Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người đàn ông dưới cặp mắt kính

Hướng Nhất Phương thỏa hiệp. Anh quanh quẩn trong thành phố suốt nhiều ngày, ít nhiều cũng biết cái gì gọi là "quyền thế", anh còn muốn tìm vợ và con nhỏ, không thể để bị tống vào tù như vậy được. Huống hồ, chữa bệnh cho người khác cũng là việc tốt.

Nhưng khi quay về, hai anh em nhà họ Lạc không cho anh ngồi cùng, thay vào đó, họ bắt cho anh một chiếc xe khác, sự kỳ thị trắng trợn làm Hướng Nhất Phương chỉ có thể cười khổ. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ngồi xe hơi, bình thường toàn dựa vào hai cặp giò, như bây giờ đã được xem là xa xỉ rồi.

Nhà họ Lạc không nằm trong thành phố, sau khi ra khỏi thành phố, chạy qua một đoạn đường núi quanh co uốn lượn, xe dừng lại trước một trang viên rộng lớn đến mức khiến Hướng Nhất Phương trợn mắt há mồm. 

Lớn quá, còn lớn hơn cả cái làng của anh nữa!

"Ông già nhà quê!" Trông thấy Hướng Nhất Phương lưng vác đủ thứ đồ lỉnh kỉnh đang trợn mắt há hốc mồm, Lạc Văn châm chọc một câu rồi nói với người hầu: "Mấy người dẫn ổng đi tắm rửa đi, đúng là vừa hôi vừa bẩn!" Nói xong theo Lạc Tư đi vào trang viên giống như tránh ruồi nhặng.

"Xin mời đi bên này." Những cô hầu gái dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hướng Nhất Phương, Hướng Nhất Phương cười khổ, đi theo mấy cô hầu đến một căn phòng trong trang viên.

Căn phòng không lớn lắm, nhưng lại vô cùng xa hoa, tựa như Hướng Nhất Phương bỗng nhiên lạc đến cung điện chỉ được thấy trên tivi. Những người này thật sự rất giàu có, nhưng anh lại không thích kiểu phòng trang hoàng lộng lẫy thế này.

"Đây là phòng của ông, phòng tắm ở trong này, nước chúng tôi đã chuẩn bị xong, quần áo sạch đặt ở đây, chúng tôi xin phép ra ngoài, có việc gì xin cứ gọi chúng tôi." Mấy cô hầu đặt một bộ quần áo màu trắng lên chiếc giường lớn, lạnh nhạt nói.

"Xin cảm ơn." Xuất phát từ lễ phép, Hướng Nhất Phương nói vài câu cảm ơn với hầu gái, bọn họ dường như bị giật mình, mỉm cười có chút ngượng ngùng rời khỏi phòng, sự dịu dàng bất ngờ của người đàn ông làm họ hơi lúng túng.

Mở cửa phòng tắm, hơi nóng ấm áp ào ào ập tới. Anh đã vài ngày chưa tắm, không phải anh không thích sạch sẽ, ngược lại, anh còn là một người thích tắm rửa, nhưng vì vừa lo cho vợ con lại vừa không có tiền, bận rộn cả ngày khiến anh không có thể tắm rửa.

Người đàn ông đưa tay chạm vào làn nước tắm nóng hầm hập, tháo cặp kính gọng đen thật to xuống, cởi bỏ quần áo rồi bước vào trong bồn tắm lớn. Tuy đối phương bảo anh đi tắm vì chê anh bẩn thỉu, nhưng có thể tắm một trận cũng thật thoải mái.

"Anh, tại sao anh lại muốn mang con chuột bẩn thỉu kia về?" Còn là cái loại vừa già vừa bẩn lại vừa hôi, mới nhìn thôi đã làm người ta cảm thấy chán ghét! Mắt Lạc Văn dán chặt vào chiếc đồng hồ trên tường, oán giận nói: "Tắm rửa thôi mà cũng lâu như vậy!"

Kỳ thật, Hướng Nhất Phương cũng chỉ mới tắm được khoảng mười phút mà thôi. Lạc Tư cười đáp một cách thần bí: "Em không cảm thấy người đàn ông này rất thú vị à? Tuy vừa già vừa bẩn, nhưng giọng nói lại rất dễ nghe, điềm đạm, từ tính, giống như một quý tộc tao nhã."

