Chương 201. Trời sinh ta ắt có chỗ dùng
Dịch: Băng Di
201.
Phương Sam sau khi nghe xong thì như có điều suy nghĩ nhìn hắn.
Hệ thống 333 hối hận vì mình nhanh mồm nhanh miệng, ngượng ngùng nói: "Tôi chỉ đưa ra ví dụ thôi mà, có thể đối phương hành động không tiện, một chân bước vào rồi, còn cái chân kia thì vẫn đang mắc kẹt ở bên ngoài".
Phương Sam quỷ dị phát hiện mình có thể hình dung được hình ảnh đó ở trong đầu.
Hắn rất nhanh đã đưa ra được một suy đoán sơ bộ, hệ thống 333 không có bản lĩnh này, kỹ năng thiên phú của Ngụy Tô Thận cũng không nằm ở mảng máy tính, loại trừ từng cái một, phù hợp điều kiện, miễn cưỡng có thể hoàn thành được chuyện này chỉ có ông chủ quán cà phê.
Nghĩ thông rồi, hắn liền nhìn Ngụy Tô Thận nói: "Anh không ngại để tôi gọi điện thoại xác nhận một chuyện chứ?".
Tín hiệu lúc này vô cùng tốt.
Ông chủ quán cà phê cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần lại rất phấn chấn, nếu không phải lo ngại vì cấp trên gọi đến, ông ta chẳng rảnh tay mà tiếp điện thoại. Ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím, thỉnh thoảng còn liếc nhìn góc phải phía trên: "Có chuyện gì?".
Cậy tài khinh người, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy quá đáng ghét.
Ngụy Tô Thận đối đãi với một cấp dưới không thể thay thế được thì chỉ xem kết quả, cũng không cố gắng ép buộc theo quy tắc cứng nhắc của công ty.
"Thuận lợi chứ?" Anh hỏi.
Ông chủ quán cà phê bởi vì kích động mà hai mắt nóng bừng: "Thế lực ngang nhau".
Ngụy Tô Thận: "Còn cần bao lâu nữa để kéo sập đối phương?".
Ông chủ quán cà phê: "Sắp rồi. Xét về thực lực, có thể hắn mạnh hơn một chút, nhưng đáng tiếc là thua ở tâm tính".
Chơi máy tính cần phải giữ lý trí tuyệt đối, mới có thể đập ra được chính xác từng chuỗi số liệu.
Phương Sam đứng xem bên cạnh xác nhận được suy đoán của mình, lắc đầu thở dài, ông chủ quán cà phê cho rằng hệ thống đang có ý đồ xâm nhập là một hacker hàng đầu, đương nhiên có thể giữ vững tâm thái tốt nhất. Còn như cái hệ thống đáng thương nửa đường bị chặn lại kia, đừng nói là tâm tính bình thản, không sụp đổ đã là may mắn lắm rồi.
Ông chủ quán cà phê gửi ảnh chụp màn hình một đoạn hội thoại đến: "Hình như đối phương muốn giảng hòa".
Ông ta chỉ phụ trách ngăn chặn, quyết định cuối cùng đương nhiên là phải để ông chủ đưa ra.
Tin nhắn trò chuyện giống như một cuộc độc thoại:
[Mi là ai?
Để cho ta vào!
...Thật ra mi hiểu lầm rồi, ta chỉ định lượn lờ bên ngoài thôi, không định chui vào đâu].
Phương Sam nhìn thấy mấy câu cuối cùng, mí mắt giật mạnh.
Ngụy Tô Thận không bao giờ đem từ thân thiện dùng trên người một kẻ địch, lập tức truyền đạt ý chỉ: Không cần nương tay.
Ông chủ quán cà phê nhả một vòng khói thuốc, dường như rất hài lòng với kết luận này, lần đầu tiên trả lời tin nhắn bên trong khung thoại: Chờ đấy, ta sẽ đập nát mi!
Cuộc gọi video kết thúc, Phương Sam lòng đầy phức tạp, hệ thống 333 lại dùng một vẻ mặt khó nói nên lời mở miệng: "Chỉ thông qua cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ là tôi có thể tự não bổ ra được hình ảnh mấy trăm chữ rồi".
Ngụy Tô Thận nhíu mày, vốn định mở miệng phê bình hắn đầu đầy rác rưởi, không ngờ có người đã mở miệng trước một bước: "Chỉ có mấy trăm chữ thôi à?".
