Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đập Cánh Trong Tuyệt Vọng

Lục Thanh đứng yên, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn không cam lòng.

Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần hắn nhanh hơn, chỉ cần hắn mạnh mẽ hơn… Nhưng tất cả chỉ là "chỉ cần". Hiện thực trước mắt là Tề Hành đã chặn đường hắn, còn hắn thì hoàn toàn bất lực.

Hắn mím môi, cố giữ cho giọng mình không run:

“Nếu ta nói ta chỉ muốn đi dạo, Vương gia có tin không?”

Tề Hành bật cười, ánh mắt sâu như hồ nước nhìn hắn chằm chằm.

“Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao?”

Lục Thanh nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.

“Vậy Vương gia định làm gì? Nhốt ta lại sao?”

Tề Hành không đáp ngay, chỉ chậm rãi đưa tay chạm vào tóc hắn, vuốt nhẹ từng lọn một.

“Nếu ta nhốt ngươi thật, ngươi sẽ căm hận ta sao?”

Lục Thanh né tránh bàn tay kia, giọng lạnh lùng:

“Từ lâu đã không còn quan trọng nữa.”

Ánh mắt Tề Hành lóe lên một tia nguy hiểm, nhưng hắn không giận dữ, ngược lại còn mỉm cười.

“Ngươi rất thông minh, Lục Thanh.”

Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Lục Thanh, không mạnh không nhẹ, nhưng lại khiến hắn không thể giãy ra.

“Ngươi biết ta sẽ không để ngươi đi, nhưng vẫn cố thử.”

Hắn kéo nhẹ, ép Lục Thanh lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên cổ hắn.

“Ngươi muốn trốn? Được thôi, nhưng ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

Lục Thanh cứng đờ.

Hắn hiểu lời đe dọa ẩn sau câu nói ấy.

Nếu hắn trốn, liệu có phải chỉ một mình hắn chịu hậu quả? Hay những người vô tội khác sẽ bị liên lụy?

Hắn không biết Tề Hành có thể tàn nhẫn đến mức nào, nhưng hắn không dám đánh cược.

Khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra—

Chiếc lồng này không chỉ giam cầm thân thể hắn, mà còn giam cầm cả trái tim hắn trong nỗi sợ hãi.

Lục Thanh cắn môi, ép bản thân nuốt xuống mọi uất ức.

“Vương gia muốn gì?”

Tề Hành nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

“Chỉ cần ngươi hát cho ta nghe mỗi đêm, ta sẽ không làm khó ngươi.”

Lục Thanh bật cười, giọng cười đầy cay đắng.

Vẫn là giọng hát.

Vẫn là chiếc lồng ấy.

Cuối cùng, hắn vẫn không thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com