CHƯƠNG 74
Người mà bạn thích cũng thích bạn, cảm giác đó như thế nào?
Thời Duyệt cảm thấy, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mọi thứ trong mắt cậu đều chỉ còn màu đỏ của đèn giao thông. May mà người cầm lái không phải là cậu, nếu không có lẽ cậu sẽ chuyển đến kiếp sau.
Hai người hiểu nhau, đại khái là vì Lâm Sâm đang ở đây nên họ không thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm của họ một cách rõ ràng hơn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn, họ cũng không cần phải làm điều đó, sau cùng chỉ cần một cử chỉ, một nụ cười, mỗi hành động của họ đều đang diễn ra một cách rõ ràng rằng họ thích nhau.
Khi đã xác định thích nhau, việc ở bên nhau đơn giản chỉ là việc tất yếu phải xảy ra, phải không? Thời Duyệt chớp mắt với Phó Du rồi lấy điện thoại ra và ghi chú WeChat của anh thành 'bạn trai' ngay trước mặt anh, đặc biệt trắng trợn táo bạo.
Phó Du nhìn thấy điều này, lòng anh ấm áp, anh học hỏi, ghi chú tên của cậu thành 'bạn đời', đó là người mà anh muốn dành cả đời cùng sống.
Hai người ngồi gần nhau, anh nhìn điện thoại của tôi, tôi nhìn điện thoại của anh, cuối cùng cười nhìn nhau, ngay cả không khí xung quanh cũng ngấm ngầm phả ra mùi ngọt ngào.
Không có drama ngược tâm, cũng không có những rối rắm khó xử, hai người hiểu nhau, cứ đơn giản như vậy ở bên nhau.
Bây giờ Phó Du lại nghĩ đến một vấn đề lớn, rất có khả năng sẽ là trở ngại, anh do dè dặt hỏi : "Ba em...?"
Thời Duyệt cười tươi: "Yên tâm đi, ba em rất sáng suốt. Em đã suy nghĩ, khi trở về em sẽ nói với ông về vấn đề này, em nghĩ ông ấy sẽ không phản đối quá nhiều."
"Trước kia ba em từng nói, cho dù là cuộc sống hay tình cảm, miễn là không lạc đường, ông ấy sẽ ủng hộ em."
Bao gồm việc ủng hộ em tìm một người đàn ông làm bạn đời sao?
Nhìn thấy sự vô tư vui vẻ của cậu, Phó Du giữ lại câu nói trong lòng. Mọi người đều có lòng ích kỷ, anh cũng không phải là ngoại lệ.
Khi chờ đèn giao thông, Lâm Sâm nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Vẫn còn sớm, tôi nghĩ tôi nên tìm một chỗ nghỉ lại, hút một điếu thuốc?"
Điều này rõ ràng là muốn tạo cơ hội và không gian cho họ để chia sẻ cảm xúc của mình nhưng Thời Duyệt lắc đầu: "Không cần, không cần, không cần thiết đâu."
"Vậy đừng làm những hành động ngọt ngào sến súa trước mặt tôi, tôi không nhịn được đâu." Lâm Sâm cảm thấy cần thiết phải đưa ra một số quy tắc cho hai người này.
"Yên tâm đi, tạm thời có lẽ không xảy ra." Phó Du nói xong, nhìn Thời Duyệt, thấy cậu gật đầu đồng ý, anh thầm nghĩ, quả nhiên đúng là vậy.
Cậu thích anh nhưng vẫn chưa đến nỗi tình sâu, có thể tạm thời cũng sẽ không có mấy hành động quá thân mật. Có lẽ anh cũng nên kiểm soát một chút, trước hết là phải cùng cậu dành thời gian cho một mối tình đơn giản và trong sạch, từ từ, bình tĩnh.
Cho đến giây phút này, Phó Du mới hiểu ý nghĩa của những gì Phạm Tinh Dương nói với anh trong đêm đó. Anh không biết vào đêm đó Phạm Tinh Dương đã nói gì với Thời Duyệt mà lại có thể đánh thức cậu. Đúng là anh không thể đoán trước được, có một ngày đứa em họ của anh lại trở thành trợ công, thật sự là ngoài ý muốn.
Nhớ đến điều này, Phó Du lấy điện thoại chuyển một số tiền lớn cho Phạm Tinh Dương.
Bên kia không trả lời lập tức, Phó Du tính thời gian, đoán có lẽ cậu ta đã lên máy bay rồi. Do đó anh bỏ điện thoại xuống, cẩn thận cất ốp điện thoại đi.