Ánh mắt Phương Sam lộ ra vẻ khinh bỉ: "Cậu đúng là yếu nhớt".
Ở chỗ hắn không thấy được, Ngụy Tô Thận khẽ hít sâu một cái, nhịn xuống ý nghĩ đem hai tên điên này ném ra ngoài cửa.
Phương Sam thấp giọng thì thầm với hệ thống 333 vài câu, người kia nghe xong thì mặt đỏ tới mang tai, sau đó lại bổ sung thêm vài câu nữa.
Ngụy Tô Thận tằng hắng một tiếng, nhắc nhở bọn họ chú ý một chút, Phương Sam lại hiểu lầm, tưởng anh ghen tị vì bị bỏ rơi, liền vẫy tay: "Tới đây, cùng nhau thảo luận".
Ngụy Tô Thận nói: "Tôi cho rằng cậu đã qua cái tuổi thích thú với mấy trò thấp kém rồi".
Phương Sam: "Nói ngốc nghếch cái gì thế".
"..."
Có lẽ vì đã tạm thời xử lý được một chuyện phiền phức, nên dù có cười nói đùa giỡn, thì cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm.
Chờ thảo luận não bổ xong, rốt cuộc hệ thống 333 mới hỏi chuyện chính sự: "Lúc trước cậu đi ra ngoài, có phải là đi đánh nhau với người ta không?".
Cái âm thanh khiến cho đất rung núi chuyển đó, bây giờ nhớ lại mà còn thấy sợ hãi.
Phương Sam: "Bắt trói hai đứa không có mắt lại thôi".
Hệ thống 333 thầm thương xót cho bên phe địch.
Phương Sam móc trong túi ra một bản công pháp nhàu nhĩ đến mức nhìn không ra hình dạng.
Hệ thống 333 mở ra xem: "Chỉ vì thứ này mà những người đó liều mạng tranh giành à?".
Phương Sam ừ một tiếng: "Còn có quyển hạ nữa, không biết đang ở trên người của ai, đến bây giờ vẫn chưa để lộ dấu vết".
Nhưng mà tổng cộng cũng chỉ có bảy người, một người chết, hai người bị bắt.
Hệ thống 333: "Cậu chuẩn bị làm thế nào?".
Phương Sam hờ hững nói: "Hai người phụ trách một người, trùm bao tải bắt vào phòng tối ép hỏi, còn dư lại để tôi lo".
Hệ thống 333 không thể tin nổi: "Đây chính là biện pháp mà cậu nghĩ ra được à?".
Phương Sam nhướng mày: "Có phải rất đỉnh không?".
Ban đầu hắn còn áp dụng biện pháp mặc kệ, giờ thì theo chủ nghĩa 'ra tay thì cơm no áo ấm'.
Hệ thống 333 thất thần nói: "Khó mà tưởng tượng nổi...".
Hắn vậy mà thua trong tay một hệ thống như vậy.
Bốn mắt nhìn nhau, Phương Sam đọc ra được ý nghĩ của hắn, nghiêm túc nói: "Tôi chỉ dùng vũ lực đơn thuần để trấn áp cậu".
Khóe miệng hệ thống 333 giật một cái, sau đó ôm quyền nói: "Cam tâm bái phục".
Phương Sam sai hắn đi đập cho người ta một gậy trước, nhân cơ hội này tạo điều kiện cho mình và Ngụy Tô Thận cô nam quả nam ở chung trong một phòng.
Ngụy Tô Thận đã sớm quen với cách thức xử sự này, không chút hoang mang nhìn hắn, giống như là đã được tiêm vắc xin phòng bệnh, rất là bình tĩnh.
Dựa theo suy đoán, trạng thái của hệ thống bây giờ đang cực kỳ nghiêm túc, không phải là vì muốn tán tỉnh mà cố ý đuổi hệ thống 333 đi chỗ khác.
Phương Sam nhìn anh, ước chừng đối diện với nhau mấy giây, mới chậm rãi mở miệng: "Tôi đang nghĩ về cha của anh, từ lúc ông ấy rời đi là bắt đầu suy nghĩ".
Ngụy Tô Thận trầm mặc gật đầu... Đố kỵ chính là một ngọn đuốc, nhưng tiếc rằng không thể thiêu rụi được cả đồng cỏ xanh trên đầu anh.
Phương Sam sờ lên cằm: "Lại nói, cũng là nhờ anh nhắc nhở tôi".
