Chương 185. Thật giả lẫn lộn.
Dịch: Băng Di
185.
Vẻ mặt anh không chút cảm xúc đóng cửa lại, Phương Sam không hề tự giác nói: "Đang yên đang lành làm kiểm tra làm gì?"
Ngụy Tô Thận thản nhiên đối diện với hắn, sau một lúc lâu, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích: "Hừ"
Phương Sam nhướng mày, không định nghiên cứu kỹ ý nghĩa sâu xa của tiếng hừ đó, tiếp tục cúi đầu viết gì đó.
Ngụy Tô Thận ghé sát vào hắn: "Đang làm gì đó?"
Phương Sam: "Làm bài tập"
Trên trang vở đã đặc kín nét chữ, đều viết về truyền thuyết tà thần, một phần là do hệ thống 333 cung cấp, một phần là do tự hắn sưu tập được.
Ngụy Tô Thận không để lộ biểu cảm gì trên mặt, lạnh nhạt nhận xét: "Trong mắt cậu, hắn đáng lẽ phải là người chết".
May mắn là Phương Sam không có uống nước, nếu không chắc chắn đã bị sặc, hắn lắc ngón tay chỉ vào điện thoại.
Màn hình vẫn sáng, tin tức vẫn hiển thị ở thanh thông báo, không cần nhấp vào, chỉ đọc tiêu đề thôi cũng đoán ra được nội dung, lại có người chết.
Ngụy Tô Thận liếc mắt lưu ý Phương Sam, không chỉ một lần cảm nhận được hệ thống này khác với những hệ thống khác, đối với con người, cậu ta có lòng thương cảm.
"Vì sao lại thích nhân loại?"
Phương Sam trầm tư một lúc lâu, ngay lúc Ngụy Tô Thận cho rằng hắn sẽ thốt ra một đống đạo lý lớn lao, thì đột nhiên Phương Sam nhìn chằm chằm vào anh nói: "Yêu ai yêu cả đường đi".
Bị hố không kịp chuẩn bị, Ngụy Tô Thận như có như không 'hừ' một tiếng, Phương Sam lại rất tinh mắt: "Tai anh đỏ rồi kìa".
Chỉ mấy từ đơn giản đổi lấy cái nhìn chết chóc của đối phương, Phương Sam đành bất mãn im lặng.
Thời gian trôi đi trong tiếng bút viết sột soạt trên giấy, Phương Sam chống tay lắc đầu: "Mặc dù tà thần không nổi tiếng, nhưng truyền thuyết có liên quan đến hắn lại không ít"
Ngụy Tô Thận liếc nhìn quyển sổ đã gần hết một nửa: "Hệ thống 333 sưu tầm được..."
Phương Sam trực tiếp phẩy tay, vô cùng ghét bỏ nói: "Dữ liệu của hắn làm sao so sánh được với tôi".
Hệ thống 333 từng nói, Phương Sam không thích kỹ năng ca hát chiếm quá nhiều trong bộ nhớ nên đã xóa sạch, lượng bộ nhớ tiết kiệm đó rốt cuộc dùng để làm gì... Ngụy Tô Thận từng không chỉ một lần suy nghĩ về vấn đề này, nhưng sau khi bị dắt mũi không biết bao nhiêu lần, anh bắt đầu từ chối suy nghĩ luôn.
Phương Sam xoay bút một cách điệu nghệ: "Đợi vụ án giết người liên hoàn này được giải quyết xong, chúng ta sẽ đi đến thế giới tiếp theo".
Thông thường là do Ngụy Tô Thận chủ động yêu cầu, lần này trật tự lại bị đảo ngược.
Phương Sam biết được suy nghĩ của anh, chủ động giải thích: " Trang bị mà ký chủ lấy được ở các vị diện hiện tại chỉ ở mức bình thường".
Đang khi nói chuyện lại thả Lấp Lánh vì không chịu đựng nổi cô đơn muốn bò ra ngoài tranh thủ tình cảm trở lại vào trong bình: "Anh cần tìm một món đồ có thể bảo vệ được mạng sống".
Ngụy Tô Thận vẫn luôn giữ lý trí ở mức cao độ: "Đạo cụ giữ mạng có quý giá đến đâu, khi mang về thế giới này cũng sẽ bị cắt giảm công năng, còn không đến một phần mười".
"Trên lý thuyết thì như vậy, nhưng mà..."
"Chuyện gì cũng luôn có lỗ thủng để lợi dụng". Ngụy Tô Thận bình tĩnh giúp hắn nói nốt câu chân lý.
Phương Sam uống miếng nước để trấn tĩnh, ánh mắt phiêu hốt bất định: "Cái này không gọi là lỗ thủng, chỉ có thể nói là tôn trọng quy tắc nhưng vẫn học được cách lợi dụng quy tắc".
