Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206+207

Chương 206: Mưu sát E5

Vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 22, dẫu bến Thượng Hải có thịnh vượng và phương Tây đến đâu thì sau vài chục năm mới có thể có một chiếc điện thoại bàn phím nhỏ gọn xuất hiện, hơn nữa chiếc điện thoại màu bạc này rất có thể là vật thể lạ, không phải là một chiếc điện thoại bình thường.

Nhưng ngay cả khi đó là một vật thể lạ, loại trừ các yếu tố khác và tính ngược theo dòng thời gian thông thường của Trung Hoa Dân Quốc, thì trong thế giới thực, chúng là vật thí nghiệm của các viện nghiên cứu lớn, chỉ được phát hiện lần lượt trong mười năm qua và chưa từng xuất hiện trước đây.

Hơn nữa, dựa vào biểu hiện của Ninh Vĩnh Thọ mà nói, đây nhất định là vật thể lạ được hắn ta và mọi người xung quanh công nhận.

Lê Tiệm Xuyên nghiêng đầu, vừa lúc thể hiện một chút ngạc nhiên ẩn dưới lòng tự trọng không giấu dốt, nhìn chiếc điện thoại di động màu bạc, nhẹ nhàng trả lời: "Tôi chưa từng thấy bao giờ, nó là vật tân tiến của phương Tây à?"

"Ây da, bảo bối thế này chỗ nào có sẵn cho người phương Tây."

Ninh Vĩnh Thọ hất cằm, trong mắt lóe lên khinh thường, lộ ra một chút kiêu ngạo: "Nếu muốn tính thật thì cái này cũng chỉ có thể là bảo vật gia truyền của Ninh gia chúng tôi!"

Lê Tiệm Xuyên phối hợp hỏi: "Lời này giải thích thế nào?"

Ninh Vĩnh Thọ tự phụ vén vạt áo, nhấc chân lên, với vẻ mặt của một người kể chuyện truyền kỳ, mỉm cười thần bí, hạ giọng nói: "Tiểu thư Man Tinh, tôi xem hai ta là bạn bè nên mới nói cho tiểu thư biết, người khác muốn nghe cũng không có chỗ nghe, tiểu thư phải giữ bí mật cho tôi đó."

"Bách tính hương thân ở trấn tới con hát vũ nữ chưa từng nghe qua sao?"

Lê Tiệm Xuyên mang theo chua ngoa, trực tiếp vạch trần những lời này, cười nửa miệng liếc Ninh Vĩnh Thọ: "Ninh tiên sinh, theo lời tiên sinh nói, tiên sinh và tôi là bạn bè, thôi nói những lời vô nghĩa đó đi."

Ninh Vĩnh Thọ ngượng ngùng: "Ôi, Man Tinh, đúng là không lừa tiểu thư được mà."

Nhưng hắn ta cũng không để trong lòng, sau khi hết xấu hổ liền tiếp tục hăng hái nói: "Nhưng Mạn Tinh nè, lời của Ninh mỗ ý là bí mật có thể là giả, nhưng bảo vật gia truyền nhất định là thật. Nếu muốn nói về nguồn gốc thì phải bắt đầu từ khoảng hai năm trước, khi tôi đập đầu chết giả, sau đó quay lại đây và bắt đầu bỏ thuốc phiện."

"Anh cả tôi mất sớm, chỗ ở vẫn bỏ trống, sau khi bước đầu cai nghiện đã qua, chỗ ở của tôi cũng tan nát, do ngại đâm đầu vào tường văng máu khắp nơi là điềm xấu nên tôi không cho ai đến dọn dẹp, trực tiếp dọn đến chỗ của anh cả."

"Anh hai mặc kệ tôi, không quan tâm."

"Tôi đến chỗ mới ngủ mấy đêm, có một đêm kia dậy đi tiểu đêm rồi làm đổ chồng sách cạnh giường, làm vỡ một chiếc bình lớn, bên trong bình có chín vật gì đó to bằng lòng bàn tay. Tôi xem thử thì thấy là bạc, nhưng chưa thấy qua hình dáng nào lạ như vậy nên liền mò mẫm suy nghĩ."

"Tôi là một người thông minh, vừa nghĩ liền nghĩ ra ngay. Tôi đặt tên cho nó là điện thoại di động."

Ngay khi cái tên này xuất hiện, Lê Tiệm Xuyên gần như muốn tặng Ninh Vĩnh Thọ một ngón tay cái.

Những từ sớm nhất xuất hiện trong Thế chiến thứ hai đã được tìm ra trước đó vài năm. Nhưng bây giờ ở thành phố Bắc Bình, Thượng Hải, đã có tồn tại điện thoại, có thể liên lạc trong thời gian thực và còn có thể di động theo ý muốn, vì vậy việc nghĩ ra cái tên điện thoại di động có vẻ rất bình thường.

Hơn nữa nhìn bộ dáng của Ninh Vĩnh Thọ thì thật sự từng trải qua chuyện này, không giống nói dối. Vật thể lạ này có thể liên quan đến Ninh gia hoặc cậu con trai lớn đã qua đời của Ninh gia?

"Nó được gọi là điện thoại di động, có thể nhấn nút và báo cảnh sát giống như tiên sinh vừa làm. Đây không phải là một loại điện thoại mới sao?" Lê Tiệm Xuyên đưa ra phỏng đoán từ góc độ mà Vương Man Tinh có thể hiểu rõ, đúng lúc bày tỏ hứng thú của bản thân.

"Đúng là đã khiến cho tiểu thư Man Tinh phải đoán già đoán non rồi!"

Ninh Vĩnh Thọ cười ha ha nói: "Tiểu thư nói xem cái này có được xem là chúng ta rất ăn ý không?"

Hắn ta quen thói hay ba hoa, nhưng lại sợ Lê Tiệm Xuyên tức giận thật, lời nói vứt ra rồi lại bắt về: "Tôi đùa thôi, đùa thôi, cái miệng này của tôi thật là, xin tiểu thư Man Tinh đừng để bụng ___ Anh hai của tôi cũng tán thành cách gọi này, kẻ có đầu óc bảo đảm đều có suy nghĩ như vậy."

