. Phó Du cao lớn hơn cậu một chút, nhìn qua quả thực như cậu đang treo mình lên người anh.
Gương mặt Thời Duyệt đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Nhưng tay cậu đặt trên ngực anh lại không nghe lời, còn vô tình xoa xoa ngực anh. Mềm mại nhưng lại chắc chắn, cảm giác còn tốt hơn của cậu.
Hơi thở của Phó Du hơi loạn một lúc, anh cúi xuống thì thầm bên tai Thời Duyệt bằng giọng nhẹ nhàng: "Em đang trêu tôi à?"
Thời Duyệt ngay lập tức giống như bị kim châm, vội vàng thu tay lại. Cậu bật dậy, trở lại tư thế như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng lần này, ngay cả tai cậu cũng đỏ ửng.
Thấy vậy, mọi người đều cười ầm lên. Triệu Nhân còn vừa lau nước mắt vừa chỉ vào Thời Duyệt: "Chưa từng thấy cậu như thế này, cứ như là tự chui vào lòng người ta."
Phó Du cười rất vui, đưa tay xoa đầu Thời Duyệt. Thấy lần này cậu lẩn tránh, anh lại càng cười vui hơn. Đúng là anh không ngờ được sẽ có màn này, và càng không ngờ Thời Duyệt lại phản ứng như vậy. Lần này phải cảm ơn Phạm Tinh Dương, tên nhóc này rốt cuộc cũng không còn chỉ biết làm hỏng việc.
Cả phòng có lẽ chỉ có Phạm Tinh Dương là cảm thấy tâm trạng phức tạp nhất. Thời Duyệt không lẽ cũng có tình cảm với anh họ cậu ta? Nếu không thì tại sao cậu ấy lại ngại ngùng như vậy? Hay là cậu ấy cũng sẽ như thế với người khác?
Phạm Tinh Dương vuốt cằm suy nghĩ, có lẽ ngày mai sẽ thử một chút.
La Nam và Phạm Tinh Dương ngồi gần nhau, còn Âu Dương Tế chiếm một chiếc ghế đơn. Cả sáu người đều ngồi ngâm chân, giờ đây cả phòng thực sự đầy đủ. Trong phòng điều khiển, đạo diễn Dư nhìn mấy ngôi sao nổi tiếng trong phòng khách, rồi nhìn xuống dưới chân họ với đủ loại dụng cụ ngâm chân hỗn độn, chỉ cảm thấy khóe mắt giật giật.
Phạm Tinh Dương không quên mục đích khác khi xuống đây ngâm chân, ôm đàn guitar hướng về anh mình nói: "Thế nào rồi anh?"
Phó Du nhìn qua bản nhạc rồi đưa cả bút và giấy lại cho cậu ta. Phạm Tinh Dương như thường lệ nhận lấy, một tay tiếp nhận, một tay đưa đàn guitar cho anh.
Nhận đàn guitar xong, Phó Du tùy ý gảy vài hợp âm, sau đó mới nói với Phạm Tinh Dương: "Chỗ đầu tiên không thể chuyển tiếp mượt mà, giai điệu hơi cứng. Tôi chơi, cậu ghi lại nhé."
Nói xong, anh bắt đầu chơi đàn. Đầu tiên là những âm điệu nhẹ nhàng, dần dần chuyển sang cao trào, rồi lại dần giảm xuống âm vực thấp hơn. Chơi xong, Phó Du cùng Phạm Tinh Dương thảo luận về những chi tiết và nội dung trong bài hát.
Thời Duyệt nghiêng đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy Phó Du lúc này thật sự rất nghiêm túc, chuyên tâm, chuyên nghiệp, vô cùng đẹp trai. Dù đôi chân anh đang ngâm trong bồn nước xanh nhưng cũng không làm giảm đi chút nào vẻ điển trai của anh.
Tim cậu từ lúc đó đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại.