Sau khi mạnh miệng biện minh, hắn bắt đầu nói sang chuyện chính: "Đạo cụ sử dụng một lần".
Ánh mắt Ngụy Tô Thận lóe lên, tiếp tục nghe hắn nói.
"Trong số các ký chủ mà tôi từng dẫn dắt, những người có thể xếp vào top 10 sống thọ và chết tại nhà đều là những đứa con cưng của trời thực thụ, duy chỉ có một người là ngoại lệ".
Ngụy Tô Thận bị khơi gợi sự hứng thú, hỏi nguyên do.
Phương Sam cười một cách thần bí: "Hắn đã lấy được một con búp bê thế mạng trong thế giới kinh dị".
Tên như ý nghĩa, trong nháy mắt có thể suy đoán ra tác dụng của loại đạo cụ này.
Phương Sam nhún vai: "Tuy chỉ có thể dùng một lần, nhưng cũng đủ rồi".
Ngụy Tô Thận còn chưa kịp phát biểu cái nhìn, Phương Sam đã bắt đầu nói đến kế hoạch tiếp theo, trực tiếp đánh dấu vài thế giới kế tiếp để cho anh chọn lựa.
Ngụy Tô Thận nhìn lướt qua: mạt thế, mật thất máu me, trò chơi tác chiến sinh tồn kinh dị... Sau khi xem xong thì thật lâu không nói lời nào.
Phương Sam chớp đôi mắt long lanh: "Anh nhìn trúng cái nào?"
Ngụy Tô Thận chưa trả lời.
Phương Sam kích động nói: "Có phải thích hết hay không, trong một lát không có cách nào đưa ra lựa chọn?"
Chỉ có trẻ con mới phải chọn lựa, mà ký chủ của hắn đã là người trưởng thành rồi!
Ngụy Tô Thận đè lại huyệt thái dương, từ trong phòng lấy ra một quyển sách thành ngữ cũ, lật đến câu chuyện 'dục tốc bất đạt', để trước mặt hắn.
Phương Sam liền đổi sang tư thế ngồi xếp bằng thoải mái, giơ ngón trỏ lên lắc lắc trước mặt anh: "Không được kén chọn". Nói xong thì nghiêm mặt chỉ vào mấy cái thế giới: "Chọn trong mấy cái này đi".
Ngụy Tô Thận khẽ nuốt nước bọt, có cảm giác muốn tát cho mình một cái, vừa mới trong nháy mắt vừa rồi... anh lại thấy hắn thật dễ thương.
Ho nhẹ một tiếng để che giấu sự chột dạ, quay mặt sang chỗ khác nói: "Giải quyết vụ giết người hàng loạt trước đã".
Phương Sam suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu như anh mong muốn.
Mở laptop nặng nề ra: "Trải qua sàng lọc, tôi phát hiện được một điểm rất thú vị, truyền thuyết về tà thần có không ít, nhưng đều liên quan đến hai chữ: Hiến tế".
Ngược lại Ngụy Tô Thận không có quá nhiều ngạc nhiên: "Chỉ cần nghe danh xưng tà thần cũng biết không phải là loại đứng đắn gì rồi".
Phương Sam liếc mắt nhìn anh đầy ẩn ý, giữa những câu chữ nghe ra được địch ý và sự khinh thường rõ ràng.
Hắn lắc đầu, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc: "Ban đầu những người chết đều là những người tự nguyện dâng hiến sinh mạng, nhưng bây giờ tính chất đã thay đổi".
Như vụ án được đưa tin sáng nay, người chết được phát hiện trong một thùng rác, chết trong trạng thái hoảng sợ tột độ.
Ngụy Tô Thận: "Không loại trừ khả năng có kẻ bắt chước".
Phương Sam: "Tôi đã xem qua ảnh chụp đăng trên diễn đàn, ở buồng tim của thi thể bị khoét ra một lỗ nhỏ, máu bên trong có lẽ đã bị hút sạch".
Kiểu chết này có cách làm khác với mấy vụ trước, nhưng kết quả lại giống nhau đến mức kỳ diệu, cho dù có phải là cùng một người làm hay không, thì đối phương ít nhất cũng có hiểu biết về tà thần.
Ngụy Tô Thận ngưng mắt nhìn Phương Sam, im lặng gật đầu phụ họa trong mấy phút, anh có thể nhận ra, tuy hệ thống đang cười, thậm chí nụ cười so với ngày bình thường còn rực rỡ hơn, giống như cảnh xuân, nhưng bên trong lại ẩn giấu sát ý cuồn cuộn và sự lạnh lẽo.
