Trà hoa cúc và đêm mưa
Ba ngày sau buổi tối đó, Phó Tĩnh Hàn nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc kín dành cho các doanh nghiệp đang chuẩn bị ký kết hợp tác với tập đoàn Hàn Thị.
Cậu vốn đã nằm trong danh sách, nhưng không ngờ là người gửi lời mời trực tiếp lại là Hàn Vũ Nghiêm.
Tấm thiệp mạ vàng, chữ ký sắc nét dưới dòng "Hàn Thị chủ tịch – Hàn Vũ Nghiêm" khiến khóe môi Tĩnh Hàn hơi nhếch lên.
Ngón tay cậu vuốt nhẹ lên dòng chữ.
"Xem ra cũng không hoàn toàn vô cảm như vẻ ngoài."
——————————————————
Buổi tối hôm đó, khách sạn Bạch Viên — tầng cao nhất được bao trọn, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên những gương mặt thuộc giới thượng lưu.
Phó Tĩnh Hàn đến muộn hơn giờ khai tiệc một chút. Khi cậu xuất hiện, không ít người kín đáo liếc nhìn.
Vẻ ngoài tuấn tú, khí chất ôn hòa nhưng lại mang một chút xa cách, khiến cậu trở thành tiêu điểm bất đắc dĩ ở bất cứ nơi nào đặt chân đến.
Hàn Vũ Nghiêm đang đứng cạnh một nhóm giám đốc cấp cao. Anh diện vest đen, cúc áo sơ mi mở hờ hai nút, dáng vẻ tuỳ ý nhưng vẫn không che được khí chất lạnh lẽo toát ra từ ánh mắt.
Ánh mắt ấy lia qua đám đông, dừng lại ở Phó Tĩnh Hàn.
Chỉ vài giây.
Rồi anh quay đi, nhưng ngón tay đang cầm ly rượu khẽ dừng lại một nhịp.
"Cậu ấy đến thật."
Không hiểu sao, anh lại để tâm đến chuyện đó.
——————————————————
"Chủ tịch Hàn."
Giọng nói ôn hòa vang lên bên cạnh. Phó Tĩnh Hàn đã tiến lại gần, mỉm cười đúng mực.
"Tới muộn rồi."
Giọng Hàn Vũ Nghiêm nhàn nhạt.
"Công ty có chút việc, mong anh thứ lỗi."
Không ai phát hiện, ánh mắt hai người giao nhau một thoáng, rồi cùng thu lại.
Không nói thêm về công việc, cũng không xã giao nhiều, Hàn Vũ Nghiêm quay người.
"Có thời gian thì ra ban công đi dạo. Trong này ngột ngạt."
Lần đầu tiên anh chủ động mời ai đó như vậy.
Phó Tĩnh Hàn hơi ngẩn ra. Dù đã chuẩn bị kỹ càng, cậu cũng không ngờ người này lại tự mở lời.
"Được."
——————————————————
Ngoài ban công, gió đêm mát lạnh. Thành phố lên đèn, từng mảng sáng lớn nhỏ đan xen, phản chiếu trong đôi mắt của Phó Tĩnh Hàn.
Hàn Vũ Nghiêm đứng tựa lan can, không nói gì. Ánh mắt anh dõi xa xăm về phía chân trời, vẻ mặt lạnh lẽo như thường.
Không khí im lặng vài phút, nhưng lại không hề gượng gạo.
"Anh không thích tiệc tùng?"
Tĩnh Hàn hỏi khẽ.
Hàn Vũ Nghiêm nhếch môi, "Không hợp tính."
"Tôi cũng vậy."
Nghe vậy, Hàn Vũ Nghiêm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Người này bình thường hay cười nhã nhặn, nói năng nhẹ nhàng, vậy mà lúc này ánh mắt dưới ánh đèn lại có chút cô độc.
Anh bỗng dưng hỏi:
"Cậu thích gì?"
Phó Tĩnh Hàn ngạc nhiên vì câu hỏi ấy, nhưng vẫn trả lời:
"Trà hoa cúc, trời mưa, và những nơi yên tĩnh như thế này."
Hàn Vũ Nghiêm không cười, nhưng ánh mắt dịu đi một chút.
"Không ngờ."
"Vậy còn anh?"
"Súng, gió, và những nơi không có ai quản thúc."
Câu trả lời ấy khiến Tĩnh Hàn hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp.
Bầu trời chợt đổ cơn mưa nhẹ, hạt mưa lất phất rơi. Cả hai vẫn đứng im, không ai vội quay vào.
"Trà hoa cúc với trời mưa, không phải là tổ hợp khiến người ta buồn sao?"
Hàn Vũ Nghiêm hỏi.
"Chẳng phải vì nó buồn nên mới biết mình còn cảm giác."
Câu trả lời ấy khiến người đàn ông bên cạnh khẽ cụp mắt.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình có chút... để ý đến người này.
_____________________________
Chậm mà chắc 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com