Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15: Kẻ đồ tể thành phố sương mù E15.

"Mấy người kia sẽ không hành động tùy tiện đâu."

Trong vườn hoa số 3 phố Whitechapel, Ninh Chuẩn dựa ở góc tường um tùm cỏ dại, câu được câu không lật quyển nhật ký, thấp giọng nói.

Lê Tiệm Xuyên ngồi bên cạnh nhét bánh mì khô vào miệng.

Hai người lợi dụng sương mù dày đặc và bóng tối sau nửa đêm lặng lẽ từ đường Lust quay về căn hộ, nhưng bọn họ đã bị theo dõi. Lê Tiệm Xuyên bị lộ tẩy từ lâu, Ninh Chuẩn đi cùng hắn nên hiển nhiên cũng bị nghi ngờ, dù sao lúc thường hai người cũng không che giấu quá nhiều.

Bọn hắn không thể vào nhà, bằng không có chết cũng không biết vì sao.

Vì thế Lê Tiệm Xuyên quấn chăn, cầm theo chút đồ ăn, ôm Ninh Chuẩn chui vào vườn hoa sát con hẻm nhỏ.

Ở khu nhà này, tường sân sau nằm rất gần cửa sổ, vườn hoa không được cắt tỉa, liếc nhìn một vòng thì cơ bản vườn hoa của nhà nào cũng bị bỏ hoang, dây leo cỏ dại cao cỡ nửa người mọc um tùm, rất thích hợp để trốn. Hơn nữa, trốn trong vườn hoa của căn hộ Ninh Chuẩn còn có thể quan sát hai căn hộ của hai người.

Hai người không hề chê bai chỗ ẩn thân này.

Lê Tiệm Xuyên quanh năm làm nhiệm vụ, hoàn cảnh nào cũng đã ở qua, thế nên cơ thể cao to làm ổ trong bụi cỏ dại dây leo cũng tự nhiên như thường. Ninh Chuẩn tuy ưa làm nũng nhưng không hề yếu ớt, chẳng qua dưới mông vẫn được Lê Tiệm Xuyên kiên quyết nhét cho tấm chăn.

Suy cho cùng, hai bờ mông nhỏ trắng nõn mềm mại đàn hồi kia lâu lâu lại hiện lên trong đầu làm cho Lê Tiệm Xuyên cũng có chút tiếc nuối phá hỏng chúng nó.

"Còn thiếu chút nữa." DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Ninh Chuẩn khép lại nhật ký của phu nhân Molly, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị.

Lê Tiệm Xuyên cũng đang cắt tỉa manh mối hiện tại, hiểu rõ thiếu chút nữa mà Ninh Chuẩn nói là gì.

Lúc nhìn thấy bức ảnh kia, hai người bọn họ đều có một vài suy đoán, và những suy đoán này đã được dì Irene xác nhận một phần vào tối hôm qua. Song bọn hắn còn thiếu một điểm then chốt.

"Chúng ta phải tranh thủ thôi." DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Ninh Chuẩn nghiêm túc trầm tư nói, "Bằng không tôi sợ chúng ta tránh được hôm nay, không tránh được ngày mai. Người đang tìm chúng ta không chỉ có người chơi, nhưng tôi không hi vọng hai ta bí quá hóa liều..."

Lê Tiệm Xuyên thích những lúc tiến sĩ Ninh đứng đắn không hứng tình.

Cặp mắt đào hoa rũ xuống, môi khẽ mím, đường nét gương mặt không nhu hòa mà sắc bén như lưỡi dao, cả người tỏa ra khí chất lãnh diễm và cấm dục. Nhìn biết ngay là một người lãnh đạm cầm dao mổ nói về giải phẫu cơ thể người.

Nhưng lúc cậu ta lên cơn chọc ghẹo người, khí chất này đột nhiên biến đổi, vẻ cám dỗ từ trong xương lộ ra một cách đầy tự nhiên.

