Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Hoá Hình

Gió hôm nay thổi dịu hơn hôm trước.

Ánh sáng nhạt le lói từ bầu trời xám của Tử Cảnh, chiếu xuyên qua những cột đá đổ nghiêng, rơi xuống mặt đất phủ bụi và rêu bạc.

Hạ Lâm ngồi bên ngoài chiếc lều nhỏ, tay đun một ít nước bằng vòng ma lực phát nhiệt. Mùi hương từ thảo dược đơn giản lan nhẹ trong không khí. Hắn từng học cách này từ mẹ - nó giúp người sau cơn mộng dữ bình tâm lại.

Bên cạnh đống lửa, Tịch An đang ngủ gục, đầu tựa vào áo choàng dày mà hắn đắp lên người cậu. Gương mặt cậu lúc này bình yên hơn hẳn, không còn co rúm như đêm ác mộng trước đó. Hàng mi dài khẽ rung trong gió như con cánh mỏng.

Hạ Lâm liếc nhìn một lát, rồi định quay đi…

Reng... reng... reng...

Một tinh thạch truyền âm trong túi áo khẽ phát sáng và rung nhẹ - một khối đá ma lực được chế tạo riêng cho liên lạc khoảng xa trong giới năng lực giả.

Hạ Lâm nhíu mày, đưa tay chạm vào mặt tinh thạch.

Một vòng sóng âm hiện lên, rồi:

"Mấy ngày nay ông đi đâu rồi hả?!"

Một giọng nam trầm vang lên, quen thuộc và tức tối.

"Tôi gọi mấy lần, không bắt máy. Ông có biết ai đang kiếm ông không?!"

"Là Lão Trưởng Lão đó! Ông ta muốn ông quay về tổ chức ngay. Có vài cá thể sử dụng năng lực cấm xuất hiện ở biên giới phía Bắc. Bên Nghiên cứu muốn bắt họ làm mẫu, cần ông tới lập trận khống chế. Hạn chót là ngày mai!"

Hạ Lâm siết nhẹ lòng bàn tay.

"…Tôi…"

Ánh mắt hắn vô thức lướt qua gương mặt Tịch An đang thiêm thiếp ngủ. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn thấy tim mình siết lại.

"…Không đi có được không?"

"Không được!!!" - Giọng bên kia gắt.

"Nếu ông không xuất hiện, đừng trách tôi không nhắc trước. Ông biết tổ chức rồi đó."

Liên lạc kết thúc.

---

Tịch An mở mắt từ lúc nào không hay. Cậu tựa cằm vào gối, nhìn Hạ Lâm với vẻ lo lắng:

"Chuyện nghiêm trọng lắm sao?"

Hạ Lâm im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu:

"Tôi phải quay về tổ chức. Nhưng nếu đưa cậu theo, sẽ bị phát hiện. Mà nếu tôi không về… cũng không xong."

Giọng hắn trầm hơn, thấp đến mức như đang nói với chính mình:

"Thật ra… tôi không muốn xa cậu lúc này."

Tịch An đang cúi đầu nghe, khẽ nhướng mày. Một cái nhếch môi rất nhẹ, rất tiểu hồ.

"Tôi nghe thấy hết rồi đó nha."

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý:

"Ơ kìa…"

"Chẳng phải anh từng nói không có hứng thú với đàn ông sao?"

Hạ Lâm giật mình.

"T- tôi không có ý đó."

Tịch An chống cằm, cười nhè nhẹ:

"Vậy anh có ý gì?"

"Lúc nãy rõ ràng nói không muốn xa tôi"

Gương mặt Hạ Lâm thoắt đỏ. Một người vốn luôn bình tĩnh lạnh lùng, bây giờ lại không biết tay nên để đâu, mắt nên nhìn đâu.

"Tôi chỉ lo… khế ước thôi." - Hắn quay mặt đi gấp

"Xa nhau quá lâu sẽ khiến khế ước dao động. Không phải vì gì khác."

Tịch An cười thành tiếng.

"Vậy sao? Thì ra là vì… khế ước."

Cậu kéo dài chữ cuối, như cố tình chọc ghẹo hắn.

"Tôi cứ tưởng có người đang quan tâm tôi thật lòng rồi chứ."

"Cậu đừng có tưởng bở." - Hạ Lâm gắt nhẹ, nhưng tai thì đỏ lên thấy rõ.