"Hở? Em không nghĩ mục đích của anh chỉ đơn giản như vậy đâu!" Anh của cậu bề ngoài nhã nhặn, thật ra lại độc ác như ma quỷ.

"Đột nhiên cảm thấy hứng thú thôi, chỉ là một con chuột nhắt, chơi chán rồi thì vứt." Đáng tiếc, chuột vẫn hoàn chuột, dù có đắp nặn sang trọng thế nào vẫn mãi là một con chuột. Lạc Tư đứng dậy khỏi sô pha, vừa đi vừa nói với Lạc Văn: "Anh đi thăm Tiểu Liễu, em đi nhìn xem con chuột của chúng ta thế nào rồi."

Nhìn bóng Lạc Tư đi khuất, Lạc Văn bất mãn rên rỉ. Cậu không hiểu tại sao anh trai mình lại thích chơi với đàn ông, đẹp một chút thì còn có thể hiểu, đằng này lại là một ông chú già, nhìn kiểu gì cũng thấy mắc ói!

"Con chuột chết tiệt, sau này nhất định phải hành ông cho đã, hừ !" Vừa nghĩ, cậu vừa vô thức đi đến căn phòng Hướng Nhất Phương đang tắm, những cô hầu gái đang đứng ngoài cửa.

"Còn ở trỏng?"

"Vâng ạ."

Chậm thế! Lạc Văn huy phất tay bảo đám người hầu lui xuống, lớn tiếng mắng: "Ông già nhà quê! Ông chết đuối ở trỏng rồi hả?!" Cánh cửa rầm một tiếng mở toang, Lạc Văn đang muốn mở miệng mắng thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

"Xin... Xin lỗi." Lúc nãy Hướng Nhất Phương vào tắm quên mang theo quần áo, vừa mới đi ra mặc đồ vào thì Lạc Văn đã xông vào.

Da thịt hàng năm bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt sáng bóng tựa như mật ong, dưới làn da bóng loáng là một cơ thể cân đối, dẻo dai đến không ngờ, như một cây roi da được bọc sáp, vừa căng vừa mẩy vừa ghẹo người. Bị ánh mắt kỳ quái của Lạc Văn nhìn đến khó chịu, Hướng Nhất Phương vội mặc quần áo vào, che đậy cảnh xuân rực rỡ.

"Vóc dáng nhìn cũng được đấy!" Nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của người đàn ông tóc tai ướt át bù xù còn đang nhỏ nước, Lạc Văn khoanh tay, vẫn ung dung nhìn người đàn ông thay quần áo, vóc dáng hoàn mỹ cứ như vậy được quần áo phác họa, cao gầy nhưng cân đối.

Bởi vì không đeo kính, mái tóc ướt dán vào gương mặt, Hướng Nhất Phương không nhìn rõ, vừa nói "xin lỗi," vừa sờ soạng tìm cặp mắt kính.

"Tìm cái này?" Lạc Văn cầm cặp kính gọng đen lắc lắc trước mặt Hướng Nhất Phương.

"Cám ơn!" Hướng Nhất Phương nheo đôi mắt bị hơi nước che mờ, đong đầy tựa như nước biển lại để nhìn rõ hơn, đôi mắt khép hờ của anh thế mà lại làm cho Lạc Văn ngây dại thêm lần nữa.

Không bị tóc và cặp kính lớn che khuất, hiện ra ở trước mắt cậu là một dung mạo anh tuấn, nam tính đầy mị lực, ngũ quan dịu dàng tựa như tạc tượng, nhất là đôi mắt nâu đen, hệt như nước suối, tinh khiết, sâu thẳm, giống như muốn hút người ta vào đó.

Người đàn ông như thế, làm Lạc Văn vô cớ nổi giận. Cậu đột nhiên im hẳn, đưa cặp kính cho Hướng Nhất Phương: "Thay đồ đi! Còn nữa, xõa tóc ra, đeo kính vào!"

"Gì cơ?" Hướng Nhất Phương còn chưa kịp phản ứng, Lạc Văn đã phá cửa, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Kẻ có tiền đều kỳ lạ vậy ư? Đeo kính vào, anh lắc đầu khó hiểu, chữa bệnh xong rồi rời khỏi đây thì hơn!

