Chương 4 - Vọng Tâm
Cánh cổng Tử Cảnh khép lại phía sau họ bằng một tiếng rít khô khốc, như thể gió đang lùa qua vết nứt của một ký ức đã mục nát. Chỉ trong khoảnh khắc đặt chân tới, Tịch An khựng lại. Trước mặt cậu không còn là thế giới bình thường mà cậu từng biết, mà là một vùng đất như bị lãng quên giữa nhịp thở thời gian.
Trời không có màu trời. Mây trôi lặng lẽ như những dải tro bụi phủ kín vòm cao khiến ánh sáng khó mà lọt xuống. Mọi thứ bị nhuộm trong một gam xám mờ - như thể tất cả sinh khí đã bị rút cạn bởi điều gì đó vô hình. Những cột đá nứt vỡ nghiêng ngả trên nền đất khô cằn, những bức tường cháy đen vỡ vụn nằm rải rác như tàn tích của một nền văn minh đã lặng lẽ sụp đổ. Không còn âm thanh của gió, của chim muông, hay của bất cứ sinh vật nào.
Chỉ là sự im lặng nặng nề như thể nơi đây chưa từng có sự sống.
Nhưng lạ lùng thay…Tịch An lại có cảm giác rất rõ - họ đang bị dõi theo.
Một ánh nhìn, lạnh lẽo và xa xôi, dường như xuyên qua từng khối đá đổ nát, rọi thẳng vào xương sống cậu. Dù không thấy gì, sống lưng cậu vẫn lạnh toát.
Tịch An lùi lại một bước theo phản xạ, tim khẽ đập mạnh trong lồng ngực. Không kiềm được, cậu bước nhanh về phía Hạ Lâm như thể chỉ có bóng lưng trầm tĩnh kia mới là nơi an toàn duy nhất giữa vùng đất chết này.
Không cần nhìn, Hạ Lâm cũng nhận ra sự bất ổn trong cậu.
"Ở đây.." – hắn cất tiếng, giọng trầm và đều
"Năng lực của cậu có thể sẽ hoạt động bất thường."
Tịch An ngẩng đầu, hơi thở đông lại giữa cổ họng.
"Tử Cảnh từng là mạch lõi - nơi chứa đựng ký ức tập thể, những phần linh hồn lạc lối, những mảnh niệm tưởng bị niêm phong từ hàng trăm năm trước. Những kẻ đã bị xóa tên khỏi lịch sử... vẫn còn vọng tưởng ở đây."
"Nếu không cẩn thận, cậu sẽ bắt đầu nghe thấy những điều không thuộc về mình."
Hắn liếc nhìn cậu, ánh mắt nghiêm khắc hơn:
"Tôi mong cậu kiềm chế. Đừng để ma lực phát tán như lúc ở thư viện nữa."
Tịch An siết nhẹ hai tay vào nhau, gật đầu. Trong ánh xám xịt mơ hồ, giọng cậu nhỏ lại:
"…Tôi hiểu rồi."
---
Họ tiếp tục bước đi trên nền đá nứt toác, băng qua những vòm cung nửa vỡ, những bậc thang dẫn tới hư vô, và những dấu vết xưa cũ còn sót lại như đang thì thầm kể về một giấc mộng đã phai.
Không gian nơi này khiến người ta nghẹt thở. Mỗi bước chân vang lên như bị hút vào trong, không vọng lại âm thanh nào.
Cuối cùng, sau khi băng qua một quảng trường hoang tàn phủ đầy bụi đá. Hạ Lâm dừng lại ở một khoảng đất bằng phẳng gần bức tường còn trụ được. Hắn mở túi ma lực, lấy ra vài vật liệu cơ bản, dựng một chiếc lều tạm. Các ký tự phép lóe lên nhạt nhòa trong không trung rồi dần định hình thành khung lều kiên cố.
"Trời sắp tối. Nghỉ ở đây." - Hắn nói, bàn tay vẫn không ngừng thao tác
"Mai tôi sẽ kiểm tra xem còn căn nhà nào đủ nguyên vẹn để sử dụng không."