"Chiếc điện thoại di động này đúng như tên gọi, chỉ cần mang theo nó là có thể thực hiện và nhận cuộc gọi cũng như liên lạc với mọi người mọi lúc mọi nơi."

"Chín chiếc điện thoại di động được đánh số theo số mặt cười. Cái của tôi là số chín, chín mặt cười, tám chiếc điện còn lại có thể gọi cho tôi bằng cách nhấn phím số 9 Ả Rập. Vừa rồi số tôi nhấn là số 8, chiếc điện thoại đó đang nằm trong tay trưởng ban La của cục cảnh sát thị trấn, anh ấy là người trả lời điện thoại."

"Bảy cái còn lại cũng đã tặng đi hết, sáu cái tặng cho quan to hiển quý trong trấn, một cái tặng cho chú Chu mấy đời thế giao với nhà tôi ở trong trấn, mọi người đều rất thích, tiếc là không có cái thứ mười, cho nên không thể tặng tiểu thư Man Tinh, đây là lỗi của Ninh mỗ."

Ninh Vĩnh Thọ giơ chiếc điện thoại di động màu bạc lên, kết thúc lời giải thích với vẻ hối hận và xin lỗi trên mặt.

Lê Tiệm Xuyên khẽ mỉm cười: "Cảm ơn Ninh tiên sinh đã có lòng tốt, nhưng đây là vật gia truyền của Ninh tiên sinh, cho dù có nhiều thì cũng nên tặng cho người quan trọng hơn, tôi không dám nhận. Chẳng qua là nghe Ninh tiên sinh nói xong tôi có chút tò mò, không biết có tiện cho tôi mượn xem thử không?"

"Hân hạnh!"

Ninh Vĩnh Thọ không hề sợ Lê Tiệm Xuyên sẽ cướp vật gia truyền của mình rồi bỏ chạy, không nói hai lời đưa chiếc điện thoại màu bạc ra.

Chạm vào tay là cảm giác kim loại mát mẻ.

Toàn thân không có khe hở mối nối rõ ràng, hình như là một khối, kim loại không phải thông dụng nên nhất thời rất khó xác định. Mặt cười đúng là có một luồng khí kỳ lạ, nhưng rõ ràng là không có chút sinh mệnh nào.

Lê Tiệm Xuyên cẩn thận quan sát chiếc điện thoại di động màu bạc trong tay, nói: "Trông nó rất thú vị và kỳ lạ. Ninh tiên sinh sử dụng nó hàng ngày, không có hạn chế gì sao? Tôi thường nghe mọi người nói có một số bảo vật gia truyền rất kỳ quái, cần máu người để nuôi dưỡng, hoặc là phải đặt ở một nơi như từ đường mới có thể yên ổn sinh sống, luôn có một số quy tắc phải tuân theo."

Ninh Vĩnh Thọ nói: "Tiểu thư Man Tinh không giống những người khác, chỉ riêng điểm này nói giống hệt chúng con hát vũ nữ từng tới đây, chẳng phải Thượng Hải bên kia có rất nhiều tin đồn như vậy hay sao?"

"Nhưng dù sao đồ gia truyền của tôi cũng không cần những thứ này, mặc kệ như thế nào thì cũng chỉ là một vật bình thường, không có quy tắc, không có dị thường."

Quả nhiên.

Không phải hắn có quá ít kinh nghiệm để quan sát hay cảm nhận, mà là chiếc điện thoại màu bạc này thực sự không có những quy tắc đặc biệt mà tất cả những vật thể lạ nên có.

Lẽ nào đây thật sự không phải là vật thể lạ mà chỉ là một đồ vật lạ thường nhìn giống vật thể lạ?

Là món đồ độc nhất của màn chơi này sao?

Nhưng chỉ cần ở trong trò chơi Hộp Ma, những quy tắc cơ bản nhất sẽ không thay đổi, màn chơi có thể có sự độc đáo, nhưng sẽ không bao giờ có bất kỳ sự độc đáo nào nằm ngoài quy tắc.

Lê Tiệm Xuyên nhíu mày, sau đó vội vàng giãn ra, tạm thời đè xuống bao nhiêu suy nghĩ không ngừng trồi lên, trả chiếc điện thoại màu bạc lại.

Ninh Vĩnh Thọ vừa cất chiếc điện thoại, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn Lê Tiệm Xuyên, ngập ngừng nói: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tiểu thư Man Tinh, cứ nghĩ là tiểu thư khuê các, con gái tân thời du học trở về, nhưng không ngờ tiểu thư Man Tinh thực ra là... nữ trung hào kiệt?"

"Một đá đạp cửa, nhàn xem huyết thi?"

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn Ninh Vĩnh Thọ, chỉ thấy hắn ta cảnh giác ngước đôi mắt nhỏ lên, có chút kính sợ, nhưng cũng không thấy nghi ngờ.

Lê Tiệm Xuyên mỉm cười, vừa định mở miệng đưa ra lời giải thích đã chuẩn bị sẵn, lại bị một giọng nữ mềm mại lộ rõ ​ nhu nhược cướp lời: "Vương tiểu thư không sợ những thứ này đâu, khi tôi ở Thượng Hải có đọc một tờ báo nói rằng Vương tiểu thư biết y học, thường đi cùng các bác sĩ của Hội Chữ thập đỏ đến các vùng nông thôn để khám bệnh miễn phí, thậm chí từng theo cha và anh trai của mình ra chiến trường Bắc phạt."

"Một thi thể không thể so được với chiến trường, người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt mà thôi."

Giọng nói vừa dứt, người cũng đã đến.

Lê Tiệm Xuyên quay đầu lại liền thấy một nha hoàn khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang đỡ một thiếu phụ khôn khéo và xinh đẹp từ trong đám người vây xem đi tới.

Thiếu phụ ước chừng ba mươi tuổi, chân bó gót sen, đi một đôi giày thêu, tóc búi cao, cài bảo thạch màu đỏ tươi và xanh đậm, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu tím nhạt, ống tay áo rộng, chất liệu trơn bóng. Thiếu phụ mang theo một chiếc khăn tay che hờ mũi và miệng, khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt dù trang điểm đậm.

"Tiểu thư Man Tinh quả là một nhân vật xuất sắc!"

Ninh Vĩnh Thọ cả kinh, lập tức lớn tiếng khen ngợi.