La Nam ngồi bên cạnh Phạm Tinh Dương nhìn Phó Du, lại nhìn Phạm Tinh Dương, vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ, nhỏ giọng khen ngợi: "Cả hai tiền bối đều rất tuyệt vời!"
Thời Duyệt nhìn Phó Du chơi guitar cực kỳ điển trai, gật đầu đồng tình, quả thật Phó Du rất tài giỏi!
Còn bên cạnh, Phạm Tinh Dương vừa làm việc vừa nhìn thẳng vào Thời Duyệt, không khỏi buồn bực nghĩ: "...." Vậy trong mắt Thời Duyệt, cậu ta chẳng đẹp trai chút nào sao?
Tối đó trước khi đi ngủ, nhân viên mang vali của Thời Duyệt và Phó Du đến kiểm tra kỹ trước mặt họ, sau khi thấy không có gì bất thường thì trả lại cho họ.
Sau khi nhân viên đi, Thời Duyệt đóng cửa lại, lần lượt nhắn tin cho Phó Du và Phạm Tinh Dương, nhận được hồi đáp rồi mới yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Thời Duyệt xuống lầu, cậu gặp Phó Du, người dường như vừa mới tập thể dục xong. Thời Duyệt ngẩn người, nhìn bộ đồ ướt đẫm mồ hôi của Phó Du, lại nhìn gương mặt anh đỏ lên vì vận động, không khỏi cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng.
Hóa ra Phó Du không chỉ ăn uống lành mạnh mà còn bắt đầu rèn luyện cơ thể! Thời Duyệt đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, cậu nở một nụ cười rạng rỡ: "Chào buổi sáng!"
Phó Du vừa lau mồ hôi bằng khăn, vừa cười nhẹ đáp: "Chào buổi sáng."
Thời Duyệt nghiêng người nhường đường cho Phó Du lên lầu rồi đi về phía bếp. Hôm qua khi mua đồ ăn, Phó Du còn mua thêm ít bánh mì, đúng lúc có thể làm bữa sáng.
Mọi người lần lượt thức dậy, ăn sáng xong rồi bắt đầu bàn bạc hôm nay sẽ làm gì.
La Nam vỗ vỗ túi quần, cười rất năng động: "Hôm qua tôi làm nhiệm vụ kiếm được tám mươi đồng, cộng thêm tiền sinh hoạt hôm qua và hôm nay, tổng cộng là một trăm hai mươi đồng. Nghe nói trong khu thương mại phía Nam mấy ngày nay có một triển lãm truyện tranh nhỏ, tôi muốn đi xem."
Triệu Nhân cũng cười nói: "Anh thì hôm qua hợp tác với Âu Dương Tế làm nhiệm vụ, hôm nay lại làm một nhiệm vụ nữa rồi mới đi chơi, sẽ không cùng các cậu đâu."
Thời Duyệt cầm hai mươi đồng mới nhận được, cười tươi nói với Phó Du và Phạm Tinh Dương: "Hôm qua em nghe nói có một con phố tổ chức lễ hội ẩm thực, chúng ta cùng đi xem nhé?"
Phó Du đang định trả lời thì một nhân viên từ phòng điều khiển của đạo diễn bước ra, tay cầm một tấm bảng, tiến đến trước mặt Thời Duyệt, giơ bảng lên trước mặt cậu.
Thời Duyệt nhìn qua, tò mò hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Tấm bảng viết rõ: 'Chương trình này nghiêm cấm sử dụng thẻ ngân hàng!!! Người vi phạm sẽ bị xử lý bởi chương trình!'
Thời Duyệt: "...." Suýt nữa thì tên cậu bị chỉ đích danh rồi!
Những người xung quanh nhìn thấy, không kiềm được cười ầm lên. Ngay cả Phó Du cũng không nhịn được, cười nói: "Xem ra đạo diễn Dư sợ em rồi."
Thời Duyệt chỉ có thể nhún vai, không sợ gì cả, cậu còn có tiền mặt mà!
