Chương 1 - Người Lạ Trong Thư Viện Bóng Tối
Tầng ngầm thứ ba - dưới đáy của học viện Ma Năng.
Nơi từng giam giữ những đứa trẻ thất bại trong thử nghiệm ma lực. Nơi mọi tiếng khóc từng vang lên và chưa bao giờ được ai trả lời.
Sau biến cố “Nứt Kết Giới” mười năm trước, toàn bộ tầng ngầm bị phong ấn. Không ai được phép xuống đây.
Nhưng nay - dấu vết của một nguồn năng lượng cấm lại xuất hiện.
Hạ Lâm đứng giữa cửa hầm, ánh sáng từ viên đá quang trong tay hắn hắt lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt ánh màu xám tro đầy cảnh giác. Tiếng bước chân của hắn vang lên từng nhịp trong căn hành lang rỗng lạnh. Hàng giá sách cao ngất phủ lớp bụi dày, bám mạng nhện như những xác chết bị bỏ quên.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên từng dòng cổ ngữ trên tường. Tường gạch nhuốm màu thời gian. Không khí nặng mùi sắt gỉ và tàn tro.
Tổ chức báo có dao động cấm thuật ở nơi này.
Lẽ ra… không ai còn sống ở đây. Và rồi...
"...A…"
Một âm thanh khe khẽ - nứt ra như từ chính lòng đá, khiến Hạ Lâm lập tức khựng lại.
Một luồng khí lướt qua cổ tay hắn - lạnh lẽo, dính nhớp, như một linh hồn bám dai dẳng.
Hắn tiến nhanh về phía cuối hành lang.
---
Ở nơi ánh trăng từ ô cửa gãy rọi xuống – có một người đang quỳ gối giữa nền đá lạnh.
Tóc đen xõa rũ.
Cơ thể co rút như bị bóp nghẹt.
Và ma lực… đang phát tác dữ dội quanh cậu ta.
Hạ Lâm lập tức rút dao phép, siết chặt cán. Hắn chỉ còn cách vài bước, thì người kia ngẩng đầu.
..Tịch An.
Gương mặt cậu đẫm mồ hôi lạnh, nhợt nhạt như tờ giấy.
Mắt đỏ rực như có máu ứa ra từ tròng. Tĩnh mạch xanh nổi bật nơi cổ, như có luồng năng lượng đang xé toạc cơ thể từ bên trong.
"Chết tiệt..." - Hạ Lâm cau mày.
"Hắn đang phát tác năng lực cấm… ở trạng thái mất kiểm soát."
Tịch An nắm chặt đầu, tiếng thì thầm từ quá khứ ùa về từng đợt - như có ngàn giọng nói rít bên tai cậu:
"Đừng để em chết"
"Mày là quái vật…"
"Ngươi đã phản bội khế ước"
"An An.."
"Thứ tình yêu vô nghĩa-"
Cậu không còn biết mình là ai, đang ở đâu. Chỉ có giọng nói đó - từng mảnh ký ức chồng chéo đang kéo linh hồn ra khỏi thể xác
"Không… KHÔNG!" - Tịch An ôm đầu, gào lên.
"CÚT ĐI! ĐỪNG NÓI NỮA! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!!"
Tiếng hét xé toang không khí - và ngay lúc ấy, thư viện rung chuyển.
Năng lượng cấm phát tán từ Tịch An như một cơn bão lửa đen xé tung mọi dấu ấn phong ấn cổ.
Tóc cậu bay rối như bị hút ngược vào một dòng xoáy. Cổ tay nổi gân xanh, máu trồi lên từ các khe móng tay, đôi mắt hoàn toàn đỏ ngầu, hoang dại và tuyệt vọng.
Hạ Lâm sững người một thoáng.
"Gì vậy... người này...? Lần đầu tiên thấy một kẻ có năng lực cấm phát tán dữ dội đến thế..."
Hắn không chần chừ nữa.
