Chương 32
Hoàng Thượng sủng Tiếp nhi! | Chương 32
Long Tuấn Hưởng mơ hồ tỉnh dậy, cảm thấy đầu có hơi đau nhứt một chút. Nhẹ xoay người một cái, vừa thấy Cao Mễ Nhi đang ngồi bên cạnh giường nhìn lại không khỏi giật mình.
-"Cao Mễ Nhi?"
-"A, Hoàng Thượng, người đã tỉnh rồi." - Cao Mễ Nhi nở nụ cười, lập tức như hồ ly mà không kiêng nể ôm lấy Long Tuấn Hưởng.
Long Tuấn Hưởng vừa bị nàng ta ôm lại phát giác cơ thể nóng vô cùng, từ sâu trong cơ thể phút chốc nổi lên dục vọng. Không thể nào, cơ thể hắn, lẽ nào?
Đúng vậy, hắn đã bị hạ dược.
Long Tuấn Hưởng chân tay như không thuộc về chính mình, muốn cử động cũng không xong. Nhưng vẫn cố gắng đẩy cô ta ra, chất giọng vô cùng tức giận:
-"Cút, mau cút cho ta."
Cao Mễ Nhi tất nhiên không có đem lời Long Tuấn Hưởng nói để vào tai, vẫn như cũ mà ôm lấy hắn:
-"Hoàng thượng người đừng tức giận. Đêm nay để thiếp hầu hạ người, chắc chắn sẽ khiến người hài lòng gấp trăm lần tên nô tài đê tiện kia."
Nô tài?
Long Tuấn Hưởng đảo ánh mắt, lập tức nhìn thấy Lương Diệu Tiếp đang bị trói vào cây cột đối diện với giường, tức giận như tăng cao:
-"Khốn khiếp, cút ngay cho ta. Tiếp Nhi, ngươi có nghe ta gọi không? Tiếp Nhi?"
Lương Diệu Tiếp nghe thấy có ai đó đang gọi mình, hai mắt từ từ mở ra, trong miệng bị nhét khăn vải nên không thể nói được lời nào. Chỉ có thể nhìn người mình yêu đang cùng nữ nhân khác ôm ấp mà không khỏi đau lòng.
-"Tiếp Nhi.... không... không phải như ngươi nghĩ."
Long Tuấn Hưởng vừa nhìn biểu hiện đã biết Lương Diệu Tiếp đang nghĩ oan cho hắn. Bản thân thì đang bị ả tiện nhân kia ôm chặt, khiến hắn thiếu điều muốn điên lên mà bóp chết Cao Mễ Nhi.
Chỉ tiếc rằng Long Tuấn Hưởng bây giờ sức để nhấc chân còn không có. Huống chi là bóp chết người khác. Bất lực nhìn Lương Diệu Tiếp từ khóe mắt rơi ra những giọt nước trong suốt.
-"Tiếp.... Tiếp Nhi.. đừng khóc..."
Cao Mễ Nhi nhếch môi, nhanh chóng đẩy Long Tuấn Hưởng nằm xuống giường:
-"Hoàng Thượng, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, chúng ta không nên chậm trễ nữa."
Rất nhanh mà cởi bỏ từng lớp y phục trên cơ thể. Cao Mễ Nhi như muốn dùng nụ cười của mình mê hoặc Long Tuấn Hưởng, mỗi động tác đều tỏa ra sự quyến rũ của nữ nhân xinh đẹp. Phút chốc trên cơ thể chỉ còn che những nơi nên che, còn lại đều phô bày ra trước mắt.
-"Ngươi... ngươi..."- Long Tuấn Hưởng ngón tay chỉ thẳng mặt Cao Mễ Nhi, muốn mắng nhưng không thể mắng được, dục vọng bên dưới càng lúc càng lộ rõ, cổ họng khô khốc, cơ thể nóng ran đến khó chịu.
Mà Cao Mễ Nhi thấy như vậy càng thêm cao hứng. Bàn tay không kiêng dè chạm vào hạ thân Long Tuấn Hưởng, giọng nói có phần ủy mị:
-"Hoàng Thượng, người lẽ nào không muốn thiếp sao? Chỗ này của Hoàng Thượng rất sự rất nóng đó nha. Có muốn thần thiếp giúp người không?"