Tựa như mỹ nhân rắn với làn da mềm mại và chiếc đuôi phun nọc độc quấn quanh cổ bạn, trái tim và cả mạng sống của anh.

Có hơi ngạc nhiên bản thân lại nghĩ tới một ẩn dụ cay mắt như thế nay, Lê Tiệm Xuyên nheo mắt, vươn tay tới như một con báo hoang trong bóng tối rồi xoa đầu Ninh Chuẩn.

Động tác thô bạo nhưng bất ngờ mang theo chút ý tứ trấn an.

"Tôi biết anh sẽ bảo vệ tôi mà." DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Vẻ cấm dục hời hợt lãnh đạm cả người lập tức bị cái xoa đầu này đánh bay.

Ninh Chuẩn như con mèo được gãi cằm, híp mắt ngả lên đầu vai của Lê Tiệm Xuyên, nhỏ giọng nói: "Mông đau... người ta muốn ngồi lên chân anh."

Lê Tiệm Xuyên ngửa đầu nuốt nước bọt, mặc kệ cậu ta.

Lúc hừng đông, con mắt bị thương của Ninh Chuẩn đã khỏi, thế là lại có tinh thần, núp ở góc âm u nắng rọi không tới, quấn lấy hắn như con bạch tuộc, sờ hắn trêu hắn đủ kiểu.

Hắn thật sự rất muốn băm vằm hai cái móng vuốt của Ninh Chuẩn.

Vì bị lơ nên Ninh Chuẩn cũng không quậy nữa, khép hờ mắt rơi vào trầm tư.

Lê Tiệm Xuyên vẫn quan sát chỗ ở của hai người.

Sáng sớm gió êm sóng lặng, chiều xuống căn hộ của Ninh Chuẩn lại đón tiếp hai người đến thăm, là Jenny và dì Irene tối hôm qua. Thấy căn hộ đóng cửa, không ai trả lời nên hai người lại rời đi.

Trời vừa sụp tối, Ninh Chuẩn hết tàn tật bèn đi ra ngoài mua bánh mì và pho mát, rồi vội vàng quay về tiếp tục làm ổ.

Cứ như vậy. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn như hai con chuột nhắt không thấy được ánh sáng, ở tại vườn hoa bỏ hoang này đến tám giờ tối, trước khi bữa tối bắt đầu thì mới đứng dậy quay về căn hộ của Ninh Chuẩn.

Bầu không khí của bữa tối hôm nay rõ ràng rất khác.

Tuy vẫn còn bốn người, song những thăm dò qua lại vui vẻ hòa thuận của tối hôm qua đã bị xé rách, chỉ còn lại sự yên lặng trầm lắng và đè nén trước cơn bão táp.

Nam tước Harry lịch lãm ngồi xuống: "Xin chào các vị."

Khí sắc hôm nay của ông ta khá hơn hôm qua một chút, nhưng trong mắt vẫn đầy uể oải.

"Jack ngày càng càn rỡ." DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Ông ta trầm giọng nói, "Trưa hôm nay gã đã giết một ả gái điếm, đồng thời để lại một lá thư. Đây rõ là khiêu khích đối với toàn bộ khu Whitechapel và Scotland Yard chúng ta. Chúng ta không thể ngồi yên được nữa. Đêm nay là đêm thứ năm, Scotland Yard sẽ cắt cử cảnh viên đi tuần tra cùng các vị."

Thông tin này khá bất ngờ. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Lê Tiệm Xuyên nhìn Nam tước Harry, chợt nghe Nam tước Harry nói tiếp: "Những cảnh viên này có thể giúp các vị tìm kiếm manh mối, cũng có thể bảo vệ các vị khỏi sự quấy nhiễu của những thứ trên đường phố."

"Thế nhưng..." DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Bốn người chơi trên bàn ăn đồng loạt ngẩng đầu.

Sự chuyển hướng này khiến mọi người có dự cảm không hay.