Lao thẳng tới – đè cậu xuống, một tay đặt phép trấn hồn lên cổ.
"Ngươi là ai?! Dừng lại - nếu không hạch tâm sẽ vỡ nát!"
Tịch An giãy giụa trong đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Hạ Lâm - đờ đẫn, mơ hồ:
"…Anh… là ai… sao giọng anh… giống-"
ẦMMMMMMM !!
Mặt đất bỗng nứt toác dưới chân cả hai.
Một trận địa ma pháp cổ đại hiện ra giữa thư viện - những đường khắc máu sáng rực, xoắn lấy nhau thành một vòng tròn khổng lồ hình khế ước song sinh.
Ánh sáng bạc loá mắt tuôn trào như một cơn bão ánh sáng nuốt chửng hai người.
Ngực Hạ Lâm phát sáng. Cổ tay Tịch An sáng rực.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Giữa luồng sáng điên cuồng, một giọng nói trầm khàn, rền vang, mang theo âm sắc cổ đại từ thời xa xưa vang vọng:
"Kẻ mang huyết ước, kẻ giữ lời nguyền."
"Máu chảy, linh hồn giao kết."
"Khế ước máu tái sinh."
Ánh sáng đỏ từ pháp trận chói loà.
Thời gian chững lại.
Hạ Lâm vươn tay che mắt. Tịch An hét lên trong đau đớn.
Và rồi… tất cả chìm vào bóng tối.
---
Hạ Lâm mở mắt - đầu đau như búa bổ. Mùi khét ngai ngái xộc vào mũi - không phải của lửa, mà là dư chấn từ phép thuật bị bóp méo.
Hắn ngồi bật dậy, lồng ngực đau tức, vừa nhìn sang thì thấy Tịch An cũng tỉnh, run rẩy đứng lên. Khi vừa nhìn thấy Hạ Lâm, cậu sợ hãi vội nhấc chân định chạy khỏi nơi này.
Nhưng chưa kịp đi được bước nào - Tịch An hét lên, hai tay ôm ngực, như có thứ gì đó bị giật khỏi người cậu.
"A-!! CÁI GÌ VẬY… ĐAU… ĐAU QUÁ…"
Hạ Lâm đứng dậy ngay, giọng trầm khàn:
"Dừng lại. Đừng rời xa quá."
"Tôi nghĩ khế ước đã hình thành rồi."
Tịch An quay phắt lại:
"Khế ước? Ý anh là gì…?"
Hạ Lâm không trả lời ngay. Hắn chỉ hạ mắt nhìn xuống cổ tay mình.
Và rồi, cả hai cùng sững người.
Trên cổ tay trái của mỗi người - một vòng khế ước bằng máu hiện lên.
"Cái này… là gì…?" – Tịch An thở dốc, ánh mắt rối loạn.
Hạ Lâm nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng bình tĩnh:
"Là khế ước máu - loại khế ước đã được phong ấn từ ngàn năm về trước. Tôi không hiểu lý do gì mà nó lại tái sinh. Dù đã bị gián đoạn… nhưng đủ để trói linh hồn hai ta lại."
"Vì khế ước đã hình thành. Nếu cậu rời khỏi bán kính giới hạn - năng lượng của cậu sẽ bị kéo ngược vào tâm hồn"
"Từ giờ trở đi - chúng ta không được cách nhau quá xa."
"Nếu cậu chết, tôi cũng không sống nổi.”
"Nếu tôi sụp đổ… cậu sẽ tan biến theo."
Tịch An lặng người.
Trên cổ tay cậu - vòng khế ước vẫn sáng yếu ớt. Còn Hạ Lâm - tay trái vẫn râm ran đau nhói, vệt ánh sáng nhạt dần.
---
Khế ước.
Một mối ràng buộc chưa rõ lý do.
Hai người hoàn toàn xa lạ - nhưng lại quen như định mệnh
Và một quá khứ… bắt đầu rỉ máu dưới lòng đất này.
[HẾT CHƯƠNG 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com