Hắn ta lại đứng dậy tiếp đón thiếu phụ rất ân cần, hỏi: "Quý thái thái không ở trên lầu nghỉ ngơi, sao lại ra ngoài tham gia cuộc vui rồi? Máu me đầm đìa, chạm phải xui xẻo, nào, ngồi xuống nghỉ ngơi trước, nhìn sắc mặt tái nhợt của thái thái, có cần đến Hồi Xuân đường mời Bành lão đại phu đến xem hay không?"

Quý thái thái được đỡ ngồi xuống chiếc ghế đẩu tròn, khẽ thở dài: "Không cần đâu, tôi mắc bệnh cũ, không thể nhìn thấy máu thôi. Nếu biết đáng sợ như vậy thì đã không xuống xem rồi, Thiên Bảo Sinh bồn chồn mãi, muốn nghe ngóng, tôi khuyên mãi không được nên đã nhốt nó lại trong phòng, tự mình thay nó đến xem."

Đáp lời Ninh Vĩnh Thọ xong, lại nhìn về phía Lê Tiệm Xuyên, giọng nói lộ ra vài phần thân thiết: "Không ngờ Vương tiểu thư lại tới trấn Bồng Lai."

Nói xong, lại cười: "Vương tiểu thư chắc không nhận ra tôi đâu. Tuy chúng ta đều là người Thượng Hải nhưng một người ở Nam một người ở Bắc, chưa gặp nhau bao giờ. Chỉ là tôi rất thích đọc sách của Vương tiểu thư, đặc biệt là cuốn 'Hải Đường Ngữ', tôi đã đọc qua rất nhiều lần, khó mà rời tay, cũng thường nhìn thấy tin tức của Vương tiểu thư trên báo."

"Trước đây tôi luôn muốn kết giao nhưng không có cơ hội, nhưng hôm nay thật trùng hợp."

"Cậu chủ Ninh, Vương tiểu thư đến ở tại nhà trọ của cậu đúng là rồng đến nhà tôm."

Ninh Vĩnh Thọ cũng cười nói: "Phải phải!"

Ở cạnh người chết cũng tính là quen thuộc mà cười nói như không có gì, tuy là diễn trò nhưng Lê Tiệm Xuyên vẫn cảm thấy hơi khó chịu, không phải thế đạo này khiến người ta thờ ơ lạnh nhạt với những chuyện không liên quan đến mình, mà là những người tới lui trong thị trấn này giống như thiếu đi sự tôn trọng và kính sợ cơ bản nhất đối với sự sống và cái chết.

Bất kể là đối với người bên ngoài hay là đối với chính mình.

Điều này có thể được nhìn thấy từ thái độ của Ninh Vĩnh Thọ khi hắn ta nói về án giết người ở thị trấn Bồng Lai tối qua.

"Quý thái thái quá lời rồi."

Lê Tiệm Xuyên thản nhiên cười đáp.

Quý thái thái che miệng cười khẽ, đang định nói gì thêm thì đã có tiếng còi ô tô vang lên từ đường cái phía trước, đám đông xúm lại nhanh chóng tách ra một khe hở.

Một chiếc ô tô chạy tới, La Đại chỉ mặc áo khoác vội vàng cùng hai cấp dưới của mình xuống xe, sải bước đi tới, cầm dùi cui đuổi người.

"Đừng nhìn nữa! Mau tản ra đi!"

La Đại là một thanh niên thấp bé thô cục, mép môi có nuôi râu, vẻ mặt cáu kỉnh và lo lắng, đi vào nhìn thi thể của Nguyễn Học Trí, rồi ngoắc Ninh Vĩnh Thọ: "Ninh Tam, có chuyện gì vậy?"

"Anh họ của dì Tư mới ở chỗ chú có mấy ngày mà đã mất mạng, anh nói xem bảo tôi lấy cái gì để ăn nói với dì Tư, với cục trưởng Đinh, với Nguyễn gia đây!"

Ninh Vĩnh Thọ lon ton chạy tới, trực tiếp kêu oan: "Trưởng ban La tốt bụng của tôi ơi, Nguyễn Đại công tử ngã lầu, một không phải là do cửa sổ của nhà trọ tôi bị hỏng; hai không phải là Ninh mỗ tự mình đẩy, làm sao có thể đổ trách nhiệm lên đầu tôi được!"

La Đại hừ lạnh một tiếng: "Vậy anh nói cho tôi biết, làm sao Nguyễn Học Trí lại ngã xuống?"

Ninh Vĩnh Thọ nói: "Lão La, tôi nói thật, tôi thật sự không nhìn rõ, tối qua anh hai tôi phái người gọi tôi trở về nhà cũ đối chiếu sổ sách, làm một mạch đến trời sáng bửng, lúc quay về viện tử còn có một tốp di nương chưa chịu nghỉ ngơi, lôi kéo tôi ngủ cùng mà không nhìn xem tôi đã bị đống sổ sách kia giày vò thành cái dạng gì, mãi không chịu yên phận. Tôi không còn cách nào khác ngoài đi tới nhà trọ, định bụng tìm một chỗ yên tĩnh đánh một giấc."

"Ai mà ngờ được, vừa định đi vào đại sảnh thì lại nghe thấy trên đầu vang lên tiếng cửa sổ bị đẩy ra, ngẩng đầu lên, một bóng đen liền ập xuống, may mắn tôi tránh kịp, bằng không anh phải tới Hồi Xuân đường thăm tôi rồi."

La Đại cau mày: "Không thấy rõ người ngã xuống như thế nào à?"

"Không."

Ninh Vĩnh Thọ quả quyết lắc đầu.

La Đại nhìn về phía người đàn ông bán dạ hương bị người gác cổng nhà trọ chặn lại không cho đi: "Chú có thấy không?"

Người bán dạ hương vội vàng lắc đầu: "Thưa quan, không ạ, tôi không nhìn thấy."

Thấy không moi được tin tức gì hữu ích từ hai người này, La Đại giơ tay ra hiệu cho một cấp dưới của mình: "Đi lên lầu nhìn đi. Ninh Tam, anh đi theo." La Đại kéo cổ Ninh Vĩnh Thọ, túm người đi về trước.

