Chương 10: Trò chuyện
Tuy được phép vào bên trong khu nhà màu trắng cao cấp, nhưng Hướng Nhất Phương vẫn kiên trì ở căn nhà nhỏ hai tầng đơn sơ này, ít nhất nơi này thuộc về anh, một nơi sạch sẽ.
Sau đêm đầu tiên đó, Lạc Tư và Lạc Văn thường xuyên gọi anh qua làm chuyện đó, tuy sau mỗi lần đấy, anh rất muốn quay về đây nghỉ ngơi, nhưng lần nào cũng bị họ mạnh mẽ giữ lại.
Thật không hiểu nổi. Không phải chỉ cần giúp họ bắn ra là được rồi sao? Còn ngủ chung làm gì nữa?
Hướng Nhất Phương thoa thuốc lên người mình, cúi đầu nhìn cơ thể phủ đầy dấu vết tình dục, may mà từ trước đến giờ, cơ thể anh luôn khá rắn rỏi, anh còn mang theo thuốc lên thành phố. Bằng không, với kiểu vui chơi vô độ của hai người kia, sớm muộn gì cũng chơi chết anh.
Ít nhất là cũng cầm cự đủ ba tháng.
Đang thất thần, dưới lầu bỗng vang lên tiếng gõ cửa: "Xin... Xin hỏi, anh Hướng có ở đây không?" Chất giọng mềm mại từ dưới lầu vọng lên.
"Vâng, tôi đây." Hướng Nhất Phương mặc quần áo vào, vừa bước xuống lầu kiểm tra đã hơi giật mình: "Tiểu Liễu?"
"Xin lỗi đã làm phiền." Tiểu Liễu nhận ly trà Hướng Nhất Phương đưa cho, cúi đầu, lặng lẽ nhìn người đàn ông, biểu cảm áy náy, nói: "Chuyện hôm đó, em đã biết hết rồi, vô cùng xin lỗi... và cảm ơn anh."
"Ha ha, không sao đâu, sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với chuyện này mà."Hướng Nhất Phương đẩy cặp kính gọng đen trên mũi, anh cảm thấy cái kính này Lạc Tư cho còn lớn hơn cái cũ!
"Ôi! Thơm quá!" Uống xong một ngụm trà, hương thơm thanh mát lập tức lan ra khắp toàn thân, tựa như từng lỗ chân lông đều đang tỏa ra mùi hương thanh mát, Tiểu Liễu hoảng hốt, nói: "Có phải ngày nào anh Hướng cũng uống trà không? Chẳng trách trên người anh lúc nào cũng có mùi hương thanh mát như vậy!"
"Nếu thích thì cậu có thể thường xuyên đến đây uống trà."
"Dạ, vâng ạ." Sắc mặt Tiểu Liễu đột nhiên ảm đạm, cầm chén trà trong tay, nhỏ giọng, nói: "Sau này, em sẽ không còn được hầu hạ cậu Lạc nữa..."
"Hả?" Hướng Nhất Phương hạ giọng, hỏi: "Là vì... vì... eo của cậu à?" Ngẫm lại tình trạng của mình, anh cảm thấy đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, sao mà chịu nổi sức ép của đám vô lại kia, nói không chừng bệnh ở eo cậu ta là do đám kia ban cho cũng nên.
Tiểu Liễu dùng sức lắc lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: "Không phải đâu ạ, vì cậu Lạc có tính sạch sẽ, em đã bị người khác chạm qua, nên cậu ấy không muốn chạm vào em nữa. Thật ra... dù có lúc em rất ghét bọn họ, cảm thấy họ rất xấu xa, nhưng bản thân em lại không kiềm được đi thích họ, anh Hướng, anh có cảm thấy em... rất đê tiện không?" Câu cuối cùng vang lên nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Một bàn tay hiền hậu, ấm áp đặt lên đầu Tiểu Liễu, cậu ta ngẩng đầu, nhìn gương mặt mỉm cười dịu dàng của người đàn ông, tựa như ánh mắt trời của buổi sáng tinh mơ, xua tan hết mọi lo âu trong lòng cậu: "Không có đâu, tình yêu xuất phát từ trái tim là tình cảm thuần khiết nhất, người biết yêu cũng là người đáng yêu nhất, Tiểu Liễu vốn rất đáng yêu mà, không phải sao?"
