Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202. Vạn nhân mê tiến công

Dịch: Băng Di

202.

Tốc độ của cảnh sát rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã đến đảo nhỏ. Dẫn đội là Cảnh Phong, ông chỉ mang theo cấp dưới là bốn kiện tướng đắc lực, hiển nhiên không muốn lộ tin tức ra ngoài.

Phương Sam hoàn toàn hiểu được cách làm của ông, chuyện này một khi bị bên truyền thông biết được, dư luận chắc chắn sẽ long trời lở đất.

Ngay cả những cảnh sát phụ trách áp giải nghi phạm cũng cảm thấy, sau này về hưu có thể đem vụ án này viết thành tiểu thuyết, lấy tên là "Tour du lịch đảo hoang của tà giáo", tình tiết đúng là cao trào liên tiếp.

Phương Sam thân thiện chào hỏi Cảnh Phong, ánh mắt của người kia nhìn hắn đầy ẩn ý: "Cậu cho rằng trên đời này có tồn tại cái gọi là sự trùng hợp à?".

Chuỗi vụ án gần đây đều tránh không khỏi liên can với người trước mắt này.

"Không tin". Phương Sam mỉm cười thân thiện nói: "Nhưng mà tôi tin quý nhân ra cửa hay gặp mưa gió".

Cảnh Phong cũng nở nụ cười đáp lại, chỉ là không được mấy phần chân thành mà thôi.

Làm cảnh sát, ông ta không có khả năng tin lời nói của một bên, Phương Sam và Ngụy Tô Thận bị yêu cầu đi theo về đồn để phối hợp điều tra, hệ thống 333 ngay từ đầu đã lủi đi mất, tránh được một hồi rắc rối.

Vụ án giết người tuy nghe ly kỳ, nhưng rất dễ định tính, lúc đầu nghe Ngụy Tô Thận có ý định mua lại hòn đảo, hung thủ không vội vã xử lý công cụ gây án, quá trình cảnh sát thu thập chứng cứ tương đối thuận lợi.

Chỉ dùng không tới một ngày, Ngụy Tô Thận và Phương Sam đã được thả ra. Cảnh Phong tự mình tiễn bọn họ ra cửa, lúc trước, khi Phương Sam vẫy tay tạm biệt đã nói một câu hài hước khiến người ta phát lạnh: "E rằng rất nhanh đã có thể gặp lại".

Đối với lần này, Phương Sam vừa mở miệng nói ra được hai chữ, Ngụy Tô Thận đã vẫy xe taxi, mở cửa xe ra nhìn hắn: "Lên xe".

Phương Sam ngồi vào bên trong, giọng nói vô cùng êm ái: "Đi đâu thuê phòng?".

Ngụy Tô Thận: "Khách sạn Thiên Sinh".

Phát âm của hai người đều rất rõ ràng, lúc này Cảnh Phong còn chưa đi vào trong cục cảnh sát đã nghe thấy được, lập tức nghiêm túc suy nghĩ xem có nên liên hệ với tổ phòng chống mại dâm hay không.

Nghĩ lại, có khả năng cũng không tìm được giao dịch tiền bạc giữa hai người, chỉ có thể gác lại ý tưởng động lòng người này.

Do lúc trước ở khách sạn đã gặp chuyện chẳng lành, còn gặp phải hệ thống biến thái muốn giết người, lần này Ngụy Tô Thận đã tra cứu kỹ trên mạng, xác nhận khách sạn này trong vòng một năm qua không hề xảy ra án mạng, càng không có những truyền thuyết ly kỳ quỷ dị nào.

Lý do bọn họ đặt phòng rất chính đáng, trước khi trở về nhà họ Ngụy thì chấp hành một lần nhiệm vụ.

Với một tổng tài có số lần hoàn thành nhiệm vụ đạt yêu cầu đếm trên đầu ngón tay, điểm tích lũy để cho anh phung phí cũng không nhiều lắm, lúc này chỉ còn hai lựa chọn tốt: Kinh Doanh Khủng Bố và Tranh Bá Dị Năng.

Phương Sam: "Chọn dị năng đi, an toàn hơn một chút".

Kinh doanh khủng bố có khả năng bị xuyên thành thể chất con người, hệ số nguy hiểm hơi lớn.

Ngụy Tô Thận thống nhất ý kiến, cuối cùng lựa chọn Tranh Bá Dị Năng.

Đàn ông đều có máu nóng, khi còn nhỏ, trong mộng khó tránh khỏi mơ tưởng đến việc mình mặc áo giáp vàng tung hoành trên chiến trường.

