Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Quán bar kèm dịch vụ xuyên không phim truyện (H, NP, SM)

Sáng hôm sau (15/03/2021), bốn người đi qua một quán bar để đi chơi. Đây là lần đầu tiên họ đi bar. Quán bar này có một cái tên rất kêu là 'Xuyên Không Ba Tửu Quán', nhìn bề ngoài rất hiền lành tẻ nhạt như một toà chung cư bình thường.

Khải: "Em uống gì không?"

Nguyên: "Gì cũng được."

Khải: "Thế nước suối nhé?"

Nguyên: "Vâng."

Rồi sau đó, Thiên và Hoành cùng nói với nhau.

Thiên: "Uống rượu mệt lắm."

Hoành: "Đúng vậy đó."

Thiên: "Vậy hai đứa mình uống gì nhỉ?"

Hoành: "Thôi mình vào đi."

Rồi vào trong quán bar, bốn người cùng nhau gọi hai chai rượu, một chai tên 'Mạt thế dược đan', một chai tên 'Quân lực vũ trang.' Hai người hai ly một chai, từng cặp ngồi sát nhau.

Uống xong, bốn người nghe nhân viên nói: "Kính mời quý khách vào những căn phòng được nêu trên."

Bộ tứ Nguyên Khải Hoành Thiên vào hai căn phòng kế sát nhau trên lầu hai của quán bar, mỗi phòng có một mùi y hệt mùi của những chai rượu được pha chế theo một loạt công thức bí truyền.

Khải: "Giống như quán này chuyên về cosplay kiêm quán bar."

Thiên: "Hoành nè, anh có một đồng nghiệp đi vào trong đấy tìm cảm giác lạ. Rồi không biết làm sao mà cậu ta thành trai thẳng luôn. Thẳng thì có thẳng nhưng thực ra là nguỵ công, dân gian gọi là top nhún đó."

Hoành: "Cái này giống như mình làm thú vui cho nó vậy đó, làm thú vui cho nó vậy đó, không phải troll em chứ troll em là mấy người này chết với em rồi."

Nguyên: "Thế tụi mình vào có làm sao không nhỉ?"

Khải nói với Nguyên: "Em và anh uống 'Mạt thế dược đan', Hoành và Thiên uống 'Quân lực vũ trang'. Hai phòng gần nhau."

Vào phòng 201, Khải và Nguyên bắt gặp một cảnh tượng hết sức nhốn nháo và rùng rợn. Một tốp người mặc những bộ đồ bác sĩ từ áo blouse trắng đến áo quần phòng phẫu thuật màu xanh lục và xanh dương đang đi đi lại lại trong một căn phòng giống như trong một khu bệnh viện trong phim kinh dị, nhưng bộ nào bộ nấy đều dính bết những mảng màu đỏ huyết và đen. Những người mang khẩu trang với găng tay y tế thì không chỗ nào không dính màu đỏ, còn những người không mang gì để che mặt thì nhìn vào mặt họ chỉ thấy một màu xám xịt và trắng bệch như xác chết.

Khải: "Đây đâu phải là vũ hội hoá trang Halloween đâu."

Nguyên: "Nhìn đằng kia!"

Khải đưa mắt nhìn thì đã thấy một người đang nắm lấy hai chân một người khác dạng rộng ra và thúc cây hàng vào chỗ giữa háng anh ta. Người đang chủ động làm việc này trông như một con zombie mặc đồ bác sĩ phẫu thuật dính máu, còn người đang được thao lại là một người rất đỗi bình thường.

Khải: "Không lẽ đó là zombie thật?"

Nguyên: "Để em hỏi."

Nguyên liền ghé qua chỗ người đàn ông zombie kia.

"Chào mừng cậu đến với 'Bệnh viện quỷ ám'. Hôm nay các bác sĩ và y tá sẽ cùng giúp bạn giải toả sự áp lực của cuộc sống với những phương thức điều trị tuyệt hảo." Người đàn ông zombie nói.

Nguyên: "Đằng ấy là... zombie thật?!"