Lấy vụ việc lần này ra làm trò đùa, rõ ràng đã chạm vào giới hạn cuối cùng của hắn.
"Cậu định làm thế nào?"
Phương Sam mím môi cười nói: "Tự mình ra trận".
Chưa kịp nói rõ kế hoạch của mình, Ngụy gia đột nhiên nghênh đón một vị khách không mời mà đến, Cảnh Phong chỉ đích danh muốn gặp hắn.
Phương Sam chậm rì rì thay quần áo khác, đến khi xuống lầu thì đã là chuyện của hơn mười phút sau.
"Xin lỗi". Phương Sam nghiêng đầu dựa vào ghế sofa, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi: "Hình như tôi bị cảm rồi".
Ngoại hình quá mức đánh lừa, sự bất mãn trong lòng Cảnh Phong cũng dần tan đi: "Có vài chi tiết cần cậu xác nhận lại một chút".
Phương Sam gật đầu, thu lại sự bối rối trong mắt, nhất thời cũng không nghĩ ra được điểm nào khiến cho vị sĩ quan cảnh sát này nghi ngờ.
Cảnh Phong: "Tối nay lại xảy ra một vụ án mạng".
Phương Sam gật đầu: "Bản tin sáng nay có đưa tin".
Cảnh Phong vậy mà lấy ra một bức ảnh hiện trường cho hắn xem, tài liệu trong tay cảnh sát đương nhiên hoàn chỉnh hơn so với những gì mà Phương Sam tra được trên mạng. Trong ảnh chỉ chụp nửa khuôn mặt của nạn nhân, phần còn lại chính là hiện trường vứt xác, trên vách của thùng rác viết một chữ 'Phương' xiêu xiêu vẹo vẹo.
Vốn chỉ là một chữ, có thể mang rất nhiều ý nghĩa, vấn đề ở chỗ, sự việc ngoài ý muốn xảy ra gần đây tại khách sạn từng khiến cho Phương Sam rơi vào tầm ngắm của cảnh sát.
"Xin mạo muội hỏi". Phương Sam chỉ vào người chết trong bức ảnh. "Anh ta bị bỏ thuốc à?"
Cảnh Phong bắt đầu, dường như đoán được câu nói tiếp theo của hắn là gì.
Quả nhiên như ông ta dự đoán, Phương Sam bật cười: "Anh nghĩ tôi có thể tay không mà xử lý được một gã cao to vạm vỡ một mét tám à?".
Nhìn vào mức độ gập cổ của nạn nhân, rõ ràng là bị người ta bẻ gãy cổ từ phía sau.
Cảnh Phong từng tiếp xúc với không ít tội phạm, có kẻ sau khi gây án vì hối hận mà lộ ra sơ hở, có kẻ lại rất phấn khích, cố gắng giành thế chủ động thông qua ngôn ngữ. Nhưng Phương Sam lại không thuộc loại nào trong đó, hắn ta chỉ thờ ơ nói ra một sự thật.
Thời điểm hai người nói chuyện với nhau, Ngụy Tô Thận vẫn chưa xuống tới, từ trên cao nhìn xuống, biểu cảm của những người ở tầng dưới đều bị anh thu hết vào trong mắt. Nhìn thấy trong ánh mắt của Cảnh Phong thoáng hiện sự nghi ngờ bản thân, khóe miệng anh nhếch lên đầy giễu cợt, dáng người của Phương Sam thuộc về loại hình mảnh mai đẹp đẽ tuyệt đối, ngay cả Cảnh Phong trong chốc lát cũng đã xếp hắn vào trong nhóm 'mong manh dễ vỡ'.
Nghĩ đến đây không khỏi suy nghĩ thêm ác liệt một chút, không biết khi đối phương chứng kiến Phương Sam đập nát tảng đá lớn trên ngực sẽ có biểu cảm thế nào.
Dường như thần giao cách cảm, Phương Sam đang đối phó với Cảnh Phong hơi nâng mắt, như cười mà không cười liếc nhìn Ngụy Tô Thận, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt, tiếp tục lá mặt lá trái: "Tôi cũng không phải nhân vật lợi hại như vậy".
Cảnh Phong nhíu mày lại: "Có quen nạn nhân không?"
Phương Sam: "Có ảnh đời thường không?"
Gương mặt của thi thể đã vặn vẹo vì hoảng sợ, có quỷ mới nhận ra.
Cảnh Phong nhất thời xua đi được một phần nghi ngờ, nếu như Phương Sam nói thẳng là biết hoặc là không biết thì mới đáng ngờ.
