Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Trung thu ở Trùng Khánh của tiền bối và hậu bối

Trong khi các chàng Khải, Nguyên, Thiên, Hoành đã ra trường, các chàng Hàng, Hâm, Lâm, Dật vẫn còn ở chính trường đại học ngày xưa các đàn anh đã từng học trước khi ra trường. Khải đã ra trường đi làm cùng Nguyên, Thiên, Hoành. Hàng, Hâm, Lâm, Dật còn là sinh viên năm hai.

Tết Trung thu năm 2021 (ngày 21 tháng 9 năm 2021), bốn cặp kéo nhau đi chơi phố đêm. Họ đi ngắm trăng ở Trùng Khánh, một thành phố Trung Quốc được mệnh danh là 'phố thị của núi non', 'vương quốc của sương mù'. Không những là một thành phố phát triển về kinh tế, đô thị lớn thứ 4 của Trung Quốc mà còn hấp dẫn du khách với những khung cảnh 'tựa khói sương' đẹp mê hồn. Từ Bắc Kinh ra Trùng Khánh bằng máy bay tốn hết 2 giờ 40 phút. Tám anh em đến sân bay Bắc Kinh lúc 2 giờ chiều, tầm 5 giờ thì đến Trùng Khánh.

Dật: "Một anh bạn của em có nói rằng đến Trùng Khánh nhất định phải ghé đại lễ đường nhân dân ở trung tâm thành phố. Lễ đường ở đây là phiên bản mô phỏng đại lễ đường ở Bắc Kinh. Đại lễ đường được xây dựng trên quảng trường rộng lớn, và dù là ban ngày hay ban đêm, nơi đây đều rực rỡ và tráng lệ."

Lâm: "Thế Dật nhi định nói về ai?"

Dật: "Là Hoành ca."

Hâm: "Lâm nhi có qua Trùng Khánh lần nào chưa?"

Lâm: "Có qua lúc còn bé."

Hàng: "Hâm bảo bối a, anh đói."

Hâm: "Thế Hàng ca muốn Hâm đệ đãi gì ăn?"

Lâm: "Dật nhi đưa anh ăn chỗ nào đó đi, đói rã ruột rồi nè."

Dật: "Ơ..."

Khải, Thiên: "Giống tụi mình hồi đó."

Nguyên, Hoành: "Khải ca và Thiên ca nhớ làm gương cho mấy cậu nhỏ học theo nghe."

Khải, Thiên: "Thế tiểu Nguyên và tiểu Hoành muốn bọn anh làm sao?"

Nguyên: "Khải ca diễn lại màn nhõng nhẽo xem nào."

Các lão công liền thi nhau làm nũng các tiểu thụ đến mức hai bên cùng cười.

Lên đến đại lễ đường Trùng Khánh, tám anh em đi qua ngắm cảnh đẹp. Đại lễ đường rộng lớn mênh mông, những ánh đèn đêm lập loè dọc theo mấy ngả đường tạo nên một cảnh đêm ảo diệu.

Lâm: "Trung thu thật tuyệt."

Hâm: "Đúng rồi đó."

Hàng: "Vậy chúng ta sẽ rước đèn?"

Dật: "Em cũng không biết."

Nguyên: "Thế mấy đứa có ai muốn đi chơi đèn không?"

Chẳng một phản hồi nào.

Khải: "Tụi nhỏ bây giờ còn ai hứng thú với chơi đèn."

Thiên: "Anh hơi sai chỗ này rồi đó. Trẻ em bây giờ vẫn thích mà."

Hoành: "Trung thu là tết thiếu nhi, vậy sao người lớn tụi mình không cùng nhau tạo thêm vài đứa thiếu nhi nhỉ."

Thiên: "Anh thấy Hoành nhi giờ hơi lanh rồi đó."

Bốn cậu trẻ tuổi cười sặc sụa, hai anh cả chỉ cười duyên e thẹn.

Khải hỏi bốn cậu Hàng Hâm Lâm Dật: "Các em có cần ước muốn điều gì khi thả đèn trôi sông không?"

Hàng Hâm Lâm Dật: "Chỉ cần đủ sức bền để học ra trường và dấn thân vào đời là được."

Khải: "Tuyệt."

Rồi họ còn đi qua phố cổ ở Trùng Khánh, rồi núi tượng, và còn nhiều nơi khác không kể nổi. Họ còn ghé qua nhiều hàng quán ăn.

Hoành: "Chị Ngãi Chi là chủ công ty du lịch xuyên không đấy. Có ai muốn đặt tour không?"

Bảy người còn lại lặng yên đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com