Người đó đáp: "Sai rồi. Bọn tôi là nhân viên của quán bar, nhưng bọn tôi đóng vai zombie trong 'Bệnh viện quỷ ám'. Những khách hàng nào uống món nước 'Mạt thế dược đan' sẽ được qua đây để được phục vụ một suất thăng hoa."

Nguyên: "Thế cơ à?!"

Nguyên chưa kịp phản ứng thì một gã đàn ông cao to lực lưỡng tiến ra phía sau cậu. Gã đó mặc một cái áo blouse trắng và một cái quần tây đen với cái áo sơ mi tay dài màu xanh lam nhạt, nhưng toàn bộ quần áo gã dính toàn là máu giả. Gã đó mang một cặp kính trang trí nhìn như kính dính máu thật, mặt bịt kín bằng một cái khẩu trang loang lổ máu. Một tay gã cầm một cây dao dính máu dài 30 phân, dù thực ra nó làm toàn bằng nhựa và được sơn màu cho giống như đồ thật.

'Bác sĩ blouse trắng': "Muốn vui vẻ với bọn anh không?" *một tay vòng quanh cổ Nguyên và kề cây dao giả vào cổ cậu, một tay thò vào cổ áo cậu bóp nắn mấy cái*

Nguyên: "Buông tôi ra! Đừng mà!! Khải ca cứu em!!!"

Một lát sau, một kẻ mặc đồ phẫu thuật màu xanh lục đến. Kẻ này chẳng đeo khẩu trang hay kính, mà chỉ có một cái mặt được hoá trang đến mức giống như Joker đi lai với ma cà rồng. Mặt thì bôi phấn trắng bệch với chi chít những lằn đen kẻ lên trông như mấy cái mạch máu từ má xuống cổ, miệng thì tô đỏ chót với cái nụ cười kinh dị toe toét hai bên mang tai. Hai bàn tay gã mang găng tay y tế, nhưng dính bết một thứ chất nhầy đỏ sẫm trông như vừa mới dùng tay không móc ruột một cái xác nào đó.

'Pháp y mặt cười': "Ngoan nào bảo bối, không muốn bị đau thì đi theo bọn anh." *bồng Nguyên lên*

Nguyên: "Thả tôi xuống a!!" *giãy nảy*

Rồi đến lượt một kẻ thứ ba cũng đi hóng mồi ngon. Đây là một gã rất kỳ dị hết chỗ nói. Bộ đồ y tá màu trắng của gã từ mũ đến quần trông rất sạch sẽ hơn hẳn, nhưng mặt gã được quấn chặt toàn là bông băng đến mức không khác gì một cái xác ướp, chỉ hở phần miệng. Gã mang một cái găng tay y tế ở tay phải nhưng được phủ một lớp da thuộc dày và có gắn mấy cái lưỡi dao mổ trông không khác gì phiên bản lai tạp giữa Freddy Krueger và y tá trong Silent Hill. Lớp băng quấn mặt gã lại dính một thứ đen xì pha một chút nâu, và phần mắt phải lại trông như có một đống thịt rữa đắp lên trên.

'Y tá quấn mặt': "Chào cưng."

Nguyên: "Biến chỗ khác!"

Đám người ăn mặc kỳ dị kia ném cậu ngã sóng soài trên nền một căn phòng trông như một cái phòng khám bệnh được dàn dựng tỉ mỉ, chỉ khác rằng đó là phòng khám bệnh trong các bộ phim kinh dị. Mặc cho Nguyên chống cự, mấy người đàn ông kia lột sạch quần áo cậu và bắt đầu vuốt ve làn da trắng mịn của cậu.

Nguyên: "Aaah~~ Dừng lại! Hmmm~~ Hnghhh!!"

Ba người kia bắt đầu lấy đồ nghề ra trêu phá thân thể mỹ miều của cậu. Gã 'pháp y' lấy một que kim loại dài 20 phân với hai đầu tròn nhét thẳng vào 'tiểu Nguyên' đang cứng của cậu khiến cậu rên rỉ. 'Bác sĩ' lấy cây hàng của mình đút vào miệng cậu để bắt cậu khẩu giao với gã, còn 'y tá' thì lấy cái tay đeo găng dao mổ kia đấm một cái rất sâu vào cửa sau của cậu đến mức cậu khóc ầm lên.