Nhưng ngay khi chuẩn bị ra ngoài, một nhân viên chương trình lại ngăn cản cậu, nghiêm túc nói: "Từ nay trở đi, theo quy định của chương trình, tất cả các khách mời trước khi ra ngoài đều phải trải qua kiểm tra thân thể. Ngoài số tiền hợp lý đã nhận được từ chương trình, bất kỳ khoản tiền nào khác tìm thấy đều phải nộp lại, cho đến khi ghi hình kết thúc sẽ trả lại."
Thời Duyệt: "...." Quả nhiên là nhắm vào cậu mà đến.
Triệu Nhân đã cười đến mức sắp rơi nước mắt, vừa vỗ sofa vừa nói: "Xem ra hôm qua đạo diễn Dư đã ăn không ít 'tôm hùm' của cậu rồi, haha...."
Thời Duyệt bất đắc dĩ mở rộng hai tay, nói với nhân viên: "Đến đi."
Thế là nhân viên bắt đầu kiểm tra rất kỹ lưỡng. Vì đứng gần, Thời Duyệt còn nghe được âm thanh trong tai nghe của Đạo diễn Dư: "Lật cả cổ áo, tay áo và gấu áo lên xem. Ủa, đừng quên kiểm tra cả ống quần nữa....."
Nghe rõ mồn một, Thời Duyệt không nhịn được nói: "Hay là tôi cởi áo ra cho nhanh."
Nghe vậy, Phó Du nhíu mày, nhìn về phía máy quay, lạnh lùng nói: "Đạo diễn, đừng quá đáng."
Nhân viên đứng trước màn hình giật mình vì ánh mắt lạnh lùng của anh, vội vàng nhìn về phía Đạo diễn Dư: "Đạo diễn, Phó Du sắp giận rồi."
Đạo diễn Dư - người đã quen với những tình huống đầy sóng gió, vẫn rất bình tĩnh: "Vì anh em với nhau mà ra mặt sao? Cũng không tệ, nếu phát sóng ra ngoài thì cũng thành một điểm nóng nhỏ đấy."
Thật tiếc, Phó Du không có cơ hội 'nổi bật', vì Thời Duyệt vô tư kéo anh lại, cậu mỉm cười nói: "Không sao đâu anh họ Phó, em không phải là con gái. Hơn nữa, em nghĩ dáng người mình cũng ổn, bụng cũng có bốn múi, không thua kém gì."
Nói xong, cậu giơ tay lên như thể sắp sửa kéo áo lên, như muốn khoe ngay lập tức bốn múi bụng chẳng mấy nổi bật của mình.
Phó Du và nhân viên cùng lúc giữ tay cậu lại, nhân viên vội vàng nói: "Không cần đâu, thầy Thời, chúng tôi cũng đã kiểm tra xong rồi..."
Tuy nhiên, trong tai nghe vang lên giọng của Đạo diễn Dư: "Để cậu ta tháo giày ra nữa."
"....Không, đạo diễn, ai lại giấu tiền dưới đế giày chứ!" Nhân viên không nhịn được, cảm thấy Đạo diễn Dư có phần quá mức.
Đạo diễn Dư chưa kịp nói gì nhưng Thời Duyệt đã tự động tháo giày ra, để lộ đôi lót giày sạch sẽ bên trong: "Được chưa?"
Nhân viên vội vàng gật đầu: "Được rồi, được rồi!"
Thời Duyệt liền đứng sang một bên, chờ đợi nhân viên kiểm tra Phó Du, Phạm Tinh Dương và La Nam. Đối với ba người này, nhân viên chẳng kiểm tra kỹ như với Thời Duyệt, chỉ liếc qua túi quần, thấy không có tiền lạ là xong.
Trong khi đó, Triệu Nhân kéo Thời Duyệt lại, cười nói: "Ê, cái đó là lót giày tăng chiều cao đúng không? Anh thấy cậu cũng không thấp, sao còn cần dùng cái đó?"