Hắn cúi người sang, ghé sát tai Ngụy Tô Thận thì thầm.
Cảm giác tê tê ngứa ngứa làm cho Ngụy Tô Thận bỏ lỡ mấy câu đầu, mãi đến khi thích ứng được mới nghe rõ lời của hắn nói.
"Hẳn là... không đâu". Ngụy Tô Thận hiếm khi lộ ra vẻ lưỡng lự trong giọng nói.
Phương Sam trở về chỗ cũ, một lần nữa ngồi thẳng người: "Công ty vẫn vận hành bình thường, có khả năng lớn là có chuyện riêng nên mới rời đi đột ngột".
Hai cha con nhà này tuy ngoài miệng không hợp nhau, nhưng Ngụy Diệp có tinh thần trách nhiệm với gia đình rất cao, không có lý do nào để lại một mình Ngụy Tô Thận ở lại trên hòn đảo nhỏ nguy hiểm.
Phương Sam phân tích nói: "Trong khoảng thời gian này, Trần Băng Anh yên ắng đến mức là người ta phát sợ, nói không chừng là đã bị cha anh sai người bắt mất rồi".
Lúc Ngụy Tô Thận còn đang nhíu mày, Phương Sam đã nói tiếp: "Giống như ký chủ cho người chặn hệ thống từ trước vậy, có khi ông ấy cũng thích cảm giác kiểm soát mọi việc trong lòng bàn tay".
Biểu hiện của Trần Băng Anh kỳ lạ như vậy, Ngụy Tô Thận và hắn bỏ mặc không quan tâm là có lý do, nhưng nếu Ngụy Diệp vẫn giả vờ như không thấy thì thật vô lý.
Ngụy Tô Thận nói: "Nếu như Trần Băng Anh rơi vào trong tay ông ấy thì phiền phức rồi".
Phương Sam: "Hệ thống ký sinh trên người Trần Băng Anh là hệ thống Mary Sue cấp thấp nhất, khả năng gây ra thương tổn cho cha anh là rất thấp".
Ngụy Tô Thận ngược lại nói ra lo lắng của mình: "Chỉ sợ cô ta bị ép hỏi sẽ nói ra gì đó".
Một khi sự tồn tại của hệ thống bị bại lộ, Ngụy Diệp nhất định sẽ nhanh chóng lần ra Phương Sam.
Nụ cười trong mắt Phương Sam đột nhiên sâu thêm: "Tùy cơ ứng biến là được".
Ngụy Tô Thận có thể khẳng định, hắn không có loại giác ngộ này, nhìn chằm chằm hắn rồi nói gần như chắc chắn: "Cậu đã có phán đoán từ trước rồi".
Phương Sam không trả lời thẳng, chỉ nói: "Trường sinh bất lão, công pháp... Người bình thường nghe thấy mấy chuyện này sẽ cảm thấy gần như hoang đường".
Ấy vậy mà Ngụy Diệp lại bình tĩnh tiếp nhận thiết lập này như vậy.
Ngụy Tô Thận: "Cậu cho rằng cha tôi đã sớm biết chuyện gì đó à".
Phương Sam trầm ngâm một lát: "Sau khi trở về, thăm dò một chút là biết".
Hệ thống 333 không biết có phải là đang bổ não ra chuyện gì kỳ quái hay không mà cả người tràn đầy nhiệt tình. Đợi đến lúc Phương Sam chuẩn bị bắt đầu hành động thì cũng chỉ còn lại có một người vẫn chưa xử lý xong.
Hệ thống 333 oán giận vài câu xui xẻo, mở miệng nói: "Tôi đã giúp cậu loại bỏ ba đáp án sai luôn rồi".
Phương Sam gật đầu, đứng dậy đi về phía căn phòng ở cạnh cầu thang, dường như cảm thấy dùng chân đạp cửa thì hơi mất lịch sự, hắn tung một cú đấm, đục ra một lỗ thủng to ở trên cửa.
Người ở bên trong đang ở trạng thái khẩn trương cao độ, hai tay đang nắm chặt một con dao nhọn để phòng thân.
Phương Sam làm như không thấy, đi thẳng tới bên cạnh cô ta: "Diễn kịch cần phải có thiên phú, người thật sự sợ hãi đâu chỉ có hai tay run rẩy".
Cô gái quyến rũ đổ mồ hôi làm cho mái tóc bết lại, chật vật nói: "Anh, anh đang nói gì...".