Quả nhiên, Nam tước Harry ảo não nói một cách bất đắc dĩ: "Trong những cảnh viên này có người có mối quan hệ bất thường với Jack. Có thể bọn họ đã bị Jack dụ dỗ, bày ra bẫy để lừa các vị, cùng với Jack giết chết các vị. Số lượng của họ nhiều hơn các vị, một khi gặp phải thì không có cơ hội chạy thoát đâu."

Nghe đến đây, Lê Tiệm Xuyên có chút bừng tỉnh.

Tử cục tuyệt đối. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Nói cách khác là bắt đầu từ đêm nay, người chơi sẽ không còn cơ hội thoát chết từ dưới tay kẻ đồ tể nữa, hơn nữa phải chú ý mọi lúc, đừng để bị cảnh viên tuần tra trên đường đâm cho một dao.

Còn nữa, Nam tước Harry nói là "bọn họ", tức nội gián không chỉ có một. Bọn họ có thể tập trung ở một con phố, cũng có thể chia ra ở bảy con phố, một khi gặp phải thì chính là số ít không đánh lại số đông.

Tỷ lệ tử vong của người chơi có thể nói là tăng lên rất cao.

Nam tước Harry nói xong rồi chuẩn bị dùng bữa.

Nhưng lúc này, số 2 giống với Lê Tiệm Xuyên vẫn trầm mặc ít nói, chưa bao giờ nói qua một chữ đột nhiên lên tiếng: "Nam tước, xin chờ một chút."

Nam tước Harry dừng lại dao nĩa. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Tất cả người chơi đồng loạt nhìn về phía số 2.

Số 2 cười khàn: "Sáng sớm ngày mai là lễ Chủ nhật ở nhà thờ, tôi hi vọng Nam tước và các vị có mặt ở đây có thể đến tham gia. Bởi vì tôi đã biết thân phận thật sự của Jack Đồ tể."

Mọi người rất bất ngờ. 

Lê Tiệm Xuyên, số 1 và số 10 đều cả kinh. 

Nam tước Harry càng khó tin hơn, đồng thời vẻ vui sướng như điên xông lên trên mặt: "Ôi Thượng đế, bạn đã tìm được cái tên đáng chết kia rồi ư, người bạn của tôi? Bạn quả là một thiên tài!"

Ông ta kích động đứng lên từ trên ghế, "Đây là tin tức tốt nhất tôi nghe được gần đây! Tám giờ sáng ngày mai, bạn hàng xóm thân ái của tôi, tôi nhất định sẽ chờ bạn ở nhà thờ."

Sắc đỏ phấn kích tràn ra khắp gương mặt dài của Nam tước Harry.

Ông ta thì thầm không đầu không đuôi gì đó, hiếm thấy dùng một bữa cơm hoàn chỉnh cùng với tất cả người chơi.

Mười phút trước khi bữa cơm kết thúc, Nam tước Harry rời bàn ăn, mọi người không hẹn cùng đặt dao nĩa xuống.

Số 1 nhìn số 2 bên cạnh, lạnh lùng cười khẩy: "Nếu ngày mai vị đây nói hớ, tôi sẽ giết vị đây ngay lập tức. Tôi không thích cách qua màn còn sót lại ba người, không ai có thể ngăn cản tôi lấy được hộp ma."

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn số 1. 

Người này cũng đến vì hộp ma. 

Lẽ nào số 1 là Ninh Chuẩn? 

Đến tận bây giờ, hắn và Ninh Chuẩn vẫn chưa trao đổi số chỗ ngồi ở bữa tối, nhưng hắn tin rằng với sự hiểu biết của Ninh Chuẩn về hắn, cộng thêm việc "hắn là người được Ninh Chuẩn mang vào trò chơi" này, Ninh Chuẩn không khó đoán được hắn là số 11.