Thời Duyệt không quen nhìn cách mà anh họ Phó coi ốp điện thoại như là một vật quý giá, cậu nói: "Anh họ Phó, cho dù nó được làm từ vàng, nó cũng chỉ là một cái ốp điện thoại. Anh sẽ cần phải sử dụng nó, không cần phải bọc gói cẩn thận như vậy."
Nhưng Phó Du vẫn giữ lại cẩn thận đóng hộp lại, sau đó nhìn cậu cười nhẹ: "Trong lòng anh, nó không chỉ là một cái ốp điện thoại mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ của chúng ta."
Khi trở về, anh sẽ lập một bàn thờ để thờ phụng nó!
Sau khi nghe như vậy, Thời Duyệt nghĩ, nếu không phải ba cậu tặng hai cái ốp này thì cậu và anh họ Phó cũng sẽ không nói ra nhanh với nhau như vậy Nhưng, vật đó cuối cùng là do ba cậu tặng, không phải tự cậu đặt làm, vẫn có khác biệt.
"Anh họ Phó, anh cứ dùng ốp điện thoại nhé, không thì người khác làm sao biết chúng ta dùng đồ đôi chứ!" Thời Duyệt cầm điện thoại của mình lên, cười tươi: "Chúng ta đều ở đây, còn cần gì biểu tượng cho mối quan hệ nữa!"
Phó Du choáng ngợp, sau một lúc mới nở nụ cười nhẹ nhàng. Anh sờ vào tóc của Thời Duyệt, nói: "Nói đúng. Vậy, sau khi về nhà anh sẽ mua một chiếc điện thoại mới và dùng chiếc ốp điện thoại này."
"Không, em đã nói là em mua cho anh mà. Đừng tranh giành với em..."
......
Lâm Sâm trên ghế lái: "..............." Mặc dù không phải những hành động tình tứ quá thân mật nhưng tại sao anh ta vẫn cảm thấy miệng đầy cơm chó.
Sau khi trở về thành phố S, trợ lý của Phó Du là Tiểu Long đến đón anh, lúc này Thời Duyệt cũng phải đến phim trường của Trần Thư Ngữ để thăm ban. Trước khi lên máy bay, Lâm Sâm đã chuyển thông điệp của Trần Thư Ngữ rằng mong sau khi cậu xuống máy bay thì sẽ trực tiếp đến gặp cô để nói chuyện.
Thời Duyệt cũng biết rằng mình đột nhiên 'comeout' đã khiến cho đạo diễn Trình và Trần Thư Ngữ giật mình, vì vậy cậu chỉ có thể lưu luyến tạm biệt với Phó Du rồi đi cùng Lâm Sâm đến phim trường.
Phó Du vừa ngồi vào xe, điện thoại của anh liền 'ding ding dong' liên tục. Anh mở ra xem, thấy rằng đó là từ Phạm Tinh Dương. Tên nhóc này đột nhiên nhận một khoản tiền lớn, liền phát một chuỗi dài tin nhắn thoại. Phó Du không mở ra, trực tiếp chuyển thành văn bản.
Ngoại trừ tin nhắn đầu tiên là 'Ha ha ha' thì các tin nhắn khác đều hỏi anh về tình hình giữa anh và Thời Duyệt phát triển như thế nào, có phải vì cậu ta đã giúp đỡ đến nơi đó nên mới gửi tiền?
Phó Du trực tiếp gửi lại một câu: [Ở bên nhau.]
Anh có thể tưởng tượng được Phạm Tinh Dương lúc đọc được tin nhắn này sẽ như thế nào.
Bên kia, Trần Thư Ngữ có lẽ đã chào hỏi qua, Thời Duyệt đến phim trường và không gặp nhiều trở ngại. Trong lúc đi vào, đại khái là do dáng người nổi bật, bên cạnh lại có Lâm Sâm đi theo nên không biết trạm tỷ nhà nào đã phát hiện, sau đó hét lên một tiếng rất to, còn khiến cho một đám người xôn xao.
Thời Duyệt chỉ giơ tay chào họ rồi vào trong tìm Trần Thư Ngữ. Lúc này Trần Thư Ngữ cũng đã nghe thấy tiếng hét bên ngoài, cô tạm dừng quay phim rồi kéo Thời Duyệt vào trong ô tô của cô.