Lương Diệu Tiếp khóc đến hai mắt sưng đỏ. Ánh mắt hướng tới Long Tuấn Hưởng liên tục lắc đầu. Bởi vì y cũng đoán được Long Tuấn Hưởng đã bị hạ dược, hắn sẽ cùng nữ nhân kia thật sao? Không được, tuyệt đối không được. Nhưng mà Lương Diệu Tiếp biết mình không thể ngăn cản Cao Mễ Nhi dừng lại hành động của cô ta. Ánh mắt hướng tới Long Tuấn Hưởng như muốn nói: "Tuấn Hưởng, làm ơn, ta cầu xin người, đừng đối với cô ta...."
Long Tuấn Hưởng càng lúc càng mất tỉnh táo, mùi nước hoa của nữ nhân liên tục xông vào mũi càng khiến hắn thêm choáng váng. Hắn biết người trước mặt không phải là Tiếp Nhi. Dù có khó chịu đến chết cũng phải kìm chế, ngoài Tiếp Nhi ra, hắn tuyệt đối không chạm vào người nào. Bàn tay rất nhanh ôm lấy eo thon của Cao Mễ Nhi, không chần chừ đè nàng ta xuống giường.
Cao Mễ Nhi trong lòng vô cùng mừng rỡ, đắc ý nhìn Lương Diệu Tiếp đang bị trói vào cột ra sức lắc đầu liên tục. Nàng ta thu hồi ánh mắt tập trung lên Long Tuấn Hưởng. Lần đầu tiên ở cự li gần như thế này, trống ngực Cao Mễ Nhi không nhịn được mà đập liên hồi, vẻ mặt nũng nịu ngón tay miết lấy cổ áo Long Tuấn Hưởng.
-"Người, người nhớ nhẹ nhàng thôi đó... người ta sợ đau..."
Long Tuấn Hưởng khó khăn thở dốc, nói một tiếng -"Được..."
Giây tiếp theo chính là khiến cho Lương Diệu Tiếp cùng Cao Mễ Nhi đều giật mình.
Long Tuấn Hưởng hai tay dùng sức đè Cao Mễ Nhi xuống giường, tại cổ nàng ta dùng sức mà bóp mạnh.
Cao Mễ Nhi mặt tái xanh, chân tay luống cuống cố gắng gỡ tay Long Tuấn Hưởng ra nhưng vô ích, sợ hãi mà kêu lên -"Người đâu, người đâu."
Từ bên ngoài lập tức có mấy tên lính đẩy cửa chạy nhanh vào, thấy tình huống trước mặt mà không khỏi sợ hãi.
Cao Mễ Nhi nước mắt thi nhau chảy ra, những vẫn cố sức mắng - "Đồ ngu, còn nhìn..a.., cứu.... cứu ta...."
Mấy tên lính nhanh chóng tách Long Tuấn Hưởng ra, không ngừng nói -"Hoàng Thượng, xin người bình tĩnh, Hoàng Thượng."
Long Tuấn Hưởng bị lôi ra, tức giận càng thêm tức giận, trong chớp mắt rút ngay thanh kiếm của một trong số những tên lính kia ra, kề ngay vào cổ.
-"Hoàng Thượng."
-"Cút... cút hết cho ta."
-"Hoàng Thượng, xin người bảo trọng Long thể, Hoàng Thượng, xin người bảo trọng Long thể."
Long Tuấn Hưởng còn dư hơi sức đâu mà mắng khốn khiếp, lảo đảo tới gần Lương Diệu Tiếp, thanh tỉnh còn lại cắt dây trói cho y, gỡ khăn trong miệng ra. Lương Diệu Tiếp ngay lúc bị giải thoát đã khóc nức nở, ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng, thân thể không ngừng run lên từng đợt.
-"Tiếp... Tiếp Nhi."
-"Tuấn Hưởng, bỏ kiếm xuống đi, Tuấn Hưởng."
Long Tuấn Hưởng một tay ôm lấy Lương Diệu Tiếp, một tay cầm thanh kiếm sắc bén chỉa về phía Cao Mễ Nhi cùng mấy tên lính kia -"Cút, mau cút..."
-"Hoàng Thượng."
Long Tuấn Hưởng cảm thấy bản thân đang sắp điên lên, dục vọng bên dưới như muốn nổ tung. Tay ở eo Lương Diệu Tiếp càng tăng thêm lực. Hắn đưa thanh kiếm kề sát cổ, lập tức ứa ra một vệt máu
Mấy tên lính kia sợ đến mức đi cũng không nổi. Nếu Hoàng Thượng xảy ra chuyện, bọn chúng chắc chắn sẽ không giữ được cái mạng nhỏ này. Còn suy nghĩ được gì nữa, lập tức quỳ rạp xuống sàn, đầu cúi xuống không thể nào thấp hơn được nữa.