"Ở màn chơi cấp thấp thế này mà vẫn có người chấp nhất với hộp ma à, hiếm thấy thật."

Giọng điệu của số 10 tràn ngập dò xét.

Số 1 như nghe ra được gì đó từ trong lời nói của số 10, giọng cười trở nên âm trầm: "Tôi là quỷ bò lên từ địa ngục, xuất hiện ở "núi băng" cũng không lạ gì."

Số 10 nhún vai. 

"Ra vẻ bí hiểm gì đấy!" 

Số 2 mỉm cười, "Trò chơi hộp ma sẽ đưa những người chơi có cấp độ giống nhau vào cùng một màn, các người nghĩ mình tài giỏi hơn ai? So với các người, ít ra tôi từng lấy được hộp ma."

Lê Tiệm Xuyên nghe ba người này nói chuyện, nhất thời cảm thấy mình rất lệch tông với bữa ăn này.

Thì ra mấy người kia đều tự cho mình là trùm siêu phàm, mà hắn là một người chơi mới ngồi ở đây gãi đầu đây nè.

Hắn cường điệu liếc nhìn số 2. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Chín giờ đến, bữa cơm kết thúc. 

Lê Tiệm Xuyên về đến phòng, lập tức cắp Ninh Chuẩn lên, nhanh chóng rời khỏi nhà trọ đen kịt.

Ngoại trừ thời điểm bữa tối thì những lúc khác, chỗ ở của hai kẻ đã bại lộ thân phận là bọn hắn đã không còn an toàn.

Lê Tiệm Xuyên cũng từng nghĩ tới việc có nên giết chết tên người chơi tối hôm qua hay không.

Nhưng thứ nhất, hắn chưa thể xác định người kia chắc chắn là người chơi; thứ hai, một khi đạt đến điều kiện còn lại ba người chơi thì một trong ba người có thể tùy ý lựa chọn kết thúc trò chơi, mà cách qua màn này không lấy được hộp ma.

Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Lê Tiệm Xuyên không ra tay.

Mượn ánh đèn đường rọi xuyên qua màn sương mù dày đặc, Lê Tiệm Xuyên theo lệ cũ mở tấm bản đồ vẽ đầy ký hiệu, chờ Ninh Chuẩn chọn con phố tuần tra đêm nay.

Ninh Chuẩn chỉ vào một vị trí trên phố Pride, nhưng nói: "Đêm nay chúng ta không đi tuần tra."

Lê Tiệm Xuyên ngớ ra. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

"Trò chơi hộp ma sẽ không tạo ra ngõ cụt, nhưng đêm nay có khả năng bảy con phố đều có nội gián của Jack." Ninh Chuẩn khẽ nói, "Việc này rất bất thường, nhưng cũng là cơ hội."

Ninh Chuẩn nâng mắt lên: "Tôi vốn nghĩ phải đợi đến ngày cuối cùng thì mới chứng thực được một việc, nào ngờ đêm nay đã có cơ hội này. Tôi có hai suy đoán, nhưng sau đêm nay sẽ chỉ còn lại một. Đương nhiên biết đâu chừng chúng ta sẽ chết trong đêm nay."

Ninh Chuẩn hời hợt kết thúc câu nói.

Song, Lê Tiệm Xuyên lại nhìn thấy một vệt dứt khoát tàn nhẫn, cùng với kiêu ngạo và tự tin chỉ thuộc về thiên tài trong mắt của Ninh Chuẩn.

Hắn chọn tin Ninh Chuẩn.

Buổi tối hôm đó. 

vulactruongan.wordpress.com

Có lẽ vì cuộc tuần tra của lực lượng cảnh sát Scotland Yard nên toàn bộ quảng trường Whitechapel lặng ngắt như tờ.

Trong màn sương mù dày đặc chỉ có vào bóng người lay động, không có chút ánh đèn và âm thanh nào.

Cũng không có tiếng hét thảm thiết.

