Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em của anh"

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ len qua lớp rèm trắng, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng nhạt. Hồ nước phía sau villa lặng như gương, từng làn sương mỏng vẫn còn lảng vảng trên mặt nước, phản chiếu bóng rặng thông phía xa.

Phó Tĩnh Hàn lồm cồm bò dậy trước, ngáp một cái rõ dài, phát hiện bên cạnh mình trống trơn. Cậu dụi mắt, lật chăn tìm, chẳng thấy bóng dáng Hàn Vũ Nghiêm đâu. Bên ngoài vọng vào tiếng nước bắn lách tách.

Cậu bước ra, tóc tai rối bời, áo thun lụng thụng, vừa ngáp vừa mò xuống ban công thì bắt gặp Hàn Vũ Nghiêm đang... cởi trần, quần thể thao lưng thấp, ngồi bên hồ nước rửa mặt.

Phó Tĩnh Hàn khựng lại một nhịp, mắt dính chặt vào bờ vai rộng và cơ bụng rắn chắc kia, cổ họng khô khan một giây.

"Nhìn đủ chưa?"

Tiếng nói trầm thấp vang lên, kéo cậu về thực tại. Phó Tĩnh Hàn ho nhẹ một tiếng, giả vờ chỉnh lại tóc:
"Tôi... xem hồ ấy mà."

"Ừ, hồ đấy nằm trên người tôi." Hàn Vũ Nghiêm nhướn mày, cười như không.

Phó Tĩnh Hàn mặt nóng ran, quay phắt người:
"Tôi đi pha trà!"

Hàn Vũ Nghiêm bật cười khẽ, đứng dậy cầm khăn chậm rãi lau tóc. Mấy sợi nước lăn dọc theo đường xương quai xanh rồi biến mất sau lớp vải. Trong lúc đó, Phó Tĩnh Hàn trong bếp lại loay hoay tìm hộp trà.

Một lát sau, hai người ngồi ngoài hiên, mỗi người một ly trà hoa cúc, phía trước là mặt hồ trong veo và tiếng chim ríu rít. Không ai nói gì, nhưng không khí vô cùng dễ chịu.

Hàn Vũ Nghiêm hất cằm về phía hồ:
"Muốn ngâm chân không?"

Phó Tĩnh Hàn mắt sáng lên:
"....Muốn...."

"Cởi giày đi, tôi dẫn xuống."

Hai người men theo lối đá nhỏ ven hồ. Nước trong đến mức có thể nhìn rõ từng viên sỏi dưới đáy. Phó Tĩnh Hàn vén ống quần, nhúng hai chân vào nước, bật cười:
"Mát quá!"

Cậu khom người nghịch nước, thỉnh thoảng còn hất nước tạt nhẹ vào Hàn Vũ Nghiêm.

"Tĩnh Hàn."

"Hử?"

"Đừng có giỡn."

"Đâu có."

Vừa nói xong, cậu lại vung tay tạt thêm một lần nữa, lần này trúng thẳng vào ngực Hàn Vũ Nghiêm. Người kia nhướng mày, bước thẳng xuống nước, sải tay túm lấy eo cậu nhấc bổng lên.

"Ê ê, chơi vậy không tính nha!"

"Không tính thì sao?" Hàn Vũ Nghiêm nhếch môi. "Tôi thả xuống luôn giờ."

Phó Tĩnh Hàn cuống cuồng quàng tay qua cổ anh:
"Đừng đừng! Tôi xin lỗi, tôi sai rồi!"

Hai người giằng co một hồi, nước hồ bắn tung tóe. Phó Tĩnh Hàn cười đến cong cả người, liên tục tránh né mà vẫn không quên vốc nước hất trả lại.

"Cho anh chừa này!"

Hàn Vũ Nghiêm bật cười, cũng chẳng buồn né, đưa tay hất một vốc nước lên người cậu:
"Cậu nghịch ai không nghịch, nghịch tôi?"