Ba người đi tới sảnh trước, La Đạt liếc nhìn ba người phụ nữ ở đây, chỉ cười gật đầu với Lê Tiệm Xuyên, nói một câu tiểu thư Man Tinh rồi đi vào.

Trong phòng của Vương Man Tinh không có nhiều thông tin về tình hình nhà cô, nhưng xét từ thái độ của những người khác và những gì Quý thái thái nói, có vẻ như bản thân và gia cảnh Vương Man Tinh khá bất thường.

Lê Tiệm Xuyên đang suy nghĩ thì có hai chiếc xe kéo đột nhiên lao tới như điên từ phía trước rồi dừng lại ở gần ô tô, một cảnh sát đầu trọc mặc đồng phục cảnh sát màu đen và một đại phu già xách một cái hộp gỗ xuống xe, đi tới cạnh thi thể của Nguyễn Học Trí.

Một cảnh sát mặt dài khác ở lại canh giữ thi thể nói: "Không phải tôi đã bảo cậu đi mời người khám nghiệm tử thi ư, sao Bành lão tiên sinh lại tới đây?"

Viên cảnh sát đầu trọc lau mồ hôi, bất đắc dĩ nói: "Trấn Bồng Lai nhỏ xíu, không có người khám nghiệm tử thi, bình thường xảy ra chuyện thì việc khám nghiệm tử thi đều do Bành lão tiên sinh và học trò của ông ấy làm. Tôi và Bành lão tiên sinh tới trước, học trò của ông ấy còn đang chạy theo sau."

"Đúng rồi, anh biết lái xe thì chạy xe tới bên kia đường đi."

Cảnh sát mặt dài cau mày: "Tự dưng dời xe làm cái gì?"

Viên cảnh sát đầu hói ra vẻ giữ kín như bưng, nhưng vẫn thì thầm: "Lý gia ở huyện bên kia nâng người vào cửa xung hỉ, Lý lão gia còn chưa kịp bái đường thì đã ngủm củ tỏi. Lý lão thái thái mời Lưu đại sư đến xem, nói là chọn sai canh giờ, không xung hỉ được, nhưng người này không thể bị đuổi đi, cũng không thể ở lại đại trạch, được sắp xếp đến tiểu viện bên kia núi Tiểu Định của trấn Bồng Lai. Tối hôm qua giờ Tý (11h tới 1h sáng) được nâng ra từ trong huyện, kiệu hoa đỏ rực, trước sau treo bốn người giấy, rất đáng sợ."

"Vừa rồi tôi đi mời Bành lão tiên sinh cách vách nhà La đầu ở phía Bắc thị trấn thì đụng phải cái kiệu hoa kia tiến vào, sắp sửa băng qua con đường chính này, từ biệt trang bên bờ biển của Lý gia đi vòng lên chân núi, không bao lâu nữa sẽ tới đây!"

Cảnh sát mặt dài cũng kinh hãi: "Hỏng bét, may là còn kịp!"

Vừa nói chuyện, cảnh sát mặt dài vừa chạy vội ra xe, nổ máy nhường đường.

Những lời này lọt vào tai Lê Tiệm Xuyên, hắn qua loa ghi nhớ lại, cũng không để ý lắm, vừa đi vừa nhìn Bành lão tiên sinh đeo găng tay ngồi xổm xuống xem xét thi thể của Nguyễn Học Trí.

Cậu học trò cũng chạy tới, một bên làm việc, một bên ghi chép kết quả khám nghiệm tử thi.

Thi thể của Nguyễn Học Trí không có vấn đề gì lớn, hoàn toàn phù hợp với tình huống chết vì rơi từ trên cao xuống, chỉ có hai điểm, Bành lão tiên sinh đã bảo cậu học trò của mình ghi chú thêm, một là nửa đầu bên trái của Nguyễn Học Trí đã bị dập nát, đối với độ cao này và mặt đường lát đá này mà nói thì vẫn quá nghiêm trọng; hai là bên trong miệng của Nguyễn Học Trí có máu và thịt, phía răng dưới và má trong có vết thương do bị vật sắc nhọn rạch, vết thương còn mới.

Kết quả khám nghiệm tử thi vừa ra, đại sảnh liền có tiếng ồn ào, La Đại vội vàng dẫn người đi xuống, theo sau là thầy giáo và một đôi nam nữ trẻ tuổi điệu bộ thân mật.

Liếc mắt nhìn thấy Lê Tiệm Xuyên bên cạnh thi thể, La Đại vẫy tay với đám người phía sau, bước nhanh đi tới, cau mày trầm giọng nói: "Tiểu thư Man Tinh, cô là người đầu tiên tiến vào hiện trường sao?"

Lê Tiệm Xuyên gật đầu: "Đúng vậy, nhưng tôi không phá hỏng hiện trường, chỉ đá mở cửa phòng, cũng nhớ kỹ tình huống trong phòng lúc đó, bất kể sau đó vị tiên sinh đeo kính mắt kia có đang nhìn hay không, nếu có vấn đề thì ngài có thể đối chiếu với tôi."

La Đại im lặng một lúc, sau đó thở dài: "Tiểu thư Man Tinh, giường và phòng của Nguyễn Học Trí mặc dù lộn xộn nhưng cửa bị khóa từ bên trong, không có dấu vết giãy dụa hay vật lộn trong phòng, ở đó còn có rượu, tôi cho rằng Nguyễn Học Trí uống quá nhiều rượu nên say, lảo đảo giẫm phải màn trướng, rồi nhất thời vô ý bị màn cuốn lấy, trượt ngã, té lầu."

"Đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, tiểu thư có nghĩ vậy không?"

Lê Tiệm Xuyên thấy thái độ của La Đại có gì đó không ổn, sau khi suy nghĩ vẫn nói thẳng: "Tôi nghi ngờ anh ta đã bị giết."

"Tiểu thư Man Tinh, theo lời Ninh Tam thì cổng nhà trọ đã bị khóa từ bên trong khi anh ta rời đi vào tối hôm qua, bên ngoài không mở được, cũng không cạy được."