Ông lấy ra một tấm ảnh đời thường từ trong tập hồ sơ, trong ảnh, người đàn ông đứng ở bên cạnh công trường, hai tay chắp sau lưng tạo dáng bình thường để chụp ảnh. Phương Sam nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, giống như đang lục lọi ký ức, nhưng thực ra là đang tò mò không biết gu chọn nạn nhân của hung thủ thay đổi từ khi nào, trước giờ đều tìm kiếm các bà nội trợ để ra tay.
Nhưng câu nói kế tiếp của Cảnh Phong khiến hắn dẹp bỏ nghi ngờ: "Thật ra còn có một nạn nhân nữ nữa, tạm thời chưa công bố".
Hiện trường đầu tiên rất nhanh được tìm thấy, chỉ cách đó vài trăm mét, trong một lùm cây nhỏ, có vẻ như hai người đang làm loại vận động nào đó không thể miêu tả thì bị sát hại.
"Tôi không quen biết người này". Phương Sam đẩy tấm ảnh ra đến mép bàn.
"Vậy người này thì sao?" Trong ảnh là một người phụ nữ mặc váy đỏ, đang mỉm cười.
Phương Sam nhớ lại một chút, những nạn nhân trước đó hoặc ít hoặc nhiều đều có liên quan đến màu đỏ, móng tay đỏ, áo đỏ hoặc là giày cao gót màu đỏ.
Ánh mắt khẽ động, rất nhanh thì đã có tính toán trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn giữ bình tĩnh: "Người này tôi cũng không quen".
Cảnh Phong lại hỏi hai ngày nay hắn đã đi đâu, gặp gỡ những ai, Phương Sam ngoan ngoãn giống như một học sinh tiểu học, một hỏi một đáp rất phối hợp. Trước khi Cảnh Phong rời đi còn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, bất kể có phải là hung thủ hay không, người này tuyệt đối là người khó đối phó nhất trong số những người mà ông ta đã từng tiếp xúc qua.
Con trai lớn của nhà họ Ngụy lại qua lại với người như vậy, khiến người ta bội phục.
Ngụy Tô Thận đứng ở trên lầu, nhìn thấy rõ ràng sự kính nể trong mắt của Cảnh Phong, đầu lại bắt đầu thấy đau.
Phương Sam thì làm như cái gì cũng không thấy, bình tĩnh trở về phòng, dùng giọng điệu nói chuyện hàng ngày mở miệng: "Chuẩn bị cho tôi một chiếc váy đỏ, tôi muốn màu đỏ đậm".
Sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút lại bổ sung: "Phải có cảm giác thiết kế, chi tiết cụ thể xin tham khảo cô bé quàng khăn đỏ".
Ngón tay của Ngụy Tô Thận vừa mới buông khỏi huyệt thái dương lại phải đưa lên xoa trán: "Chính cậu cũng có thể chuẩn bị được mà?"
Phương Sam: "Trong tay của tôi có không ít quần áo lộng lẫy và đồ dùng hàng ngày, nhưng thiếu cảm giác thiết kế".
Thỉnh thoảng hắn cũng muốn thay đổi phong cách.
Ngụy Tô Thận nghe hệ thống há mồm muốn xin đồ là biết hắn đang muốn làm gì, chẳng qua là muốn dụ rắn ra khỏi hang thôi, có điều lần này dùng mồi câu là chính mình.
Phương Sam đột nhiên xoay người lại: "Chẳng phải ký chủ nên lo lắng cho sự an toàn của tôi và tìm cách ngăn cản sao?"
Ngụy Tô Thận bình tĩnh liếc nhìn người trước mặt vài giây, thực ra anh lo lắng cho tên tội phạm kia hơn, sau nhiều lần suy tư, anh trả lời lại nguyên văn câu mà Phương Sam đã nói hôm qua: "Xã hội hài hòa".
Phương Sam nở nụ cười, vỗ vai anh một cái: "Cam đoan hài hòa".
Quần áo được may theo số đo riêng, tối hôm sau đã được đặt gọn gàng trên giường.
Phương Sam mặc thử xong thì rất hài lòng, kiểu dáng của chiếc váy mang nét cổ điển, không phải loại phô trương da thịt mà là nét thanh lịch chính thống. Dáng người hắn cân đối, vai rộng mông nhỏ, thêm kiểu tóc mới nữa, mái lưa thưa che trán, gương mặt lúc này nhìn qua còn nhỏ hơn cả bàn tay.
"Thế nào?" Hắn liếc nhìn Nguỵ Tô Thận: "Có đủ để dụ dỗ người ta phạm tội không?"
Ngụy Tô Thận đã từng thấy hắn mặt đủ loại đồ nữ, như hình ảnh đoan trang dịu dàng như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không thể không nói, khiến người ta sinh ra dục vọng phá hoại mãnh liệt.
...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Phương đỉnh cao của các bạn sắp ra trận rồi!
...
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com