Chương 158+159
Chương 158: Chernobyl E15.
Lê Tiệm Xuyên ngồi trên giường, dựa lưng vào tường nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, ánh mắt ảm đạm.
Không bao lâu sau, Ninh Chuẩn trở về.
"Thế nào?" Lê Tiệm Xuyên hỏi.
Cánh cửa đóng lại hoàn toàn chặn đứt ánh sáng trong hành lang bên ngoài, Ninh Chuẩn từ trong ánh sáng đi vào bóng tối, vừa cởi giày chui vào giường, vừa nói nhỏ: "Xác Hứa Chân quả thực đã biến mất. Dấu vết hiện trường có vấn đề."
Nói xong, Ninh Chuẩn mô tả cẩn thận kết quả quan sát của mình.
Lê Tiệm Xuyên nghe được cau mày: "Có phải kẻ khác đã chuyển xác đi không? Nhưng nếu dấu vết hiện trường được xử lý lần thứ hai thì không thể sạch sẽ như vậy, trừ phi đó chính là một tồn tại tự nhiên. Kéo xác từ trên giường xuống dưới đất, sau đó biến mất..."
"Nếu sàn nhà mở miệng nuốt xác Hứa Chân vào thì quả là một lời giải thích hoàn mỹ." Ninh Chuẩn thấp giọng cười nói.
Cảm giác lúc nhìn thấy căn nhà này dưới làn mưa bỗng lướt qua tâm trí Lê Tiệm Xuyên.
Thẳng thắn mà nói, thực sự không thể loại trừ khả năng này. Hơn nữa, hắn vẫn lo lắng về việc mảnh kính vỡ lại vô duyên vô cớ tiến vào phòng thú cưng từ đầu cầu thang tầng hai.
Đang nghĩ ngợi, Lê Tiệm Xuyên đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói: "Tại sao em lại đột nhiên ra tay với Hứa Chân?"
Hai Chân Ninh Chuẩn tránh đi những vết thương ngang dọc kia, bước về hướng Lê Tiệm Xuyên, đồng thời giơ tay lôi ra một tập hồ sơ và một tờ giấy từ dưới giường.
Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy nội dung trên tờ giấy kia liền lập tức hiểu tại sao Ninh Chuẩn lại làm như vậy.
Hứa Chân và Phương Nhất Xuyên quen biết nhau, mối quan hệ này rõ ràng không bình thường, bọn họ có một bí mật chung nào đó. Suy cho cùng, Lê Tiệm Xuyên không phải là Phương Nhất Xuyên thật, nếu hai người tiếp tục tiếp xúc thì chắc chắn sẽ lộ tẩy.
Hơn nữa, không biết tại sao mà Hứa Chân và Phương Nhất Xuyên lại muốn giết thân phận Ivan của Ninh Chuẩn, chẳng qua vì sự xuất hiện của Lê Tiệm Xuyên nên chuyện này hình như đã thất bại, nhưng diễn biến tiếp theo sẽ không hề đơn giản. Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn rất có thể bị vạch trần hoàn toàn, mà bị phơi bày trong tầm nhìn của những người chơi khác là vô cùng nguy hiểm.
Giữ lại Hứa Chân có thể có nhiều lợi ích, nhưng trong màn chơi mà tất cả đều là những người chơi lão luyện, thậm chí hầu hết đều là người chơi có hộp ma và ghép nhóm tiến vào trò chơi, chuyện này chẳng khác gì không biết chữ "chết" viết như nào.
Các cuộc tấn công và tính toán cạm bẫy của đủ loại dị năng chắc chắn sẽ xuất hiện không ngừng. Dù có khả năng sống sót nhưng cũng sẽ bận rộn bảo vệ bản thân và chống trả, bỏ qua rất nhiều cơ hội để tìm ra manh mối và phá giải đáp án.
Giết Hứa Chân, nhìn chung thì ưu điểm vẫn nhiều hơn nhược điểm.
Và suy nghĩ này của Lê Tiệm Xuyên đã được khẳng định hoàn toàn sau khi mở tập hồ sơ và nhìn thấy đồ vật bên trong.
Xem qua từng tấm ảnh quen thuộc, Lê Tiệm Xuyên trầm mặc hồi lâu, mới khàn giọng nói: "Hứa Chân nói cái gì?"
