Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Không Còn Đường Lui

Không gian bên dưới thư viện vẫn đặc quánh. Hơi đất lạnh lẽo ngấm qua lớp áo, len lỏi vào tận xương, khiến từng hơi thở của Tịch An cũng trở nên đứt đoạn.

Dư âm ma lực vẫn như bám trên da thịt. Mỗi nhịp tim của Tịch An đập lên là một hồi chuông cảnh báo – như thể trong ngực không còn máu, mà là luồng khí lạ mang theo ràng buộc không thuộc về thế giới hiện tại.

Cậu dựa lưng vào một khối đá đổ, bàn tay vẫn đặt lên vị trí cổ tay, nơi đường ma trận từng bùng sáng giờ đây chỉ còn dấu vết mờ mờ như vết phỏng cũ. Nhưng thứ ám ảnh Tịch An không phải là nỗi đau thể xác, mà là thứ gì đó khác - sâu hơn, tối hơn. Một cảm giác không tên, như có điều gì vừa đánh thức từ tầng sâu ký ức mà cậu chưa bao giờ chạm đến.

Đối diện, Hạ Lâm ngồi lặng. Dưới ánh sáng xanh lợt từ viên ma thạch trong tay, ánh mắt hắn lạnh như mặt hồ mùa đông - phản chiếu bóng người kia như đang quan sát một mảnh ghép sai lệch trong trò chơi số mệnh.

"Cậu có biết… khế ước vừa rồi là loại gì không?"

Tịch An chỉ lắc đầu, hơi thở dần ổn định.

Hạ Lâm nhìn cậu, như chờ một phản ứng nào đó, rồi mới nói chậm rãi:

"Đó là loại Khế Ước Máu – hệ Hồi Ức Luân Hồi."

Một khoảng lặng trôi qua. Không khí như bị hút cạn.

"Một khi khế ước ấy được kích hoạt, hai người trong vòng pháp sẽ bị ràng buộc bởi lõi ký ức và mạch sinh hồn. Nói cách khác, nếu một người chết, người còn lại sẽ không thể sống sót. Cả linh hồn cũng sẽ tan biến theo."

Tịch An khẽ giật mình. Ngón tay co lại, siết lấy vạt áo.

"Không chỉ vậy…" - Hạ Lâm cúi mặt, giọng trầm hẳn xuống

"Hiệu ứng ngược của khế ước sẽ dần kéo ký ức từ kiếp trước về. Những gì từng tồn tại giữa hai linh hồn… sẽ không thể chối bỏ."

Tịch An nuốt khan, giọng cậu khẽ run:

"Vậy nghĩa là nếu chúng ta từng có liên kết gì đó, tôi sẽ nhớ lại hết?"

Hạ Lâm không gật, cũng không lắc. Hắn chỉ nhìn xa xăm vào bóng tối và thở ra một hơi mệt mỏi:

"Đúng vậy nhưng tôi không chắc cậu nên nhớ"

Giọng Hạ Lâm khàn đi, ánh mắt không nhìn vào cậu nữa, mà như xuyên qua cả bức tường đá phủ bụi phía sau.

Một khoảng lặng kéo dài.

Tiếng gió lùa qua những khe nứt dưới lòng thư viện nghe như tiếng thở dài của một ai đó không tên.

Rồi đột ngột, Hạ Lâm cất tiếng. Không phải trả lời, không phải giải thích mà như thể đang nói với chính mình:

"Bây giờ thì cả cậu và tôi đều không thể quay về nữa rồi."

Chỉ một câu.

Nhưng mang theo toàn bộ sức nặng của một quá khứ bị chôn sống - và tương lai không còn đường rút lui.

"Tổ chức Cận Vệ cấm tuyệt mọi loại khế ước cổ. Họ xem đó là dị loạn - nguy cơ có thể phá vỡ cấu trúc ma pháp nguyên thủy. Nhất là những khế ước gắn liền với hồi ức luân hồi… vốn là thứ cấm kỵ từ thời khai nguyên."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Nếu tổ chức biết có một khế ước như vậy tồn tại… họ sẽ tiêu huỷ cả hai chúng ta."

Tịch An sững lại:

"Tiêu huỷ?"

"Không phải giam giữ, nghiên cứu… mà là xoá sạch?"

Hạ Lâm gật đầu chậm rãi.

"Xoá linh hồn. Không để lại mảnh nào cho luân hồi."

Tịch An ngẩng lên, ánh mắt chao đảo.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu: kể từ khi vòng khế ước kia sáng lên, mọi con đường đều đã gãy.

Không có trở lại.

Không có lựa chọn.

Không khí như đông lại. Cả thế giới co rút trong một khoảnh khắc chật hẹp.

Sau một hồi lâu, Tịch An mới thì thầm:

"Vậy giờ… chúng ta phải đi đâu?"

Câu hỏi ấy vang lên như một mảnh giấy mỏng rơi vào vực sâu - nhẹ tênh, nhưng chạm đáy tâm trí.

"Tôi không thể đi theo anh quá lâu. Tôi chắc chắn sẽ bị Cận Vệ truy lùng."

Tịch An ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người trước mặt. Hạ Lâm đứng dậy, phủ lớp bụi đất bám trên vạt áo đen dài. Hắn không nói ngay, chỉ lặng lẽ nhìn xuống con đường mòn tối phía trước.