"Thì nghịch anh mới vui!"

Cả hai quần ống xắn cao, chân giẫm trên sỏi đá mát lạnh dưới đáy hồ, vừa cười vừa tạt nước vào nhau, tiếng cười vang vọng khắp mặt hồ yên tĩnh. Nước bắn lấm tấm trên tóc, trên áo, cả ánh mắt đều ướt nước nhưng long lanh ánh nắng.

Cuối cùng, Phó Tĩnh Hàn mệt phờ, ngồi bệt xuống bậc đá ven hồ, ngửa mặt thở dốc mà vẫn cười híp mắt:
"Chơi với anh đúng mệt."

Hàn Vũ Nghiêm chống tay, nhìn cậu mà môi cũng bất giác cong lên:
"Biết mệt là tốt. Mai có muốn đi rừng không?"

"Đi chứ! Không bỏ được đâu."

Ánh mắt Phó Tĩnh Hàn sáng rỡ, phản chiếu mặt nước lăn tăn gợn sóng. Còn Hàn Vũ Nghiêm thì lặng lẽ ngắm cậu, ánh mắt dịu hẳn đi, giống như mọi muộn phiền đều bị nụ cười kia quét sạch.

Anh khẽ ngồi xuống cạnh, vươn tay nhéo nhẹ mũi Phó Tĩnh Hàn:
"Đồ nghịch như quỷ."

Phó Tĩnh Hàn bĩu môi, nhưng vẫn cười toe toét.

Hai người ngồi bên nhau, phía trước là mặt hồ phẳng lặng, phía sau là rừng thông rì rào trong gió, tiếng côn trùng khe khẽ, mà lòng thì bình yên đến lạ.

——————————————————

Sau khi tạt nước cười đùa một hồi, hai người về villa thay đồ rồi cùng nhau đi ăn sáng. Khu resort có một nhà hàng nhỏ sát hồ, mái gỗ mộc mạc, bàn ghế cũng làm bằng tre nứa. Trên bàn là một khay đồ ăn sáng đơn giản: cháo trắng, bánh mì nướng bơ mật ong, trứng luộc và một ít hoa quả cắt lát.

Phó Tĩnh Hàn vừa ăn vừa nhìn quanh, ánh mắt vẫn còn dính mấy tia nắng sớm chiếu xuyên qua tán cây, cậu híp mắt cười:
"Ở đây đúng kiểu tôi thích luôn."

"Thì tôi mới dẫn cậu tới." Hàn Vũ Nghiêm thản nhiên đáp, gắp cho cậu miếng trứng.

Ăn xong, hai người về lại villa, mỗi người cầm một tách trà nóng, ngồi ngoài ban công. Gió núi mát rượi, mặt hồ phẳng lặng, thỉnh thoảng vài con chim bay qua rồi để lại bóng nhỏ trên mặt nước.

Phó Tĩnh Hàn ngồi tựa ghế, chân gác hẳn lên lan can, lười biếng hỏi:
"Anh thích sống kiểu này không?"

"Có cậu thì thích."

"Phiền chết..."

Hai người cứ thế trò chuyện vặt vãnh, nhắc đến mấy chuyện buồn cười hồi còn nhỏ, câu chuyện đứt đoạn rồi lại nối tiếp bằng tiếng cười.

Đến trưa, họ ghé ăn một bữa ở nhà hàng chính của resort. Hàn Vũ Nghiêm chọn toàn món dễ tiêu, nước canh rau củ, thịt hầm mềm, cơm nóng. Ăn xong, Phó Tĩnh Hàn ngoan ngoãn theo anh về phòng, chẳng dám hó hé đòi đi đâu. Cậu còn tự giác leo thẳng lên giường chui vào chăn.

Hàn Vũ Nghiêm liếc qua, nhướng mày:
"Hôm nay biết ngủ trưa rồi à?"

Phó Tĩnh Hàn ngáp một cái rõ dài:
"Cái mông tôi chưa lành hẳn đâu..."

