Chương 4
Lâm Thần Hi đang đi ngang qua quán cafe trong khuôn viên trường đại học thì vô tình thấy Hoàng Quân Vũ. Thời gian cũng vừa kịp lúc cậu đang tìm Hoàng Quân Vũ về bài tập nhóm, tuy nhiên lại do dự không dám tiến lên do thấy bên cạnh hắn có bọn Lý Vỹ.
Lâm Thần Hi vì tương lai điểm số của mình tiến đến phía Hoàng Quân Vũ vừa hút xong điếu thuốc lá.
"Hoàng Quân Vũ, cậu, có thể sang bên kia nói chuyện cùng tôi một lúc được không ?" - cố làm cho âm thanh mình bình tĩnh hơn, Lâm Thần Hi nhìn chằm chằm vào Hoàng Quân Vũ nói.
"Ơ kìa! Chuột nhỏ sao lại ở đây thế?" - Lý Vỹ ánh mắt đánh giá mà nhín Lâm Thần Hi.
"Đi qua phía bên kia nói đi." - Người nói là Hoàng Quân Vũ, đã đứng dậy nghiêng đầu về phía cửa ra hiệu cho Lâm Thần Hi.
Lâm Thần Hi liền nhanh chân đi theo, mừng thầm vì không phải giao tiếp với Lý Vỹ.
Hoàng Quân Vũ sao không thể nhìn ra ý tứ của Lý Vỹ, người bạn này của hắn chính là thích chơi đùa người khác. Hoàng Quân Vũ cũng không quản cái tính cực đoan này của hắn, dù gì cũng không liên quan đến chính mình, Hoàng Quân Vũ cảm thấy Lý Vỹ là một người bạn tương đối được. Hắn cũng không rõ định nghĩa của một người bạn thật sự là như thế nào, vì trước giờ hắn đều chỉ có một mình như vậy.
Khi bắt đầu giao du cùng Lý Vỹ và Đặng Phong, Hoàng Quân Vũ chính mình cũng nhận thức được những người này có những hành vi không đúng chuẩn mực nhưng khi ấy cảm giác khi có người ở bên cạnh thật sự rất tốt.
Đặng Phong tuy dùng nắm đấm để nói chuyện nhưng lại không cực đoan như Lý Vỹ. Lý Vỹ luôn thích bày những 'trò đùa' ác ý, hắn không có thù oán gì với những người bị hắn nhắm tới cả, chỉ là đơn giản xem mình như bề trên mà làm tùy ý, có lẽ là do Lý Vỹ xuất thân từ gia đình làm hắc đạo. Hoàng Quân Vũ mỗi lần xem hắn 'trêu đùa' người liền chỉ có thể nhíu mày, Hoàng Quân Vũ nghĩ chung quy không làm chết người là được. Xem như Lý Vỹ có nhân từ hoặc có lẽ cả thèm chóng chán, mỗi lần đều chỉ đùa nhiều nhất 1 tháng liền thả người.
Hoàng Quân Vũ quen biết Lý Vỹ nhiều năm như vậy đều không xen vào việc này nhưng không có nghĩa là hắn tán thành chỉ đơn giản không muốn quản, cũng có thể xem như dung túng cho người hắn xem là bạn này. Đặng Phong thì khác, hắn chính là bạn từ nhỏ của Lý Vỹ, mỗi lần ra tay đều là Đặng Phong, hai người Lý Vỹ, Đặng Phong, kẻ tung người hứng, mỗi lần đều ăn ý với nhau mà ra tay.
----------
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không? À thì, để tôi liên lạc cậu về bài tập nhóm ấy?"
So với lần nói chuyện trước Lâm Thần Hi lần này đã bình tĩnh hơn đôi chút, dù việc nói chuyện với một người mới quen vẫn còn ngại ngùng.
"À, chúng ta phải cùng xem một bộ phim dài và một thước phim ngắn chỉ định đúng không?" - Hoàng Quân Vũ quên mất mình còn một bài tập nhóm, may mà hôm nay Lâm Thần Hi chủ động đến tìm mình.