"ANh đừng nhắc nữa." Thời Duyệt thở dài, mặt nhăn lại, đầy oán hận: "Em chỉ thiếu một phân nữa là cao một mét tám rồi!"
Triệu Nhân bật cười: "Thảm thật đấy?"
"Đúng vậy!" Thời Duyệt thở dài: "Trước đây em cũng không thấy mình thấp, nhưng vào showbiz mới phát hiện ra mọi người đều cao quá. Giờ không thể thua kém quá, đành phải nâng mình lên đến một mét tám mấy thôi."
Triệu Nhân gật gù đồng cảm: "Đúng thế, trong giới giải trí có không ít sao nam cao trên một mét tám." Anh ta cũng cao 1m82. Nhìn quanh đây, ngoại trừ La Nam còn trẻ, thì có lẽ Thời Duyệt là người thấp nhất. Không trách cậu phải dùng giày tăng chiều cao, nếu là anh ta thì anh ta cũng phải dùng.
Trong khi hai người đang nói chuyện, Phó Du gọi to: "Thời Duyệt, đi thôi!"
"Đến ngay đây." Thời Duyệt mỉm cười với anh rồi vẫy tay với Triệu Nhân và ba người kia, theo sau Phó Du và Phạm Tinh Dương. La Nam thì đi một chiếc xe khác của chương trình, họ không cùng đường.
Lễ hội ẩm thực ở thành phố B lần này đúng là rất sôi động, dù là ngày làm việc nhưng vẫn đông người. Ba người họ đều không thấp, lại đeo khẩu trang, kính mắt và mũ lưỡi trai, bên cạnh còn có nhóm quay phim. Nếu ở nơi khác, chắc chắn họ sẽ thu hút sự chú ý.
Tuy nhiên, ở đây có rất nhiều người đang cầm điện thoại hoặc máy quay chụp hình, xa xa còn có phóng viên truyền hình đang phỏng vấn và một số người đang livestream. Trong đám đông náo nhiệt, họ không còn quá nổi bật nữa.
Tuy nhiên, Phó Du nhìn sang Phạm Tinh Dương, nghiêm túc nói: "Cậu đi sang bên kia. Chúng ta đông người quá, dễ thu hút sự chú ý của người qua đường."
Phạm Tinh Dương: "........." Em mới là em trai anh, câu này cậu ta đã nói quá nhiều lần rồi.
Cậu ta bất mãn ra hiệu bằng ánh mắt với Phó Du: Anh muốn đuổi em đi để được ở một mình với Thời Duyệt, phải không?!
Phó Du đáp lại bằng ánh mắt: Cậu tự biết khả năng của mình đến đâu mà!
Thời Duyệt hoàn toàn không biết hai anh em đã giao đấu ánh mắt một hồi, cậu kéo áo Phó Du, nói: "Hay là các anh đi tham quan bên kia, em đi tham quan bên này? Dù sao sở thích của hai người cũng giống nhau, không giống em, khó tính như vậy."
Phó Du nắm tay cậu, mỉm cười: "Số lượng fans của chúng ta cộng lại cũng không bằng của Phạm Tinh Dương, khả năng bị nhận ra của cậu ấy quá cao, hay là để cậu ấy đi một mình đi."
Thời Duyệt lập tức không chút do dự, vẫy tay với Phạm Tinh Dương: "Cố lên nhé! Nếu bị nhận ra, nhớ chạy về hướng ngược lại nhé, ừm!"
Đối mặt với cặp đôi vô sỉ này, Phạm Tinh Dương nghiến răng nghiến lợi: "Thời Duyệt, hiện giờ độ nổi tiếng của cậu cũng không thua tôi đâu. Yên tâm đi, nếu bị nhận ra, tôi sẽ tố cáo hai người ngay lập tức!"