"Ngoan." Anh bật cười, ghé lại hôn trán cậu, rồi cũng nằm xuống chợp mắt cùng.

Hai người ngủ thẳng đến hơn ba giờ chiều.

——————————————————

Sau khi ngủ một giấc đã đời, Phó Tĩnh Hàn tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa ngáp, quay sang thấy Hàn Vũ Nghiêm đang ngồi trên ghế dài ngoài ban công, gió thổi tung vạt áo sơ mi mỏng. Cậu ngó đồng hồ rồi lon ton chạy lại:
"Anh, chiều mình làm gì?"

Hàn Vũ Nghiêm gập cuốn sách trên tay, liếc nhìn cậu:
"Lái xe địa hình không? Ở bên kia rừng có đường chạy địa hình quanh hồ."

Phó Tĩnh Hàn mắt sáng lên:
"Đi luôn đi luôn!"

Chẳng cần đợi thêm, hai người kéo nhau ra khu lái xe địa hình ở bên kia rừng. Hàn Vũ Nghiêm lái trước, Phó Tĩnh Hàn ngồi sau bám chặt lấy anh mà hét ầm trời. Mấy con đường đất đỏ ngoằn ngoèo uốn lượn giữa rừng thông, tiếng động cơ rền vang, bụi đất bay mù mịt, hai người cười nói không dứt.

Chạy hơn 1 tiếng đồng hồ, trời bắt đầu sẫm màu, gió núi thổi lạnh, sương cũng xuống dần.

Hàn Vũ Nghiêm giảm ga, nghiêng đầu:
"Về thôi, tối rồi."

"Chưa mà, chơi thêm chút nữa đi!"

"Không. Về."

"Tôi chơi chưa đã—"

"Nghe lời." Hàn Vũ Nghiêm trầm giọng.

Phó Tĩnh Hàn bĩu môi, nhảy xuống xe đứng chống nạnh:
"Tôi tự chơi tiếp, anh về trước đi!"

Vũ Nghiêm nhíu mày, cố nhẫn nhịn, bước tới kéo cậu lại:
"Thôi, ngoan. Về ăn tối."

"Tôi không về đó, tôi nghỉ chơi anh luôn."

Nói rồi Tĩnh Hàn ngồi bệt xuống đất, vác bộ mặt ăn vạ ra.

Hàn Vũ Nghiêm thở dài, ban đầu còn mềm mỏng dỗ dành, thấy cậu càng được nước lấn tới còn lớn giọng hỗn hào, mặt anh lập tức tối sầm.

"Được rồi, không về đúng không?"

Dứt câu, Vũ Nghiêm bế xốc cậu thẳng lên vai, mặc kệ cậu vùng vẫy, vác thẳng về villa.

Về đến nơi, Phó Tĩnh Hàn còn chưa thôi nhăn nhó, vừa bị thả xuống đã lườm nguýt:
"Tôi ghét anh!"

Hàn Vũ Nghiêm không thèm cãi, chỉ nói ngắn gọn:
"Đi tắm."

"Không."

"..."

"Anh... anh tắm trước đi."

Vũ Nghiêm siết nhẹ tay, nhưng vẫn nhịn, bước vào phòng tắm. Cửa vừa đóng, Tĩnh Hàn lập tức thò đầu nhìn quanh, thấy không ai để ý liền lén chuồn ra ngoài.

Cậu men theo lối mòn lúc chiều, định quay lại khu xe địa hình chạy thêm vài vòng. Nhưng vừa đi được một đoạn thì vấp đá ngã sõng soài, chân trầy rướm máu.

Nhân viên trực khu đó thấy liền vội chạy tới đỡ cậu lên rồi rửa vết thương, dán băng cá nhân. Tĩnh Hàn ngồi im, vừa đau vừa bực bản thân.

