Chap 18: Đêm tình tái hợp của Thiên Hoành Khải Nguyên (H)
Tối 7 giờ hôm Valentine ấy, Thiên Hoành Khải Nguyên cùng qua đêm ở một nhà nghỉ. Tiếp tân ở đây là một cậu robot nhỏ.
"Đúng là kỳ quan của thời đại." Tuấn Khải định đưa tay chạm vào robot.
"Cho tôi đặt một phòng đôi nhé." Chí Hoành lên tiếng.
Ba người Khải, Nguyên, Thiên kinh ngạc. Họ cũng mừng khi cuối cùng được ngủ chung phòng, giống như mấy năm đại học xa xưa.
"Phòng 204." Robot nói.
Lên lầu hai bằng cầu thang, họ vào phòng 204 ở. Phòng có hai giường, mỗi giường trải ga trắng và có hai cái gối màu kem to đùng tưởng như chiếm hết cả cái giường, cộng thêm chiếc chăn bông thêu thùa đủ thứ hoa hoè hoa sói nhưng chỉ độc nhất các tông màu trắng, cam và nâu.
"Nội thất nhìn đẹp. Có máy lạnh và ti vi." Hoành nói.
Thế là hai cặp kéo rèm cửa sổ kín bưng, khoá cửa cái và bắt đầu mây mưa nhau.
"Ah..." Vương Nguyên khẽ rên khi Tuấn Khải hôn cổ cậu.
"Nguyên nhi, phải nói là em đúng là may mắn to đấy. Không chỉ có nhiều người quan tâm mà còn có một người yêu tốt." Khải thì thầm vào tai Nguyên.
"Sao thế hả anh?" Nguyên cựa quậy tấm thân trần trụi mặc độc nhất cái quần lót.
"Phù, đêm nay là đêm chỉ có hai đứa mình đấu kiếm thôi, chả có một ai hết." Khải vuốt tóc Nguyên.
Thiên: "Thế tôi vô hình à?!"
Khải: "Ai mượn cậu gáy giùm?"
Thiên: *đơ mặt*
Hoành: "Há há há há há há~~~!!!!!"
Thiên: *im*
Khải nằm chống tay ngang qua vai Nguyên và cọ xát phần dưới vào chiếc quần lót của Nguyên. Khi nhũ hoa hai người cọ xát vào nhau cũng là lúc anh đưa lưỡi vào đôi môi đang mở của cậu. Hơi thở của cậu giống như có một ngọn lửa sưởi ấm nhiệt huyết và hy vọng.
"Anh lạnh lắm em ạ. Anh cần một ai đó để yêu thương." Khải dúi đầu vào bụng của Nguyên.
"Có em ở đây mà." Nguyên cởi nốt đồ lót của mình và của Khải ra.
"Còn nhớ lúc ăn kem chung với anh em đã làm gì không? Lúc đó nhìn em liếm kem anh thấy phát thèm." Khải nói với Nguyên.
Thiên Hoành cứ nhìn họ mà cười sằng sặc.
"Còn vườn hồng ngày xưa đã úa không?" Khải lườm hai người kia.
Khải cho họa mi bay vào miệng Nguyên, bay vào môi rồi lọt xuống tới vòm họng, còn cái đầu tròn của nó thì chạm được lưỡi của cậu.
"Ư..." Nguyên khẽ kêu.
Những điều Nguyên nhi làm chỉ có thể là mút với liếm nhẹ nhàng họa mi của Khải.
"Không yêu yêu hay không yêu không yêu nói một lời thôi. Nếu như có yêu quất luôn ngại gì. Hu hù hú, hu hù hú~~" Thiên đang đè nện Hoành ầm ầm bên giường liền quay qua hát cho Khải Nguyên nghe.
Khải: "Coi chừng bị nghiệp quật."
Và ngay sau đó, chính Thiên bị Hoành lật ngược thế cờ và đè bẹp dí sát giường. Hoành không dạo đầu mà làm ngay và luôn.
Thiên: "Á... á... á..."