Tịch An không đáp, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, đôi mắt đảo quanh không yên. Không khí ở đây không chỉ lạnh mà còn… sâu như thể nó đang nuốt dần ý thức của người sống.
Khi chiếc lều hoàn tất, Hạ Lâm đứng dậy phủi tay.
" Đứng yên đây. Tôi đi kiếm ít thứ còn ăn được."
Ngay khi hắn vừa quay đi, Tịch An bật dậy theo bản năng, giọng cậu vang lên đầy hoảng hốt:
"Khoan đã! Vậy còn… khế ước thì sao?!"
Hạ Lâm dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt bình thản:
"Yên tâm. Tôi không đi quá xa."
Rồi hắn rảo bước vào tàn tích, nhưng vẫn giữ khoảng cách không vượt khỏi tầm khế ước. Tịch An thở ra, tay vô thức siết lấy cổ tay trái - nơi khế ước máu vẫn còn ẩn hiện dưới lớp da, ấm ấm như sợi dây trói mờ nhạt giữa hai linh hồn xa lạ.
---
Một lúc sau, Hạ Lâm trở về với vài quả rừng nhỏ và ít tinh thạch dự trữ năng lượng. Hai người ngồi bên nhau ăn lặng lẽ, trong ánh lửa leo lét phát ra từ một chiếc lò nhỏ bằng ngọc hồng tụ.
Tịch An chỉ ăn qua loa, lòng vẫn căng thẳng. Cậu không phải không đói, mà là… không dám nuốt. Mỗi tiếng gió, mỗi tiếng đá rơi đều khiến cậu rùng mình.
Khi màn đêm buông hẳn, gió bắt đầu rít mạnh qua những khe đá gãy. Tiếng hú dài xuyên qua không gian, kéo theo những âm điệu như tiếng than khóc ai oán.
---
Tịch An chui vào lều trước. Cậu co chân, ngồi bó gối trong một góc, ánh mắt nhìn trừng trừng ra ngoài.
Mọi thứ vẫn tối mờ mịt, nhưng rồi một tiếng thì thầm rất khẽ vang lên, như ở ngay bên tai:
"An An"
"Em quay lại rồi à…"
Tịch An giật bắn người, toàn thân cứng đờ. Cậu trừng mắt nhìn quanh.
"Em…hứa mà…em nói sẽ không bỏ ta lại nơi này mà…"
Giọng nói rất nhỏ, nhưng rõ ràng như thể từng chữ từng chữ được rót thẳng vào tim cậu.
Tịch An không kịp thở. Cậu há miệng, nhưng không nói được gì. Ngay lúc ấy, một bóng đen che khuất lối vào lều. Hạ Lâm cúi người nhìn vào, ánh mắt sắc lạnh:
"Cậu nghe thấy gì rồi à?"
Tịch An run rẩy gật đầu, môi cậu tái đi:
"Nó… nó gọi tên tôi… nó nói như thể… đã quen tôi rất lâu rồi"
Hạ Lâm bước hẳn vào, ngồi xuống đối diện cậu. Giọng hắn trầm và chậm hơn lúc trước:
"Có thể là vọng hồn. Có thể là tàn niệm ký ức. Dù là gì đi nữa, đừng đáp lại."
"Một khi cậu phản ứng, linh hồn sẽ hé mở và khế ước sẽ dao động. Lúc đó, những thứ không thuộc về cậu sẽ bắt đầu tìm đường xâm nhập."
Tịch An cắn môi, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Hơi lạnh lan từ lòng bàn chân lên tới ngực, khiến cậu chỉ có thể gật đầu, không nói nổi thành tiếng.
Sau một lúc im lặng, Hạ Lâm đứng dậy:
"Muộn rồi. Ngủ đi."
Tịch An ngẩng lên, bối rối:
"Cả… cả hai cùng vào… lều sao?"
Hạ Lâm nhướng mày, khó hiểu:
"Thì… đúng rồi. Có gì sao?"
Tịch An cúi gằm mặt, đỏ cả vành tai:
"Không… chỉ là… tôi không quen…"
Hạ Lâm nhìn cậu một lúc rồi nhếch mép cười khẽ:
"Cậu sợ tôi làm gì cậu à?"