-"Hoàng Thượng thứ tội, Hoàng Thượng xin người bảo trọng Long thể."
Đến Cao Mễ Nhi còn không ngờ được Long Tuấn Hưởng chỉ vì một tên nô tài hèn mọn như Lương Diệu Tiếp mà dám mang cả tính mạng mình ra để uy hiếp. Cao Mễ Nhi tất nhiên là rất tức giận, nhưng mà không làm được gì khác, vội thu dọn quần áo che lấy thân thể, không chần chừ thêm một khắc nào nữa mà chạy nhanh ra ngoài.
Long Tuấn Hưởng tay vẫn giữ chặt thanh kiếm. Ôm Lương Diệu Tiếp lảo đảo đi ra ngoài. Được một đoạn xác định không có ai đi theo, Long Tuấn Hưởng mới buông ra thanh kiếm trong tay. Ngược lại nắm chặt lấy tay Lương Diệu Tiếp kéo y đi.
Lương Diệu Tiếp từ nãy đến giờ vẫn rất lo lắng cho Long Tuấn Hưởng. Thấy trán hắn mồ hôi ước đẫm, Lương Diệu Tiếp đau lòng vươn tay lau mồ hôi cho hắn nhưng mà bị hắn kịp thời ngăn lại, giọng khàn khàn nói:
-"Tiếp Nhi... đừng... đừng chạm vào ta.. ta sẽ không nhịn được."
Lương Diệu Tiếp dù ngu ngốc cách mấy cũng hiểu được Long Tuấn Hưởng đang nói gì. Theo sau Long Tuấn Hưởng được đưa về phòng. Tiểu Lý đứng đợi trước cửa vừa nhìn thấy vẻ mặt Long Tuấn Hưởng đã hiểu ra mọi chuyện, không nói thêm lời nào nhanh chóng cúi đầu lui ra.
Cửa phòng vừa chốt, Lương Diệu Tiếp không khỏi đau lòng mà ôm lấy Long Tuấn Hưởng kiễng chân hôn môi. Vừa hôn vừa cùng nhau thoát ra y phục. Bàn tay Lương Diệu Tiếp tại hạ thân Long Tuấn Hưởng cảm nhận nơi kia vừa nóng vừa cứng rắn như đá. Lương Diệu Tiếp dùng sức miết một cái làm Long Tuấn Hưởng không nhịn được rống lên một tiếng, đè Lương Diệu Tiếp vào cửa, ra sức ngậm lấy môi y, cắn mút khiến cánh môi kia sưng lên mới thỏa mãn mà buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc d** mĩ giữa không trung.
Lương Diệu Tiếp thở hổn hển, hai cánh tay ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng:
-"Lần sau, không cần nhẫn nhịn, xin người, đừng tự làm tổn thương bản thân như vậy."
Nước mắt lại không nhịn được mà tuôn xuống, nhưng mà đã có Long Tuấn Hưởng lau đi, ôm lấy eo Lương Diệu Tiếp kéo sát hai người lại gần nhau hơn, hạ thân lập tức tiếp xúc với nhau.
-"Tiếp Nhi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi."
Long Tuấn Hưởng điên cuồng thổ lộ lời yêu thương, ôm Lương Diệu Tiếp lên, cầm hai chân y quấn quanh thắt lưng hắn. Tiếp tục quấn lấy môi Lương Diệu Tiếp, lưỡi đảo trong khoan miệng y không ngừng làm càng, mọi ngóc ngách đều không bỏ qua, tưởng như như muốn trút hết nước bọt của Lương Diệu Tiếp. Nụ hôn không dừng lại mà tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, không quên gặm cắn trên cổ y lưu lại dấu răng in hằng lên làn da đã sớm chuyển hồng vì dục vọng.
Long Tuấn Hưởng ngậm lấy một bên ngực của Lương Diệu Tiếp. Đầu vú vốn đã cứng từ lúc nào còn bị Long Tuấn cắn cho sưng lên, đầu lưỡi liên tục liếm vòng xung quanh, đôi lúc còn phát ra tiếng mút gợi tình, bên còn lại dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy, ra sức miết.
-"Ahhh...ahh... Tuấn Hưởng... đừng cắn... ưm... Tuấn Hưởng."