Dừng một chút, La Đại nhìn chung quanh, hạ giọng nói: "Hung thủ chỉ có thể là người trong nhà trọ, hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ thì người cuối cùng mà Nguyễn Học Trí gặp chính là tiểu thư. Nguyễn Học Trí mới chuyển tới đây không lâu, hiếm khi tiếp xúc với người khác, không có mối liên hệ nào, mối liên hệ duy nhất cũng chính là tiểu thư."

"Cho nên, nếu không phải là vô tình ngã xuống, vậy thì tiểu thư Man Tinh chính là người quen gây án, bị hiềm nghi lớn nhất."

Mặc dù đã có một số phỏng đoán nhưng Lê Tiệm Xuyên vẫn không ngờ rằng hiềm nghi sẽ bị chụp lên đầu hắn nhanh như vậy. Không biết Vương Man Tinh và Nguyễn Học Trí từng có ân oán tình cừu gì mà đến mức La Đại không thèm tra án, liền tin chắc rằng hắn có động cơ phạm tội lớn nhất.

Hơn nữa, danh tính của Vương Man Tinh lại khiến La Đại kiêng kỵ đến vậy, không ngần ngại nói dối dì Tư và Nguyễn gia chỉ để ém nhẹm chuyện này.

"Trưởng ban La có ý gì?"

Lê Tiệm Xuyên hơi cụp mắt xuống.

"Đây là ngoài ý muốn!" La Đại nói như đinh đóng cột.

Lê Tiệm Xuyên thở dài, ngước mắt cười, ánh mắt trong suốt như lưỡi dao: "Tôi để những lời này ở đây, trưởng ban La, Nguyễn Học Trí có khả năng cao là bị giết hại, hung thủ không phải là Vương Man Tinh tôi."

"Mong ngài công tâm xử lý, điều tra rõ ràng chuyện này. Để minh chứng cho sự trong sạch của tôi, hôm nay tôi sẽ cùng ngài điều tra, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng."

Hơn nữa, Lê Tiệm Xuyên không nghĩ rằng nhất định là người trong nhà trọ.

Hắn vẫn lưu ý đến mùi thơm rất nhạt trên cơ thể của Nguyễn Học Trí khi quay về nhà trọ tối hôm qua.

La Đại cười khổ: "Tiểu thư Man Tinh, tôi cũng tin là không phải cô, nhưng một khi điều tra, cô tất nhiên là người bị hiềm nghi lớn nhất, khó tránh khỏi bị người khác nghị luận. Nguyễn Học Trí chết cũng đã chết, không đáng lại vô duyên vô cớ phiền hà đến cô..."

Nói được một nửa, một cơn gió thổi đến, chuyển tới tiếng kèn xô-na vang dội và vui vẻ.

La Đại sửng sốt một chút, nhìn đến cách đó không xa, Lê Tiệm Xuyên cũng quay đầu lại.

Trong ánh sáng của mặt trời mọc, bốn người đàn ông buộc khăn tang đang khiêng một chiếc kiệu nhỏ màu đỏ sẫm, chậm rãi đi tới từ cuối đường.

Một đứa trẻ đeo mặt nạ quỷ thần giơ cao xấp tiền giấy, ở bốn góc kiệu, bốn bức tượng giấy mặt trắng mặt đỏ được treo lơ lửng nhìn thẳng về phía trước.

Rõ ràng là bình minh, thời điểm sôi động nhất trong ngày, nhưng Lê Tiệm Xuyên đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh như đến từ ban đêm.

"Gà gáy quỷ lộ, tân hôn nhập liệm, kẻ nhàn tránh xa —!"

Hết chương 206

Chương 207: Mưu sát E6

"Trưởng ban La, đây là phong tục của trấn Bồng Lai sao?"

Lê Tiệm Xuyên giả vờ không biết, thấp giọng hỏi.

La Đại hoàn hồn lại khi nghe thấy câu hỏi, vội vàng nói: "Đây không phải phong tục! Tiểu thư Man Tinh, chúng ta tới sảnh tránh trước đã!"

Vừa nói vừa ra hiệu cho người của mình đi dìu Bành lão tiên sinh đang khám nghiệm tử thi, đưa tất cả vào sảnh nhà trọ, chỉ còn thi thể nằm đó, di chuyển khó khăn, cũng không còn cách nào, nhưng con đường rộng rãi, có thể đi vòng qua nên sẽ không làm hỏng hiện trường.

Trong sảnh trước, nhóm người Quý thái thái đã kiêng kị tránh tới bên trong tòa nhà, chỉ Ninh Vĩnh Thọ dứng dựa ở cổng, đôi mắt đầy tò mò không kiềm chế được mà xem trò vui.

"Là Lý gia trong huyện sao?"

Ninh Vĩnh Thọ vừa lấy ra một điếu thuốc và châm lửa cho La Đại, vừa vồn vã hỏi.

La Đại nhường cho Lê Tiệm Xuyên vị trí sát vào trong một chút, sau đó có chút xui xẻo gật đầu với Ninh Vĩnh Thọ, một nửa là giải thích cho Lê Tiệm Xuyên, một nửa là lảm nhảm với Ninh Vĩnh Thọ: "Chính là Lý gia, náo loạn đã lâu. Tiểu thư Man Tinh có thể đã nghe qua, Lý gia Ký Nam, Lý lão thái gia, thế hệ trước trong nhà, từng làm việc tại Văn phòng Ngoại giao ở Thượng Hải. Con trai của Lý lão thái gia cũng chính là Lý lão gia hiện tại đã mất, bản thân không có bản lĩnh, không che chở được gia nghiệp ở Thượng Hải, kéo cả nhà chạy về nguyên quán, ổn định ở huyện, chỉ làm một hương thân."

"Lý lão gia nhát gan nhưng cũng không nhịn được miệng đời. Nhà có ba đứa con, đứa con lớn xuống Nam Dương buôn bán, năm kia vừa mới về nhà, tặng cho một sọt đồng bạc Đại Dương bóng loáng; đứa con thứ hai tổ phụ che chở, gia nhập quân đoàn thứ năm của trọng tổ phía Nam, mấy ngày trước có gửi thư nói mình đã trở thành tiểu đoàn trưởng, cậu nói xem mấy người khác lấy cái gì mà để so sánh!"

Lời nói không thể che giấu sự tức giận và ghen tị.