"Hứa Chân không phải là người chơi, em thì không thể chọn đọc hình ảnh ký ức của NPC trong hộp ma nên chỉ có thể thôi miên và nhận được một vài đáp án."
Giọng nói của Ninh Chuẩn bình tĩnh, như thể không nhìn thấy sát khí gần như bốc lên từ cả người Lê Tiệm Xuyên: "Hứa Chân thuộc một nhóm nhà nghiên cứu khác, gồm có bảy người, xem ra đúng như Yegor từng nói, mục đích và thời gian đến đây của bọn họ khác với 13 người chơi chúng ta tạo thành một nhóm nhà nghiên cứu."
"Nhưng trên thực tế, hai mươi nhà nghiên cứu này biết nhau và đã thực hiện cùng một thí nghiệm."
"Thí nghiệm này đại khái sử dụng một số bí mật của Chernobyl để hồi sinh cái gọi là Thần của bọn họ."
Ninh Chuẩn không muốn giải thích chi tiết ý nghĩa của thí nghiệm này, qua loa nói xong liền tiếp tục: "Hứa Chân gọi bọn họ là những nhà nghiên cứu đến từ khắp nơi trên thế giới, những người đam mê thế giới huyền bí, tin tưởng cứu cánh của khoa học chính là tôn giáo."
"Vào năm 2050 của màn chơi này, bọn họ đồng thời nhận được một email nặc danh. Email này dùng đầy đủ bằng chứng chứng minh thí nghiệm phục sinh cho bọn họ, đồng thời nói rằng Thần đã chết và cần các tín đồ sùng đạo phục sinh Thần."
"Điều thú vị là bọn họ đã truy ra nguồn gốc của email này, nhưng không bẻ khóa được IP cụ thể mà chỉ xác định được gần đúng địa chỉ gửi của email nằm ở gần California."
Mí mắt của Lê Tiệm Xuyên giật giật.
Nhắc đến California, phản ứng đầu tiên của hắn là phòng thí nghiệm God.
Lẽ nào trong trò chơi Hộp Ma cũng có một God?
Thế thì đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm.
Phải biết rằng sau vài màn chơi, Lê Tiệm Xuyên đã rất rõ ràng phạm vi hoạt động của người chơi chính là phạm vi của màn chơi, hạn chế rất lớn, ngoại trừ bối cảnh trò chơi thì những thứ còn lại đều bị bóng tối và sương mù bao phủ, sau khi đặt chân vào sẽ có những điều khủng khiếp không thể nào phản kháng xảy ra.
Vả lại, thời gian trong trò chơi Hộp Ma hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài, thời gian và không gian của mỗi màn chơi cũng khác nhau nên suy nghĩ của hắn không hề có căn cứ.
Ninh Chuẩn không đưa ra phỏng đoán này, mà tiếp tục nói: "Những người nhận được email này đã lấy được thông tin liên lạc của nhau, tập hợp lại và tự gọi là nhà nghiên cứu."
"Bọn họ đến Chernobyl dựa trên thông điệp của email đó, phát hiện bí mật đột biến và bất tử được cất giấu ở đây, bọn họ liền bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Nhưng nơi này không chào đón bọn họ, tất cả các thí nghiệm của họ trong hai tuần đầu tiên đều thất bại, điều này cũng dẫn đến cái chết của hầu hết các nhà nghiên cứu."
"Về lý do thất bại cụ thể, thôi miên của em không lấy được đáp án từ trong miệng Hứa Chân. Nhưng em nghĩ nó có liên quan gì đó đến dân bản địa ở đây."
"Các nhà nghiên cứu cũng từ đó biết được bí mật của một vài người bản địa. Bọn họ cho rằng những người này gìn giữ sắc thái huyền bí của Chernobyl, thu hút nhiều nhà khoa học và thám hiểm đến đây chính là để giết chết bọn họ. Mà kiểu giết chóc này có thể là điều kiện cần để dân bản địa có thể sống sót ở Chernobyl."
"Tất nhiên, những gì Hứa Chân nói vốn chẳng có bằng chứng."