Một đêm an lành trôi qua, ngay cả sương mù vào buổi sớm tinh mơ cũng trong lành hơn rất nhiều.

Cư dân của quảng trường Whitechapel dường như đã vật lộn chui ra từ cái bóng của Jack Đồ tể, một cánh cửa sổ nằm gần bờ sông được đẩy ra.

Tiếng chim hót ngọt ngào vang lên trong vườn hoa, ánh sáng mỏng manh lọt qua các dãy nhà mọc san sát rồi rơi xuống từng khuôn mặt hồng hào.

Hôm nay là sáng chủ nhật. Như thường lệ, hầu hết mọi người trong quảng trường Whitechapel đều đến nhà thờ để cầu nguyện.

Lời nhạc trang nghiêm truyền ra. 

Các cửa sổ bằng kính màu phản chiếu ánh nắng rực rỡ.

Sau khi buổi lễ bắt đầu, Lê Tiệm Xuyên mới mang theo Ninh Chuẩn đi vào nhà thờ, chọn ngồi một góc ở sau cùng.

Hắn để ý thấy hình như Nam tước Harry đã đến từ sớm và đang ngồi ở hàng đầu tiên, yên lặng nghiêm trang nghe nhạc.

Những đứa trẻ của dàn hợp xướng đứng trên sân khấu, những bài hát ngây thơ và thuần khiết tràn ngập nhà thờ. Vẻ mặt của mọi người rất an bình, thành kính cầu nguyện.

Buổi lễ hôm nay được tiến hành một cách có trật tự.

Cho đến khi tiếng hát dừng lại. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Trong một khoảng im lặng ngắn, vị linh mục vô tình va vào cái bàn phía sau.

Chiếc khăn trải bàn bị vị linh mục đụng lệch, vì vậy vị linh mục tranh thủ mọi người không chú ý, nhanh chóng kéo chiếc khăn trải bàn lại ngay ngắn, nhưng đột nhiên đụng trúng một bàn tay lạnh lẽo.

Máu tươi sềnh sệch chảy ra từ dưới bàn. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

"A ___!"

Những tiếng hét chói ta cắt đứt sự yên tĩnh của nhà thờ.

Các tín đồ chen chúc chạy khỏi nhà thờ, không dám liếc nhìn bức cảnh tượng kinh khủng dưới gầm bàn. Hai chân của vị linh mục cũng mềm oặt, run rẩy ngồi phịch xuống bậc thang.

Vài hàng ghế lập tức trống rỗng. 

Chỉ có bốn người vẫn ổn định ngồi ở chỗ cũ.

Tầm nhìn của Lê Tiệm Xuyên xẹt qua Nam tước Harry, dừng lại trên bóng dáng thứ tư.

Chủ nhân của bóng dáng thứ tư đứng dậy từ vị trí giữa, tò mò liếc nhìn thi thể khủng khiếp và ghê tởm dưới gầm bàn.

"Đây là tên ngu xuẩn số 10 à?" 

Bóng dáng kia lắc đầu một cách tiếc rẻ, quay người ra sau, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng và mỉm cười: "Cậu thông minh đó, số 2. Nhưng lựa chọn thông minh hơn là rời khỏi trò chơi này, đừng vọng tưởng tranh giành hộp ma với tôi."

Ninh Chuẩn lười biếng ngước mắt lên, nụ cười lạnh như lưỡi dao.

"Xin trả lại nguyên vẹn lời nói vừa rồi."

"Cậu không có cơ hội đâu..." 

Khuôn mặt tươi cười bỗng trở nên lạnh lẽo. 

Sau đó, Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy người phụ nữ béo mà hắn từng gặp trong tiệm bánh trước đó, cô ta xách váy đi qua từng hàng ghế, đến trước mặt Nam tước Harry rồi gật đầu chào hỏi.

"Thưa Nam tước, tôi đã biết danh tính của Jack. Ngài có sẵn lòng nghe sự thật hay không?"

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com