Còn Hàn Vũ Nghiêm, tắm xong ra chẳng thấy ai, nhìn quanh villa trống trơn, cả điện thoại cậu cũng bỏ lại. Mặt anh lập tức lạnh ngắt, biết ngay cái tên nhóc chết tiệt kia trốn đi đâu.

Không gọi nhân viên cứu hộ như lần trước nữa, anh tự chạy thẳng ra khu xe địa hình.

Vừa tới nơi, quả nhiên thấy Phó Tĩnh Hàn đang ngồi trên băng ghế dài, chân dán băng keo cá nhân, vẻ mặt nhăn nhó.

Hàn Vũ Nghiêm không nói một câu, bước thẳng tới hỏi nhân viên. Biết chuyện xong, anh cúi người bế thốc cậu lên.

Phó Tĩnh Hàn giật mình:
"Tôi— tôi chỉ..."

"Im."

Chất giọng trầm lạnh khiến cậu im bặt. Suốt đoạn đường về, Hàn Vũ Nghiêm không thèm mở miệng.

——————————————————

Về đến villa, anh đặt thẳng cậu lên giường, đi tới mở vali, lôi ra một chiếc thắt lưng da đen nặng tay.

Tĩnh Hàn hoảng hồn:
"Anh... anh khoan—"

"Cởi quần, lên giường nằm sấp xuống."

"Tôi... tôi biết sai rồi mà... thiệt đó..."

"Cởi."

Giọng anh trầm khàn, gằn từng chữ, ánh mắt không cho phép cãi.

Phó Tĩnh Hàn cắn môi, mặt đỏ bừng, vừa sợ vừa xấu hổ, chậm chạp cởi quần, trèo lên giường nằm sấp.

"Cởi cả quần trong ra."

"..."

"Tôi không nhắc lại lần hai."

Phó Tĩnh Hàn cắn chặt môi, tai nóng bừng, lưỡng lự một lúc mới run run kéo nốt quần trong xuống, chậm chạp nằm sấp xuống như lời Hàn Vũ Nghiêm bảo. Cậu úp mặt xuống gối, tay nắm chặt ga giường đến trắng bệch.

Hàn Vũ Nghiêm đứng bên giường, tay cầm thắt lưng, mắt nhìn người đang run rẩy trên giường, môi mím chặt. Anh trầm giọng:

"Lần trước trốn đi, tôi đã nói thế nào?"

Phó Tĩnh Hàn cắn môi không trả lời.

"Không nhớ à?" Thắt lưng trong tay anh hạ xuống, quất thẳng một phát vào mông trần.

Chát!

Phó Tĩnh Hàn giật bắn người, cắn răng rên khẽ.

"Tôi hỏi lại. Lần trước tôi nói sao?"

"Tôi... tôi nhớ..." Cậu lí nhí.

"Nói."

"Anh nói... nếu có lần hai... sẽ... sẽ đánh gấp đôi, đánh gãy chân... huhu... anh ơi..."

Chát!
"Giỏi." Hàn Vũ Nghiêm gằn giọng, thêm một roi nữa nặng hơn quất xuống mông Phó Tĩnh Hàn.

"Có lẽ hôm qua tôi đánh nhẹ quá, nên cậu dám coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, dám tự ý trốn đi chơi tiếp. Để hôm nay tôi đánh cho cậu nhớ. Nhớ đến mức mỗi lần nhìn thấy thắt lưng cũng biết đường mà ngoan."

Chát...chát...chát!
Ba roi liên tiếp giáng xuống.

Phó Tĩnh Hàn rướn người, nước mắt lăn dài.

"Tôi xin lỗi... tôi sai rồi... đừng đánh nữa..."

Hàn Vũ Nghiêm tay vẫn cầm chặt thắt lưng, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, giọng trầm trầm:
"Từ bây giờ trở đi, gọi 'anh', xưng 'em'. Nghe rõ chưa?"

"..."
Phó Tĩnh Hàn cắn môi, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn cố chấp không mở miệng.

Chát!

"A đau... huhu nghe... nghe rồi!"