"Dạ! Em cảm ơn anh Hướng!" Cậu bé nín khóc, mỉm cười."
Thích sạch sẽ sao? Đúng là một kẻ kỳ quái... Hướng Nhất Phương thầm thở dài, tốt nhất không nên yêu người như vậy, nhưng mà, Tiểu Liễu vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên, không thể để miệng vết thương của cậu ta tái phát nữa. Đứa trẻ kiên cường này.
"Oa! Đây là cái gì vậy?" Tiểu Liễu chỉ vào bản đồ kinh lạc treo trên tường, mở to mắt nhìn.
"À, đây là bản đồ kinh lạc của cơ thể người." Hướng Nhất Phương cười, giảng sơ về kinh lạc trong cơ thể cho Tiểu Liễu nghe. Chỉ cần nhắc đến chủ đề này, đôi mắt trong trẻo của anh sẽ lập tức toát lên sự tự tin, kiêu hãnh và hưởng thụ, khiến Tiểu Liễu cũng phải giật mình. Hướng Nhất Phương hiện tại khí thế hơn người, khắc hẳn với vẻ điềm đạm thường ngày.
"Anh Hướng là bác sĩ Trung y ạ, anh giỏi quá!"
"Ừ." Người đàn ông gật đầu, nở nụ cười.
"Đẹp quá." Tiểu Liễu chớp chớp mắt nhìn chằm chằm Hướng Nhất Phương: "Bình thường anh Hướng cười nhiều hơn một chút thì tốt quá, anh cười đẹp lắm, bộ dáng rất thoải mái."
Vậy ư? Nhưng nghĩ đến hiện tại, anh thật sự không cười nỗi. Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Tiểu Liễu, Hướng Nhất Phương đột nhiên cảm thấy tự trách bản thân. Tiểu Liễu có cùng cảnh ngộ với anh, nhưng cậu bé ấy lại có thể mỉm cười vui vẻ đến vậy, khiến cho một người lớn như anh cảm thấy bản thân thật quá hèn nhát.
"Vợ của anh Hướng cũng là bác sĩ Trung y ạ?" Tiểu Liễu đột nhiên hỏi.
Hướng Nhất Phương sửng sốt, gật đầu: "Ừ, đúng vậy. Cô ấy là đàn em, cũng là con gái của thầy anh." Nhắc đến Tố Vân, chuyện cũ bỗng nổi lên, như đang hiện ra trước mắt.
"Nhất Phương, em thích anh..." Người đàn ông say rượu tựa vào vai anh, lời nói ra khiến anh giật mình hoảng hốt.
"Tiểu Vân thích em..." Rõ ràng cô ấy vẫn luôn yêu em.
"Nhưng em chỉ thích anh thôi!"
"... A Phi, đừng nói lung tung." Sao em lại thích anh được? Anh là một người đàn ông lớn tuổi rồi.
"Anh nghĩ em đang nói giỡn à?" Dù em nói thật hay nói giỡn, anh cũng không thể đồng ý được.
"Tiểu Vân chỉ thích em..." Anh thừa nhận, anh đang trốn tránh... Nhưng, anh thật sự không thể đối mặt với lời tỏ tình của em, cũng không có dũng khí đối mặt với nó.
"Tiểu Vân! Tiểu Vân! Anh có thể đừng nhắc đến cô ta được không?" Em đi đi, bị anh chọc giận mà đi đi...
"Anh Hướng, anh sao vậy?"
"À? Không, không có gì..." Sao anh lại nhớ đến hắn, rõ ràng toàn là những lời nói khi say rượu, nhưng tại sao anh không tài nào quên được? Tại sao vẫn luôn nhớ về nó.
Giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này, cứu Tiểu Vân ra mới là chuyện quan trọng nhất! Huống hồ, giờ anh đã bán thân vì tiền, cũng chẳng còn mặt mũi gặp lại A Phi.
"Hôm nay có người mới đến đó, nghe nói hình như cậu ta đẹp lắm." Tiểu Liễu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Á! Chính là người kia đó!"
"Người mới?" Hướng Nhất Phương nhìn ra ngoài, căn nhà nhỏ của anh nằm cạnh vườn hoa sau vườn, thường xuyên nhìn thấy cảnh hai anh em nhà họ Lạc ngồi trong vườn hoa uống trà, nói chuyện phiếm.