"Nói cho chị biết xem nào, em nghĩ thế nào mà lại thích tên Phó Du kia?" Trần Thư Ngữ cau mày, vừa hỏi vừa lấy ly uống nước.
Thời Duyệt không giấu giếm, nói thẳng: "Em cũng không biết, có thể là do anh họ Phó quá ưu tú, vừa dịu dàng vừa giỏi giang, còn rất đẹp trai nữa."
Trần Thư Ngữ ngửa mặt xem thường: "Em là tên não yêu đương à, em biết bao nhiêu về anh ta, lại còn dịu dàng? Em có biết tính tình lúc trước của anh ta xấu đến mức nào không? Bất kể trường hợp nào, một khi chọc anh ta không vui thì anh ta sẽ trực tiếp phản kích lại, cố tình anh ta lại còn tỏ ra phong độ lịch lãm. Cũng chính vì anh ta có tiền nên mới tùy hứng như vậy, nếu không thì anh ta đã sớm bị phong sát từ lâu rồi."
"Cái miệng kia của anh ta, một khi mở miệng thì có thể khiến người khác không thể đáp trả. Đến bây giờ vẫn còn nhiều nhà báo lén gọi anh ta là 'đại ma vương', em đừng bị bề ngoài của anh ta đánh lừa."
Thời Duyệt nghe và cảm thấy hết sức ngạc nhiên, sau một lúc cậu mới nói: "Vậy cũng tốt mà? Sau này em sẽ không cần lo lắng anh ấy bị người khác bắt nạt nữa!"
"..." Cũng không phải là không có lý.......Trần Thư Ngữ gật đầu, quyết định tung ra đại chiêu, "Vậy em có biết, anh ta đã bức và đuổi mẹ ruột của mình ra nước ngoài không?"
Còn có loại chuyện này? Thời Duyệt mở to mắt: "Mẹ của anh ấy đã làm gì mà khiến anh ấy tức giận như vậy?" Đau lòng!
Trần Thư Ngữ: "......." Thôi, xem ra khi đối mặt với Phó Du, lự kính của Tiểu Duyệt đã dày đến mức không ai sánh bằng rồi.
Đè lại thái dương đang khó chịu, Trần Thư Ngữ thở dài nói: "Chị cũng không biết chuyện cụ thể như thế nào, chỉ nghe nói là liên quan đến cái chết của ba anh ta. Không lâu sau cái chết của ba, Phó Du đã bắt đầu làm khó mẹ ruột. Sau khi mẹ ruột bị đuổi đi, anh ta liền ở ẩn."
"Chị nói những điều này không phải để ngăn cản em theo đuổi anh ta mà chỉ hy vọng em có thể nhận ra rõ anh ta không phải là một người tốt, ít nhất anh ta là một người tính toán, tâm cơ."
"Mấy năm nay tinh thần của anh ta sa sút, em lại vừa lúc xuất hiện ở thời điểm anh anh ủ dột nhất, nếu không...."
Nếu không, Thời Duyệt căn bản không có khả năng làm cho Phó Du lộ ra một mặt ôn nhu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không phải là một người vô tư hồn nhiên như Thời Duyệt, chưa chắc Phó Du đã thả lỏng phòng vệ.
"Vậy thì em còn rất may mắn." Thời Duyệt lẩm bẩm, xuất hiện ở thời điểm tốt nhất, nhưng nếu có thể, cậu càng muốn gặp anh họ Phó sớm hơn, như vậy cậu sẽ có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh anh.
Đối với quá khứ của anh họ Phó, dù rằng cậu tò mò nhưng những điều đó không quan trọng bằng việc sống ở hiện tại. Có lẽ một ngày nào đó anh họ Phó sẽ kể cho cậu nghe, nhưng dù cậu biết điều đó thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, như vậy là đủ rồi.
Tương tự như sự tò mò với quá khứ của mẹ mình, muốn biết rõ, nhưng sau khi hiểu dù biết nhưng cũng không thể biết được hết chân tướng, cậu cũng không cố chấp muốn biết nữa. Dù có thể nếu hỏi trực tiếp ba cậu, ba cậu cũng sẽ nói ra nhưng cậu nghĩ, không cần phải đề cập đến quá khứ làm tổn thương ba cậu.
Hơn nữa, so với đánh giá của người khác về anh họ Phó, cậu càng tin vào cảm giác của mình. Bất kể ở bên ngoài anh họ Phó là sói hoặc báo, khi ở bên cậu, cậu vẫn thấy anh là một con thỏ trắng vô hại, như vậy là đủ.