"Đúng vậy, tôi đã tải xong bộ phim và thước phim rồi, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ để làm bài là được. Ừm, như thế có được không? Cậu thấy thế nào, do tôi thấy tiện nên đã tự an bài trước...?" - Lâm Thần Hi thấy mình hình như khá tự tiện, bài tập nhóm mà lại tự quyết định hết, không hỏi ý kiến của cộng sự.
"Không sao, tôi thấy như vậy khá ổn. Lâm Thần Hi đúng không? Cậu có muốn hôm nay chúng ta xem luôn không, dù gì thì xong tiết buổi chiều tôi cũng rảnh."
"Chiều nay tôi không có tiết, thế chúng ta nên ở chỗ nào làm bài? Tôi thấy quán cafe trong trường không thoải mái lắm, có hơi nhiều người." - Lâm Thần Hi thấy Hoàng Quân Vũ dễ chịu như vậy thì cũng tự nhiên giao tiếp hơn.
Vừa đúng ý Hoàng Quân Vũ, hắn không thích quán cafe ở trường, nhưng là do đám Lý Vỹ rất hay ở đó, không nên để bọn họ để mắt Lâm Thần Hi nữa thì tốt hơn.
"Tôi cũng không thích quán cafe ở trường. Tôi biết một quán cafe tương đối yên tĩnh, wifi cũng mạnh nữa, nhưng không ở gần đây lắm. Cậu có xe không?"
"À, tôi không có xe, nhưng không sao tôi có thể đi xe bus đến đấy. Cậu cho tôi địa chỉ là được." - Lâm Thần Hi bỗng thấy hơi xấu hổ, sinh viên đại học bây giờ đều là có xe riêng. Do gia đình cậu cũng không khá giả nên cậu cũng chỉ đi lại bằng phương tiện công cộng.
"Xe bus à. Tôi đi bằng xe máy, dù gì cậu cũng ở trường đến buổi chiều. Hay là thế này đi, tôi chở cậu đi, không cần phải bắt xe bus phiền phức?"
Hoàng Quân Vũ cũng không ngại chở thêm một người, dù trước đó những người từng ngồi qua yên sau của hắn đều là bạn gái cũ. Nhưng bây giờ, nếu chở Lâm Thần Hi chính là ngoại lệ đầu tiên, Hoàng Quân Vũ không để tâm những chuyện nhỏ nhặt này lắm.
"Nhưng mà có phiền cậu không? Dù sao tôi đi bus cũng quen rồi, sẽ không sao." - Lâm Thần Hi thấy Hoàng Quân Vũ như vậy mà cũng tốt bụng quá nhỉ. Nhưng cũng không nên làm phiền người ta như vậy được.
"Không có việc gì, chúng ta làm cùng nhóm mà. Phải giúp đỡ bạn học chứ." - Hoàng Quân Vũ mặt lạnh như thế lại mỉm cười với Lâm Thần Hi.
Hoàng Quân Vũ không phải kiểu người lạnh lùng hay ít cười, chỉ tại vẻ mặt của hắn khi để bình thường trông không thân thiện lắm nên mọi người đều có ấn tượng như vậy.
Lâm Thần Hi thấy Hoàng Quân Vũ cười thì hơi ngẩn ra một lúc, cậu không biết người này cười lên vậy mà còn đẹp trai hơn lúc không cười. Có lẽ con người Hoàng Quân Vũ không giống như vẻ bề ngoài, đúng là không thể đánh giá sách qua bìa được, dù bìa sách này có chút hơi đẹp quá mức đi.
"Cho tôi số điện thoại của cậu, 4 giờ chiều ở trước cổng số 1, khi nào tôi đến sẽ gọi cậu. Ở trước cổng trường cũng khá đông, cậu cũng có thể gọi tôi nếu không tìm thấy tôi." - Hoàng Quân Vũ lấy điện thoại ra đưa về phía Lâm Thần Hi.