Nói xong, La Đại vừa nghiêng đầu phun ra một vòng khói, sau đó liếc nhìn chiếc kiệu nhỏ màu đỏ đang đi tới giữa tiếng kèn xô-na thê lương, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc, thấp giọng giễu cợt: "Lý lão gia này đúng là không có mạng để hưởng phúc, Lý đại thiếu từ Nam Dương về rồi lại đi, để lại cả đống lớn tiền tài, thế mà còn chưa tới hai ngày, Lý lão gia liền té ngã, trúng gió, bại liệt nằm trên giường."

"Sau đó, khi biết tin Lý nhị thiếu trở thành tiểu đoàn trưởng, Lý lão gia vui mừng khôn xiết, thoắt cái rơi vào tình trạng nguy kịch, hấp hối, mạng sống phụ thuộc vào củ nhân sâm già."

"Lý lão gia mất vợ lúc trẻ, chưa từng tái giá, chỉ nuôi thê thiếp, trong ngoài nhà đều do Lý lão thái thái chủ trì, tháng trước không biết lão thái thái nghe được lời của bà đồng nào, tự quyết cưới cho Lý lão gia một cô vợ kế có bát tự rất vững, muốn xung hỉ, kết quả Lý lão gia không chịu thua kém, tám người nâng kiệu lớn* vừa mới tiến vào cửa, đường còn chưa bái, Lý lão gia đã duỗi chân, việc vui biến tang sự."

*Tám nâng đại kiệu (tám người nâng kiệu lớn): chỉ tám người nâng kiệu lớn, trước đây mang nghĩa cưới hỏi đàng hoàng, do gia đình chồng dùng kiệu để cưới vợ. Hiện tại mang nghĩa thái độ thành khẩn, nghi lễ trang trọng.

Ninh Vĩnh Thọ kinh ngạc: "Là thật sự cưới vợ kế, chứ không phải nạp vợ bé sao?"

La Đại híp mắt lắc đầu: "Đi qua tam mai lục lễ*, nên không phải vợ bé, tiểu thư đừng tin lời đồn đại bên ngoài."

*Tam mai lục lễ: ba bà mai và sáu lễ từ lúc cầu hôn đến thành hôn.

"Hơn nữa, cô vợ kế này cũng rất kỳ lạ, được nâng ra từ gia đình giàu có sa sút ở huyện bên cạnh, nhưng từ đầu đến cuối không ai nhìn thấy qua diện mạo thật của người này, ngay cả bà mối cũng chưa gặp qua, sau khi nghe ngóng huyện bên cạnh thì mới biết hộ gia đình kia có ba chị gái và một em gái, tất cả đều xuất giá từ sớm, cậu nói xem người được cưới này là ai?"

"Chung quy không thể là kẻ hầu quả phụ, nhà chồng tương lai cũng sẽ không cho kẻ hầu quả phụ của hồi môn!"

"Đúng là kỳ lạ thật." Ninh Vĩnh Thọ cũng kinh ngạc.

Lê Tiệm Xuyên nghe bọn họ nói đến mơ hồ, nhưng cũng không thèm để ý, nhân cơ hội xen vào: "Đã là chuyện trong huyện thì dù thế nào cũng phải ầm ĩ trong huyện, sao lại lan đến thị trấn?"

La Đại thấy Lê Tiệm Xuyên có hứng thú nên không giấu diếm, vội vàng nói đầu đuôi gốc ngọn: "Thị trấn Bồng Lai gần biển, thời tiết tốt, lại được Lưu đại sư phê qua là nơi phong thủy tốt nhất, vì vậy nhiều gia đình trong huyện đã chuyển mộ tổ tiên của họ đến đây, còn xây dựng biệt trang. Lý gia không chỉ có mỗi phần mộ tổ tiên đặt trên núi Tiểu Định, tòa đại trạch ở gần nhà thờ cạnh biển kia cũng là biệt trang mới xây của bọn họ."

"Tháng trước sau khi Lý lão gia qua đời, lão thái thái trong nhà ngã bệnh, mời Lưu đại sư từ đền Bồng Lai trên núi Tiểu Định về, Lưu đại sư nói người này không thể xung hỉ, không trách gì khác, chỉ là chọn giờ không tốt, lúc này người đã sắp nâng vào cửa, vậy nên bất kể thế nào cũng không thể đưa trở về."

"Tuy nhiên lão thái thái rất không hài lòng khi để người ở lại nhà cũ, vì vậy Lưu đại sư chỉ cho một cách, đưa người tới từ đường mới của Lý gia dưới chân núi Tiểu Định, cạnh biệt trang của Lý gia, canh giữ từ đường."

"Đêm qua định xuất phát trước giờ Tý (11h đến 1h sáng), lần xuất phát này cũng được chủ ý bấm tay qua."

Ninh Vĩnh Thọ nói: "Một cô gái mới lớn chưa chồng như hoa như ngọc phải đi trông giữ từ đường, bọn họ không thấy tiếc, yên tâm làm vậy sao?"

"Gì mà gái mới lớn chưa chồng," La Đại nhíu mày, "Tôi thấy càng giống với nâng yêu quái sơn tinh vào cửa hơn, mập mập mờ mờ."

Lê Tiệm Xuyên không quá tin trò chơi Hộp Ma sẽ thật sự giở trò ma quỷ, nên tiếp tục hỏi: "Tôi thấy huyện và thị trấn đều rất tin tưởng và thờ phụng vị Lưu đại sư của đền Bồng Lai này?"

Ninh Vĩnh Thọ liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên, nhưng không nói gì.

La Đại mở miệng nhưng cũng không muốn giải thích nhiều: "Lưu đại sư là một người có bản lĩnh thực sự."

Chỉ nói như vậy rồi ngậm chặt miệng, chuyển qua nói về vụ án với Ninh Vĩnh Thọ, đồng thời yêu cầu thẩm vấn tất cả những khách trọ khác ở trong nhà trọ tối qua. Không biết La Đại vừa cân nhắc cái gì đó, cuối cùng có lẽ nghe lời Lê Tiệm Xuyên nên muốn điều tra.

Chuyện của Lưu đại sư bị nói úp úp mở mở, lại khiến Lê Tiệm Xuyên càng để tâm hơn.

