Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Giấc Mơ Của Ký Ức

Trời vẫn chưa sáng.

Bên trong chiếc lều nhỏ giữa lòng Tử Cảnh, tiếng gió bên ngoài vẫn rít dài qua khe đá, mang theo từng hơi lạnh buốt. Trong lòng đất, những âm thanh mơ hồ như tiếng thở dài bị chôn vùi dưới tầng ký ức vang vọng không dứt.

Tịch An chìm vào giấc ngủ, nhưng chẳng hề yên giấc.

---

Một thế giới khác dần mở ra trong tâm trí cậu.

Không tối. Không lạnh. Không hoang tàn.

Mà là một cánh đồng hoa trải dài vô tận. Những bông hoa lạ chưa từng thấy, sắc lam nhạt như khói sương, sắc tím ánh bạc như tơ trời đang khẽ đung đưa theo nhịp gió nhẹ. Mặt đất nhuốm một màu nắng vàng dìu dịu, như thể cả thế giới này chỉ vừa mới tỉnh giấc khỏi một giấc mơ ngàn năm.

Không khí thơm nhẹ, thanh thuần. Cảnh vật mờ ảo mà an yên.

Tịch An bước đi, từng bước chậm rãi giữa những dải hoa dịu mềm dưới chân, trong lòng đầy ngỡ ngàng:

"Mình… đang ở đâu vậy…?"

Cậu ngẩng đầu.

Xa xa giữa biển hoa, một chàng trai đang đứng lặng. Tóc cậu ta rũ xuống theo làn gió, ánh mắt khép hờ, bàn tay khẽ chạm vào một cánh hoa đang nở.

Gương mặt ấy…

Quen thuộc đến mức khiến tim Tịch An lỡ nhịp.

"Giống mình… mà cũng không phải mình"

Cậu lặng người. Có gì đó trong ánh mắt kia khiến cậu thấy nghẹn ngào - một nỗi buồn không tên, một ký ức chưa từng sống lại, nhưng đã khắc sâu từ kiếp nào.

---

Bỗng, từ phía rặng cây gần đó, một giọng nói trầm và ấm vang lên:

"Tới đây."

Tịch An giật mình.

Câu nói ấy như một dòng điện chạy thẳng qua sống lưng cậu.

Giọng đó… rất giống Hạ Lâm.

Không, không chỉ giống mà cậu chắc chắn, chính là giọng của hắn. Trầm thấp, lặng lẽ và vô thức khiến tim cậu siết lại.

Cậu quay phắt người lại.

"Là… Hạ Lâm?" - cậu lẩm bẩm.

Nhưng không phải.

Sau rặng cây, một người đàn ông đang ngồi tựa lưng vào gốc cổ thụ, dáng cao lớn và đầy khí chất, nhưng ánh sáng quá mờ khiến gương mặt hắn bị bóng cây che khuất.

Chỉ thấy đường nét nghiêng nghiêng, mái tóc dài cột gọn phía sau, chiếc áo choàng xám bạc rũ xuống nền cỏ… và bàn tay hắn đang cầm một vật sáng nhạt - như một chiếc mặt nạ...hoặc một khối ký ức đang rì rầm sống lại.

Dù không thể thấy rõ mặt, nhưng…

Tim Tịch An đập mạnh.

Có gì đó trong người đàn ông này khiến cậu muốn bước tới, muốn lại gần, muốn hỏi tên, muốn giữ lấy.

"Mình… đã từng gặp người này sao?"

"Không… không thể nào. Nhưng cảm giác này…"

Hơi thở cậu lỡ một nhịp.

Cậu không biết mình đã bước tới từ lúc nào. Và cũng không biết… nỗi nghẹn ngào trong cổ họng là vì điều gì. Tịch An đứng cách đó không xa, do dự.

Rồi chàng trai giống cậu bất ngờ chạy đến, vòng tay ôm lấy người đàn ông ấy...

"Ngài ơi…"

"Cảm ơn vì đã ở bên em."

Giọng cậu ấy nhẹ như sương, đầy dịu dàng và… một nỗi bi thương dịu ngọt đến nghẹt thở.

Tịch An đứng nhìn, bất động.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trong khoảnh khắc ấy - thế giới như dừng lại. Không có chiến tranh, không có khế ước, không có ranh giới giữa sống và chết.

Chỉ có hai người. Và một tình cảm dịu dàng kéo dài đến tận cuối đời.

....

Nhưng rồi… ánh nắng tắt.

Gió ngừng.

Màu sắc của hoa trở nên u ám, chuyển thành xám tro.

Bầu trời bắt đầu vỡ vụn, như một bức tranh bị xé từng mảnh.

Hai người kia dần nhòe đi, rồi tan vào không trung như khói.

"Khoan đã! Chờ đã!" - Tịch An hét lên, lao theo.

"Đừng đi mà!"

Nhưng đã quá muộn.

Chỉ còn lại âm thanh vang vọng trong cõi hư vô, nức nở như tiếng lòng chưa kịp nói hết:

"Ngài ơi… ngài ơi…”

"Ngài đừng bỏ em…"

"Xin ngài…"

"..."