Cả Ngụy Tô Thận và Phương Sam đều theo bản năng cho rằng lúc xuyên qua bọn họ sẽ đứng trên một vùng cát vàng mềm mại, ngẩng đầu lên là có thể thấy cảnh đại mạc cô yên thẳng tắp.

Hiện thực và suy đoán vừa vặn trái ngược.

Vừa mở mắt ra, hai người đang đứng giữa phố xá xe cộ tấp nập, bên tai là tiếng nhạc êm ái.

Mọi thứ đều rất hiện đại hóa.

Bề ngoài của Ngụy Tô Thận giống như đúc với thế giới hiện thực, bất quá da trắng nõn hơn một chút, cao gầy trong sáng, vóc dáng giống như là một sinh viên đại học.

Dưới tình huống không nhập vào cơ thể người khác, để tìm hiểu cơ bản về thế giới này, trước tiên hai người tìm đến thư viện.

Rất kỳ diệu.

Một đường đi tới, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc.

Nhạc của đài phun nước, nhạc của nhà hàng, ngay cả màn hình quảng cáo khổng lồ ở quảng trường cũng đang phát gương mặt của ca sĩ nổi tiếng: Hoa Khê.

Hai người cắm rễ trong thư viện suốt hai tiếng, sau đó đều im lặng thật lâu.

Theo ghi chép, khoảng 2000 năm trước, toàn cầu đã trải qua một lần khủng hoảng tận thế. Giữa cơn sóng thần cuốn trùm cả trời đất, nhân loại may mắn còn sống sót dần dần tiến hóa thành sinh vật biển, trong đó người cá là đông đảo nhất. Sau này thế giới dần dần hồi sinh, bọn họ đã có thể sinh tồn ở trong biển, cũng có thể đứng thẳng đi lại ở trên bờ.

Điểm mạnh nhất của người cá chính là giọng hát, lợi dụng giọng hát mà diễn biến ra đủ loại dị năng... Thí dụ như người có giọng hát có năng lực chữa lành thì vào làm trong ngành y, giọng hát có năng lực chiến đấu thì vào quân đội.

Phương Sam đột nhiên nắm lấy cổ tay Ngụy Tô Thận, từ khoảng 1/3 cánh tay có thể nhìn thấy một đường mạch máu màu xanh da trời kéo dài hướng lên trên, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may, anh ở đây cũng có thể chất người cá".

Ngụy Tô Thận không hề cảm thấy có gì đáng ăn mừng.

Phương Sam trong lúc vô tình lộ ra vẻ mặt kỳ quái: "Nếu như hai nước khai chiến thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Nguyên thủ quốc gia đối mặt với nhau hát một khúc rap?

Lắc đầu, lắc rớt đi hình ảnh khoa trương vừa nghĩ ra: "Xem nhiệm vụ trước đã".

[Nhiệm vụ: Nghe kìa, người cá đang hát.

Ghi chú: Thành lập một công ty đĩa nhạc có thể đứng top 3 thế giới].

Ngụy Tô Thận đột nhiên nở nụ cười khó hiểu, cúi đầu nói một câu: "Thú vị đấy".

Phương Sam đưa tay đặt lên trán của anh, xác định anh không phát sốt, liền chống cằm than thở: "Có kinh nghiệm mấy lần trước, tôi vẫn cho rằng không thể xui xẻo hơn được nữa".

Đáng tiếc thực tế tàn khốc ở trước mặt, bất kỳ một thế giới nào cũng vì muốn bẫy chết bọn họ ở đây mà ráng sức vận hành.

Dừng một chút lại nói: "Tóm lại, đi kiểm tra dị năng của ký chủ trước đã".

Kiểm tra dị năng là miễn phí, sảnh kiểm tra người ra vào tấp nập, thường thì sau khi học nhạc vỡ lòng ở tiểu học, trường học sẽ tổ chức cho học sinh đến kiểm tra, ai có dị năng gì, mọi người đều rõ như lòng bàn tay.

Nhưng phòng khách của sảnh kiểm tra vẫn đông nghẹt người, phần lớn là thanh niên chuẩn bị đi làm, cần lấy giấy chứng nhận dị năng.

Cách kiểm tra rất đơn giản, chỉ cần đối diện với micro mini nhẹ nhàng ngân nga một câu là được.

Giọng người cá nói chung đều rất dễ nghe, toàn bộ cả sảnh kiểm tra đang nhốn nháo, nhưng không hề ồn ào khó chịu.