Hoành: "Tui phang phang phang phang phang... Ố la la ha ha~~"
"Trời đậu, Thiên của tôi dạo này đảm đang quá." Khải trố mắt nhìn Thiên.
"Qua bên kia chơi." Nguyên dỗi.
"Bảo bối bánh trôi à, em chỉ có mình anh thôi." Khải dỗ.
Dựa lưng vào đầu giường, Khải không tin nổi Nguyên có hai quả mông vừa nuột vừa căng đến mức cả một bộ váy con gái không làm cậu trông xấu đi. Hai cẳng của Nguyên dù cơ bắp cuồn cuộn như của cầu thủ bóng đá nhưng từ đùi trở xuống lại chẳng có một sợi lông chân nào, với lại cứ trắng nuột như chân thiếu nữ.
"Nếu Nguyên bảo bối mặc một bộ đầm váy ngắn và đội tóc giả của con gái, thật là... khó nghĩ quá." Đầu óc Khải quay cuồng, cố nuốt nước bọt vào trong cùng cổ họng.
"Giờ để anh chăm sóc cho em." Khải vuốt đầu Nguyên.
Khải bôi dầu cho Nguyên, mặc áo mưa cho hoạ mi, sau đó bảo Nguyên nằm ngửa ra gác hai chân lên vai mình.
"Anh xong rồi đó. Hơi đau một tí nha." Khải dỗ dành Nguyên.
Cúc huyệt của Nguyên được cái côn thịt bọc cao su của Khải chui vào. Ban đầu anh làm rất nhẹ nhàng để cậu dễ thở. Nhưng từ từ tốc độ di chuyển của anh tăng lên. Từ đầu tới chân anh toát mồ hôi lạnh buốt. Ngay cả Nguyên nhi cũng cảm nhận được mồ hôi đang chảy từ tay Khải ca xuống dưới hai núm nhũ đang cương cứng.
"Anh à..." Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.
"Em sẽ là chàng dâu của anh nhé." Khải nói.
"Ah... cảm ơn... Khải ca... em... sướng quá... thao cúc... mạnh lên..." Nguyên rên rỉ.
"Mới làm nhẹ thôi mà đã vậy rồi." Khải thở dài.
"Dạ... mạnh lên... đi... anh.... em... chịu không nổi... ah... ah... em sắp ra... anh... ông xã ơi... bắn vào... trong đây... ahhhh!!!..." Nguyên càng rên to hơn.
"Oh yeah... anh... đang ra.... bà xã... từ từ thôi... anh cũng... không... kìm lại được... anh... sắp..." Khải không kìm được cơn cực khoái.
"Chúng ta... nơi này có nhau... sống chết cũng bên nhau... như những đồng chí..." Nguyên bắn ra một dòng tinh khí.
"...và cả người bạn... người yêu... Anh yêu em... suốt cả cuộc đời... Nguyên..." Khải cũng xuất trong tao huyệt của Nguyên.
Thiên: "Thế Khải ca định bỏ xó bọn tôi?!"
Khải: "Chúng ta vẫn là bạn, nhưng đừng phá thuyền nhau nhé."
Thiên: "Nhất trí."
Một giờ đã qua, cả bốn người đều đạt cực khoái.
"Chưa đủ." Nguyên nói.
"Nhưng đủ chưa?" Khải hỏi.
Lại thêm 40 phút Khải Thiên thông nhau và Nguyên Hoành thông nhau, trong đó 20 phút đầu Khải Nguyên trên Thiên Hoành dưới và 20 phút sau làm ngược lại. Thêm 40 phút nữa là từng người trong bộ tứ làm tổng thụ (1 thụ 3 công), mỗi người 10 phút theo thứ tự ngày tháng năm sinh đến từ trên xuống, sau lại 40 phút tương tự nhưng mỗi người làm tổng công trong 10 phút (1 công 3 thụ).
"Mệt quá, ngủ thôi anh em." Bốn người bảo nhau sau buổi động phòng kéo dài 4 giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com