"Sau khi các nhà nghiên cứu trong hai tuần đầu tiên gần như chết hết, hai mươi người đã đến đây. Sở dĩ bị chia thành hai nhóm, nghe nói là muốn gây xáo trộn sự chú ý của dân bản địa, đừng coi bọn họ cùng một giuộc với nhóm nhà nghiên cứu đã ở đây trong hai tuần đầu tiên."
Ninh Chuẩn khép hờ mắt, dừng một chút rồi lại nói: "Về phần Hứa Chân nói có ít hơn một người chết, đó là bởi vì một vài ghi chép tình huống do các nhà nghiên cứu lưu lại trong hai tuần trước nói rằng nếu muốn thuận lợi tiến vào Chernobyl, ngoài việc phải có người dẫn đường thì còn phải hiến tế bảy trong số những người tiến vào Chernobyl lần này."
"Nhưng trong số rất nhiều người, tại sao Hứa Chân và Phương Nhất Xuyên lại chọn Ivan thì lại không rõ."
Bảy người.
Con số này khiến Lê Tiệm Xuyên cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng lại không khớp như vậy.
Hắn im lặng một lúc, dùng ngón tay gõ vào xấp ảnh: "Còn những tấm ảnh này thì sao?"
Mí mắt Ninh Chuẩn khẽ nhúc nhích: "Đây là một trong những nội dung email mà Hứa Chân và những người khác nhận được. Những bức ảnh này không được đánh dấu, Hứa Chân cho rằng trong đó có thể ẩn giấu bí mật của thí nghiệm, vì vậy đã tự in nó ra và mang theo đến Chernobyl."
Lê Tiệm Xuyên nói: "Tôi nhớ tôi đã nói với em là tôi từng nhìn thấy chúng."
Ninh Chuẩn cười nhẹ, không nói gì.
Ngoại trừ Hứa Chân mất tích gây ra chút động tĩnh thì không còn chuyện bất ngờ nào xảy ra sau khi hai người dẫn đường kiểm tra phòng.
Bữa trưa chỉ gồm bánh mì sandwich và giăm bông đơn giản, được người dẫn đường Maria đưa đến tận cửa từng phòng.
Được đưa đến cùng bữa trưa còn có đồ thay nhưng không vừa size, Lê Tiệm Xuyên mặc hơi chật.
Đốt tấm vải nhựa mang từ tầng hai xuống và bộ quần áo dính máu, Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn ăn xong cơm trưa, cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Lê Tiệm Xuyên đoán những chuyện xảy ra trước đó ở tầng hai chắc chắn đã có chuẩn bị, mặc dù trực giác vẫn cảm thấy nghi thức kia cất giấu rất nhiều bí mật, nhưng hắn vẫn chưa định tự chui đầu vào lưới.
Cả buổi chiều rất yên bình, có chút uể oải và lười biếng.
Lê Tiệm Xuyên ngủ đến hơn bảy giờ tối, khi tỉnh lại liền cảm thấy đánh trống ngực, quay đầu lại thấy Ninh Chuẩn ngồi xuống ở bên cạnh.
"Em để tôi ngủ à?" Lê Tiệm Xuyên nói.
Hắn còn nhớ chuyện cứ cách một tiếng phải tỉnh lại một lần, không thể ngủ được an toàn như vậy. Tuy rằng trong giấc ngủ hắn vẫn luôn cảnh giác, nhưng đây có thể gọi là một giấc ngủ sâu, hiếm thấy có sự thư thái và ổn định.
Ninh Chuẩn cúi đầu sượt qua môi Lê Tiệm Xuyên, trầm thấp cười nói: "Anh ngủ thêm một lát nữa đi, vết thương của anh mới có thể hồi phục. Nếu mà xót em thì thầy Lê nhường em thêm một chút, nghe lời em nhiều một chút."
"... Em sẽ trừng trị tôi."
Lê Tiệm Xuyên chậc một tiếng, thở dài, ngồi dậy hầu hạ tiến sĩ Ninh thay quần áo.
Tám giờ tối, cảm giác hút kéo và chóng mặt quen thuộc ập đến.
Trước mắt tối rồi lại sáng, một ngọn lửa trại nhảy nhót phác họa tầm nhìn của Lê Tiệm Xuyên.