Nhưng màn chơi này đưa ra manh mối rõ ràng như vậy, hoặc là do manh mối có vẻ quan trọng nhưng thực ra lại tương đối hời hợt và dễ gây hiểu lầm, hoặc là do nếu muốn thực sự gặp được Lưu đại sư này, biết chuyện về ông ta, có được manh mối của ông ta, thì việc vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng tuyệt đối không dễ dàng.

Đối với Lê Tiệm Xuyên, bất kể đó là gì thì manh mối xuất hiện ngay ngày đầu tiên luôn là điều tốt.

Trong khi ba người họ đang nói chuyện, kiệu hoa đã vòng qua thi thể của Nguyễn Học Trí, băng qua sảnh trước của nhà trọ.

Lê Tiệm Xuyên giống như vô tình đưa mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một bóng người phủ khăn trùm đầu lặng lẽ cúi đầu qua cửa sổ nhỏ hẹp treo rèm đỏ của kiệu hoa.

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng khi tầm mắt hạ xuống, bóng người kia tựa hồ quay đầu về phía hắn, nhàn nhạt nở nụ cười.

Kiệu hoa lướt qua, người giấy đung đưa, kèn xô-na vang vọng, đi về phía bên kia của con phố dài.

Lê Tiệm Xuyên thu hồi ánh mắt, song trong lòng như nổi lên một cảm giác kỳ lạ, khiến hắn không thể giải thích được.

Nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ, Ninh Vĩnh Thọ đã cho gọi toàn bộ khách trọ trong tòa nhà, vài người đi tới, tụ tập ở sảnh trước, hoặc đứng hoặc ngồi, sắc mặt khác nhau.

Thị trấn Bồng Lai nằm trên con đường giao thông quan trọng nên khách trọ không quá ít nhưng cũng không quá nhiều, hơn nữa Ninh gia đã phá bỏ khách điếm tửu lầu ban đầu và xây dựng khu nhà trọ này, cũng không ngờ lại kiếm được tiền, cho Ninh Vĩnh Thọ một chuyện để làm, tránh cho cả ngày chơi bời lêu lỏng, vì vậy khách trọ cũng không nhiều lắm.

Lầu một chỉ có người gác cổng; lầu hai có Quý thái thái mang theo đứa con nhỏ Bảo Sinh, cộng thêm hai nha hoàn, còn có một đôi trai gái giống như vợ chồng lại giống như tình nhân bỏ trốn; lầu ba có Lê Tiệm Xuyên, lầu năm có Nguyễn Học Trí và người đàn ông trung niên áo dài nam, không còn người nào khác.

Ninh Vĩnh Thọ ngày thường ở trong căn phòng ở lầu năm, những căn phòng ở lầu bốn do từng quên đóng cửa sổ nên hầu hết đồ đạc trong phòng đều bị mưa làm hỏng, hiện đã bị niêm phong, không ai có thể ở được.

Bây giờ những người này đều đã đến đại sảnh, La Đại nói vài câu về tình huống và sự nghi ngờ đối với những người trong nhà trọ, lời còn chưa dứt thì người đàn ông áo dài nam đã tức giận nói: "Vị trưởng ban La này, anh không thể vô duyên vô cớ xử oan người khác, tôi là người đọc sách, tuyệt đối không làm chuyện giết người phóng hỏa!"

La Đại còn chưa mở miệng, cảnh sát mặt dài đã hung hãn đập dùi cui vào cây cột, lạnh giọng mắng: "Mẹ kiếp, chỉ là một tên giáo viên quèn, bày đặt ra vẻ cái gì! Thành thật một chút cho tôi, đừng có mà nói dối, trưởng ban La chúng tôi là quan lớn thanh thiên đương thời, không xử oan người, anh thế này chẳng lẽ có tật giật mình!"

"Anh, anh!"

Người đàn ông mặc áo dài nam đỏ cả mặt, tức giận không nói nên lời.

"Anh Thành Viễn, bớt nói mấy câu, bớt tranh cãi lại..."

Ninh Vĩnh Thọ túm lấy người đàn ông, vội thuyết phục anh ta, quay đầu nói với La Đại: "Lão La, tôi anh đều biết tối hôm qua tôi ở nhà cũ, không ở nhà trọ, không hiềm nghi, nên sẽ không lừa gạt anh."

"Để tôi nói một câu lương tâm, Triệu Thành Viễn Triệu tiên sinh quả thật không có khả năng cao là hung thủ, mấy ngày tới anh ấy phải đến trường trung học ở trong huyện làm thầy giáo, hai ngày nay đều đang chỉnh lý lại giáo án và bản thảo sách, ngày hôm qua tôi còn giúp anh ấy chỉnh lý lại mà, ban nãy tôi đi gọi anh ấy, nhìn sơ qua thấy tiến độ chỉnh lý của anh ấy đã hơn rất nhiều so với lúc sẩm tối hôm qua tôi rời đi, nếu không phải mất hơn nửa buổi tối thì tuyệt đối không thể hoàn thành được đâu."

"Đương nhiên, có lẽ tôi vẫn chưa xem qua cẩn thận, chốc nữa chúng ta lên đó điều tra là được."

Người đàn ông áo dài Triệu Thành Viễn vẫn không hài lòng, nói: "Tôi không chú ý đến thời gian, chỉnh lý gần như cả đêm, lúc ngẩng đầu đã hơn bốn giờ, mới vừa nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn."

"Nếu không tin thì cứ theo Vĩnh Thọ nói, tôi cùng các người đi lên kiểm tra bản thảo!"

La Đại không phải là kẻ được tâng bốc liền kiêu ngạo, lúc này sai hai người đi theo Ninh Vĩnh Thọ lên lầu kiểm tra, nhưng lại không cho Triệu Thành Viễn đi cùng.

Ngay sau khi sắp xếp xong, Quý thái thái đang dựa vào cột ở sảnh, có thể ngồi sẽ không đứng, đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt sáng long lanh, kinh ngạc nhìn Triệu Thành Viễn: "Triệu tiên sinh thật sự đã chỉnh lý bản thảo cả đêm sao? Vậy lúc một, hai giờ tối hôm qua, một nam một nữ mà tôi đi tiểu đêm nhìn thấy từ lầu một đi ra là ai?"