Phương Sam cắt ngang màn biểu diễn của cô ta: "Nửa quyển công pháp còn lại ở đâu?".
Thấy cô gái định mở miệng muốn chối, hắn đơn giản chặn luôn con đường ngụy biện: "Kế hoạch chu đáo chặt chẽ lắm, để cho bạn trai đi đối phó với cô gái kia, còn mình thì ngồi làm ngư ông đắc lợi".
Không còn cách nào giấu giếm nữa, cô gái đổi giọng nói: "Tôi có thể đem công pháp đưa cho anh, chỉ cần anh đồng ý, tôi cũng có thể là của anh...".
Phương Sam thật sự không hiểu nổi, tại sao cứ luôn có người muốn cắm sừng ký chủ vậy?
"Xin lỗi". Hắn tùy ý dựa vào tường một chút nói: "Tôi không có hứng thú với phụ nữ".
"..."
"Chuyện có liên quan đến tà thần cô biết được gì?"
Lần đầu tiên cô gái nghiêm túc nhìn Phương Sam, đối phương khép hờ mắt, trong mắt tựa như chứa ý xuân, nhìn có vẻ rất dễ thân cận.
Phương Sam đưa một ngón tay nhỏ nhắn lắc lắc trước mặt cô ta, cô gái cúi đầu, biết rõ đây là ám chỉ, cô chỉ có một cơ hội.
Cô đoán so với công pháp, người trước mặt đây quan tâm nhiều hơn là tin tức về tà thần, cô thông minh không giấu giếm nữa: "Cái gương. Chủ nhân của diễn đàn vẫn đang tìm một cái gương, nghe nói có thể soi ra được chuyển thế của tà thần".
Phương Sam nhíu mày: "Kính chiếu yêu à?".
Sắc mặt của cô gái tối sầm lại: "Không rõ lắm".
Phương Sam như có điều suy nghĩ, sau khi trói người ta như bánh chưng, thì quay về phòng cầm điện thoại trầm tư một lúc mới nói với Ngụy Tô Thận: "Tôi nhớ Cảnh Phong có cho anh một tấm danh thiếp".
Ngụy Tô Thận đưa cho hắn: "Bây giờ báo cảnh sát à?".
Phương Sam cười nói: "Thông báo cho Cảnh Phong đến trước đã".
Hệ thống 333 nhịn không được xen vào nói: "Không sợ ông ta điều tra ra được gì à?".
Phương Sam vẫn nở nụ cười như trước: "Chỉ sợ ông ta không tra ra được thôi".
Nói xong thì nhìn về phía Ngụy Tô Thận, hỏi ông chủ quán cà phê còn mất bao lâu nữa mới có thể giải quyết: "Nếu như có thể xác nhận được hệ thống cấp cao không còn cách nào để xâm nhập, thì chúng ta đi làm nhiệm vụ trước đã".
Ngụy Tô Thận: "Nhiệm vụ hàng ngày sao?".
Phương Sam lắc đầu: "Đến vị diện khác". Rồi thở dài nhắc nhở: "Sắp đến cuối năm rồi, điểm tích lũy không dùng sẽ bị xóa bỏ đó".
Ngụy Tô Thận lúc này mới nhớ ra còn có cái thiết lập hố người ta kia nữa.
Anh không do dự nữa, trực tiếp gọi điện thoại hỏi tiến độ, giọng nói của ông chủ quán cà phê rất phấn khởi, đứng bên cạnh cũng có thể nghe rõ.
Hệ thống 333 tấm tắc hai tiếng, nhớ lại đoạn chat ban sáng rồi bắt đầu hát bậy cho Phương Sam nghe: "Hoa cúc nhỏ xoay xoay xoay, vậy mà vẫn load không xong...".
Ngụy Tô Thận nhìn hắn với vẻ mặt không cảm xúc, hệ thống 333 mới tém bớt lại.
Vừa yên tĩnh, giọng nói của ông chủ quán cà phê lại thêm rõ ràng: "Một phần mã nguồn đã giải được, rất nhanh thôi tôi sẽ lần ra tận gốc, triệt để kết thúc tất cả".
Hệ thống 333 run rẩy bám lấy cánh tay Phương Sam: "Ông ta... ông ta muốn chặt... chặt xác đấy".
Vẻ mặt Phương Sam thờ ơ: "Chuyện tình yêu máu me mà thôi, có gì mà hoảng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com