Phương Sam đẩy nhẹ anh một cái: "Đi xếp hàng đi".

Nhiều người như vậy, nói không chừng phải xếp hàng đến xế chiều.

Ngụy Tô Thận vẫn lạnh nhạt đứng yên tại chỗ, nhìn hắn nói: "Tôi không phải loại người để ý đến ánh mắt của người khác".

Phương Sam gật đầu, ý bảo đã biết.

Ngụy Tô Thận: "Nhưng bảo tôi phải hát trước mặt mọi người...".

Ánh mắt của Phương Sam dao động không yên: "Đây chẳng phải là việc rất bình thường sao?".

Ngụy Tô Thận cười lạnh một tiếng: "Tôi dám hát, cậu dám nghe không?".

Phương Sam mấp máy môi vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra được một chữ nào.

Giọng hát của hắn và ký chủ, dùng từ cực kỳ bi thảm để hình dung thì vẫn còn là mức độ nhẹ.

Qua một lúc lâu mới miễn cưỡng tìm lại được âm thanh của mình: "Dũng sĩ chân chính là người dám đối mặt với cuộc đời thê lương".

Nói nhiều sẽ tự sinh ra sức mạnh, Phương Sam càng nói càng hùng hồn, trong lời nói tràn đầy sự khích lệ.

Ngụy Tô Thận nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng một cái, sau đó nghiêng người sang: "Hay là cậu làm mẫu trước đi?".

Phương Sam lập tức câm miệng.

Đội ngũ xếp hàng từ giữa trưa xếp đến lúc hoàng hôn, nhân viên kiểm tra đếm số người còn lại, nói với Phương Sam đang xếp hàng ở phía sau Ngụy Tô Thận: "Còn mười phút nữa là hết giờ làm, từ cậu trở đi... ngày mai hãy trở lại".

Phương Sam khoát tay, ý bảo mình chỉ đi theo bạn.

Người đứng sau hắn tuy làu bàu chửi bới, nhưng vẫn không dám lớn tiếng cãi cọ với nhân viên kiểm tra.

Kể từ đó chỉ còn lại không đến mười người.

Những người trước mặt Ngụy Tô Thận đều là dị năng trị liệu, không có ngoại lệ, nhân viên kiểm tra thậm chí đã quen tay viết sẵn giấy chứng nhận dị năng trị liệu, mặc dù người kia còn chưa mở miệng.

Ngụy Tô Thận suy nghĩ rất nghiêm túc, có nên trực tiếp cầm tờ giấy chứng nhận rồi đi luôn không.

Bỗng nhiên nhân viên kiểm tra vẫn còn chút trách nhiệm cuối cùng với công việc lên tiếng thúc giục: "Nhanh lên".

Xuất phát từ đạo đức xã hội, Phương Sam đứng ở bên cạnh nhắc nhở: "Anh chuẩn bị tinh thần đi".

Nhân viên kiểm tra nghe không hiểu ám hiệu trong lời nói của hắn, dù sao thì tiếng hát của người cá cũng không quá khó nghe, chỉ phân biệt ở chỗ dị năng không giống nhau.

Ngụy Tô Thận khẽ hắng giọng, bắt đầu ngân nga vào micro.

Chỉ có mười ca từ ngắn ngủi, khiến đồng tử của nhân viên kiểm tra đột ngột co rút, tay chân run lẩy bẩy.

Tình huống không ngoài dự đoán, Ngụy Tô Thận đụng vào cái ly giữ nhiệt trên bàn, tạo ra chút tiếng động để giúp cho nhân viên kiểm tra lấy lại tinh thần.

"Cậu..." Nhân viên kiểm tra tay chân vẫn không ngừng run rẩy.

Ngụy Tô Thận nhíu mày: "Giấy chứng nhận".

Không khí dường như còn nặng nề hơn.

Ngụy Tô Thận quay đầu lại, không biết từ lúc nào đột nhiên tụ tập đầy nhân viên của sảnh công tác.

Ánh mắt của bọn họ nhìn anh lại tựa như đang quỳ bái, đứng ở góc nhìn của Phương Sam, cứ như tín đồ đang đứng dưới tượng của giáo hoàng, được tắm rửa trong thánh quan.

"Linh hồn của tôi đã được thanh tẩy".

"Đây là giọng của thần linh sao?"

"So với cậu ấy, tôi đúng là làm ô uế chủng tộc người cá rồi!"