Nguyên: "Đau quá! Nhẹ tay đi mà! Đau quá... hu hu hu... hic hic hic...~~" *vừa khóc lóc vừa thổi kèn cho 'bác sĩ'*

Sau đó, một kẻ mang một cái đèn trên đầu bước vào phòng. Cũng mặc một bộ áo blouse màu trắng loang lổ máu giả, nhưng trừ khuôn mặt bôi phấn kem trông như xác chết thì gã mang theo một cái khẩu trang. Gã đó có một cái ống nghe đeo quanh cổ, và tất nhiên nó chỉ là đồ giả. Cặp mắt lạnh lẽo của gã liếc nhìn Nguyên khiến gai óc cậu sởn hết cả lên. Gã có một cây búa giắt phía sau lưng, và đó lại là một cây búa bằng nhựa dẻo. Bốn bóng người chẳng nói chẳng rằng cứ thi nhau khai phá tiểu cúc Nguyên bằng mấy cây hàng to dài của bọn họ khiến Nguyên không ít lần phải kêu la khóc lóc gào thét vì quá đau.

Khải: "Nguyên của mình..."

Khải tức tốc tìm chỗ của Nguyên, băng qua dòng người đang qua lại mà tìm đến chỗ của cậu. Anh rất đỗi kinh hoàng khi thấy Nguyên đang rên rỉ với bốn anh chàng nhập vai zombie.

Khải: "Mấy người đang làm gì đấy? Tránh qua một bên coi chứ."

Khi bốn anh chàng kia né ra, Khải thấy Nguyên hoàn toàn trần trụi một cách vô cùng khiếm nhã. Anh cởi phăng bộ đồ của mình rồi lại gần cậu.

Khải: "Ôi trời, Nguyên hư đốn của anh ơi. Em nghĩ em đang làm cái trò gì vậy? Em đi lại đó làm gì hả?"

Nguyên: "Khải..."

Khải: "Thôi nào, em lại đi tìm mấy anh chàng bác sĩ nghiệp dư ấy để chữa bệnh tan nát trái tim à?"

Rồi Khải rút cái que thông niệu đạo ra khỏi nhục bổng cương cứng của Nguyên khiến cậu thoải mái.

Khải: "Bác sĩ chữa bệnh suy dinh dưỡng tình cảm và tinh thần của em chỉ có anh thôi nhé." *nhấc cằm Nguyên lên*

Nguyên chưa kịp làm gì thì Khải đã hôn cậu. Anh đưa lưỡi mình vào miệng cậu và để nó khiêu vũ với lưỡi cậu.

Nguyên: "Anh..."

Khải: "Em chẳng biết rằng những điều khoản em đã dặn dò cho anh chỉ để nói chuyện nhảm cho vui miệng thôi sao? Anh không chỉ nhớ mà còn sẵn sàng làm theo đấy."

Nguyên: "Vâng anh."

Khải cho Nguyên liếm bụng mình và rồi mớm đại dưa mình vào miệng cậu. Bốn chàng y sĩ xác sống tự móc chim cò ra khỏi quần tự quay tay tích cực để xem bác sĩ mới vào trình diễn. Chiều dài của tiểu Khải khoả lấp họng Nguyên nhưng Nguyên rất thích mùi hương nam tính của Khải hơn mấy người khác.

Khải: "Nguyên, em chỉ thèm cây hàng của anh thôi đúng không?"

Nguyên chỉ gật mấy cái tỏ vẻ đồng tình. 'Bác sĩ blouse trắng', 'pháp y mặt cười' và 'y tá quấn mặt' định mon men lại gần Nguyên, nhưng Khải ra hiệu không cho bọn họ lại gần.

Khải: "Em là của anh nhé. Anh sẽ không mấy gì vui nếu em xa anh."

Nguyên: "Vâng."