"Chị chỉ muốn nói như vậy thôi." Trần Thư Ngữ từ tốn nói: "Còn những thứ như áp lực xã hội, áp lực gia đình thì lão Trình đã nói với em rồi đúng không. Nếu em cảm thấy được, vẫn muốn theo đuổi Phó Du thì em hãy theo đuổi đi, dù sao tên kia cũng không phải là tên gian ác gì....."
Tuy rằng cô cảm thấy, với tâm ý rõ như ban ngày kia của Phó Du, chỉ cần Thời Duyệt hơi biểu hiện ra một chút thì Phó Du sẽ trực tiếp dẫn cậu đi gặp phụ huynh, à, không đúng, nói không chừng tập quay chương trình vừa rồi đã gặp phụ huynh rồi đó chứ.
Lúc này, Thời Duyệt mở to đôi mắt vô tội, nói: "À. Em đã theo đuổi đến tay rồi."
Trần Thư Ngữ: "......." Đây chẳng lẽ là ngồi tên lửa theo đuổi sao?!
Vì thế, vốn nên là hiện trường Trần Thư Ngữ răn dạy, cuối cùng biến thành buổi trò chuyện yêu đương của Thời Duyệt.
Bị bắt ngồi nghe hết một lượt câu chuyện yêu đương của nhóc con – Trần Thư Ngữ, cuối cùng không thể nhịn được nữa, ngắt lời cậu, "Được rồi, bát cơm chó này của em, bà đây không muốn ăn nữa! Còn nữa, tạm thời đừng tiết lộ chuyện yêu đương của hai người ra ngoài, ảnh hưởng quá lớn."
"Vâng ạ."
Thấy Thời Duyệt đồng ý ngay lập tức, tâm trạng của Trần Thư Ngữ tốt hơn nhiều, trên mặt cũng xuất hiện ý cười: "Chị gọi em đến đây không chỉ vì chuyện đó, còn có hai việc. Thứ nhất là chị muốn em đến đây làm khách mời, vào vai một nhân vật, vốn dĩ diễn viên đã định là một tên nhóc của công ty chúng ta nhưng đột nhiên cậu ta không đến được."
"Còn một việc nữa, tối nay bộ phim <<Khói Hồng>> chiếu, lát có thời gian thì em chứng thực Weibo đi, sau đó chia sẻ tuyên truyền phim, nếu không biết làm thì có thể hỏi Lâm Sâm."
Đây là nhân vật thứ hai Thời Duyệt diễn, cũng là nhân vật khiến cậu đau đầu kia,, một công tử thời dân quốc, lúc đó cậu còn phải đến nhà Triệu Nhân để học hỏi thêm về nhân vật điên loạn. Cậu hơi thắc mắc, "Chị, suất diễn của nhân vật đó vô cùng ít mà, hình như chỉ xuất hiện một hai tập, vậy mà em cũng cần phải tuyên truyền sao?"
"Suất diễn ít thì làm sao, em diễn rất tốt mà!" Trần Thư Ngữ giơ ngón cái, "Vị đạo diễn kia nói với chị, biểu hiện của em rất tốt, ông ấy cũng giữ lại khá nhiều cảnh của em."
Trên thực tế, loại đãi ngộ này là do dạo gần đây Thời Duyệt đã nổi tiếng hơn, nếu đổi thành lúc quay bộ phim này, khi cậu chưa có danh tiếng thì chưa chắc đã giữ được mấy cảnh.
Thời Duyệt không nghĩ nhiều, Trần Thư Ngữ nói vậy thì cậu liền đồng ý, dù sao cũng là công việc.
Nhân vật khách mời này cũng chỉ có hai ba cảnh, lời kịch cũng ít, lại còn là phim có bối cảnh hiện đại. Hóa trang, thay quần áo, làm tóc, toàn bộ quá trình không mất quá nhiều thời gian, cũng vừa đủ để Trình Duyệt nhớ kĩ kịch bản của nhân vật.
Một cậu thiếu gia con nhà giàu, kiêu kỳ và tự mãn. Sự xuất hiện của cậu ta chỉ nhằm làm nổi bật sự bi thương của nhân vật chính, từ đó thúc đẩy nhân vật chính nỗ lực vươn lên.
Chỉ trong nửa ngày, Thời Duyệt đã hoàn thành vai diễn này. Khi trở về căn hộ nhỏ đang thuê, trời đã gần chạng vạng. Cậu đoán chừng giờ này chắc ba cậu đang ngồi trong sân uống trà.
