Chương 207. Em ở đó, ở giữa vạn người.
Dịch: Băng Di
207.
Ở thế giới này, xinh đẹp chỉ là một trong những tiêu chuẩn thẩm mỹ, quan trọng nhất vẫn là sức hấp dẫn từ giọng hát.
Mỗi người cá đều có một giọng hát tuyệt vời, trải nghiệm mà bọn họ mang đến cho người khác cũng thiên biến vạn hóa.
Ngay khoảnh khắc Ngụy Tô Thận cất giọng hát, toàn bộ những người hâm mộ lập tức cảm thấy một cảm giác mát lạnh trong suốt lan tỏa từ tim ra khắp cơ thể, như thể toàn thân đều tràn ngập sự yên bình và tĩnh lặng. Những chàng trai cô gái đang điên cuồng hò hét gọi tên Hoa Khê, trong nháy mắt như bị đóng băng, cho đến khi Hoa Khê mở miệng lần nữa mới được giải phong ấn.
Phương Sam lẳng lặng đứng ở một bên, ba người cùng đứng trên sân khấu nhưng hắn không có lấy một ca từ, vốn là tình huống vô cùng lúng túng, nhưng bởi vì dị năng của Ngụy Tô Thận, trong khoảng thời gian ngắn không ai để ý đến điều đó.
Hoa Khê luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, mỗi khi hát xong phần của mình là lập tức nghiêng người len lén đè lỗ tai, để chặn trạng thái 'tâm như nước lặng' lại.
Hát xong câu cuối cùng, Hoa Khê khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc quay mặt về phía khán giả thì nở nụ cười chân thành: "Hai vị này là sư đệ đồng môn của tôi, tôi chính là 'nhịn đau cắt thịt' để cho bọn họ xuất hiện trước mặt mọi người đấy".
Bởi vì câu nói đùa của hắn, mọi người mới dần dần từ trong trạng thái bình tĩnh quá độ thoát ra được.
"Dị năng thanh tẩy". Đại nhân vật có kiến thức lập tức đoán ra được dị năng của Ngụy Tô Thận.
"Không biết thiếu niên quá mức yên tĩnh kia có dị năng gì?"
Trong sự suy đoán ấy, Hoa Khê giao lại sân khấu cho Ngụy Tô Thận và Phương Sam, đồng thời rút lui khỏi sân khấu với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay.
Người phụ trách ban nhạc không thể không nhìn theo, anh ta chưa từng thấy ai bỏ rơi fan của mình nhanh như vậy, mà lại còn không chút do dự.
Hoa Khê không cần quay đầu cũng biết hắn đang nghĩ gì, nhưng tại thời khắc sinh tử này, ai mà chẳng nghĩ đến bản thân mình trước chứ?
Chuyên viên quay phim đã mang máy trợ thính và điều chỉnh lên mức cao nhất, buổi biểu diễn hôm nay sẽ được livestream đồng thời trên nhiều nền tảng, vì thế Hoa Khê thậm chí còn đặc biệt giảm giá vé vào cửa để tăng lượt xem.
Ca khúc mà Ngụy Tô Thận và Phương Sam biểu diễn có phần dạo đầu khá dài, sau phần nhạc du dương quá độ, Phương Sam cầm lấy micro, dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người chính thức cất giọng lần đầu tiên trong ngày hôm nay.
Ý nghĩa ca từ, làn điệu da diết đầy u sầu, tại lúc hắn thốt lên từ đầu tiên đã bị mọi người bỏ qua. Một luồng bức xạ nhiệt trong nháy mắt quét qua toàn bộ sân vận động, lần này hợp xướng không chia ra mỗi người một câu mà là mỗi người một đoạn ngắn.
Khi sự nhẫn nại của mọi người ở đây đã đạt tới đỉnh điểm, ánh mắt bọn họ nhìn Phương Sam giống như đang nhìn một chiếc bánh gato thơm ngon hợp khẩu vị, thì Ngụy Tô Thận bỗng nhiên cất giọng, dùng sự mát lạnh dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực.
Giữa sự thống khổ cùng vui thích như đi tàu lượn siêu tốc, lý trí dần dần như quân lính tan rã, đọng lại sâu nhất trong mắt của những người hâm mộ chính là tấm bảng đang phát sáng treo ở trước sân khấu: "Vô dục tắc cương". Bốn chữ không ngừng lóe lên như những ngôi sao trong bầu trời đêm.