Hai người trao đổi phương thức liên lạc xong thì cũng chia hai hướng khác nhau mà đi.
----------
Lâm Thần Hi lúc chạy đến trước cổng số 1 vừa vặn là 4 giờ chiều. Cậu vừa phải quay về kí túc xá để lấy laptop, lo lắng Hoàng Quân Vũ đợi cậu nên cậu cố gắng chạy thật nhanh đến điểm hẹn. Lâm Thần Hi nghĩ mình là nên tập thể dục nhiều hơn dù thân hình cậu vốn đã rất gầy rồi nhưng sự thật chứng minh không phải cứ gầy là khỏe mạnh, bởi vì bây giờ Lâm Thần Hi đang thở đứt hơi từng đợt cố gắng nhìn xung quanh tìm Hoàng Quân Vũ.
Lâm Thần Hi quyết định nhắn tin cho Hoàng Quân Vũ xem anh đã đến chưa. Lúc vừa bấm gửi tin nhắn thì điện thoại cậu liền đổ chuông. Lâm Thần Hi hơi ngạc nhiên, là Hoàng Quân Vũ gọi.
"Tôi ở phía bên này."
"Ở đâu cơ...?" - Lâm Thần Hi lại xoay đầu nhìn xung quanh, tìm bóng người đang vẫy mình. Nhưng rồi cậu nghĩ lại, Hoàng Quân Vũ chắc sẽ không phải kiểu người vẫy tay như đón con đi học về như vậy.
"Bên trái. Tiến lên thêm một chút nữa. Là chiếc xe màu đen đỏ. Tôi đội mũ bảo hiểm ¾, màu đen." - Hoàng Quân Vũ nói rồi lại nói, giải thích hết sức cụ thể cho Lâm Thần Hi, nhưng cậu ta vẫn quay như chong chóng vậy. Hoàng Quân Vũ chỉ muốn hét lên thật to là "PHÍA BÊN NÀY", chung quy vì ngại hình tượng của mình nên chỉ đành nhẫn nhịn dùng lời nói chỉ dẫn cho Lâm Thần Hi.
"Tôi thấy rồi!" - Lâm Thần Hi mừng rỡ đi về phía chiếc xe motor của Hoàng Quân Vũ đang đậu ở bên đường. Lâm Thần Hi cái gì cũng tốt, môn địa lí chắc chắn dư điểm nhưng lý thuyết khác thực tế. Thực tế Lâm Thần Hi cái gì cũng tốt, trừ việc mù đường...
"Đi thôi."
Hoàng Quân Vũ đưa một cái nón bảo hiểm ¾ màu đen khác cho Lâm Thần Hi rồi bước lên xe. Thấy Lâm Thần Hi cũng đã yên vị liền vặn tay lên tay ga.
"Tôi sẽ chạy hơi nhanh nếu không quen thì cứ bám lấy áo tôi." - Hoàng Quân Vũ nói.
"Không sao, không cần bám lấy áo của cậu đâu."
Do yên xe motor không quá dài lại còn dốc về phía trước, nên Lâm Thần Hi khi ngồi lên cũng đã gần như áp cả người của mình lên bóng lưng to lớn của Hoàng Quân Vũ. Lâm Thần Hi cảm nhận được mặt mình nóng lên, cậu ngại ngùng trước con người tràn đầy khí phách nam nhân này. Lâm Thần Hi thấy dù gì mình là thuần gay, nhiều người thẳng nam sẽ chán ghét bị đụng chạm, cậu vẫn là nên giữ khoảng cách với Hoàng Quân Vũ. Hoàng Quân Vũ không biết về tính hướng của cậu, nhưng giấy thì cũng không gói được lửa, cậu cũng không có ý định giấu diếm nhưng cũng không nói ra. Trong tương lai khi Hoàng Quân Vũ biết dù có ác cảm cũng sẽ không khiến mối quan hệ của hai người quá tệ hại.
