Chương 12: Tại sao anh giết cha mẹ tôi?
Nghe tiếng roi da vùn vụt cùng giọng nói của Kỷ Ninh, theo phản xạ y bất giác lùi về phía sau thu mình lại.
"Haha giờ nhìn mày như con chuột nhắt vậy đó Khải Thiên."Kỷ Ninh cười rộ thích thú.
Y hé mắt nhìn Kỷ Ninh, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy dài, y muốn nói, muốn hét thật to tại sao lại đày đọa y như thế này, biến y thành kẻ câm rồi lại nhốt y ở đây.
"Tao chưa từng thấy thằng con trai nào lại mít ướt như mày đó Khải Thiên, thật đúng là thằng bệnh hoạn." Ả ta trề môi khinh bỉ y rồi nhanh chóng vụt một roi xuống người y.
Đau, đau thấu tâm can, nỗi đau xác thịt và cả về tâm thần. Y cuộn người, đôi tay gầy xoa xoa nơi vừa bị roi quất, nước mắt không tự chủ lại càng rơi nhiều hơn.
Kỷ Ninh không dừng lại với chỉ một roi, cô liên tục quất roi vào người y, càng quất càng thấy đã, càng quất càng thấy thõa mãn trong lòng.
Những tên mặc áo đen đứng gần đó chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi rùng mình nổi một trận da gà, khiếp sợ một con người đầy uy quyền và độc ác trước mặt.
Chỉ khi có một tên đến nhắc, ả mới ngừng tay, nhìn lại đã thấy y lả đi từ khi nào.
"Lấy một xô nước đến đây" Kỷ Ninh ra lệnh "Rồi sau đó làm gì các ngươi biết rồi chứ?"
Họ nuốt nước miếng gật đầu, mau chóng lấy một xô nước tạt vào y.
Tiết trời cũng đã vào cuối thu, vô cùng lạnh, lại chẳng biết bọn họ mang mình tới nơi sơn thôn cùng cốc nào nữa, không khí như muốn đóng băng, bọn họ cũng không nương tình, xối thẳng vào người y một trận hàn khí. Những vết thương toát da toát thịt vẫn đang rỉ máu tiếp nhận, vừa đau vừa buốt, y không khỏi rùng mình mơ hồ tỉnh dậy.
"Cũng coi như mày mạng lớn không chết dưới đòn của tao, cũng tốt, tao không phải mang tội sát nhân. Khi xưa nếu mày không xuất hiện câu dẫn Tử Phong rời bỏ tao khiến tao đau khổ thì Khải Thiên mày không đến nông nổi như thế này" Kỷ Ninh nhìn y rồi cười nhếch môi nói tiếp "Nhưng đổ hết mọi lỗi lên người mày cũng không đúng, mà Tử Phong hắn cũng có lỗi, một con người tham vàng bỏ ngãi cũng phải bị chừng phạt, tao sẽ cho hắn tan gia bại sản, mất hết tất cả hahaha.....hahaha...."
Khải Thiên không tin vào những gì mà mình vừa nghe được, y trợn tròn đôi mắt nhìn người trước mặt mình.
"Chát"
"Mày nhìn cái quái gì, tao chỉ là trả lại những gì mà chúng mày đáng được nhận với những việc đã gây ra cho tao." Ả cười mỉm chi nói tiếp " Tao sẽ không chỉ phá nát cái tập đoàn của hắn mà sẽ kết liễu luôn cả cuộc đời của hắn. Mày thấy có tuyệt không Khải Thiên?"
Cô ả đứng dậy đi ra ngoài, to nhỏ với mấy tên áo đen, rồi lần lượt từng người mang tới những món đồ đặt trước mặt y.
"Tiền - coi như tao bố thí cho mày vài đồng, nếu sống cũng có ích cho mày, nếu chết, coi như là tiền để làm hậu sự nếu có người phát hiện ra mày ở đây."
"Cho mày mấy bộ đồ mùa đông, chết đi xuống dưới âm phủ cũng có đồ để mặc, sống cũng có thể cầm cự qua mùa đông."
"Một lọ thuốc ngủ và một con dao phòng khi mày chán đời."
"Tao sẽ tháo sợi xích ra khỏi chân mày, xem như mày đã được tự do nhưng tốt nhất đừng có chạy đến tìm Tử Phong cũng như ngăn cản kế hoạch của tao à mà sau khi nghe tin này mày sẽ không còn ý định này nữa đâu" Kỷ Ninh cười lớn "Người giết chết baba và mama của mày chính là Tử Phong hắn đấy, tao giết hắn cũng giống như giúp mày báo được thù, thấy tao tốt không Khải Thiên?"
Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân và tiếng xe ô tô xa dần, căn nhà lại trở về một không gian tĩnh mịch. Khải Thiên cố gắng dựa người vào tường, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của Kỷ Ninh.
Từng câu nói của ả như những nhát búa giáng mạnh xuống đầu y, đầu y muốn nổ tung ra rồi.
"Là Tử Phong giết chết cha mẹ mình? Tại sao chứ? Mình cướp Tử Phong từ tay Kỷ Ninh? Không phải sau khi lấy mình anh ấy mới yêu Kỷ Ninh sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao anh giết cha mẹ tôi, tôi yêu anh nhiều như vậy, tại sao, tại sao?"
Nhìn lại lần lượt từng món đồ mà Kỷ Ninh để lại cho mình, dao và thuốc ngủ là những thứ mà Kỷ Ninh để lại nếu như muốn kết liễu đời mình. Đôi tay gầy run run cầm con dao lên, ngắm nghía một lúc, y muốn cuộc đời mình kết thúc, y không thể chịu nổi những loại khủng bố này nữa, không thể nào tiếp nhận, giải thoát, phải, bây giờ y phải giải thoát cho bản thân.
Hướng mũi dao trước ngực mình, nhắm mắt trực chờ cái chết nhưng giây tiếp theo câu nói của Kỷ Ninh lần nữa lại vang bên tai.
"Tao sẽ hại hắn tan gia bại sản sau đó sẽ giết chết hắn."
Mũi dao ngay lập tức dừng ở trước ngực, y khôi phục lại tiềm thức, giật mình buông dao xuống. Y phải ngăn Kỷ Ninh lại, y phải sống. Cái chết của cha mẹ, y nhất định cũng phải làm rõ.
~~~~~~Hết chương 12~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com