Chương 206. Em ở đó, ở giữa vạn người
Dịch: Băng Di
206.
Phương Sam đứng về phía Ngụy Tô Thận vô điều kiện: "Có chiều sâu, lại còn tạo cảm giác đối lập dễ thương".
Dung Nhạc thì vẫn giữ nguyên ý kiến.
Phương Sam hỏi ngược lại Hoa Khê: "Anh cảm thấy thế nào?".
Hoa Khê thâm trầm nói: "Tôi cảm thấy bốn chữ Đồng Quy Vu Tận cũng rất có chiều sâu".
Ý kiến không thống nhất, dẫn đến cuộc trò chuyện tạm thời bị mắc cạn.
Phương Sam thu lại tính cách bốc đồng, làm bộ giống như Ngụy Tô Thận không có việc gì, bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng sự yên tĩnh này không duy trì liên tục được bao lâu, hắn rất nhanh lại có ý tưởng mới.
"Tôi tra tư liệu trên điện thoại rồi, hình như Hoa ca thần vẫn chưa ký hợp đồng với công ty quản lý nào".
Cái mũ ca thần vừa được ném ra khiến Hoa Khê cảm thấy không ổn, cảnh giác nhìn Phương Sam: "Tạm thời chưa có".
Hắn gia nhập giới giải trí đơn thuần chỉ vì thích ca hát, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi để trở về kế thừa gia nghiệp, tài nguyên hiện có đều dựa vào trưởng bối hoặc là bạn bè đáp cầu dắt mối.
Phương Sam: "Hay là cân nhắc một chút về công ty của chúng tôi nha?".
Hoa Khê thế nhưng lại không chế giễu lời hắn vừa nói, mà dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào cái ót của Dung Nhạc: "Cậu cũng là cổ đông à?".
Dung Nhạc ừ một tiếng.
Hoa Khê nở nụ cười đầy thâm ý: "Người có thực lực đúng là đáng để đầu tư, nhưng dị năng quá sức dụ dỗ người thì không phải là chuyện tốt".
Kẻ có thực lực chân chính sẽ không để bản thân mình chìm đắm trong giọng hát của người khác.
Dung Nhạc không bởi vì những lời hắn nói mà bận lòng: "Tôi đã liên hệ với vài trung tâm thương mại lớn và nhà hàng cao cấp, bọn họ sẽ trở thành nền tảng để quảng bá, người qua đường sẽ nghe một cách bị động".
Hoa Khê khinh bỉ nói: "Tim cậu thật đen".
"Cảm ơn đã khen".
Hoa Khê trầm mặc một lúc, lại không nhịn được nói: "Rốt cuộc cậu toan tính điều gì?".
Sản nghiệp của nhà họ Dung đủ để Dung Nhạc cả đời cơm áo không lo, cho dù muốn xông pha sự nghiệp thì cũng không cần phải mạo hiểm lớn như vậy. Ánh mắt của Hoa Khê vô thức di chuyển qua lại giữa Phương Sam và Ngụy Tô Thận, hai người này vừa nhìn là biết thuộc hạng người lang sói, sau này không chừng còn cắn ngược lại một cái.
Lúc này Phương Sam đột nhiên mở miệng: "Xin đừng nghi ngờ nhân phẩm của Dung tiên sinh, anh ấy ủng hộ nhóm bọn tôi không phải vì tiền cũng không phải vì người, đơn giản chỉ là muốn gây chuyện".
Dung Nhạc là một thương nhân không hơn không kém, luôn có xuất phát điểm từ lợi ích, nhưng những gì Phương Sam nói cũng là sự thật.
Con đường kiếm tiền có rất nhiều, nhưng thứ Dung Nhạc muốn chính là nhìn thấy những đại nhân vật ngày thường vốn kiêu ngạo lạnh lùng sẽ như thế nào khi bị tiếng hát cực lạc làm cho ngã xuống phàm trần.
Hắn cũng không thèm quan tâm đến việc nội tâm của mình bị triển khai trong bầu không khí không lành mạnh, tâm trạng xem kịch vui thì ai cũng có, là một công tử con nhà giàu cơm áo không lo, rõ ràng Hoa Khê cũng có tâm tư tương tự.