Lúc này, Hướng Nhất Phương cũng nhìn thấy họ, chỉ khác là giữa hai người họ có thêm một cậu thiếu niên, dù cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt thiếu niên rất xinh đẹp, thuần khiết, trời sinh đã quyến rũ, thanh thuần.
"Ôi! Cậu ta cũng bị bán vào đây trả nợ, nhưng đãi ngộ tốt lắm!" Tiểu Liễu ghé vào song cửa than thở: "Nghe nói cậu ta biết chơi piano, còn biết ca hát, nhảy múa, cái gì cũng giỏi, bộ dáng cũng đẹp hơn Tiểu Liễu nhiều, chẳng trách cậu Lạc đối xử tốt với cậu ta như vậy."
Hướng Nhất Phương lẳng lặng nhìn đám người ồn ào trong vườn hoa, thiếu niên kia như ngồi giữa muôn vàn vì sao, được nhiều người yêu quý, nở nụ cười ngượng ngùng, trông có vẻ cậu ta vừa hát xong. Biểu cảm vui vẻ hiện lên trên mặt mọi người, dường như họ rất thích thiếu niên đó. Đột nhiên so sánh mình với thiếu niên, Hướng Nhất Phương lắc đầu cười khẽ một tiếng, đóng cửa sổ lại.
----- Chuyên mục Trung y của bác sĩ Hướng --- Bài giảng hôm nay là: Chứng đau mỏi mắt -----
Vạn be be: "Nhìn máy tính lâu mắt sẽ có cảm giác cay cay, khó chịu muốn chết luôn! Phải làm sao đây?"
Bác sĩ Hướng: "Trước khi sử dụng máy tính, bắt chéo hai tay ra sau đầu, dùng tay trái xoa bóp vành tai phải, tay phải xoa bóp vành tai trái chừng sáu bảy lần là được."
Vạn be be: "Vậy nếu ngứa mắt thì sao? Không được dụi mắt đúng không? Làm vậy không tốt cho mắt."
Bác sĩ Hướng: "Đúng vậy, dụi mắt là thói quen xấu, nếu mắt bị ngứa và cộm, có thể thử ấn huyệt phong trì, huyệt phong thị ở đường kinh đởm và huyệt phản xạ mắt ở bàn chân. Nhưng phải kiên trì, day khoảng vài vòng sẽ thấy hiệu quả."
Vạn be be: "Đã rõ! Nhất Phương biết nhiều quá, chẳng trách đôi mắt lại trong trẻo, xinh đẹp như thế o(∩_∩)o... Ha ha!"
Bác sĩ Hướng: "... Chẳng lẽ vì vậy nên cô mới để mắt của tôi..." (Stop! Không được spoil cốt truyện...)
Vạn be be: "Chăm sóc sức khỏe, nhan sắc, giảm cân~ Mọi người có hứng thú với chủ đề nào? Muốn nghe Nhất Phương truyền thụ kinh nghiệm, vui lòng để lại bình luận nhé! ^ 0 ^."
-----
(*) Huyệt phong trì: nằm ở vị trí khoanh đỏ, chỗ lõm vào ở chân tóc sau gáy, trên gáy có tất cả hai huyệt phong trì. Huyệt này có tác dụng trị đau cổ, vai gáy, đau nửa đầu, đau mắt đỏ, hoa mắt, ù tai và đau vai. Dưới huyệt này có dây thần kinh vận động, thần kinh cổ 2.
(*) Huyệt phong thị: nằm ở mặt ngoài đùi, tại phần đường rãnh hai gân mặt ngoài đùi trước và đùi sau. Huyệt này có tác dụng giảm cảm giác đau ngứa toàn thân, tỉnh táo, giảm chóng mặt, đau đầu, hoa mắt và hạ huyết áp, với chân thì giúp đỡ đau nhức, liệt chân, trị trúng gió. Lí do là vì dưới huyệt này có những dây thần kinh L2 chi phối da, đùi, hông.
(*) Huyệt phản xạ mắt ở bàn chân: nằm ở vị trí màu xanh, có hình đôi mắt bên dưới, có tác dụng làm giảm áp lực lên những bộ phận trên cơ thể, thúc đẩy lưu thông máu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com