"Tôi biết một nơi."

"Sẽ không ai tìm ra chúng ta ở đó."

---

Con đường dưới lòng thư viện dẫn họ đi mãi, vòng qua những hành lang bỏ hoang, những đoạn tường có khắc pháp ấn cổ mà chỉ còn lại tàn tích. Ánh sáng từ viên ma thạch trong tay Hạ Lâm hắt lên vách tường, soi lờ mờ những dòng ký hiệu bị nguyền, nơi từng có máu chảy và lời thề bị nuốt trọn.

Sau một hồi lâu, Tịch An mới khẽ hỏi:

"Nơi chúng ta đến… là đâu?"

Hạ Lâm đáp, giọng trầm:

"Một nơi được gọi là Tử Cảnh."

Tịch An khựng lại:

"Tử… Cảnh? Chẳng phải nơi ấy đã bị xoá sạch khỏi bản đồ phép thuật từ mười bảy năm trước sao?"

Hạ Lâm chỉ khẽ gật.

"Thật ra là bị phong ấn."

"Mười bảy năm trước, một sự kiện thảm khốc đã xảy ra ở đó. Pháp lực đột ngột trở nên điên loạn. Người dân mất tích. Cả thành trấn biến mất chỉ trong một đêm."

"Và mẹ tôi… đã chết tại đó."

Lần đầu tiên, giọng Hạ Lâm nhuốm rõ một nỗi đau không giấu được. Tịch An bất giác ngước lên nhìn - qua ánh sáng lờ mờ, cậu thấy bóng lưng hắn cứng lại như đang chống chọi với điều gì đó lớn hơn cả thời gian và định mệnh.

"Bà ấy bị sát hại bởi một kẻ sử dụng năng lực cấm." – Hạ Lâm nói tiếp, giọng khàn

"Không ai biết kẻ đó. Không ai nhớ rõ điều gì đã xảy ra. Những người sống sót… đều mất trí nhớ."

"Tôi đã giao họ cho tổ chức nghiên cứu. Tôi cần biết ai đã khiến Tử Cảnh sụp đổ."

Tịch An chần chừ một lúc, rồi khẽ hỏi:

"Vậy… anh đến thư viện là để… bắt tôi sao?"

Hạ Lâm dừng bước. Trong hành lang tối, chỉ còn tiếng bước chân Tịch An vang vọng. Cuối cùng, hắn nói:

"Phải."

"Tôi đã định như vậy. Nhưng giờ thì không, vì khế ước không cho phép."

---

Một hồi sau, Tịch An lại lên tiếng:

"Tử Cảnh đã bị phong ấn. Làm sao chúng ta có thể vào được?”

Hạ Lâm mỉm cười nhạt:

"Tôi từng sống ở đó. Và khi rời đi, tôi giữ lại một mảnh mạch dẫn từ kết giới gốc."

"Nói cách khác - tôi chính là chiếc chìa khoá cuối cùng."

---

Con đường dốc dần xuống, không khí lạnh buốt. Một lúc sau, khoảng không phía trước mở ra.

Tịch An đứng sững lại.

Trước mặt cậu là một vùng đất hoang tàn: những cột đá đổ gãy đâm chọc lên từ mặt đất nứt nẻ, từng làn sương bạc bay lững lờ như đang thì thầm. Trong gió, có mùi tro - và máu.

"Đây là Tử Cảnh sao" – Cậu thốt lên, rùng mình.

Cậu vô thức lùi lại một bước, rồi như theo bản năng nắm lấy vạt áo Hạ Lâm.

"Không còn nơi nào khác sao?"

Hạ Lâm khẽ lắc đầu:

"Nếu là nơi khác, đội Cận Vệ sẽ lần ra hai ta chỉ trong vài ngày."

Thấy Tịch An còn lưỡng lự, hắn quay lại, đặt tay lên vai cậu, giọng vững như đá:

"Đừng sợ. Chỉ cần đi theo tôi."

---

Họ tiến đến trước một cánh cổng đá phủ đầy rêu, những vết ma pháp cháy đen vẫn còn lưu lại dấu tích một cuộc chiến cũ. Tịch An vừa chạm tay vào mặt đá lạnh thì bất chợt – một âm thanh mơ hồ vang lên: tiếng cười méo mó vọng về từ ác mộng đã lãng quên.

Hạ Lâm giơ tay lên, chạm vào biểu tượng khắc chìm giữa cánh cổng.

Ánh sáng xám bạc tràn ra từ lòng bàn tay hắn - từng luồng xoắn lại, len qua từng khe nứt trên cổng đá. Không gian gào thét, gió nổi lên dữ dội, mang theo tro bụi và tàn ảnh ký ức chưa yên nghỉ.

Từng vòng tròn pháp trận mở ra, vặn xoắn như đôi mắt đang nhìn, rồi ầm một tiếng - cánh cổng mở ra.

"Đi nào" - Hạ Lâm nói.

Hắn nắm lấy tay Tịch An rồi kéo cậu vào giữa cơn gió bạc xé rách hiện thực.

Bóng hai người khuất dần.

Cánh cổng Tử Cảnh đóng lại phía sau, không một âm thanh, không một dấu tích.

Như thể… chưa từng có ai bước vào.

Và chưa chắc… sẽ có ai trở ra.

[HẾT CHƯƠNG 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com