"Không phải vậy!" - Tịch An lắc đầu ngay tức khắc, mặt càng đỏ hơn
"Tôi chỉ là… chưa từng.."
Hạ Lâm lơ đãng quay đi, giọng hắn thấp và thoảng như gió:
"Yên tâm. Tôi không có hứng thú với đàn ông."
Rồi không chờ cậu nói gì, hắn nằm xuống trước.
"Nào. Ngủ thôi."
---
Trong chiếc lều nhỏ, cả hai nằm quay lưng vào nhau. Khoảng cách giữa họ chưa tới một gang tay, nhưng Tịch An vẫn thấy lạnh lẽo khó tả. Cậu nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ nhưng lòng vẫn cuộn lên như sóng ngầm.
"Chỉ là khế ước thôi… chỉ cần ngủ một giấc…"
Cậu thì thầm với chính mình.
Nhưng ngoài kia, gió vẫn rít.
Và trong lòng cậu một ký ức mờ nhạt nào đó vừa khẽ sáng lên… chập chờn như ánh lửa sắp tắt, nhưng đủ để gọi lại những thứ đã lâu bị chôn vùi.
…Nhưng dù đã khép mắt, Tịch An vẫn không ngủ được.
Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh một cách bất thường, không phải vì sợ hãi, mà là một thứ báo động mơ hồ, như thể điều gì đó đang trỗi dậy trong lòng - thứ gì đó không thuộc về hiện tại, nhưng từng là một phần máu thịt trong quá khứ.
---
Bóng tối sau mí mắt dần biến mất, nhường chỗ cho một khung cảnh khác.
Không còn là chiếc lều vải nhỏ hẹp.
Không còn tiếng thở nhè nhẹ của Hạ Lâm.
Mà là một hành lang phủ tro trắng, kéo dài vô tận, với những cánh cửa gỗ đã ngả màu thời gian. Mỗi cánh cửa đều khắc tên ai đó, nhưng tất cả đều bị cào nát, xoá sạch, như thể… ký ức nơi đây đã bị ép buộc phải quên.
Tịch An bước vào làn sương mỏng, chân trần lạnh buốt, cơ thể nhẹ bẫng như đang trôi giữa một giấc mộng.
Một cánh cửa bỗng tự động hé mở.
Tiếng bản lề vang lên rỉ sét. Từ bên trong, một bàn tay trắng bệch, gầy guộc như xác khô, chậm rãi thò ra… chạm đúng vào cổ tay trái của Tịch An - nơi khế ước máu vẫn đang lặng lẽ ẩn mình dưới da thịt.
Rồi một giọng nói vang lên.
Không cao, không thấp. Nhưng từng chữ như xuyên vào tim cậu:
"Em quay lại rồi…"
Giọng nói ấy… quen lạ đến nhức nhối.
"Em hứa mà… Em đã nói sẽ không để ta ở lại nơi này một mình"
Tịch An đứng sững.
Cậu muốn lùi lại, muốn bỏ chạy nhưng chân không động đậy được.
Từ trong khe cửa, một đôi mắt lặng lẽ mở ra trong bóng tối đỏ rực như máu đông, đau đớn đến tuyệt vọng.
Giọng nói kia lại vọng tới, sát hơn, gần hơn, như thể… nó không đến từ ngoài, mà đang cất lên ngay trong lòng cậu:
"Em còn nhớ không? Chính em đã chọn. Chính em đã hứa."
"Và ta… vẫn đang đợi."
Ngay khoảnh khắc ấy, Tịch An choàng tỉnh. Cậu bật dậy, cả người lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Không gian vẫn tối như cũ.
Hạ Lâm nằm quay lưng lại, hơi thở đều, vẫn chưa biết gì.
Gió bên ngoài vẫn rít dài qua khe đá, kéo theo tiếng thở than mơ hồ.
Nhưng trên cổ tay cậu… vết khế ước đang âm ấm nóng rực, phát ra ánh sáng đỏ nhạt như thể một cánh cửa nào đó vừa hé mở… và linh hồn cậu đã bị gọi về.
[HẾT CHƯƠNG 4]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com