Bọn họ dùng hết tất cả những từ ngữ mỹ miều nhất để ca ngợi, thậm chí có người còn tự làm hạ thấp bản thân mình, Ngụy Tô Thận lần đầu tiên cảm thấy bị kinh hãi, dời một bước về phía Phương Sam.

Phương Sam lập tức hộ tống Ngụy Tô Thận ở sau lưng, ngăn trở ánh mắt như hổ như sói của đám người, tầm nhìn dời đến chiếc máy kiểm tra, trên màn ảnh đang lóe ra hai chữ: Thanh tẩy.

Nếu như tư liệu tại thư viện không sai, thì lần cuối cùng xuất hiện loại dị năng này là từ mấy trăm năm trước.

"Có thể, có thể hát lại một câu nữa được không?" Ánh mắt của nhân viên kiểm tra giống như muốn xuyên qua người của Phương Sam, nhìn chằm chằm vào Ngụy Tô Thận ở phía sau lưng hắn.

"Đi".

Phương Sam lôi kéo Ngụy Tô Thận trong ánh mắt tiếc nuối không thôi của đám người, rời khỏi sảnh kiểm tra.

Tưởng rằng sẽ có người cùng đi theo ra, Phương Sam còn cố ý quay đầu nhìn một cái, phát hiện nhân viên kiểm tra vẫn còn tỉnh táo, chỉ là quá mức yên tĩnh. Từng người từng người thành kính hướng về phía bóng lưng của Ngụy Tô Thận mà quỳ bái.

Hơi ấm còn dư lại của nắng chiều đã sớm tản đi, Phương Sam lại cảm thấy bị phơi đến mức choáng đầu hoa mắt, kéo tay áo của Ngụy Tô Thận: "Tôi có hơi không theo kịp sự thay đổi của thời đại rồi".

Ngụy Tô Thận chần chừ vài giây, chậm rãi gật đầu.

Giọng hát đó bản thân mình còn không dám nghe, ở đây là được xem như báu vật.

Phương Sam vui mừng vỗ vai anh một cái: "Nhưng mà cũng chúc mừng ký chủ rốt cuộc cũng trở thành vạn nhân mê".

Ngụy Tô Thận vẫn không biểu lộ ra chút vui mừng nào, thậm chí trong mắt còn nhiều hơn là sự cảnh giác.

Phương Sam lập tức phát hiện ra cảm xúc khác thường của anh, thăm dò hỏi: "Không vui à?".

Liên hệ với những lần tao ngộ trước, trong mắt của Ngụy Tô Thận là sự lo lắng nhỏ vụn: "Đây nhất định là một thủ đoạn khác mà thế giới này đã nghĩ ra để đào hố hại tôi".

Phương Sam ngẩn người vài giây, rồi bật cười mắng anh mắc chứng hoang tưởng bị hại.

Ngụy Tô Thận đột nhiên nói: "Cậu không đi kiểm tra thử à?".

Phương Sam vô thức lắc đầu, ngũ âm không đầy đủ của hắn còn vượt xa cả ký chủ. Hai người đối diện nhau mấy giây, cuối cùng vẫn không kiềm chế được sự tò mò, quay lại đại sảnh.

Mặc dù đã đến lúc tan tầm, nhưng bởi vì biểu hiện mới vừa rồi của Ngụy Tô Thận, nhân viên công tác bằng lòng mở cửa sau kiểm tra giúp.

Bước chân đi theo phía sau của Ngụy Tô Thận dừng lại, nhớ lại tiếng ca của Phương Sam, lập tức đổi thành hai tay đút vào túi đứng dựa vào cây cột chờ.

Khoảng chừng sau 5 phút, từ trong đại sảnh kiểm tra có một bóng dáng vội vã chạy ra.

Ngụy Tô Thận ngẩng đầu: "Kết quả thế...".

Phương Sam không để cho anh có cơ hội nói hết, tóm lấy cổ tay anh, gầm nhẹ một tiếng: "Chạy!".

Trong nháy mắt Ngụy Tô Thận xoay người, nhìn thấy mấy người phía sau hai mắt đỏ ngầu, cả đám giống như bị dục vọng chi phối, thì nheo mắt: "Xảy ra chuyện gì thế?".

Phương Sam thở phì phò, trợn hai mắt nhìn anh: "Anh nói đúng rồi, thế giới này vì muốn bẫy chết chúng ta mà không từ thủ đoạn!"

...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Hệ thống và ký chủ của sau này: Bị người ta ghét bỏ là tốt nhất, thật mong có thể đảo ngược được thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com