Nói xong, cậu ta quay lưng, tức giận đi cùng nhóm quay phim về hướng khác.
"Hehe, nếu tôi bị nhận ra, tôi cũng sẽ tố cáo cậu!" Thời Duyệt lẩm bẩm, rồi nhìn tay Phó Du đang nắm lấy tay mình, lắc đầu ra hiệu: "Anh họ Phó?"
Phó Du không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn, anh nghiêm túc nói: "Người đông thế này, nắm tay để không bị lạc."
"Có lý." Thời Duyệt nói xong, liền dùng chút sức kéo tay mình ra.
Tay không còn trong lòng bàn tay Phó Du, anh có chút hụt hẫng trong lòng, cổ họng khô khốc.
Cho đến khi anh thấy Thời Duyệt nắm lại tay mình, tay anh được mở ra rồi lại bị cậu phủ lên, hai tay đan vào nhau.
Thời Duyệt lắc lắc tay của hai người: "Như vậy thì không dễ bị tuột tay."
Nói xong, cậu quay người, kéo Phó Du bước nhanh về phía trước.
Phó Du đi theo sau, nhìn bóng dáng vui vẻ của Thời Duyệt ở phía trước, rồi nhìn hai tay họ đan vào nhau giữa không trung. Khóe miệng dưới khẩu trang không ngừng nhếch lên, ánh mắt sáng rực như con chó lớn vừa được cho miếng xương.
Trong phòng điều khiển, trước màn hình giám sát, Tiểu Mã không nhịn được liền quay sang Đạo diễn Dư: "Đạo diễn, anh có cảm thấy bầu không khí giữa họ..... kỳ lạ không?"
Đạo diễn Dư: ".....Có cảm giác."
"Vậy, chúng ta thật sự không quay chương trình hẹn hò à?" Một trợ lý bịt mũi, "Tôi cứ cảm giác qua màn hình tôi cũng ngửi thấy mùi chua rồi."
Tiểu Mã: "Nhưng họ là đàn ông mà!"
"Xin lỗi, giờ là thời đại nào rồi! Hai người đàn ông yêu nhau có gì không được đâu....."
"Vậy, Thời Duyệt và Phạm Tinh Dương không phải có một cái tên CP rất hot sao, gọi là Hoa Hồng Trắng Hoa Hồng Đỏ đúng không? Sao lại thế này, mối quan hệ rối rắm như vậy..."
Trợ lý cực kỳ điềm tĩnh: "Có gì mà rối, thêm CP thì thêm đường đi, thích cái nào thì cắn cái đó. Hai người họ cũng làm một cái tên CP không phải xong sao. Đúng vậy, cái tên 'Hỷ Duyệt' khá hay đấy."
Bên cạnh, Đạo diễn Dư đã bắt đầu nghĩ xem có nên để phần hậu kỳ thêm một vòng sáng hình trái tim màu hồng lên cảnh này không.
Thời Duyệt hoàn toàn không biết suy nghĩ của Đạo diễn Dư lúc này, cậu đang kéo Phó Du đi dạo. Trên phố có đủ thứ ăn uống và vui chơi, đủ mọi thứ kiểu dáng. Cậu nhìn xung quanh, mắt hoa cả lên.
Tuy cậu rất thích ăn nhưng lại rất kén chọn. Dọc đường đi, cậu đã nhìn qua nhiều quầy hàng mà chẳng tìm được món gì mình muốn. Cậu hỏi Phó Du nhưng anh vốn không quá chú trọng đến việc ăn uống nên cũng không có món gì đặc biệt thèm.
Cho đến khi họ đi đến một quầy bán cánh gà nướng và xiên thịt cừu, Thời Duyệt lập tức hít một hơi thật sâu, thơm quá!
Chủ quầy cười vẫy tay về phía cậu: "Cậu trai, muốn lấy mấy xiên?"
Thời Duyệt quay sang nhìn Phó Du: "Ăn không?"
