Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ôn Nhu Cũng Là Xiềng Xích

Mấy ngày nay, Tề Hành không bắt Lục Thanh hát.

Hắn chỉ đơn giản là ở bên cạnh hắn, cùng uống trà, cùng đi dạo trong vườn, thậm chí còn mang về một ít sách quý để hắn đọc.

Những hành động này, nếu là một người khác, có lẽ sẽ xem như là sủng ái.

Nhưng Lục Thanh không thể tin.

Hắn biết, Tề Hành không phải là người dễ dàng cho đi mà không mong nhận lại.

Hắn đang chờ đợi điều gì đó.

Và sự yên bình giả tạo này, chỉ là dấu hiệu của cơn bão sắp đến.

---

Tối hôm đó, Tề Hành đến muộn hơn thường lệ.

Lục Thanh không đợi hắn, chỉ ngồi một mình bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài trời.

Cửa phòng khẽ mở, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

Tề Hành không nói gì, chỉ lặng lẽ rót một chén rượu, rồi đưa đến trước mặt hắn.

“Uống đi.”

Lục Thanh nhìn chén rượu, rồi lại nhìn Tề Hành.

Đôi mắt hắn mang theo sự cảnh giác.

Tề Hành cười nhẹ: “Chỉ là rượu bình thường. Ta không cần dùng thủ đoạn hạ dược để giữ ngươi lại.”

Lục Thanh im lặng một lúc, rồi chậm rãi cầm lấy chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ.

Rượu cay, nhưng không quá gắt, vị đắng còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

Hắn đặt chén xuống, nhẹ giọng hỏi:

“Vương gia có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

Tề Hành im lặng nhìn hắn, ánh mắt tối đi một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Cuối cùng, hắn vươn tay, chạm nhẹ vào gò má Lục Thanh.

“Ta đối với ngươi như vậy, ngươi vẫn còn muốn trốn sao?”

Lục Thanh cứng người.

Hắn không biết phải trả lời thế nào.

Trốn sao?

Tất nhiên là hắn muốn trốn.

Nhưng qua từng ngày, hắn lại dần nhận ra, bản thân không còn đủ kiên định như trước nữa.

Tề Hành không ép buộc, không dùng vũ lực, không giam cầm hắn bằng xích sắt… nhưng lại dùng một loại ôn nhu nguy hiểm hơn nhiều lần để trói chặt hắn.

Lục Thanh nhìn vào mắt Tề Hành, trong lòng dâng lên một cơn bối rối mà chính hắn cũng không thể giải thích được.

Hắn đang dần quên mất—

Rốt cuộc là hắn căm ghét sự giam cầm này.

Hay đã bắt đầu quen với sự tồn tại của Tề Hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com