Địa điểm nữa tối thế mà đã thay đổi!
Đây không phải là phòng thí nghiệm nhỏ hẹp ngày hôm qua, mà là phòng khách ở tầng trệt của điểm tiếp tế này.
Đây là lần đầu tiên Lê Tiệm Xuyên gặp phải sự thay đổi địa điểm và môi trường của bữa tối Pandora kể từ khi bước vào trò chơi Hộp Ma.
Hắn bình tĩnh nhìn những người chơi khác đang ngồi quanh đống lửa trại, mặc dù áo choàng đen đã che khuất tất cả nhưng vẫn có thể nhìn ra từ những cử động và phản ứng nhỏ nhặt rằng bọn họ cũng có chút bất ngờ trước tình huống trước mắt, xem ra bọn họ cũng không có kinh nghiệm về chuyện thay đổi chỗ của bữa tối Pandora.
Mười ba người chơi, sau một ngày một đêm còn lại mười người.
Trong tổng số hai nhóm nghiên cứu gồm hai mươi người, sáu người đã chết. Trong số đó, chỉ có một nửa số người chơi được coi là thuộc nhóm nghiên cứu đầu tiên, so sánh với nhóm nghiên cứu thứ hai chết chỉ còn lại bốn người thì tỷ lệ này có thể nói là khá thấp rồi.
Mà dựa theo kinh nghiệm đêm qua, cũng như các cuộc chạm trán gay cấn mà nhóm người dẫn đường khác trên các tuyến đường khác, việc có thể thoát thân trong hoàn cảnh như vậy chứng tỏ người chơi ở màn chơi này quả thật khá mạnh, không được lơ là.
Dù rằng ba người chơi đã chết, nhưng chỗ ngồi của họ vẫn không biến mất, vì vậy vòng tròn xung quanh lửa trại rộng ra đáng kể.
Nhưng bên ngoài lửa trại thì tối đen như mực, thậm chí không thấy được hành lang nối liền với phòng khách, không người chơi nào cố gắng đi vào trong bóng tối, nơi ẩn chứa nỗi kinh hoàng không rõ.
Lê Tiệm Xuyên đếm từ hướng sát cửa, nhận thấy vị trí của mình không thay đổi, vì vậy hắn đoán thứ tự của tất cả người chơi hẳn không có thay đổi.
Ba người chơi thiệt mạng là số 1, số 12 và số 13.
Trong khi tất cả người chơi đang quan sát xung quanh và những người khác, cánh cửa của điểm tiếp tế đột nhiên bị đẩy ra, Yegor mặc đồ bảo hộ cồng kềnh, đeo mặt nạ và kính bảo hộ, mệt mỏi bước vào.
"Đây đúng là một ngày tồi tệ."
Khuôn mặt gầy của Yegor trông vô cùng ảm đạm.
Yegor phàn nàn một câu rồi ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng của vòng lửa trại, vừa cầm lấy thức ăn trên chiếc bàn nhỏ của mình, vừa nhìn những người xung quanh đống lửa: "Có vẻ như trải nghiệm của mọi người cũng không hề dễ chịu. Nhưng đây mới chỉ là ngày đầu tiên, về sau cuộc hành trình sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn mà thôi."
Các người chơi im lặng trong vài giây, người chơi số 7 khẽ nhúc nhích như thể định mở miệng nói chuyện, nhưng giọng nói còn chưa kịp phát ra thì đã bị số 3 cắt ngang.
"Anh Yegor, trước khi anh dùng bữa, tôi có chuyện muốn nói." Giọng nói của số 3 nhẹ nhàng, không hề vội vàng.
Yegor nhíu mày: "Được rồi, vị đây muốn nói cái gì?"
Số 3 cười từ tốn, giơ ngón tay chỉ vào số 7 rồi thản nhiên nói với điệu bộ khiến mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị: "Tôi nghĩ tôi đã biết quy tắc của người này, đó là không được nhảy."
Vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả người chơi đột nhiên hướng về số 7.
Sau đó, dưới cái nhìn của từng ánh mắt ở nơi này, số 7 không phát ra âm thanh nào, từ từ biến mất từng chút một như bị một cục tẩy xóa đi.
"Joker giết RexP!"