"Không cần phải lo lắng, tôi không phải là người có tư tưởng định kiến. Sẽ không chán ghét những hành động đụng chạm của người cùng giới." - Hoàng Quân Vũ mơ hồ đoán được ý nghĩ của Lâm Thần Hi. Hắn đại khái có thể đoán được tính hướng của Lâm Thần Hi, nhưng cũng không tiện nói ra, dù gì cũng không phải việc của mình. Vả lại cũng không nên đánh giá người khác vội vàng bằng sự suy đoán của mình được.
Lâm Thần Hi ngạc nhiên trước lời nói của Hoàng Quân Vũ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy những lời đó.
----------
"Chúng ta nên ngồi ở phía bên kia, sẽ không bị ồn." - Lâm Thần Hi chỉ về một góc yên tĩnh của quán cafe.
"Được rồi. Cậu có muốn uống gì không, tôi sẽ đi gọi món." - Hoàng Quân Vũ cùng Lâm Thần Hi tiến về phía bàn Lâm Thần Hi vừa chỉ.
Lâm Thần Hi nghe vậy liền nói "Ôi không, hãy để tôi gọi món. Dù gì thì cậu cũng đã chở tôi đến đây, hãy để tôi trả."
Vừa ngồi xe người khác đến đây mà lại còn để người ta trả tiền thì quả thật không hay.
"Không sao, dù gì cũng tiện đường mà. Không cần phải làm vậy, tôi có thể trả phần của tôi." - Hoàng Quân Vũ thấy Lâm Thần Hi khách sáo thì cũng khách sáo với cậu lại.
"Ôi không, không! Tôi sẽ đi gọi món vậy nhé, cậu muốn uống gì?"
"Cafe đen đá, hãy yêu cầu ít đường giúp tôi." - Hoàng Quân Vũ thấy Lâm Thần Hi kiên quyết như vậy thì cũng không khách sáo nữa.
"Được chứ, đợi tôi một lát, sẽ quay trở lại ngay." - Nói rồi Lâm Thần Hi đi về phía chỗ order nước của quán.
Hoàng Quân Vũ nói cám ơn với Lâm Thần Hi rồi ngồi xuống lấy đồ từ balo của mình ra. Ít phút sau Lâm Thần Hi quay trở lại với máy pager.
"Tôi có thể ngồi kế cậu không, vì chúng ta phải xem phim cùng nhau?" - Lâm Thần Hi chủ động yêu cầu Hoàng Quân Vũ.
"Tôi cũng đang có ý định như vậy." - Hoàng Quân Vũ trả lời rồi dịch một chút chừa chỗ cho Lâm Thần Hi trên ghế sofa của quán.
Lâm Thần Hi chuyển đến chỗ cạnh Hoàng Quân Vũ, thuần thục mở thư mục có bộ phim về trên laptop của mình. Cậu ấn play rồi ngồi dựa vào lưng ghế phía sau, tìm tư thế thoải mái để xem phim cùng Hoàng Quân Vũ. Bộ phim bắt đầu được vài phút thì máy pager reng lên, Hoàng Quân Vũ chủ động cầm lấy máy pager đi đến nhận thức uống vừa được đem ra.
"Cậu thích latte và bánh tiramisu à?" - Hoàng Quân Vũ nhìn thấy bánh tiramisu rồi nhìn sang Lâm Thần Hi.
"À ừ, đó là bánh yêu thích của tôi. Tôi không thích latte lắm nhưng do ăn cùng với bánh thì rất ngon nên lúc nào tôi cũng gọi cùng với nhau. Cậu thì thích cafe đen à, không sợ mất ngủ sao?" - Lâm Thần Hi ngượng ngùng gật đầu, con trai mà lại thích mấy kiểu bánh ngọt này nghe có vẻ hơi buồn cười.
"Tôi không thích cafe đen, chỉ do cần phải tỉnh táo thôi."
Hoàng Quân Vũ nhấp một ngụm cafe đen sau đó đưa tay mở tiếp tục bộ phim đang xem dở. Lâm Thần Hi cũng không nói thêm nữa mà chuyên tâm xem phim.