Bầu không khí tranh đấu lúc mới bắt đầu trong xe dần dần chuyển sang trầm mặc. Hoa Khê khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có hơi thở dồn dập cho thấy hắn đang cân nhắc chuyện lớn.
Sao nhiều hồi quanh đi quẩn lại, cuối cùng bọn họ cũng về tới nhà hát.
Phương Sam là người cuối cùng bước xuống xe, đứng ở cửa nhà hát lẩm bẩm: "Nếu sớm đi theo bọn tôi thì chẳng xảy ra nhiều chuyện như vậy".
Hoa Khê giật giật mí mắt, nắm chặt cánh tay của Dung Nhạc: "Tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu".
Dung Nhạc dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn hắn, giọng nói đầy thâm ý: "Cảm ơn, tranh thủ sớm ngày đẩy bọn họ về phía thế giới".
Sự hiểu biết có khác biệt, quá trình gặp nhau cũng không được thoải mái, cũng may tất cả đều rất nghiêm túc và có trách nhiệm, rất nhanh đã toàn tâm toàn ý bước vào giai đoạn diễn tập.
Hoa Khê vốn có khả năng phổ nhạc, định sáng tác một bài hát riêng cho Phương Sam và Ngụy Tô Thận, lúc nghỉ ngơi giữa giờ thì dặn dò nói: "Hai cậu sẽ diễn tiết mục áp trục trong buổi concert".
Phương Sam chần chờ nói: "Có phải đãi ngộ này hơi vượt mức rồi không?".
Bây giờ bọn họ không có bất kỳ danh khí gì, tuyệt đối không thể nào làm khách quý áp trục được.
Hoa Khê tức giận nói: "Nếu như hai người lên sân khấu sớm, khán giả đều mềm nhũn cả chân, lấy đâu sức mà tiếp tục xem concert?".
Nghe vậy Phương Sam ngượng ngùng nở nụ cười.
Ca từ được hoàn thành một cách trôi chảy, chỉ hai ngày là sáng tác xong.
Việc mà Phương Sam và Ngụy Tô Thận cần làm mỗi ngày là luyện hát cho quen, bồi dưỡng và rèn luyện độ ăn ý với ban nhạc.
Dung Nhạc có thể nói là vô cùng hao tâm tổn trí vì sự xuất đạo của bọn họ, hai người vốn có điều kiện tốt trời sinh, không cần tạo hình tượng gì đặc biệt. Tướng mạo của Phương Sam yêu mị nhưng không nữ tính, Ngụy Tô Thận vừa vặn tương phản, trầm mặc đáng tin cậy. Cả hai khi đứng cùng một chỗ, không cần làm gì cả cũng có khả năng hấp dẫn ánh mắt của đa số người.
"Giọng của hai cậu sẽ hỗ trợ lẫn nhau, thành lập nhóm xuất hiện trước mặt công chúng là thích hợp nhất".
Phương Sam gật đầu đồng tình, tỏ ý không có gì dị nghị.
Lúc bàn luận chuyện quan trọng, Dung Nhạc thường thích thương lượng với Ngụy Tô Thận.
Lúc này Phương Sam ngồi xổm ở sau màn, bưng một chén trà nhỏ, oán hận nhìn chằm chằm vào hai người đang nói chuyện mà vứt bỏ hắn sang một bên.
Hoa Khê bung dù che mưa che lên đầu hắn, cố gắng ngăn cản luồng khí đen đang phát tán từ trên người đối phương.
Dung Nhạc vẫn chưa biết mình đã bị gạch một gạch đen to tướng trong sổ đen, tiếp tục nói chuyện chính sự với Ngụy Tô Thận: "Tôi đã nghĩ ra vài cái tên cho nhóm nhạc, anh có thể tham khảo".
Ngụy Tô Thận nhìn lướt qua: Tổ hợp Sớm Lên Cực Lạc, tổ hợp Thiên Thượng Nhân Gian...
Không có cái tên nào là nghiêm túc.
Dung Nhạc: "Cái tên khoa trương một chút sẽ có lợi cho việc ghi nhớ, đương nhiên những thứ này chỉ là gợi ý, cụ thể thì anh tự mình quyết định".
Không để anh có quá nhiều thời gian để suy tính, khoảng chừng qua vài chục phút sau, Dung Nhạc trực tiếp yêu cầu anh phải quyết định.