Hoa Khê thề rằng, giờ khắc này hắn đang tận mắt chứng kiến fan của mình đang từ hồng biến thành đen, từ đen chuyển sang tím bầm.
Không sao cả.
Hắn tự an ủi mình, đây là sắc tím xinh đẹp nhất của hội hủ Nam hủ Nữ, bọn họ nhất định sẽ quay lại yêu chính mình thôi.
Sau khi xây dựng vững chắc lớp phòng ngự tâm lý, đợi nhóm hai người tai họa hát xong, Hoa Khê liền mang theo nụ cười không chê vào đâu được một lần nữa quay trở lại sân khấu. Đầu tiên là dối trá khen ngợi kỹ xảo ca hát cao siêu của Phương Sam và Ngụy Tô Thận, sau đó lại cảm ơn khán giả đã đến tham dự buổi biểu diễn.
Nhờ thị lực vô cùng tốt, Hoa Khê còn nhìn thấy dưới sân khấu có không ít khán giả đang khó khăn nâng chai nước lên, nhưng đáng tiếc bọn họ chẳng còn sức để ném lên nữa.
Hoa Khê bình tĩnh cúi đầu chào như bình thường rồi rời khỏi sân khấu, bỏ lại những fan hâm mộ đã mềm nhũn như bùn.
Mà ngay lúc này, những khán giả đang canh giữ ở trước màn hình tivi hoặc máy tính, bởi vì không ảnh hưởng trực tiếp từ hiện trường, nên cú sốc họ chịu đựng cũng ít hơn rất nhiều, nhưng chỉ với từng ấy thôi cũng đủ cho bọn họ cảm thấy choáng váng.
Giọng hát rất thần kỳ.
Không ít người sau thoáng ngắn ngủi hư vô bắt đầu hồi tưởng lại, từ cảm giác trầm mê trong dục vọng ban đầu đến sự đè nén thống khổ rồi sau đó là trạng thái ngơ ngác, càng về sau càng thất thần, có một loại cảm giác vừa đau vừa sướng, vừa mâu thuẫn lại khoái lạc.
Phương Sam cũng không biết những cảm xúc phức tạp đó, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, hắn liền đi theo Hoa Khê đến khách sạn để tổ chức tiệc mừng công.
Đều là những nhân viên công tác hợp tác lâu dài, thái độ của Hoa Khê rất hiền hòa, bất quá đề tài câu chuyện tối nay của mọi người chủ yếu xoay quanh tổ hợp Hoa Ngữ Quần Tinh mới nổi.
"Trong cái vòng này có rất nhiều người trong một đêm thành sao". Dung Nhạc uống vài chén rượu, sắc mặt có hơi đỏ. "Nhưng tôi có thể đảm bảo, không có người nào vừa mới xuất đạo đã bạo đỏ như hai người các cậu".
Hắn có thể dự đoán được, tương lai fan hâm mộ của hai người này sẽ rất cực đoan, hoặc là yêu đến mức điên cuồng, hoặc là hận đến mức tận cùng.
Ngụy Tô Thận chỉ quan tâm đến nhiệm vụ, khẽ gật đầu sau đó nói: "Lúc này để cho công ty mau chóng phát triển là quan trọng nhất".
Dung Nhạc lắc đầu để xua bớt men say: "Tôi đã xem xét được vài người có năng lực âm nhạc không tệ, cộng thêm có Hoa Khê gia nhập vào, việc lớn mạnh chỉ là vấn đề thời gian".
Đã có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước, ngay trong đêm biểu diễn kết thúc, các phóng viên từng được Dung Nhạc liên hệ sẵn bắt đầu đồng loạt đăng bài, video của hai người cũng giống như được đổ thêm dầu vào lửa cấp tốc leo lên top tìm kiếm, dưới làn sóng truyền thông rầm rộ, Ngụy Tô Thận và Phương Sam hoàn toàn bước vào tầm mắt công chúng.
Sau khi bạo đỏ, đương nhiên khách sạn không còn thích hợp để ở nữa, Dung Nhạc lấy danh nghĩa thuê một căn nhà cho bọn họ vào ở tạm, và cặp đôi diễn sâu lại bắt đầu bước vào chế độ hoạt động như idol thực thụ.
Dung Nhạc tạm thời đảm nhận vai trò người đại diện, cân nhắc mức độ hấp thụ ánh sáng đã đầy đủ, nên không cho phép bọn họ nhận quá nhiều quảng cáo, cố gắng giữ vững hình ảnh cao lãnh như hoa trên núi.