Hàn Vũ Nghiêm hừ lạnh một tiếng, tay siết chặt thắt lưng, ánh mắt không dịu đi chút nào. Anh nhấc cổ tay, quất thêm một roi nữa.

Chát!

"Dạ thưa đâu, chủ ngữ vị ngữ đâu, tôi lớn tuổi hơn cậu, ăn nói cho đàng hoàng. Nói lại!"

Phó Tĩnh Hàn nấc nghẹn, giọng run run vừa sợ vừa ấm ức, nước mắt ròng ròng:
"Dạ... hức... dạ em nghe rõ rồi ạ!"

Hàn Vũ Nghiêm lúc này mới khẽ nhếch môi, ánh mắt chậm rãi dịu xuống đôi phần, bàn tay nắm thắt lưng cũng buông lỏng, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lưng Phó Tĩnh Hàn một cái, giọng trầm thấp mà mềm đi đôi chút:

"Ừ. Ngoan thế có phải tốt không."

Phó Tĩnh Hàn nghe vậy, nước mắt lưng tròng, ngỡ đâu người kia mềm lòng rồi, vội vàng quay mặt lại, cố nặn ra vẻ đáng thương:

"Vậy... tha cho em đi mà... đau quá rồi..."

Hàn Vũ Nghiêm bật cười lạnh, cánh tay lại siết chặt thắt lưng, ánh mắt tối xuống:

"Tha? Mới xử xong cái tội hỗn, còn cái tội trốn đi chơi chưa tính đấy."

Nói dứt câu, không đợi Phó Tĩnh Hàn kịp phản ứng, thắt lưng lại quất xuống, tiếng roi nặng nề vang lên trong không khí yên ắng.

Chát!

"A... hức... đau..."

"Biết đau thì đừng có lì." Hàn Vũ Nghiêm lạnh giọng, tay không ngừng, roi tiếp theo lập tức hạ xuống.

Chát!

"Lần trước đánh bao nhiêu roi?"

"Em... hức... em không có nhớ..."

"Không nhớ thì để tôi nhắc lại cho nhớ. Lần trước đánh 5 roi, gấp đôi lên là 10 roi."

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Không nói nhiều lời, chỉ trong nháy mắt, Hàn Vũ Nghiêm nặng tay quất xuống 5 roi liên tiếp, từng vệt đỏ ửng in hằn rõ trên làn da trắng mịn.

Phó Tĩnh Hàn nắm chặt ga giường, vừa khóc vừa rên rỉ, mông đau rát đến run bần bật. Nhưng tới roi thứ sáu, cậu không nhịn nổi nữa, bất giác đưa tay ra che, giọng run run:

"Đau... đừng mà... em... em biết sai rồi mà..."

Chát!

Một roi quất thẳng vào lòng bàn tay đang che chắn, Hàn Vũ Nghiêm cau mày, gằn giọng:

"Bỏ tay ra — lần sau mà còn đỡ hoặc né hoặc bật dậy, tôi đánh lại từ đầu."

Phó Tĩnh Hàn vừa sợ vừa uất ức, bàn tay run rẩy rút về, nước mắt ròng ròng thấm ướt gối.

Hàn Vũ Nghiêm chẳng buông tha, quất thẳng thêm hai roi liên tiếp.

Chát! Chát!

Lần này Phó Tĩnh Hàn dù đau cũng cắn răng chịu, không dám nhúc nhích. Nhưng tới roi thứ chín, cậu lại vô thức bật người dậy, hai tay ôm mông, mắt ngập nước:

"Đau quá... huhu..."

Chát!

Roi quất thẳng vào bắp đùi, Hàn Vũ Nghiêm quát khẽ:

"Tính lại từ đầu."

Phó Tĩnh Hàn khóc nấc lên:

"Đừng... đừng mà... em... em chịu hết nổi rồi... huhu... anh tha... oaaa..."