Một cơn đau nhói bắn xuyên tim.

Tịch An khụy xuống giữa đồng hoa đang vỡ vụn, ôm lấy ngực. Cảm giác như có ai đó đang cắt xuyên qua linh hồn cậu bằng một lưỡi dao lạnh ngắt sâu không thấy đáy.

"A… a…!"

Cậu gào lên trong tuyệt vọng.

Thế giới nổ tung thành muôn vạn mảnh, cuốn cả cậu rơi xuống vực sâu không đáy.

---

Ngoài thực tại.

Trong lều, Hạ Lâm mở mắt.

Tiếng gió vẫn rít, nhưng có gì đó bất thường.

Hắn xoay người, định quay lưng lại thì bắt gặp Tịch An đang rên khẽ, mặt mày tái mét, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Cậu như bị giam cầm trong một cơn ác mộng không lối thoát.

Hạ Lâm cau mày, ngồi dậy. Hắn giơ tay lên, định rút phép để xoá hoặc khóa tạm thời dòng ký ức nhiễu loạn đang xâm nhập.

Nhưng rồi…

"Đừng… đi… Hạ Lâm…"

Một tiếng thì thầm run rẩy vang lên từ môi Tịch An.

Hạ Lâm khựng lại.

Bàn tay hắn dừng giữa không trung.

Đôi mắt hắn mở to, tim thắt lại trong một nhịp ngắn và sâu đến khó chịu.

Một điều gì đó - không rõ là gì, bắt đầu khuấy động trong ngực hắn, không đau, nhưng buốt.

Một sự thật đang chạm tới đáy của linh hồn hắn, nhắc rằng: đây không chỉ là một giấc mơ.

Hắn cúi xuống, vội vàng lắc vai Tịch An:

"Này! Dậy đi. Tịch An! Mau tỉnh lại!"

Giọng hắn gấp gáp hơn bình thường.

Tịch An khẽ giật mình. Trong mê loạn, cậu nghe thấy giọng nói ấy gọi mình… tha thiết đến mức không thể không quay lại.

"…Tịch An…"

"Tỉnh dậy…"

....

....

Cậu mở mắt.

Ánh lửa lấp lóe, và gương mặt của Hạ Lâm hiện ra trong tầm mắt và gần hơn bao giờ hết.

Tịch An thở dốc, như vừa bơi lên khỏi một giấc mộng dài dưới nước:

"…Hoá ra là anh sao…?"

Hạ Lâm nhìn cậu, không nói gì một lúc. Ánh mắt hắn chứa thứ cảm xúc gì đó rất khó gọi tên: không còn lạnh lùng, không còn cảnh giác, mà là sự lo lắng thực sự.

"Cậu gặp ác mộng sao?" - hắn hỏi khẽ

"Mặt cậu tái nhợt, đổ mồ hôi, và cứ thì thầm…"

Tịch An lắc đầu chậm rãi, hơi thở vẫn chưa đều lại. Cậu nhìn tay mình, rồi thì thào:

"Tôi không biết đó là ác mộng… hay ký ức nữa."

"Tôi mơ thấy một nơi rất đẹp. Một đồng hoa. Có một chàng trai rất giống tôi, nhưng không phải tôi. Cậu ấy ôm một người đàn ông… gọi là "ngài". Giọng rất dịu dàng."

"Họ… từng rất gần nhau. Nhưng rồi mọi thứ biến mất. Và tiếng gọi vang. Tôi… sợ lắm"

Giọng cậu khàn đi. Bất giác, tay Tịch An siết lấy tay Hạ Lâm, như thể chỉ có vậy mới giữ mình lại trong hiện tại.

Hạ Lâm thoáng khựng.

Cái siết tay đó không mạnh. Nhưng thật đến mức hắn không muốn buông. Hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình, cảm nhận được sự run rẩy rất thật.

Một lát sau, hắn mới khẽ cười, nhẹ như gió đêm:

"Lúc ngủ… cậu gọi tên tôi đấy."

Tịch An giật mình, ngẩng lên:

"Tôi… có sao?"

"Ừ. Rất rõ.” - Hạ Lâm nhướng mày

"Còn run run nữa cơ."

Tịch An đỏ mặt, mắt nhìn đi chỗ khác:

"Tôi… xin lỗi…"

"Không cần xin lỗi." - Hạ Lâm ngắt lời, mắt hắn dịu lại

"Chỉ là tôi thấy lạ thôi."

Bên trong cổ tay Tịch An, vết khế ước khẽ phát sáng lần nữa.

Một mảnh ký ức phong ấn - như một mảnh gương bị niêm phong, bắt đầu lung lay.

Tịch An nhìn thấy:

Một góc cung điện bằng đá đen, lạnh lẽo và cổ xưa. Một người khoác áo choàng bạc đang đứng dưới ánh trăng, đưa tay ra. Phía trước hắn, một thiếu niên mang gương mặt giống cậu, đang ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe.

"Ta và em… không chỉ là khế ước."


[HẾT CHƯƠNG 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com