Lấy điện thoại ra, cậu hồi hộp bấm số gọi. Trong lúc chờ máy, tim cậu đập thình thịch như trống trận. Dù bề ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, không để lộ cảm xúc khi đối diện với anh họ Phó nhưng thực ra Thời Duyệt cũng không chắc chắn lắm. Suy cho cùng, người cậu thích lại là một người đàn ông. Ba cậu..... có lẽ, sẽ chấp nhận chứ?
Khi cuộc gọi được kết nối, Thời Duyệt lập tức cứng cổ, uyển chuyển hỏi: "Ba, hôm nay con vừa đóng xong một cảnh phim, cảm xúc hơi dâng trào nên muốn hỏi ba một câu. Nếu con thích một người, nhưng người đó lại là......"
Ở đầu dây bên kia, dường như ba Thời đang bận làm gì đó, ông vội vã ngắt lời cậu: "Nếu gì mà nếu, thích thì cứ theo đuổi, miễn là người đó không phải loại linh tinh là được."
Đầu dây bên kia còn vang lên những tiếng ồn ào, hình như là giọng của các chú bác thường xuyên qua lại với ba cậu trong làng. Thời Duyệt lập tức đoán ra, có lẽ ba cậu đang câu cá hoặc chơi cờ.
Cậu vò đầu rối bời, ngập ngừng nói: "Nhưng mà, người đó là....."
Dường như nhận ra sự do dự của con trai, ba cậu thở dài một hơi, nói: "Bất kể con thích người thuộc gia đình nào, có thân phận gì, chỉ cần con thích người đó, và nhân phẩm của người đó không có vấn đề gì thì ba tuyệt đối ủng hộ con."
"Tiểu Duyệt, con phải hiểu rằng, trên đời này, gặp được người mình thích là một điều rất may mắn. Nhà mình không câu nệ chuyện môn đăng hộ đối hay ánh mắt thế gian. Hồi đó ba và mẹ con đến với nhau cũng bị dị nghị nhiều lắm. Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn sống rất hạnh phúc sao...."
Nói đến đây, giọng ba cậu dần nhỏ đi. Thời Duyệt biết ba lại đang nhớ mẹ.
Nhớ đến câu mẹ thường nói khi còn sống, 'Đời người phải sống vui vẻ hết mình', Thời Duyệt cẩn thận hỏi: "Ba, vậy nên ba cũng không bận tâm đến ánh mắt thế gian, đúng không?"
"Không, nếu bận tâm thì ba đã không đưa mẹ con về đây." Vừa nói xong, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng reo hò của người khác. Ba cậu vội nói: "Không nói nữa nhé, nói chung con nhớ kỹ, mọi chuyện cứ làm theo trái tim. Cái tên mẹ đặt cho con chính là kỳ vọng của ba mẹ dành cho con. Chỉ cần con thấy vui là được."
Nói xong, ba cậu không cho cậu cơ hội tiêu hóa lời nói, trực tiếp cúp máy.
"Tu.... tu..... tu...."
Thời Duyệt: "....." Quá đáng thật, suýt nữa nước mắt cảm động chảy ngược lại vào trong.
Cậu còn chưa nói mình thích một người đàn ông nữa! Nhưng mà, nếu ba đã nói không bận tâm đến ánh mắt thế gian thì nghĩa là chuyện giới tính cũng không quan trọng đúng không? Nghĩ vậy, tâm trạng Thời Duyệt liền phấn chấn hẳn lên.
Dù sao đi nữa, cuộc trò chuyện này cũng giúp cậu xóa tan hoàn toàn những lo lắng trong lòng. Người cậu coi trọng nhất trên đời này chính là ba cậu, mà nếu ba đã không có ý kiến thì cậu có thể thoải mái sống thật với bản thân!
Cậu đã hẹn ăn tối cùng Phó Du, đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên kể từ khi hai người xác định mối quan hệ nên cậu đặc biệt coi trọng. Trước khi ra ngoài, Thời Duyệt lục đục ở nhà một hồi, dùng gần nửa chai keo xịt tóc rồi mặc bộ vest đẹp nhất và rời đi.
Xuống đến dưới nhà, cậu quen đường kéo cửa sau xe của Phó Du, vừa nhìn đã bật cười ___ Phó Du ngồi ở ghế sau, mặc bộ vest mỏng màu be lịch lãm, trước ngực thắt một chiếc nơ bướm. Mái tóc nhìn như buông lơi tùy ý nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cũng dùng không ít keo xịt tóc.