Tiếng thông báo giết chóc giống như sấm sét nổ vang bên tai.
Hết chương 158
Chương 159: Chernobyl E16.
Lửa trại đỏ rực, vần vũ đung đưa theo cơn gió chẳng biết từ đâu thổi tới.
Âm thanh máy móc lạnh giá gõ vào màng nhĩ của những người chơi có mặt, tư thế của mọi người đều thay đổi do quy tắc bị vạch trần đột ngột xuất hiện.
Hơi thở của các người chơi bỗng nặng nề và ngột ngạt giống như sắp rơi vào một cơn mưa bão sóng thần.
Lê Tiệm Xuyên cũng hơi nhíu mày.
Số 3 đã nói ra quy tắc của số 7, thẳng thắn và dứt khoát như đinh đóng cột, rất có thể là số 3 có quan hệ khá chặt chẽ với số 7, hoặc có một số manh mối đã được nắm chắc. Số 3 cứ thế nói thẳng ra trước mặt mọi người mà không chọn cách giải quyết riêng tư, không nghi ngờ gì nữa, số 3 muốn gửi một tín hiệu đến những người chơi khác.
___ Tôi rất mạnh, cẩn thận một chút, đừng để tôi tóm lấy, hoặc là liên hệ với tôi, nhờ cậy tôi.
Lê Tiệm Xuyên có thể nhìn thấy mục đích hành động của số 3, nhưng hắn không đoán được động cơ cơ bản. Ngoại trừ ở ván trước hắn và Ninh Chuẩn đã gây được tiếng vang lớn, thời điểm còn lại cả hai đều rất khiêm tốn, không khoa trương.
Những người chơi khác dường như cũng nhìn ra được kế hoạch của số 3, số 4 ở bên cạnh số 3, khàn giọng nói: "Chơi lớn nhỉ, số 3."
"Này không phải là đám thợ săn kia chứ?"
Số 6 đoán già đoán non: "Mới ngày đầu tiên mà đã nóng lòng ra tay, tự biến mình thành bia ngắm thu hút người chơi khác lao về phía mình... Sau đó bị thu hoạch như rau hẹ, hết lứa này đến lứa khác? Tôi hình như đã nghe nói qua cách thức này."
Hai chữ "thợ săn" giống như đã khuấy động bầu không khí trong phòng khách, Lê Tiệm Xuyên có thể cảm nhận rõ sống lưng của mọi người đều căng thẳng, ánh mắt trong bóng tối dưới mũ trùm đầu bắt đầu trở nên bất thiện.
Số 3 không bị quấy nhiễu bởi những câu nói này, hơi nghiêng đầu liếc nhìn số 4 và số 6 rồi đột nhiên bật cười khó hiểu: "Giữa hai người chỉ cách một người thôi."
Chỉ cách một người, cho thấy rằng bọn họ rất thân thiết.
Bí mật được công khai trong trò chơi Hộp Ma chính là người chơi được người có hộp ma dùng hộp ma đưa vào sẽ ngồi cạnh nhau.
Số 3 chỉ đơn giản nói thẳng mình nghi ngờ số 4 và số 6 là một nhóm, và tất nhiên, số 5 kẹp giữa hai người kia cũng không phải ngoại lệ.
Số 4 và số 6 cùng trước tiên phá vỡ tình cảnh im lặng và trì trệ, mở miệng liền nhắm thẳng vào số 3. Đây có phải nói rõ bọn họ có thể có liên quan đến số 7 vừa chết hay không?
Việc bốn người tạo thành một đội trong một màn chơi đông người cũng là chuyện bình thường.
Lê Tiệm Xuyên chuyển mắt, trong lòng nghĩ đến lời nói của số 3, lập tức nảy ra vô số phỏng đoán cùng nghi ngờ. Nếu không có bất ngờ gì khác thì những người chơi khác cũng nghĩ như vậy.
"Đỉnh thế."
Số 10 đột nhiên cười khàn.
Đúng là rất đỉnh.
Số 3 có thể nói là đã quang minh chính đại nắm được một đầu mối và bắt đầu dẫn dắt mọi người, hơn nữa, mặc kệ cuối cùng suy đoán này là thật hay là giả thì cũng đã trở thành một mối nghi ngờ có cơ sở nhất định, bám rễ trong lòng các người chơi, đối với số 4 và số 6 mà nói chẳng khác gì đã bị vạch trần một nửa.