-"Tiếp Nhi, thoải mái không?"
-"Ân... đầu vú, rất ngứa... ahh.. bên kia cũng muốn..."
-"Tuấn Hưởng... cầu người...ahhh ưm..."
-"Ngươi... bảo bối d** đ*** của ta."- Long Tuấn Hưởng buông tha một bên đầu vú đã bị ngậm cắn đến sưng đỏ, nhanh chóng ngậm lấy bên còn lại, hắn muốn mang cho Tiếp Nhi khoái cảm tuyệt nhất, hắn muốn Tiếp Nhi vì hắn mà điên cuồng, vì hắn mà rên rỉ.
-"Tuấn Hưởng...ahhh... ân..."
-"Bảo bối, tiếp tục rên rỉ đi.... ta muốn nghe,... êm tai a..."
-"Đáng ghét...ahhh...."- Lương Diệu Tiếp hai tay đè mạnh đầu Long Tuấn Hưởng, muốn đầu vú tiến sâu vào khoang miệng hắn - "A..a... mút thoải mái... Tuấn Hưởng, người làm ta thoải mái...a...ahhh."
-"Còn không phải ta yêu ngươi. Bảo bối của ta."
Lương Diệu Tiếp hết thảy đều rất mãn nguyện, Long Tuấn Hưởng yêu y, Long Tuấn Hưởng là của y, vạn nhất của là của mình y.
-"Tuấn Hưởng, ta cũng yêu người, rất yêu người."
-"Tuấn Hưởng, cho ta, cầu người, cho ta. Ta muốn người...ahhh..."
Long Tuấn Hưởng điểm lên môi Lương Diệu Tiếp một nụ hôn sâu. Thả y đứng xuống, không nói không rằng quỳ xuống đất, vùi đầu vào giữa hai chân Lương Diệu Tiếp.
-"Ahhh...Tuấn Hưởng... không cần.. không cần..a...ahhh..."
Long Tuấn Hưởng ngậm lấy phân thân hồng hồng của Lương Diệu Tiếp vào miệng. Đầu lưỡi không ngừng làm loạn theo chiều dài của Lương Diệu Tiếp mà trêu đùa, ngón tay thon dài không rãnh rổi đùa dỡn hai tiểu cầu vô cùng đáng yêu khiến thân thể Lương Diệu Tiếp run rẫy lại thêm một trận run rẫy.
-"Tuấn Hưởng, cho ta bắn...a.. ưm.. cho ta bắn đi..."
-"Không được, ta chưa cho phép, ngươi không được bắn, có hiểu chưa?"
-"Tuấn Hưởng... đừng mà..."
-"Ngoan, xoay người lại."
Lương Diệu Tiếp cố nhịn lại không bắn ra bạch dịch, run run xoay người lại. Theo lời Long Tuấn Hưởng, tách hai chân, nâng mông lên cao.
Lương Diệu Tiếp biết Long Tuấn Hưởng đang tách hai cánh mông của y ra, chăm chú quan sát nơi đó của y. Vì thế bản thân vô cùng xấu hổ, được một lúc lại khóc rống lên... -"Ô ô... đừng nhìn mà... người xấu lắm... ô.. ô.."
Long Tuấn Hưởng mặc dù muốn nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của bảo bối, nhưng mà giờ không phải lúc a~~ hắn nhẫn nhịn muốn điên rồi. Đầu lưỡi lập tức liếm lên tiểu huyệt đang khép mở, Long Tuấn Hưởng một lúc lâu xác định nơi mềm mại kia đã được mở rộng, cắn lên cái mông cong cong của y một cái, nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy eo y, cầm lấy phân thân đang muốn nổ tung đưa vào tiểu huyệt mềm mại Lương Diệu Tiếp, quy đầu vừa tiến vào đã cảm nhận được vách tràn bích gắt gao quấn lấy, Long Tuấn Hưởng nhanh chóng đẩy mạnh vào, làm Lương Diệu Tiếp đau đớn la lên một tiếng, hai tay giữ chặt lấy thành cửa, tuy đau đớn nhưng hết thảy rất thoải mái, còn cố ý nâng mông cao lên.
Long Tuấn Hưởng chờ cho Lương Diệu Tiếp dần thích nghi, ngậm lấy vành tai y liếm cắn, véo lên mông Lương Diệu Tiếp một cái.
-"Bảo bối d** đ***..."
-End Chương 32- [2.4k từ] 《Tiếp Hạc》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com