Cuộc gặp gỡ định...trước
Một buổi tối đầu đông, bầu trời thành phố xám xịt, gió lạnh quất vào mặt người đi đường. Trong một tòa nhà cao tầng sang trọng thuộc trung tâm thành phố, ánh đèn vẫn sáng choang bất chấp đêm đã khuya. Căn phòng họp ở tầng cao nhất được bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề.
Người đàn ông ngồi ở ghế chủ tọa với bộ quân phục cũ treo ngay ngắn bên bức tường sau lưng. Ánh mắt sắc lạnh, đường nét khuôn mặt góc cạnh tựa tượng điêu khắc, chính là Hàn Vũ Nghiêm, từng là sĩ quan cấp cao trong quân đội, nay là Chủ tịch tập đoàn Hàn Thị — người mà mọi tin đồn đều nói không gần nữ sắc, không có scandal tình ái, và lạnh lùng như một khối băng sống.
Còn ở phía đối diện, Phó Tĩnh Hàn, gương mặt trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại chất chứa những vết thương sâu kín, vẻ ngoài ôn nhu, dáng người cao gầy, nước da trắng, tóc nâu mềm mại, luôn mang theo một nụ cười lịch thiệp. Dưới danh nghĩa CEO của Phó Thị — một công ty về đầu tư mới nổi — hôm nay cậu đến đây để bàn chuyện hợp tác, nhưng mục đích thật sự, chỉ mình cậu biết.
"Chủ tịch Hàn, rất hân hạnh được gặp anh."
Tĩnh Hàn mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Chính là người này. Con trai của kẻ thù.
Vũ Nghiêm cũng chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua Tĩnh Hàn, ánh nhìn lạnh nhạt đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình. Nhưng không hiểu vì sao, trái tim Tĩnh Hàn lại khẽ rung động.
"Nếu đã là đối tác, thì vào thẳng vấn đề đi. Tôi không thích vòng vo."
Giọng nói của Hàn Vũ Nghiêm trầm thấp, dứt khoát.
Tĩnh Hàn thản nhiên, nụ cười ôn nhu càng thêm hoàn hảo, nhưng trong lòng lại cười lạnh: Để xem sau này anh còn giữ được dáng vẻ cao ngạo này đến khi nào...
Thế nhưng chính Tĩnh Hàn cũng không ngờ, người đàn ông trước mặt không giống bất kỳ ai cậu từng tiếp xúc. Dù đã tính toán kỹ lưỡng, gặp mặt vài lần, tạo vài "cuộc tình cờ" ngoài ý muốn, thậm chí giả vờ lỡ tay va vào nhau, nhưng người này vẫn giữ khoảng cách chuẩn mực tuyệt đối. Hàn Vũ Nghiêm quả là một con sói hoang đã được thuần hóa bởi quân kỷ và máu, không dễ để cậu khuất phục.
——————————————————
Sau buổi gặp mặt chính thức đầu tiên ấy, cả hai đều giữ đúng vai trò — công việc là công việc, đối tác là đối tác.
Hàn Vũ Nghiêm vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, nguyên tắc đến từng ánh mắt, từng câu chữ. Còn Phó Tĩnh Hàn, dù ngoài mặt lễ độ, ôn hòa, nhưng trong lòng lại không ngừng tính toán.
Cậu biết, để tiếp cận được người đàn ông này không thể chỉ dựa vào bữa ăn, vài câu chuyện khách sáo hay những cái bẫy tầm thường.
Người như Hàn Vũ Nghiêm — càng cưỡng ép, càng chống cự. Chỉ có thể vừa thả vừa kéo, từng chút từng chút một.
Buổi tối hôm đó, khi Hàn Vũ Nghiêm vừa rời đi, Phó Tĩnh Hàn đứng trong văn phòng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Ánh mắt cậu nhìn theo bóng dáng người đàn ông đó ngoài cửa kính, đáy mắt chợt hiện lên tia sáng phức tạp.
"Chỉ là... đừng để tôi động lòng trước cậu."
Cậu thì thầm.
Trong một khoảnh khắc, chính cậu cũng không biết, câu đó đang nói cho ai nghe.
Tiếng điện thoại rung lên, là một tin nhắn từ trợ lý.
[Chủ tịch Phó, lịch trình của Hàn Vũ Nghiêm tuần này đã sắp xếp xong, gửi cho ngài duyệt.]
Phó Tĩnh Hàn khẽ cười, cầm điện thoại lên.
"Trò chơi bắt đầu rồi."
_______________________
Xin ghi nhận mọi góp ý để hoàn thiện hơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com