Tất nhiên, điều này chủ yếu là do số 4 và số 6 quá bất cẩn để lộ sơ hở. Nhưng dù cho số 3 không chỉ ra đi nữa, sau khi người chơi suy ngẫm một lúc thì mỗi người cũng sẽ có suy đoán của riêng mình.
Có điều, đây có thể cũng chỉ là một ý kiến, suy cho cùng, người bên cạnh số 4 còn có bản thân số 3.
Số 4 và số 6 giống như bị tắt tiếng, lựa chọn im lặng.
Im lặng quả thực là lựa chọn tốt nhất vào lúc này.
"Không thể nói là đỉnh được."
Số 3 nhìn về phía số 10 bên cạnh Lê Tiệm Xuyên: "Trái lại, tôi rất có hứng thú với vị số 10 đây. Tôi tin rằng chúng ta là người cùng một đường."
Số 10 nghiêng đầu nói: "Tiếc quá, tôi không cho là vậy."
Số 3 bị từ chối thẳng thừng cũng không mấy quan tâm, cười nói: "Khi nào thay đổi quyết định thì có thể đến tìm tôi, tôi nghĩ vị đây đã đoán được tôi là ai rồi."
Số 10 hơi lười nhác ngả người ra sau, không trả lời.
Những người chơi khác theo bản năng phán đoán hàm nghĩa của cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì Yegor ở góc bên đã lên tiếng: "Chắc là mọi người đã nói xong điều cần phải nói rồi, vậy thì tiếp theo tôi có một chuyện muốn nhờ các nhà nghiên cứu đang có mặt ở đây."
Tầm mắt của các người chơi lập tức hướng về phía Yegor.
Về cơ bản, chuyện mà người thuyết minh nhờ vả sẽ có liên quan đến đáp án.
Ánh lửa hắt ra từ rìa bóng của các người chơi, cắt những đường nét thô trên khuôn mặt gầy gò của Yegor.
Yegor cau mày, khóe miệng mím lại, nghiêm túc nói: "Tôi nhớ trong số mọi người ở đây có không ít nhà sinh vật học. Sau khi kết thúc hành trình của đêm thứ hai, khi đến điểm tiếp tế thứ hai, mọi người sẽ thấy điểm tiếp tế đó có một khu vườn sau khá rộng, ở đó mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều loài động thực vật biến dị."
"Nếu như có thể, ý tôi là nếu như có thể, tôi hi vọng mọi người có thể bắt giúp tôi một vài động thực vật biến dị, vậy thì sẽ rất có ích cho tôi. Tôi sẽ chi trả thù lao cho mọi người."
Phòng khách yên lặng trong vài giây.
Lê Tiệm Xuyên suy nghĩ một chút, khàn giọng nói: "Anh Yegor, anh cũng có thể đến điểm tiếp tế thứ hai, đúng không? Anh hoàn toàn có thể tự mua mà."
"Không, nhà nghiên cứu đây không hiểu ý của tôi rồi."
Yegor lắc đầu, cầm bánh sandwich cắn một miếng, trong đáy mắt hiện lên chút kỳ quái: "Nếu như tôi có thể mua chúng từ nơi đó vậy thì tôi còn cần nhờ đến mọi người làm gì. Thực ra, những cư dân bản địa kia không đồng ý mua bán những thứ đó."
"Cái tôi nói chính là bắt được, mọi người bắt được."
Yegor nâng cao giọng, nhấn mạnh nói.
Lê Tiệm Xuyên nói: "E rằng, cái này có thể được gọi là ăn trộm chăng?"
"Hoặc là mọi người có thể cướp lấy."
Yegor nhét cả miếng bánh sandwich vào miệng, uống một hơi cạn sạch nửa tách cà phê, nói với giọng mập mờ và khàn khàn, "Nhưng tin tôi đi, dân bản địa ở Chernobyl rất tinh ranh. Tôi cũng bắt đầu không thích bọn họ rồi."