Sau khi Khải xịt một bãi tinh dịch vào miệng Nguyên, nhóm bốn người hoá trang thây ma liền xúm tới phóng dịch vào mặt và ngực câu.

Khải: "Cảm ơn rất nhiều, cảm phiền ra ngoài."

Chỉ còn Khải ở lại cùng Nguyên, vì những người đàn ông đã ấy ấy với Nguyên đã bỏ đi. Khải thấy lỗ hậu của Nguyên dãn ra hết mức vì bị kẻ khác đè cưỡng hiếp liền đỏ bừng hết hai bên má. Anh nghe được âm thanh của sự phẫn nộ trong tim, và liền đè Nguyên nằm ngửa ra.

Nguyên: "Khải... a... a... em xin lỗi anh a..."

Khải: "Xin lỗi làm gì. Người sẽ lấp đầy khoảng trống của em chính là anh, và chỉ là anh."

Rồi Khải nện côn thịt thật mạnh vào hoa cúc của Nguyên, cứ thể lặp đi lặp lại rất nhanh đến mức cậu rên to.

Khải: "Tiểu dâm đãng của anh, em cứ rên cho sung vào."

Nguyên: "Aaaa... anh Khải... em rất sướng a... rất mạnh... vào trong em a... rất nhanh... rất phê... Khải..."

Khải: "Mèo ngoan, em vẫn mãi hay nhõng nhẽo với anh."

Nguyên: "Hạnh phúc quá a~... ân..."

30 phút giao phối kết thúc trong sự thăng hoa tột độ của hai chàng trai, và rồi họ cùng nhau về nhà từ quán bar Xuyên Không Ba Tửu Quán.

Nguyên: "May mà em không bị thương."

Khải: "Thế em muốn qua đó nữa không?"

Nguyên: *im lặng*

Khải: "Em ghiền được làm tình nguyện cùng tập thể mà."

Nguyên: "Đừng hiểu theo đầu óc đen tối nghe."

Cùng lúc Khải và Nguyên vào căn phòng 201, Thiên và Hoành vào căn phòng 202. Vào trong đó, họ rất ngạc nhiên khi trong đó có một cái lồng thép nhìn như một nhà tù quân đội. Những bức tường xung quanh sơn một màu xanh lá nhạt, nhưng bên cạnh cái lồng thép là cả một cái giá treo toàn là súng với súng, từ súng lớn đến súng nhỏ.

Thiên: "Chúng ta đang ở trong phòng 'thao trường quân ngũ' rồi."

Hoành: "Mà sao chẳng có ai vậy kìa."

Đột nhiên, một người mặc quân phục sĩ quan màu lá đậm xuất hiện ở phía sau hai người. Người đó kéo cổ họ vào chỗ một đám đông 12 người đang đứng sẵn, ai nấy đều mặc những bộ quân phục xanh lục có những đường hoa văn rằn ri và có giáp chống đạn. Trong số những người này, có 4 người đội mũ nồi đen, 4 người đội mũ lưỡi trai, 4 người đội mũ cối. Mấy người đội mũ nồi thì để nguyên mặt mộc, mấy người đội mũ lưỡi trai thì cùng lắm chỉ sương sương một cái khăn để che mặt, còn mấy người đội mũ cối thì không chỉ bịt mặt mà còn mang kính.

Hoành: "Đã bảo mà." *nói với Thiên*

Thiên và Hoành liếc nhóm người mặc đồ quân nhân, và họ chỉ nhận được một sự im lặng bí hiểm từ những người kia.

Thiên: "Thì ra họ muốn mình cởi."

Rồi cuối cùng hai người cởi hết áo quần trên người ra. Người mặc đồ sĩ quan (tự nhận chức danh là 'đại tướng') hồ hởi nhìn cơ thể săn từng múi của họ, dù hơi không hài lòng với chiều cao khiên tốn của Hoành.

'Đại tướng': "Ồ, đồ ngon."

Thế là hội 'lính mũ nồi' kéo Hoành và Thiên vào chỗ hai cây cột bằng thép sơn đen, còng tay họ phía sau lưng, bịt mắt họ bằng vải đen và đứng xếp hàng ngang đối diện họ.