"Chịu không nổi cũng phải chịu. Hôm qua tôi đã cảnh cáo rồi, hôm nay cậu vẫn làm bậy. Đánh cho nhớ."

Phó Tĩnh Hàn dù sợ vẫn ngoan ngoãn nằm lại, thắt lưng trong tay Hàn Vũ Nghiêm tiếp tục rơi xuống.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Vừa đánh xong năm roi, Phó Tĩnh Hàn đau đến mức trốn luôn vào góc tường, ôm mông nức nở, mắt đỏ hoe:
"Em... em xin lỗi... đừng đánh nữa mà... huhu..."

Hàn Vũ Nghiêm không chút mềm lòng, tay siết chặt thắt lưng, giọng trầm lạnh, vừa nghiêm vừa dằn từng chữ:

"Tôi nói rồi — lần nào bật dậy hay đưa tay đỡ, đánh lại từ đầu."

Thấy Hàn Vũ Nghiêm không có ý định tha cho mình, Phó Tĩnh Hàn chậm chạp bò lại vị trí cũ. Cậu vừa yên vị, tiếng roi tiếp tục quất xuống, Phó Tĩnh Hàn bật khóc nấc, cả người run lên bần bật. Cậu cố nhịn mà không được, nước mắt nước mũi lẫn vào nhau, nghẹn ngào van xin:

"Oaaaa....huhu....em...hức... em biết sai thật rồi... em không... hức... không... khụ khụ.... dám có lần sau nữa đâu.... Em đau... hức đau..."

Hàn Vũ Nghiêm nhìn cậu lắp bắp xin tha, mặt trầm đi hẳn, nhưng ánh mắt thấp thoáng dịu xuống một chút. Anh thở hắt ra một hơi, đi tới nhấc người cậu lên, đặt ngồi xuống đùi mình, nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh chạm vào chỗ đau của cậu. Anh vừa vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại vừa chậm rãi nói:

"Tôi đã nói gì? Làm sai thì phải chịu. Nhưng cũng nhớ — tôi đánh là vì sợ, vì lo, không phải đánh cho hả giận, càng không phải muốn hành hạ cậu."

Phó Tĩnh Hàn dụi dụi mắt, nhỏ giọng:
"Em... biết rồi... em xin lỗi..."

Hàn Vũ Nghiêm khẽ nhấc cằm cậu lên:
"Từ giờ, xưng hô thế nào?"

Phó Tĩnh Hàn nước mắt còn lấm tấm nơi khóe mi, giọng mềm hẳn, vừa sợ vừa ngượng:
"... Dạ gọi 'anh', xưng 'em'..."

"Ừ, ngoan."

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay vẫn chậm rãi xoa nhẹ chỗ sưng, giọng trầm thấp dỗ dành:
"Lần sau còn nghịch ngợm thế nữa, cái mông này tôi cho khỏi ngồi luôn."

Phó Tĩnh Hàn dụi mắt, lí nhí một câu:
"Em biết rồi... Nhưng mà..."

Hàn Vũ Nghiêm nhướn mày:
"Hử?"

Cậu bặm môi, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng ánh lên vẻ bướng nhẹ:
"Anh cũng không được xưng 'tôi'... gọi 'cậu' nữa..."

Hàn Vũ Nghiêm thoáng sững người, rồi bật cười khẽ, kéo cậu ôm sát vào ngực:
"Ừ... được. Từ giờ, anh gọi em là 'em'..."

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Em của anh."

Phó Tĩnh Hàn đỏ mặt, nhưng không cãi lại nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, môi cong lên một chút, đôi mắt vừa ngượng vừa vui.

______________________________

Thấy muốn gấp 5 lần số roi lần trước rồi á anh gì ơi... 🧐
Ảnh xưng "tôi" thì được, người ta xưng "tôi" với ảnh, ảnh khó chịu 😠
Đồ da chưởng! 🙂‍↕️
Cmt đi mng tại tui thích đọc cmt với lại có cmt thì tui cũng có động lực ra thêm chap 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com