Đó là một bộ phim cũ, hai người phải xem để phân tích các kỹ thuật quay cũng như cách truyền tải của bộ phim để viết một bài luận riêng sau đó cùng nhau làm một bài luận nữa về một bộ phim ngắn. Lâm Thần Hi nhìn nhân vật chính đang chuyển động trên màn hình càng lúc càng khó tập trung theo. Mắt cậu không tự chủ được mà nhắm lại, đầu cậu bắt đầu lắc lư không có điểm tựa. Sau khi vật vờ một hồi, Lâm Thần Hi ma xui quỷ khiến lại ngả đầu lên vai Hoàng Quân Vũ.
Hoàng Quân Vũ cũng không khá hơn mấy, hắn đang cố gắng chống cự lại mi mắt nặng trĩu của mình thì lúc đó bên vai mình lại xuất hiện Lâm Thần Hi đang ngủ. Điều đó làm cho Hoàng Quân Vũ tỉnh táo hơn hẳn, nhìn Lâm Thần Hi ngủ ngon lành như vậy, liền cảm thấy, thật khoái chí, hắn đưa tay chạm lên mái tóc của cậu.
Sau đó dùng lực đẩy đầu của Lâm Thần Hi ra khỏi vai của mình.
"Lâm Thần Hi, dậy đi. Cậu đang làm rơi nước dãi lên người tôi."
Lâm Thần Hi bị đẩy mạnh sang một bên cuối cùng cũng từ 9 tầng mây quay trở lại mặt đất. Nghe Hoàng Quân Vũ nói vậy cậu hoảng hốt liền dùng tay lau miệng của mình.
"Tỉnh rồi đây. Này, cậu nói dối. Tôi có chảy nước dãi đâu." - Lại là tên Hoàng Quân Vũ này lừa mình. Trước giờ dáng ngủ của Lâm Thần Hi rất ngoan ngoãn sẽ không chảy nước dãi. Lâm Thần Hi ôm mặt ngại ngùng, là cậu dựa vào người Hoàng Quân Vũ ngủ từ lúc nãy sao. Cái sự tình này cũng là quá mức kích thích với trái tim thiếu nữ mơ mộng của Lâm Thần Hi đi. Lâm Thần Hi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang gia tốc, nhưng cậu nhanh chóng nhắc nhở bản thân không được sa đọa vào tình yêu nữa. Nghĩ đến thế cậu cũng bình tĩnh con tim mình lại hơn. Cậu sẽ không để cho ai bước vào trái tim của mình nữa.
"Phải đùa như thế thì cậu mới tỉnh táo lại. Tập trung xem đi, rồi hoàn thành công việc thôi." - Hoàng Quân Vũ tuy là nói như thế nhưng hắn cũng là người cần tỉnh táo lại. Dù gì cũng đã cất công đến chỗ này để làm bài thì phải làm cho xong đã.
"Được rồi... tôi sẽ cố xem. Bộ phim này chán quá chừng." - Lâm Thần Hi đánh một cái ngáp rồi ngồi thẳng dậy, cũng tiện tay ăn nốt phần bánh tiramisu còn lại trên dĩa.
Hoàng Quân Vũ thấy Lâm Thần Hi ăn thì cũng cảm thấy hơi đói, hắn suy nghĩ một lát nữa có nên đi ăn sau khi xong việc không. Dù gì thì về nhà Hoàng Quân Vũ cũng chỉ có một mình, ăn ở ngoài cũng không sao, bọn Lý Vỹ và Đặng Phong thì hôm nay chắc chắn sẽ đi bar. Có vẻ như hắn lại chỉ có một mình.
"Lâm Thần Hi, tối nay cậu có hẹn không?" - Hoàng Quân Vũ bất ngờ hỏi.
"Tôi á?!" - Lâm Thần Hi nhìn Hoàng Quân Vũ kinh ngạc, bỗng dưng hỏi cậu có hẹn không là có ý gì.