Còn Phó Du, khi nhìn thấy Thời Duyệt, trong mắt thoáng hiện lên chút kinh ngạc. Bộ vest đen cắt may vừa vặn kết hợp với áo sơ mi trắng cổ điển, tôn lên thân hình gầy nhưng cân đối hoàn hảo của cậu.
Đặc biệt là vòng eo thon gọn với đường cong quyến rũ khiến người ta không khỏi muốn đưa tay ra ôm lấy. Mái tóc được vuốt ngược về sau, lộ ra vầng trán sáng, chỉ để vài lọn tóc mái rủ xuống hai bên, càng làm nổi bật vẻ điển trai.
Hai người đúng là tâm đầu ý hợp, đều chỉnh chu ăn mặc cho buổi hẹn.
Thời Duyệt lập tức cười tươi rói, leo lên xe ngồi cạnh Phó Du, còn nghịch ngợm đưa tay chạm nhẹ lên tóc anh. Không ngoài dự đoán, tóc cứng đơ.
Cậu cười "hì hì" vài tiếng, mở lời hỏi: "Dùng bao nhiêu keo xịt tóc vậy?"
Phó Du không nhịn được cười, đáp: "Tiểu Long giúp anh làm, anh không biết cậu ta dùng bao nhiêu. Còn em, tự làm à?"
"Ừm, chắc dùng gần một phần ba chai rồi." Thời Duyệt vui vẻ lắc lắc đầu, vài lọn tóc mái theo đó khẽ đung đưa: "Đẹp không?"
"Đẹp, rất đẹp trai." Phó Du thật lòng khen ngợi. Cuối câu, anh không nhịn được đưa tay khẽ kéo một lọn tóc của Thời Duyệt.
"Kikiki~~" Thời Duyệt cười rạng rỡ, vui hơn cả trúng số. Vừa cười vừa rút lọn tóc mình ra khỏi tay Phó Du, vừa chỉnh lại vừa lẩm bẩm: "Đừng làm hỏng, phí keo lắm, toàn tiền cả đấy."
Phó Du không nhịn được nghĩ đến một câu: Nhà Thời Duyệt rất giàu nhưng điều đó có liên quan gì đến việc cậu rất yêu tiền không? Không hề mâu thuẫn đúng không?
Anh mỉm cười chỉnh lại chiếc nơ bướm trên cổ, giả vờ nghiêm túc hắng giọng một tiếng. Sự chú ý của Thời Duyệt lập tức bị thu hút, quay đầu nhìn dáng vẻ ngẩng cằm chờ được khen của anh, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy anh đáng yêu chết đi được.
Cậu đáp lễ, giơ ngón tay cái lên: "Đẹp trai xuất sắc!"
Phó Du lập tức cảm thấy hài lòng, khôi phục lại nụ cười điềm tĩnh vốn có.
Ngồi ở ghế lái, trợ lý Tiểu Long nhìn ra ngoài trời chưa hoàn toàn tối cũng như những người đi đường mặc áo cộc mát mẻ. Sau đó lại nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai người ăn mặc vest chỉnh tề. Cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
"Anh Phó, cậu Thời, em hỏi một câu được không?"
Phó Du đang tâm trạng tốt, đáp: "Cậu nói đi."
Tiểu Long liền hỏi thẳng điều đang thắc mắc: "Hai anh ăn xong có đi sự kiện thảm đỏ nào không ạ?"
"Không, chúng tôi không có sự kiện gì. Sao thế?" Thời Duyệt ngơ ngác hỏi.
Tiểu Long chỉ ra ngoài, nơi mọi người mặc đồ mát mẻ: "Hôm nay hơn 30 độ, hai anh không thấy nóng sao?"
Thời Duyệt và Phó Du nhìn nhau, rồi cúi đầu nhìn bộ vest hai mảnh dài tay trên người mình, hoàn toàn không hợp với thế giới xung quanh.
"..............."
________________________________________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Duyệt do dự: "Cởi ra nhé?"
Phó Du kiên định: "Cởi ra!"
Giả sử một ngày nào đó, ba Thời biết chính hai chiếc ốp điện thoại bằng vàng do mình tặng đã trực tiếp tác thành cho hai người...
Ba Thời: ...............(lặng im thay lời muốn nói)
Chương sau: Chương trình phát sóng!
________________________________________________________________________________
Còn 24 chương.....
( *︾▽︾)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com