Lê Tiệm Xuyên suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Yegor, sau đó nghe số 10 hỏi: "Anh Yegor, chúng tôi có thể hoàn toàn tin tưởng nhóm người dẫn đường không?"
Câu hỏi này rất đơn giản, nhưng khi hỏi vào lúc này lại như ẩn chứa một ý nghĩa khác.
Yegor bình tĩnh liếc nhìn số 10, có chút chế nhạo nói: "Chỉ có ngu mới hoàn toàn tin tưởng một người khác."
Nói xong lời này, có vẻ đã đến lúc người thuyết minh xuống sân khấu, Yegor uống cạn tách cà phê, cầm mặt nạ và kính bảo hộ lên, sau đó mở cửa của điểm tiếp tế, đi vào trong bóng tối bên ngoài cửa.
Khi cánh cửa được đóng lại, số 10 đột nhiên nói, "Tôi nhớ Yegor từng nói nếu không ở điểm tiếp tế thì căn bản không thể tồn tại trong khu vực cấm __ Vậy các người đoán xem Yegor đã trải qua một ngày của mình ở đâu?"
Không ai đáp lại lời của số 10.
Phòng khách im lặng một hồi, dần dần vang lên tiếng nhai thức ăn.
Lê Tiệm Xuyên đang do dự xem có nên trao đổi thông tin giữa những người chơi với nhau hay không, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì đã từ bỏ ý định.
Hành động của số 3 luôn mang đến cho hắn một cảm giác kỳ lạ, trực giác của hắn cho biết việc đưa ra đề nghị tại màn chơi này có lẽ sẽ không nhận được sự ủng hộ, đồng thời còn khá nguy hiểm.
Ngoài chấn động ban đầu, bữa tối thứ hai diễn ra khá ngột ngạt và buồn tẻ, như thể tất cả người chơi đã cẩn thận thu lại vòi của mình, cảnh giác cao độ với mọi thứ, mỗi người đều có những tính toán mới.
Vào lúc chín giờ, bữa tối kết thúc, tất cả các người chơi đều trở về phòng.
Khoảng 20 phút sau, tiếng bước chân từ hành lang tầng trệt truyền đến, tiếp theo là tiếng gõ cửa, giọng nói khàn khàn của Evgeni vang vọng cả hành lang: "Mọi người, đã đến giờ chúng ta xuất phát rồi."
Chẳng mấy chốc, bên ngoài vang lên từng tiếng mở cửa.
Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn không tiếp tục ngủ sau khi trở về từ bữa tối mà mặc quần áo gọn gàng, sau đó thảo luận ngắn gọn về chuyện số 3. Ninh Chuẩn có một số phỏng đoán về danh tính của số 3, song tạm thời không thể xác định.
Sau khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cả hai lập tức đeo ba lô vào, kiểm tra đồ đạc rồi lần lượt bước ra khỏi phòng.
Lửa trại trong phòng khách đã tắt từ lâu, đèn bật sáng. Bên ngoài cánh cửa mở toang tối đen như mực, có thể nhìn thấy lờ mờ những bóng cây đung đưa. Ba người dẫn đường đứng ngoài cửa, nhìn từng nhà nghiên cứu đi ra.
Khi đi qua cửa của điểm tiếp tế, Lê Tiệm Xuyên không thể giải thích được nhớ đến phòng nghiên cứu của Yegor. Phía trên cửa của điểm tiếp tế này cũng có đèn đỏ giống hệt ngọn đèn của phòng nghiên cứu, đèn đỏ cũng nhấp nháy mỗi khi có nhà nghiên cứu đi qua.
Lê Tiệm Xuyên có ý thức rơi xuống cuối cùng, chú ý đến ánh sáng đỏ nhấp nháy qua khóe mắt.
Sau đó, hắn nhìn thấy khi một bóng người phụ nữ đi qua cửa, đèn đỏ lại lóe lên nhiều lần giống như khi Daniel đi ngang qua đêm qua.
Bà Bành?
Lê Tiệm Xuyên khẽ cau mày.
Chẳng bao lâu sau, không còn tiếng mở cửa vang lên nữa, nhưng chỉ có mười hai trong số mười ba nhà nghiên cứu đi ra.