Phó Du cười gật đầu: "Tôi ăn không nhiều, chỉ thử chút vị thôi."
Thời Duyệt lập tức giơ tay ra hiệu số 'ba': "Cho một cánh gà, ba xiên thịt cừu, thêm chút ớt."
"Được rồi." Chủ quầy nhanh chóng đóng gói và đưa cho họ: "Tổng cộng 25 đồng."
Nhóm quay phim đứng bên cạnh lập tức căng thẳng. Hai người họ hôm qua còn lại 22 đồng, hôm nay nhận được tổng cộng 40 đồng tiền sinh hoạt. Nhưng phần của Phó Du đã trả phí xe rồi, hiện giờ chỉ còn lại 20 đồng trên người Thời Duyệt, họ thiếu 5 đồng nữa!
Vậy tiếp theo họ sẽ làm gì? Camera theo dõi nhìn chăm chú, liệu sẽ mặc cả ngay tại chỗ, hay bỏ qua đồ ăn này? Những món đã đóng gói rồi, liệu chủ quầy có đồng ý lấy lại không?
Không chỉ có quay phim, ngay cả Đạo diễn Dư ở phòng điều khiển cũng không nhịn được mà hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào màn hình, có chút căng thẳng.
Trong ống kính, Thời Duyệt nhận lấy đồ ăn, lấy hai tờ khăn giấy từ quầy rồi nhìn Phó Du, từ từ nói: "Anh họ Phó, đưa tiền đi."
Phó Du nhẹ nhàng gật đầu, rồi đưa tay ra, kéo tay áo lên, lộ ra một bó tiền nhỏ được bọc băng dính. Anh cẩn thận lấy ra một tờ và đưa cho chủ quầy: "Phiền anh thối lại tiền."
Quay phim: "..............." Ái chà, cảnh này sao lại quen đến vậy!
Vậy sao lại chỉ kiểm tra kỹ Thời Duyệt chứ? Chẳng lẽ chỉ vì Phó Du có gương mặt trông không giống kiểu làm chuyện này?!
Trong phòng điều khiển của đạo diễn, Tiểu Mã khóc lóc: "Ôi ôi ôi, thầy Phó lạnh lùng của tôi bị Thời Tiểu Duyệt làm hư rồi..."
Đạo diễn Dư chăm chú nhìn vào chiếc áo tay áo của Phó Du ___ đúng vị trí mà hôm qua Thời Duyệt giấu tiền, lại nghe tiếng cười đắc ý của Thời Duyệt mà ngay cả khẩu trang cũng không thể che giấu được, ông ta vô thức bắt đầu cắn móng tay.
Trong ống kính, Thời Duyệt đang nhìn về phía camera, nhướng mày, cả người vui mừng hớn hở: "He he he, không ngờ chứ gì! Biết ngay là mọi người sẽ kiểm tra tôi kỹ, nhưng không kiểm tra kỹ những người khác. Có câu gì đó nói sao nhỉ..."
Thời Duyệt vỗ tay một cái, cười vang: "À, tôi nhớ ra rồi! Tôi đã dự đoán trước mọi người sẽ dự đoán tôi!"
Chỉ nghe thấy tiếng 'két', Đạo diễn Dư lại cắn mất một miếng móng tay nữa.
Trợ lý bên cạnh không biết sống chết mà bình luận: "Lần này cắn mất một miếng khá lớn, có tiến bộ đấy. Nhưng đạo diễn, tôi khuyên ngài nên tiết kiệm một chút, ngài sắp hết móng tay rồi."
Đạo diễn Dư vô thức nhìn xuống bàn tay trống không của mình, chẳng còn bao nhiêu móng tay. Trong lòng ông ta cảm thấy buồn bã, nghĩ thầm: Mọi người hói đầu, tôi hói móng tay, chẳng biết cái nào thảm hơn.
________________________________________________________________________________
Còn 40 chương.....
〒▽〒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com