Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trốn Thoát

Đêm nay, trăng sáng vằng vặc, phủ một lớp ánh bạc lên khắp vương phủ.

Lục Thanh ngồi bên cửa sổ, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ-trốn đi.

Hắn đã bị giam cầm quá lâu. Mỗi ngày trôi qua, hắn càng cảm thấy chiếc lồng vô hình này đang dần siết chặt lấy hắn. Nếu hắn không rời khỏi đây bây giờ, có lẽ sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nào nữa.

Nhưng làm sao để thoát?

Tề Hành không hề xích hắn, cũng không nhốt hắn trong phòng, nhưng ngoài kia, cấm vệ canh gác chặt chẽ, không một kẻ nào có thể tự ý ra vào phủ.

Lục Thanh nhớ lại những ngày đi dạo trong vườn, nhớ lại con đường dẫn đến nhà bếp, nơi có một cửa sau thông ra ngoài. Đó có thể là con đường duy nhất của hắn.

Hắn cắn môi, lấy một mảnh vải đen buộc chặt vạt áo, giấu đi sắc trắng của bộ y phục để tránh gây chú ý.

Sau đó, hắn mở cửa, lặng lẽ bước ra ngoài.

Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ.

Hắn men theo hành lang, né tránh đám gia nhân, lẩn vào bóng tối như một con mèo nhỏ. Từ xa, hắn có thể thấy ánh đèn lờ mờ của nhà bếp.

Cánh cửa đó, chỉ cách hắn vài bước chân.

Hắn cắn răng, bước nhanh hơn.

Nhưng đúng lúc này-

"Định đi đâu?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau.

Cả người Lục Thanh cứng đờ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn chậm rãi quay đầu lại, chỉ để đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Tề Hành.

Người kia vẫn khoác y phục đen, dáng vẻ ung dung như thể đã đứng đó từ lâu. Hắn nhìn Lục Thanh, không giận dữ, không trách móc, chỉ có một nụ cười nhàn nhạt.

"Ta vốn muốn xem ngươi có đủ kiên nhẫn không."

Tề Hành tiến lại gần, từng bước một, khiến Lục Thanh theo bản năng lùi về sau. Nhưng phía sau hắn, cánh cửa kia vẫn còn quá xa.

Hắn không thể chạy thoát được nữa.

Tề Hành cúi người, áp sát hắn, hơi thở mang theo chút ý cười:

"Giờ thì sao, hoàng yến? Ngươi muốn tự mình quay về phòng, hay để ta ôm ngươi về?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com