Tịch An ngả người ra sau, lòng cực kỳ mãn nguyện. Tim cậu khẽ lệch một nhịp. Tịch An mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn:

"Chúng ta chỉ cần cẩn thận hơn một chút."

"Không để ai thấy tôi. Không để ai phát hiện ra khế ước."

"Rồi từ từ sẽ có cách hóa giải…"

Hạ Lâm khựng lại.

Hắn ngẩng lên và lại một lần nữa, bị ánh mắt kia làm chậm nhịp thở.

Cậu ấy không ép buộc, không oán trách. Chỉ mỉm cười, dịu dàng, tựa như một điều gì đó... đã từng có từ lâu lắm rồi.

Tịch An khẽ cười thành tiếng.

"Anh biết không, tôi có một người bạn rất giỏi. Tên là Duy Trăn. Là pháp sư biến hình, có thể biến người thành động vật."

"Tôi gặp anh ấy năm mười bốn tuổi, khi bị thương trong một khu rừng nhiễm ma khí. Lúc ấy ai cũng sợ tôi, chỉ có mỗi Duy Trăn chịu giúp. Anh ấy chữa cho tôi, dạy tôi điều khiển năng lực, thậm chí còn từng đòi nhận tôi làm đồ đệ."

Hạ Lâm thoáng chau mày.

"Anh ấy dịu dàng, tốt bụng, và có thể biến tôi thành một sinh vật nhỏ gọn bỏ vừa túi áo."

"Vậy thì anh đưa tôi về tổ chức được rồi, chẳng ai nghi ngờ."

Hạ Lâm siết nhẹ tay.

"…Anh ta tốt vậy sao?"

"Ừm." - Tịch An cười - "Rất tốt."

Hạ Lâm nhìn sang hướng khác, nhưng lửa trong lòng thì đang bắt đầu cháy.

Tịch An lấy ra một khế kính liên lạc - một mặt gương nhỏ lấp lánh ma lực, có thể kết nối qua tinh hồn định vị.

Cậu khẽ vuốt nhẹ lên mặt gương:

"Alo? Anh Duy Trăn, em cần anh giúp một việc quan trọng."

"…Gì thế? Có chuyện gì sao? Em đang ở đâu?" -  Một giọng nam ấm áp vang lên.

"Em đang ở Tử Cảnh."

Bên kia im bặt.

Một giây. Hai giây.

"Em vừa nói gì cơ?"

"Em đang ở Tử Cảnh." - Tịch An nhấn lại lần nữa, bình thản một cách đáng nghi.

"CÁI GÌ CƠ?!" - Giọng Duy Trăn bùng nổ

"Em bị điên à?! Tử Cảnh là vùng cấm! Em bị tên nào dụ tới đó?! Em có bị thương không?! Chờ đã, anh tới ngay!"

"Không, không, không! Em ổn! Em tự tới mà, không bị ai bắt hết. Anh chỉ cần tới giúp em một chút. Chuyện dài lắm, tới rồi em kể."

"Haaah?! Thôi được rồi, anh tới ngay đây" Duy Trăn bực đến nghẹn họng

"Xong chuyện này rồi anh nhất định phải đánh mông em!"

Ngay lúc ấy bên cạnh Tịch An, Hạ Lâm lẩm bẩm

"Gì vậy trời"

---

Ba mươi phút sau.

Một cột sáng xanh lam nổ tung giữa bãi đất trống - cổng truyền dẫn không gian.

Từ ánh sáng đó, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra. Áo choàng dài phủ gót, tóc buộc thấp, gương mặt tuấn tú với ánh nhìn sắc sảo và… hơi chua khi thấy Tịch An đứng cạnh Hạ Lâm trước cổng Tử Cảnh

"…Hai người…" - Duy Trăn nheo mắt –

"Có vẻ gần nhau hơn tôi tưởng."

"Ý anh là gì?" - Hạ Lâm lạnh giọng.

"Không có gì." - Duy Trăn nhún vai.

"Vào thôi" - Hạ Lâm nghiêng đầu về phía cổng ra hiệu để anh ta đi vào

---

"Giờ thì nói anh biết tại sao em lại ở đây đi?"

Tịch An khẽ cười, bước tới vài bước, đứng thẳng lưng, nghiêm mặt lại như thể chuẩn bị làm bài báo cáo lớn.