'Đại tướng': "1, 2, 3, bắn!!"

Đội lính mũ nồi lấy mấy cây súng trường tấn công mẫu FN SCAR-L xả đạn vào Thiên và Hoành, nhưng đó là những khẩu súng hơi bắn đạn nhựa có thể bắn phát một và bắn liên thanh. Mấy viên đạn nhựa đường kín 8 milimet bắn vào ngực và bụng hai người tạo ra mấy vết sưng đỏ trên da, và tệ hơn nữa là súng lại bắn liên tục thành từng quãng từ 4 đến 5 viên. Sau đó, đội lính mũ cối xách súng M4A1 và đội lính mũ lưỡi trai xách súng AK-74 xả đạn vào hai chàng.

'Đại tướng': "Trong đây còn nhân từ hơn cả các phòng 'địa ngục top 10' rất nhiều nhé. Nhưng những khách nào đi bar mà thích trải nghiệm cực mặn sẽ chọn những căn phòng với mức giá ngon lành hơn và đạo cụ tuyệt cú mèo hơn. Đầu tiên tính từ top 10 đếm ngược lên là 'thuỷ cung Poseidon', phòng này đạo cụ chủ yếu là một cái hồ cỡ hồ bơi mini, nhưng nó làm bằng kính cường lực trong suốt. Sau đó là phòng 'quỷ môn quan', phòng này chính là phòng điều giáo cấp độ nặng."

Khi Thiên và Hoành đã sưng tấy toàn thân vì bị bắn đạn bi nhựa, họ được cởi miếng bịt mắt và thả ra.

'Đại tướng': "Ở 'quỷ môn quan', các cậu sẽ gặp 'đại ma vương'. Kế đó là 'bệnh viện quỷ ám', gần như đó là phòng gây khiếp sợ vì thấy được những xác sống trong khung cảnh bệnh viện. Đến đó là 'rạp xiếc hề điên', và đó là nơi có một hội hề để sẵn sàng giúp các cậu một trận cười vui khoẻ. Ở đó có một loại chất ảo giác liều nhẹ tên là 'khí cười', nhưng ít khi dùng lắm."

Thiên: "Rồi sao?"

'Đại tướng': "Sau đó là phòng này, 'căn cứ quân sự', và sau nữa là 'nông trại vui vẻ'. 'Nông trại vui vẻ' là cái chuyên đề khác rồi."

Hoành: "Địa ngục top 10 còn gì?"

'Đại tướng': "Còn có 'phòng thí nghiệm kinh hoàng', 'cửa hàng búp bê', 'thế giới robot', 'tàu vũ trụ' và 'dinh mạc phủ'. Hãy cẩn thận với 'cửa hàng búp bê' nhé, nghe tên hiền lành dịu dàng thế thôi chứ khi bước vào thì sẽ thấm ngay câu 'không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng', vì một khi đã đụng phải mấy hotboy trong này là một cú lừa kinh khủng."

Thiên: "Căn phòng 'cửa hàng búp bê' chắc toàn là trai đẹp nhỉ."

'Đại tướng': "Chính xác. Bọn họ ai nấy nhìn giống những mỹ thụ dễ thương vạn người muốn xoạc, nhưng thực ra là công biến thái cực nặng đấy."

Hoành: "Biết lắm là có cảnh tập thể."

'Đại tướng': "Giờ mau ngoan ngoãn làm bài tập khởi đầu đi nào."

Thiên: "Bọn tôi đấy à?"

Đám lính nhao nhao: "Vâng, là các cậu."

Dứt lới, các 'lính' cho Hoành quỳ rồi vạch hàng ra dí mũi cậu để buộc cậu chơi bú liếm và vuốt trụ, Thiên cũng không ngoại lệ. Còn 'đại tướng' thì lấy một cái toy nhựa với cái điều khiển trên cán và một chai dầu nhờn để góp vui.

Thiên: "Đáng ra chúng ta không nên vào trong này."