Mọi người đều chưa đeo mặt nạ phòng độc, Lê Tiệm Xuyên ngẫu nhiên liếc nhìn liền phát hiện ra người không có mặt chính là Jana, người rất thân với Andrea.
Xem ra số 7 chính là Jana.
Lê Tiệm Xuyên cũng từng cố ý quan sát Jana khi Jana trò chuyện với Andrea, hắn không nhìn thấy bất kỳ đặc điểm người chơi nào rõ ràng.
Trừ phi Andrea cũng là người chơi, bằng không thì Jana không khỏi tinh ranh cẩn trọng quá mức, khiến cho Andrea vốn hiểu mình hoàn toàn không nhận ra chỗ bất thường. Tất nhiên, Andrea cũng có thể nhận ra điều gì đó, mà điều này cũng có thể liên quan đến việc Jana bị nói toạc quy tắc.
Giữa lúc Lê Tiệm Xuyên đang suy nghĩ như vậy, Andrea nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên hét lớn: "... Mười một, mười hai... Quái lạ, làm sao có thể thiếu một người được? Chờ đã... Jana? Jana không có mặt, các người đã quên đánh thức cô ấy à?"
Người dẫn đường Maria đang đứng gần cửa chuyển động cổ và nói, "Jana không có ở đây."
Evgeni nói: "Tôi chắc chắc mình đã gõ cửa từng phòng."
Maria kéo mũ trùm đầu, đi nhanh vào trong nhà, Andrea khựng lại một chút rồi cũng kéo bộ đồ bảo hộ nặng nề đuổi theo.
Các nhà nghiên cứu khác đưa mắt nhìn nhau, đều do dự có nên đi vào xem thử hay không, nhưng nhìn ngoài mặt, không ai nghĩ Janna sẽ xảy ra chuyện nên chẳng ai động đậy.
Vài phút sau, Maria bước ra, lắc đầu nói: "Cửa phòng khóa trái, không có ai bên trong."
Đây là câu trả lời tất nhiên.
Cái chết do bị nói toạc quy tắc tương tự như bị trừ khử, sẽ không để lại xác người chơi. Lê Tiệm Xuyên từng nói toạc quy tắc của người chơi khác nên rất rõ điểm này.
Loban nói: "Có thể cô ấy đã đi trước."
Andrea vừa vặn đi ra, nghe xong liền lập tức phản bác: "Anh Loban, chuyện này là không thể nào, Jana sẽ không bỏ lại người khác mà tự ý hành động. Hơn nữa, cô ấy không có người dẫn đường thì đi như thế nào? Không có hướng dẫn, cô ấy sẽ bị lạc trong khu vực cấm Chernobyl!"
"Chắc chắn cô ấy đã xảy ra chuyện... Tôi cần phải hỏi dân bản địa ở đây, đây là nơi ở của bọn họ, bọn họ nhất định biết!"
Andrea nói xong liền quay vào bên trong điểm tiếp tế, xông thẳng lên tầng hai, nhưng trước khi được phép làm như vậy, cánh cửa của điểm tiếp tế đã đóng sầm lại từ bên trong.
Mọi người khác giống như không nghe thấy lời giải thích gượng gạo và bất khả thi của Loban, khi ba người dẫn đường xoay người đi vào bóng tối, bọn họ cũng dồn dập đuổi theo.
Lê Tiệm Xuyên đi sau cùng.
Hắn chú ý tới nhất cử nhất động của Andrea, liền thấy Andrea ra sức đá vào cửa điểm tiếp tế.
Không biết có phải là ảo giác của hắn không nhưng hắn cảm thấy cơ thể Andrea đột ngột cứng lại sau khi đá vào cửa, hơi thở cả người thay đổi rất nhỏ nhặt.
Sau đó, hắn thấy Andrea im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong vài giây, sau đó quay lại và chạy về phía Evgeni trước khi mọi người đi thật xa.
Hết chương 159
Vì để hạn chế đến mức có thể việc bị ăn cắp bản dịch, mình sẽ đặt Password chương 160 và không post chương này ở Wattpad, các bạn có thể ghé worspress của mình đọc nhé. Password chương 160 gồm một con số. Tổng số người còn sống của hai đội Maria và đội Loban khi đến được điểm tiếp tế đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com