Ngụy Tô Thận: "Cứ gọi là Hán Ngữ Quần Tinh đi".
Dung Nhạc nháy mắt hai cái, nghi ngờ mình nghe lầm rồi.
Ngụy Tô Thận lặp lại một lần, tỏ ý sẽ dùng tên này.
Phương Sam uống hết chén trà, đưa cho Hoa Khê cầm hộ, nhảy đến: "Tôi thích cái tên này, vừa khí phách vừa uy mãnh, nghe giống như tên của một tổ chức thần bí".
Dung Nhạc nghẹn họng, miễn cưỡng chấp nhận cái tên này.
"Chỉ là tạm thời thôi". Hắn nhức đầu nói: "Về sau muốn thay đổi thì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào".
Buổi biểu diễn đã được trù bị ổn thỏa, Hoa Khê có rất nhiều fan hâm mộ, địa điểm biểu diễn là sân vận động lớn nhất thành phố, vé bán online gần như không còn, Phương Sam bớt thời giờ tìm thử một chút, phát hiện chủ đề quảng bá thật sự là 'Vô Dục Tắc Cương'.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi biểu diễn, buổi tổng duyệt cuối cùng được tổ chức tại sân vận động.
Một mình Hoa Khê quay về phía sân khấu trống trải mà hát, vừa sâu lắng vừa tao nhã.
Phương Sam đứng ở sau cánh gà, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cảm giác đói bụng khiến cho hắn mất sức.
Ngụy Tô Thận hiểu lầm hành động đó của hắn: "Khẩn trương à?".
Phương Sam sửng sốt một chút, cảm thấy thỉnh thoảng cũng nên đóng vai người đáng thương, vì vậy hắn gật đầu: "Sân khấu lớn như vậy, tôi sợ làm hỏng việc".
Ngụy Tô Thận bình thản nói: "Có thể thử phân tán lực chú ý".
Phương Sam dùng móng tay cào vào lòng bàn tay anh: "Hay là chúng ta làm chuyện gì đó vui vẻ một chút đi?".
"Cũng không phải không được". Ngụy Tô Thận suy nghĩ nghiêm túc một chút rồi đáp lại một cách ôn hòa: "Tôi cùng cậu lên sân khấu diễn một màn tấu hài nhé?".
"..."
Là người đứng xem, thỉnh thoảng Dung Nhạc tận mắt nhìn thấy biểu cảm của Phương Sam từ sáng rực rỡ biến thành u ám quỷ dị, nhịn không được hắt hơi một cái.
Cuối cùng tấu hài không thành, Phương Sam vẫn tập trung hoàn thành tiết mục, sau khi hát xong thì không làm chuyện dư thừa nữa.
Ngụy Tô Thận đột nhiên hỏi Dung Nhạc về chuyện vé vào cửa, xem có thể để lại vài tờ cho anh không.
Dung Nhạc cười khổ: "Bình thường thì không thành vấn đề, nhưng buổi biểu diễn của Hoa Khê thì quá hot, ngay cả chính hắn cũng chỉ có thể giữ lại được mười vé".
Ngụy Tô Thận: "Một vé cũng không có à?".
Dung Nhạc cắn răng một cái: "Tôi đi thương lượng một chút".
Cũng không bao lâu hắn liền trở lại, khoa tay múa chân nói: "Tối đa có ba vé".
Ngụy Tô Thận gật đầu chấp nhận.
Phương Sam đi tới sau lưng anh: "Anh định giữ lại để bán online à?".
Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Giá trên mạng không đủ cao".
Phương Sam nhướng mày: "Vậy anh định...".
Ngụy Tô Thận không chờ hắn nói xong, cất bước đi về phía các thành viên của ban nhạc: "Có thù oán với ai không?".
Người phụ trách ban nhạc buồn cười: "Ai mà chẳng có vài người đáng ghét".
Ngụy Tô Thận đưa ra đề nghị: "Mời họ đến xem concert đi".
Người phụ trách ban nhạc ngẩn ra, mấy người còn lại cũng ngừng chơi nhạc cụ, như có điều suy nghĩ nhìn anh.
Thử nghĩ xem, người mà mình ghét nhất đang ở dưới sân khấu co quắp không bước nổi, hình ảnh xinh đẹp đó khiến người ta cảm thấy năm tháng trôi qua thật tuyệt vời.