Hoành: "Vậy sao lúc trước lại rủ em vào?"

Hai người cứ nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang khi người này đang làm chuyện vui cùng người lạ trước mặt người kia. Những người 'quân nhân' cứ luôn tay bóp nắn nhũ hoa họ và vỗ lưng họ bộp bộp mấy cái, và tốt tính hơn nữa thì cho họ ngậm nam khí lâu hơn. Sau 20 phút khởi động, Thiên và Hoành được trao trả tự do.

Thiên: "Cuối cùng chúng ta khoẻ rồi Hoành nhi."

'Đại tướng' chỉ lắc đầu thương hại sự ngây thơ đến mức tin người quá mức của Thiên và Hoành. Anh ta bôi dầu nhờn vào hậu huyệt Hoành, để cậu níu tay lên song sắt thành cái lồng thép và đưa côn thịt to dài vào chỗ đấy khiến cậu hét toáng lên. Đội binh 'chiến sĩ' kéo đến tập họp xung quanh Hoành và tích cực quay tay hết cỡ để thẩm du tinh thần ủng hộ 'cấp trên' của mình.

Thiên: "Thôi mình vào vậy."

Cây xúc xích của 'đại tướng' thụt ra thụt vào trong cửa sau của Hoành đến mức cậu rên la ầm ĩ.

Hoành: "A... đau quá... a... đau, đau, đau... a... dừng lại đi..."

Thì ra nam nhân kia đã đâm Hoành quá mạnh lại còn bóp ngực cậu đến mức tưởng đâu tan xương nát thịt. Cậu có rên la cỡ nào cũng chẳng lọt tai y, còn hai tay y thì cứ tha hồ nghịch phá hai chỗ nhạy cảm trên ngực cậu khiến cậu rên càng to hơn.

Thiên: "Anh mau ngừng cái trò điên này lại đi."

Người kia mới giở một chiêu bài độc để thị uy Thiên. Anh ta lấy ra từ trong áo một cây súng lục giảm thanh mẫu Smith Wesson (tất nhiên là hàng đồ chơi bắn đạn nhựa), dí nòng súng vào thái dương Hoành và đâm thọc mông cậu mạnh hơn hẳn hai lần trước để ép cậu phải xuất ra những tiếng ư ử nghẹn cứng nơi cổ họng. Vách cúc hoa đã bị ma sát đến mức nóng ran lên, nhưng thử tưởng tượng xem nếu như đó là hai khúc gậy thịt thì đời Hoành sẽ không biết đi về đâu.

Và rồi điều không ngờ đã xảy đến. Thiên qua chỗ Hoành đang nằm ngửa đè lên người 'đại tướng' trên nền phòng và bất chợt nắm hai chân Hoành dạng rộng ra. Anh chen hết mức vào phần đang rỗng trong cửa sau của cậu và càng đâm đâm đâm mạnh hơn nữa. Hoành rên la thật to đến mức cả phòng nghe hết, đến lúc xuất dịch thì cũng đã hết sạch hai giờ giao hợp.

Một tiếng sau, bộ tứ Khải Nguyên Thiên Hoành rời Xuyên Không Ba Tửu Quán.

Nguyên: "Anh xã à, ở đây không có Ma đạo tổ sư với Thượng ẩn hả anh?"

Khải: "Em có chịu để ý menu đâu. Có phòng dịch vụ hoá trang nhập vai Ma đạo tổ sư đó, sao không chọn?"

Nguyên: "Thế món nước vào trong đó tên gì?"

Khải: "Bảo bối ngây ngô của anh ơi, tên món nước đó là 'Bạch mao tiểu thố', là thỏ trắng nhỏ đấy. Giống bé yêu ngây ngô của anh mà."

Nguyên: "Trời ơi, sao em không biết vậy ta."

Hoành: "Sau này vào Xuyên Không Ba Tửu Quán, em sẽ chọn 'Trấn hồn'. Thiên ca nghĩ sao?"

Thiên: "Được đấy. Cái này bị bắn đau muốn chết."

Hoành: "Chuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com