"Tôi không hỏi cậu chứ hỏi ai, còn có ai khác ở đây sao?"
"Tối nay tôi không có hẹn gì. Nhưng tôi phải về ký túc xá ăn tối cùng bạn cùng phòng, đó là việc mỗi ngày của tôi!" - Lâm Thần Hi ý tứ rõ ràng từ chối Hoàng Quân Vũ. Càng nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hoàng Quân Vũ, Lâm Thần Hi càng cảm thấy nguy cơ tăng cao. Cậu cần phải đề phòng người trước mặt này. Sẽ không để bản thân mình phạm sai lầm nữa.
"Xong việc đi ăn tối với tôi đi." - Hoàng Quân Vũ có vẻ lơ đãng mà nói, mắt vẫn không rời màn hình trước mặt..
Lâm Thần Hi nhìn Hoàng Quân Vũ với ánh mắt không tin tưởng, sao lại muốn đi ăn tối cùng cậu cơ chứ. Không phải là có hứng thú với cậu đâu đúng không, Lâm Thần Hi gạt bỏ ngay suy nghĩ của mình. Không thể nào Hoàng Quân Vũ có ý với mình được.
"Chỉ là hôm nay tôi không muốn ở một mình." - Hoàng Quân Vũ lại nói, nhưng là với một giọng hết sức bình thường, không nghe ra cảm xúc gì, ngụy trang thật tốt để không lộ ra dáng vẻ cô đơn của mình.
Hoàng Quân Vũ đúng thật là đơn giản không muốn ở một mình. Đôi khi Hoàng Quân Vũ cảm thấy thật cô đơn, vô tình hôm nay lại có Lâm Thần Hi, không phải là bạn cũng không phải người quen, cậu chỉ là một người lạ. Nhưng đối với Hoàng Quân Vũ, như thế cũng tốt, hắn cần một người bạn đồng hành, sẽ không đánh giá câu chuyện của hắn hay thương hại hắn. Hoàng Quân Vũ bằng một cách nào biết Lâm Thần Hi sẽ không đánh giá hắn, Hoàng Quân Vũ cảm nhận được sự Lâm Thần Hi là một người ấm áp, biết lắng nghe.
Lâm Thần Hi ngẩng ra trước lời nói của Hoàng Quân Vũ, rồi lại không nhịn được nhìn Hoàng Quân Vũ nhiều hơn. Có vẻ như người này hôm nay cảm thấy thật cô đơn nên mới đến tìm một người để đồng hành. Lâm Thần Hi cũng không hỏi nhiều, nhìn Hoàng Quân Vũ như vậy cậu cảm thấy đồng cảm, có lẽ là do cậu hiểu cảm giác khi không có ai bên cạnh như thế nào. Những lúc như vậy, không cần một người bạn để tâm sự mà là cần một người để đồng hành, không cần phải nói gì cả. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh như vậy thôi.
Lâm Thần Hi đồng ý ăn tối cùng Hoàng Quân Vũ, cậu lấy điện thoại ra nhắn tin bảo Trần Thanh cậu sẽ không về ăn tối, Trần Thanh cũng rất vui vẻ bảo cậu yên tâm, y lo bản thân mình được. Trần Thanh cũng rất mừng khi Lâm Thần Hi có thể ở bên ngoài kết thêm nhiều bạn bè. Về việc lựa chọn quán ăn Lâm Thần Hi cũng không có ý kiến, đều tùy ý Hoàng Quân Vũ chọn. Sau khi hoàn thành công việc, Lâm Thần Hi được Hoàng Quân Vũ đưa đến một quán Hoàng Quân Vũ thích.
----------
Chương này dài quá nhỉ.
Mình không biết mạch truyện có bị chậm quá không nữa, nhưng vì mình thích viết dài í, nếu chậm quá mọi người cứ bảo mình nhé. Mình cũng không thích mạch truyện chậm đâuu.
(tui thích mạch nhanh lắm huhu, tui là fan của phim hành động đó, nhanh mới gây cấn chứ!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com