Fan của Phương Sam tự xưng là 'Sơn Dương Phấn', chính chủ nghe vào cũng không biết cái tên này có ý nghĩa gì, người hâm mộ của Ngụy Tô Thận thì thân thiết gọi anh là 'Thận ca ca', có trời mới biết lần đầu tiên Ngụy Tô Thận nghe thấy người ta hô hoán cái tên này, biểu cảm một lời khó nói hết đến mức nào.
Người nổi tiếng có nhiều thị phi, nhờ chất giọng đặc biệt, bọn họ cũng nhanh chóng bị nghi ngờ. Trước đó Dung Nhạc đã chuẩn bị rất kỹ các phương án PR, để đề phòng bất kỳ tình huống nào.
Tuy nhiên không ai dự đoán được, mâu thuẫn quy mô lớn đầu tiên lại tới từ chính fan hâm mộ của bọn họ.
Hoa Khê gửi tin nhắn đến: [Các cậu cũng có ngày hôm nay].
Phương Sam vừa ngủ trưa dậy, mở mắt đã nhìn thấy tin nhắn đầy hả hê đó, không khỏi nhướng mày cười nhẹ.
Cái gọi là nhóm nhạc Hán Ngữ Quần Tinh, là một tổ hợp có phong cách hoàn toàn khác biệt, hệ thống bất cứ lúc nào cũng mang theo nụ cười mê hoặc lòng người, còn Ngụy Tô Thận lại vừa vặn tương phản, lạnh lùng đến mức giữa tiết trời đầu hạ cũng có thể khiến người ta cảm thấy lạnh xuyên tim.
Fan hâm mộ của bọn họ cũng có hai phong cách trái ngược nhau rõ rệt, người thích Ngụy Tô Thận thì nói Phương Sam quá lả lơi, người thích Phương Sam thì lại gọi Ngụy Tô Thận là cục đá lạnh.
Trên mạng nổ ra một trận khẩu chiến dữ dội, Phương Sam mở máy tính ra, thấy fan hâm mộ vì mình và ký chủ cãi nhau đến mức đầu rơi máu chảy, bỗng cảm thấy quần thể này thật đáng sợ.
Mà thứ đẩy mọi chuyện lên cao trào chính là một tiết mục tống nghệ.
Hai người được mời tham gia một chương trình có tên là 'Người bạn chân chính', lúc ngồi trên xe buýt, có một bà cụ đi tới, Phương Sam chọc chọc vào gò má của Ngụy Tô Thận đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cười tủm tỉm nhéo vành tai đối phương, kéo anh đứng dậy.
Thật ra hàng ghế ở cuối xe vẫn còn một chỗ trống, làm vậy chẳng qua là muốn để Ngụy Tô Thận và hắn có thể đến hàng ghế cuối ngồi sóng vai.
Hành động nhỏ nhặt ấy thật ra chỉ là sự trêu chọc của Phương Sam, nhưng lại bị một nghệ sĩ đang cạnh tranh tài nguyên lợi dụng, mua thủy quân gây xích mích quan hệ giữa hai người. Nguyên bản nhóm fan hâm mộ đã không hòa hợp với nhau lại bắt đầu công kích lẫn nhau.
[Đây là đạo đức giả, dựa vào cái gì mà nhất định phải nhường chỗ ngồi?].
[Không sai, còn có lúc đi công viên nữa, lúc đầu đã xếp hàng gần mua được vé rồi, chỉ vì người phía sau bị chóng mặt mà nhường mua trước, đây không phải đạo đức giả thì là gì?].
[Một đám ngu ngốc, đây gọi là đức hạnh biết chưa!].
Tốc độ xem bình luận của Phương Sam gần như không theo kịp tốc độ cập nhật, ngắn ngủi năm phút đồng hồ, bình luận đã tăng thêm mấy ngàn.
"Dung Nhạc có sắp xếp gì không? Có cần phản hồi không?"
Ngụy Tô Thận lắc đầu, bình tĩnh uống trà chiều: "Cố tình làm rõ trong mắt người ngoài sẽ trở thành giấu đầu lòi đuôi, không cần thiết để tốn thời gian như vậy".
Theo ý của Dung Nhạc, cứ để dư luận bùng nổ đến đỉnh điểm trước, chờ cảm xúc của fan hâm mộ lắng xuống rồi thì chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ thái độ là được.