Ngụy Tô Thận ôn hòa nói: "Chỉ có ba tấm, ai trả giá cao thì được".
"Tôi trả năm nghìn". Người đàn ông ôm đàn guitar mở đầu ra giá.
"Một vạn". Người phụ trách ban nhạc ra tay mạnh mẽ.
"Mười hai nghìn!".
"..."
Phương Sam mở mắt trừng trừng nhìn cảnh cạnh tranh đầy ác ý kia, đột nhiên cảm thấy tình cảm giữa các hệ thống còn tinh khiết hơn cả kim cương, ít nhất, bọn họ không chơi mấy trò đê tiện thế này để giết chết đối phương.
Rất nhanh, Ngụy Tô Thận hài lòng nhìn tài khoản vừa được chuyển vào trong điện thoại, đi tới trước mặt Phương Sam: "Tối hôm nay dọn khỏi gầm cầu nhé".
Phương Sam hồi tưởng lại cảnh vừa rồi, cảm nhận quá trình máu lạnh ăn chênh lệch của những tay buôn bán trung gian, học được một kỹ năng mới.
Ngụy Tô Thận đặt phòng khách sạn gần sân vận động nhất, đảm bảo giấc ngủ đầy đủ cho hệ thống.
Buổi biểu diễn được tổ chức vào buổi tối, nhưng từ sáng sớm, hai người đã bị người của Dung Nhạc phái tới gọi dậy, Phương Sam hoàn toàn không ở trạng thái tỉnh táo, giống như một con rối bị thợ trang điểm hành hạ nhiều lần. Chờ đến lúc hắn chuẩn bị xong xuất hiện trước mặt mọi người, Dung Nhạc nhìn đến trố mắt, thấp giọng mắng một tiếng tai họa.
Hoa Khê vốn không vừa mắt Phương Sam, lúc này cũng miễn cưỡng gật đầu phụ họa... Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt này chinh phục thế giới, lại cứ muốn dùng giọng hát để phá hủy nó.
Bên kia Ngụy Tô Thận thay xong quần áo lại tạo cho người ta cảm giác không dễ tiếp cận, nhìn hệ thống mềm mại đầy tính lừa gạt kia, trong lúc nhất thời chẳng thể tìm được từ ngữ nào để hình dung.
Người phụ trách ban nhạc nhìn không nổi nữa, dùng tiếng ho khan để cắt đứt bầu không khí ngột ngạt này.
Mọi người bắt đầu ai vào việc nấy, Ngụy Tô Thận và Phương Sam cũng bắt đầu chuẩn bị lần cuối cùng.
Trong phòng, thời gian trôi qua nhanh chóng, sắc trời vừa mới tối đi một chút, sân vận động liền sáng lên đủ các loại đèn màu. Fan hâm mộ đã vào sân, sau một hồi ồn ào ngắn ngủi, ngoại trừ sân khấu, đèn xung quanh đã được tắt toàn bộ.
Phương Sam ở sau cánh gà nghe được tiếng hét chói tai điên cuồng, tiếng gọi tên Hoa Khê vang lên liên tiếp. Lúc Hoa Khê xuất hiện trên sân khấu, bầu không khí lập tức nổ tung.
Sóng âm từng đợt tiếp từng đợt, Phương Sam ở phía sau sân khấu cắn hạt dưa giết thời gian, lúc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, rốt cuộc cũng có người tiến vào thông báo hắn chuẩn bị.
Dựa theo tiết tấu lúc diễn tập, chính giữa sân khấu sẽ dựng một tấm bình phong, Phương Sam và Ngụy Tô Thận chỉ cần từ từ đi ra từ sau tấm bình phong là được.
Ca khúc đầu tiên là hát đối với Hoa Khê, vì giọng hát của Phương Sam có sức đầu độc quá lớn, nên đương nhiên phần này sẽ giao cho Ngụy Tô Thận phụ trách.
Khán giả dưới sân khấu lúc này được chiêm ngưỡng một khung cảnh cực kỳ duy mỹ, ba thịnh thế mỹ nam tụ tập với nhau, mà Hoa Khê thì đang nhìn hai người đang bước đến gần phía mình, trong đầu chỉ có một ý tưởng duy nhất...
Hắn đến rồi, hắn đến rồi, ác ma đang tiến về phía mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com