Ngoài cửa, Lạc Văn nuốt nước miếng, tức giận lầm bầm: "Tại sao mình lại có thể cảm thấy hứng thú với một ông già như thế chứ! Con chuột chết tiệt..."

Sau khi Hướng Nhất Phương thay một bộ đồ rộng rãi, đeo kính gọng đen thì đã không còn dáng vẻ quê mùa, cũng che đi nét gợi cảm. Anh tựa như một học giả cơ trí, điềm đạm nhưng thông thái.

Cho nên, khi một Hướng Nhất Phương như thế xuất hiện trước mặt Lạc Tư, Lạc Tư suýt chút nữa không nhận ra anh, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng: "Tiểu Liễu, người này là bác sĩ anh tìm cho em."

Hướng Nhất Phương nhìn Tiểu Liễu ngồi trên giường, trong lòng có hơi kinh ngạc. Tuy người có thể xem là con trai này tuổi cùng lắm chỉ mới mười sáu mười bảy, nhưng gương mặt lại cực kỳ tinh xảo, giống hệt như một con búp bê. Sắc mặt cậu tái nhợt, thể chất vô cùng yếu ớt.

Vì không thể quay đầu nên cậu bé chỉ có thể liếc mắt nhìn Hướng Nhất Phương, nhưng rất nhanh đã bị khí chất nho nhã của đối phương hấp dẫn, biểu cảm trên mặt cũng điềm đạm hơn.

"Tuy sái cổ chỉ là bệnh vặt, nhưng không phải đột nhiên mà bị." Hướng Nhất Phương lấy từ trong túi đồ ra một bộ kim hoa mai: "Làm phiền mang một ít nước ấm và khăn mặt đến đây." Sau khi nói xong, người đàn ông đã hoàn toàn nhập vai bác sĩ, thấy cậu bé sợ kim hoa mai thì dịu dàng nói: "Đừng sợ, không đau đâu."

"Cậu thường xuyên bị đau vai, đúng không?" Lời của Hướng Nhất Phương tựa như thần chú làm cậu bé thả lỏng, ừ nhẹ một tiếng xem như trả lời, Hướng Nhất Phương tiếp tục giải thích: "Bả vai đau nhức thường là vì duy trì một tư thế trong khoảng thời gian dài, làm khí huyết khó lưu thông, máu tụ lại một chỗ thành máu bầm, từ nhức chuyển thành đau, sau đó cơ thể cứng đờ." 

Dùng khăn nóng áp lên cổ cậu bé, anh tiếp tục nói: "Máu không thể lưu thông, cứ thế đến một ngày, gió lạnh thổi trúng sẽ bị sái cổ. Ngoài ra, nếu thường xuyên bị thì tim sẽ không được cung cấp đủ máu, cũng không tốt cho cơ thể. Giờ tôi giúp cậu làm tan chỗ máu bầm,  sau đó mát xa kinh lạc, rất nhanh sẽ khỏi, sau này phải chú ý vận động nhiều hơn."

Người đàn ông vừa mát xa cho cậu bé vừa nói, giọng anh điềm đạm, lại thêm đôi bàn tay ấm nóng, dày dặn, làm cho người ta vô thức bình tĩnh lại, một Hướng Nhất Phương như thế mang đến cho người ta cảm giác như rơi vào một cái bẫy dịu dàng.

"Được rồi, giờ cử động thử xem."

Cậu bé thử xoay cổ, ngạc nhiên phát hiện mình đã hoàn toàn được chữa khỏi!

"Lợi hại quá..." Tiểu Liễu kinh ngạc nói.

Thủ pháp như thế, khiến cả hai anh em họ Lạc cũng có vài phần kính trọng, người đàn ông này thật sự có bản lĩnh.

-----

(*) Kim hoa mai: là 5 – 7 chiếc kim nhỏ cắm vào đầu một cán gỗ, thường dùng trong phương pháp "mai hoa châm". Người thầy thuốc sẽ gõ kim trên mặt da, nhằm mục đích chữa bệnh hoặc phòng bệnh. Đây là một hình thức phát triển của châm cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com