Phương Sam bắt đầu ăn, hờ hững hỏi: "Chuẩn bị cho album thế nào rồi?".
Ngụy Tô Thận: "Ca khúc đã chọn xong rồi, mấy ngày nữa là có thể thu".
Giai điệu có dễ nghe hay không chỉ là thứ yếu, những bài hát mà Dung Nhạc chọn không ngoại lệ đều là nhạc trữ tình, kéo dài đến tận nốt cuối cùng, có thể phóng đại tối đa sự tiêu hồn trong chất giọng.
Phương Sam nghe thử một đoạn ngắn, cảm thấy thỏa mãn.
Ngụy Tô Thận chờ hắn ăn xong, chỉ vào kịch bản chương trình tống nghệ vứt ở bên giường: "Nhớ phải làm quen trước một chút".
Phương Sam nhướng mày: "Anh ta dám để cho chúng ta nhận tiết mục tống nghệ à?".
Giọng nói của Ngụy Tô Thận vô cùng bình tĩnh: "Con người không thể chỉ mãi phát ra một loại âm thanh".
Khi những bình luận bất mãn bạo phát tới đỉnh điểm, người ta sẽ bắt đầu nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác.
Phương Sam rất ít khi nghi ngờ phán đoán của Ngụy Tô Thận, liền im lặng bắt đầu đọc kịch bản.
Kết quả của việc không thèm quan tâm đến chuyện bên ngoài, là dưới tình huống bọn họ hoàn toàn không hay biết, đề tài đạo đức giả đã leo lên trên hotsearch.
Ngày hôm sau hai người tham dự một buổi họp báo, vốn chỉ là đóng một vai phụ trong phim điện ảnh, nhưng sự nhiệt tình của khán giả đối với bọn họ còn cao hơn với diễn viên chính, vài chiếc micro được đưa thẳng đến trước mặt Ngụy Tô Thận:
"Xin hỏi, anh nghĩ thế nào về việc bị cho là đạo đức giả trên mạng?"
"Có tin đồn nói rằng nội bộ của nhóm nhạc không hợp, có thật không?".
Câu hỏi liên tiếp xuất hiện, nhân vật chính bị giành hết sự chú ý, từ chỗ ban đầu có hơi không cam lòng đến lúc ánh mắt nhìn Ngụy Tô Thận có vài phần thương cảm. Dựa theo kinh nghiệm lăn lộn trong giới bao nhiêu năm của bọn họ, thì dù trả lời thế nào cũng sẽ bị đám phóng viên xuyên tạc thành một tầng ý tứ khác.
Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Tôi cũng không cho rằng đây là đạo đức giả".
Phóng viên vội vàng nói: "Nhưng anh ấy rõ ràng đã làm trái ý nguyện cá nhân của anh...".
Ngụy Tô Thận lạnh lùng nhìn người nói chuyện một cái: "Đây là vì tầm nhìn của anh quá nông cạn". Ngừng một chút lại nói: "Anh có biết cái gì gọi là đạo đức giả chân chính không?".
Phóng viên bởi vì giọng điệu lạnh băng đó mà có chút xấu hổ, cười gượng hỏi ngược lại một câu.
Ngụy Tô Thận đột nhiên quay đầu lại nhìn Phương Sam, giọng trang nghiêm nói: "Chúng ta quen nhau lâu như vậy, tôi từng vì cậu mà vào sinh ra tử, từng bị người ta xem thường, cậu đưa ra yêu cầu gì tôi cũng chưa từng từ chối".
Đám phóng viên vây xem vội vã ghi lại, xem ra mối quan hệ giữa hai người này còn sâu xa hơn nhiều.
Phương Sam kinh ngạc nghĩ lại, sau một lúc lâu mới gật đầu: "Cũng đúng".
Ngụy Tô Thận không quan tâm đến những người khác, tiếp tục nói: "Mà tôi chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ, hi vọng cậu hoàn thành giúp tôi".
Nói dứt lời, anh tháo cà vạt xuống, mặt không biểu cảm buộc thành hình một cái hoa, quỳ một chân trên đất đưa đến trước mặt hắn: "Gả cho tôi được chứ?".
"..."
Toàn trường lặng ngắt.
Trong tiếng hút khí lạnh râm ran, Ngụy Tô Thận một lần nữa đứng lên, nhìn đám phóng viên đang trợn mắt hốc mồm, thản nhiên nói: "Đây mới gọi là đạo đức giả".
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com