"Chuyện là vầy…"

"Hôm nọ em vô thư viện cũ, định kiếm một quyển cổ thư giải buồn. Ai dè bị kéo vào một trận pháp phong ấn ngàn năm. Xong trận pháp nổ bùm một phát. Thế là em với Hạ Lâm ca đây bị kéo vô khế ước máu luôn."

"Thế là từ đó tới giờ, tụi em như cặp đôi bị xích lại. Đi đâu cũng dính nhau, ngủ cũng không dám quá xa."

"Nên giờ em mới bị kẹt ở đây nè, với anh bạn lạnh lùng này." - Tịch An nói, rồi nghiêng đầu chỉ ngón tay về phía Hạ Lâm một cách vô cùng đáng yêu và tỉnh bơ.

Hạ Lâm đứng chết chân.

Ánh mắt hắn khựng lại vài giây nhìn ngón tay kia, rồi từ từ liếc sang gương mặt đang cười toe toét của Tịch An.

Một nhịp… sặc nhẹ.

"Lạnh lùng?" - Hắn lặp lại, giọng khàn nhẹ, nhưng không phản bác.

"Ừ thì… ai bảo mặt anh lúc nào cũng như thể muốn giết người." - Tịch An cười càng rạng rỡ.

Duy Trăn đứng bên cạnh, khoanh tay, liếc qua liếc lại hai người một lượt, ánh mắt như thể đang muốn hét lên:

"Cái bầu không khí mờ ám gì vậy trời?!"

---

Pháp trận nhanh chóng được vẽ ra.

Một vòng tròn ma lực phát sáng dưới đất, các ký hiệu cổ uốn lượn xung quanh như sóng.

"Đứng giữa trận đi." - Duy Trăn ra lệnh cho Tịch An.

Tịch An quay sang Hạ Lâm, khẽ mỉm cười:

"Chờ tôi một lát."

Rồi bước vào vòng sáng.

Duy Trăn bắt đầu niệm chú.

Luồng ánh sáng từ pháp trận dâng lên như nước, bao phủ lấy toàn thân Tịch An.

Làn da cậu dần chuyển sắc óng ánh, tóc rút ngắn, cơ thể thu nhỏ lại theo từng vòng sáng xoắn lượn. Cảm giác tê dại, mờ ảo lan khắp người như bị gió nâng bổng giữa giấc mơ.

Trong vòng ba nhịp thở - Tịch An biến mất. Và ở giữa pháp trận, một tiểu hồ trắng nhỏ nhắn hiện ra: lông mềm mịn như tuyết, đôi tai cụp xinh xắn, mắt tròn xoe long lanh.

"Thành công." - Duy Trăn nói 

"Cậu ấy có thể tồn tại dưới hình thái này tối đa ba ngày liên tiếp. Khi cần thiết, chỉ cần kích hoạt dấu ấn ký ở đây - cậu ấy sẽ biến lại thành người."

"Tuy nhiên…" - Hắn nhìn Hạ Lâm, giọng nghiêm lại.

"Nếu cậu ấy dùng quá sức, bị thương khi đang trong hình thái thú hoặc bị ma lực khác tác động vào thì quá trình biến lại sẽ mất kiểm soát. Có thể phải chờ chu kỳ ma lực tái lập, hoặc chịu phản chấn."

"Hãy cẩn thận. Cậu ấy trông nhỏ như vậy, nhưng nếu cậu để nó bị thương… tôi sẽ giết anh."

Hạ Lâm gật đầu, không đáp. Hắn cúi xuống, đưa tay ra trước, nhẹ nhàng  cảm giác mềm mềm, ấm áp… và khẽ run rẩy.

Cậu rúc vào túi áo trong của hắn, ngọ nguậy một chút rồi nằm im, đầu nhỏ chôn trong vạt áo như mèo con.

Duy Trăn nhướng mày:

" Còn cái này tôi muốn nói với anh. Khế ước đó không phải thứ đơn giản đâu. Hai người chắc chắn phải có liên kết đặc biệt thì mới có thể kích hoạt nó."

Hắn rời đi sau đó, không nói thêm.

---

Hạ Lâm cúi nhìn túi áo, nơi tiểu hồ trắng đang yên giấc. Hắn đưa tay, khẽ chạm vào đầu cậu như vô thức.

*Liên kết đặc biệt…*

*Giữa tôi và Tịch An*

Câu hỏi ấy vẫn chưa có lời đáp. Nhưng nhịp đập trong lòng hắn, từ lúc ấy đã không còn yên lặng nữa.

[HẾT CHƯƠNG 6]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com