Ánh mắt Lê Tiệm Xuyên khẽ chuyển động.

Ánh mắt của La Đại cũng lập tức trở nên sắc bén, đóng đinh lên người Triệu Thành Viễn.

"Triệu tiên sinh nói dối sao?" Giọng nói của La Đại có chút âm trầm.

Triệu Thành Viễn lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh ngạc, nhưng không chột dạ, nhìn phắt về phía Quý thái thái, tức giận nói: "Quý thái thái, chúng ta từng có vài câu không hợp ý, nhưng không đáng để bà ăn nói lung tung, vu khống tôi như thế này! Làm người là phải nói đức hạnh, một hai giờ tối đêm qua tôi tuyệt đối chưa từng xuống lầu, lại càng không nói đến phụ nữ gì ở đây!"

Quý thái thái nhàn nhạt đảo mắt: "Triệu tiên sinh gấp gáp cái gì? Tôi tùy tiện hỏi một chút, không phải anh thì sẽ không phải anh."

"Nhưng mà trưởng ban La, loại chuyện này tôi sẽ không nói dối."

"Đêm qua lúc một giờ ba mươi bốn mươi phút gì đó, tôi không nhìn đồng hồ nên đoán là khoảng thời gian đó. Tôi vừa chợp mắt không lâu, có nghe thấy tiếng chuông đồng hồ ở lầumột, khi đó là một giờ. Lúc đó, sau khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ, tôi nằm một lúc nữa rồi ra ngoài đi tiểu đêm."

"Hai đứa hầu đang trông coi, quạt cho Bảo Sinh nên tôi không gọi bọn nó mà tự đi đến nhà vệ sinh ở cuối lầu hai, mất khoảng năm sáu phút, lúc tôi quay trở lại phòng, đang đóng cửa thì nhìn thấy một nam một nữ đang đi lên từ lầu một, khoảng cách khá xa, ánh đèn lại mờ nên tôi không nhìn rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy một người đàn ông cao gầy mặc áo dài và một người thắt bím tóc mặc áo khoác ngắn màu hồng.

"Tôi ngẫm nghĩ nửa đêm, lẽ nào Triệu Thành Viễn Triệu tiên sinh lại gọi kỹ nữ, thấy xui xẻo nên liền đóng cửa không để ý tới nữa."

Triệu Thành Viễn này không chỉ đỏ mặt, mà còn đổ mồ hôi đầm đìa: "Tôi, tôi không gọi kỹ nữ!"

Quý thái thái miết khăn che mặt, cười đến bỡn cợt ác ý: "Hôm qua không có, trước đây cũng không có ư? Làm như không ai nhìn thấy, bày đặt ra vẻ quân tử."

Lần này thật sự trúng tim đen, không có Ninh Vĩnh Thô hòa giải, Triệu Thành Viễn tức giận đến vung tay áo, chui vào trong nhà trọ, cách ván cửa mà thở phì phò.

La Đại bóp điếu thuốc, lạnh lùng nhìn người gác cửa: "Không phải nói tối qua không có mở cửa cho người nào sao?"

Người gác cửa hoảng hốt: "Trưởng ban La, tối hôm qua tôi thật sự không có mở cửa cho ai hết!"

Thấy vậy, Lê Tiệm Xuyên nói: "Không mở cửa, cũng không nghe thấy gì khác sao?"

Sắc mặt người gác cửa cứng đờ, liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên, lúng ta lúng túng không nói nên lời, La Đại lập tức nhìn ra vấn đề, tức giận nói: "Ăn ngay nói thật, bộ nghe không hiểu sao?"

"Dạ hiểu, dạ hiểu, dạ hiểu!"

Người gác cửa kinh hãi, thiếu chút nữa quỳ xuống, ấp úng nói: "Tối qua sau khi tam lão gia rời đi, tôi liền khóa cửa lại, vốn nghĩ... vốn nghĩ nửa đêm sẽ không có việc gì nên mới quay về phòng nằm một lúc thôi rồi lại trở lại gác cửa, nhưng không ngờ nghĩ nằm một chút liền ngủ quên mất..."

"Tôi ngủ say, tiếng ngáy cũng to, lại còn đóng cửa, mặc dù không khóa, nhưng, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng gì hết. . . "

Lê Tiệm Xuyên không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nói dối nào từ người gác cửa, vì vậy nhân cơ hội nói ra phán đoán của mình: "Trưởng ban La, những người trong nhà trọ chắc chắn có hiềm nghi, nhưng những gì Quý thái thái nhìn thấy và sơ suất của người gác cửa cho thấy người ngoài cũng không hoàn toàn trong sạch."

La Đại cau mày.

"Quý thái thái, tối qua bà không thấy bóng dáng của hai người đó, nhưng còn có người nào nhìn thấy bọn họ, có thể làm chứng cho lời của bà sao? Không phải tôi oan uổng thái thái, mà là chúng ta tạm thời vẫn có hiềm nghi." Lê Tiệm Xuyên lại nhìn về phía Quý thái thái, nói.

Quý thái thái do dự: "Chuyện này... lúc đó trong hành lang không có ai khác."

Lúc này, cô gái trong đôi nam nữ trẻ tuổi sống ở lầu ba đột nhiên nói: "Quý thái thái không có khả năng là hung thủ. Đêm qua tôi nóng đến không ngủ được. Nửa đêm tôi có nghe thấy tiếng Quý thái thái ra vào, mở cửa đóng cửa chỉ cách vài phút, không thể đi lên lầu năm giết người rồi quay về phòng."

"Hơn nữa, nhà vệ sinh trong nhà trọ nằm ở cuối hành lang, không cùng hướng với cầu thang, tôi vẫn có thể phân biệt được."

"Về phần có ai lên lầu hay không, mặc dù phòng của chúng tôi gần cầu thang, nhưng nửa đêm đóng cửa mở cửa sổ, cách nhau một lầu, nếu tiếng bước chân nhỏ một chút thì căn bản không nghe thấy gì cả."

Đừng nói là cô gái, ngay cả tối hôm qua Lê Tiệm Xuyên cũng đặc biệt chú ý, căn bản không phát hiện có tiếng bước chân rõ ràng đi lên lầu.

Quý thái thái nghe vậy mỉm cười cảm ơn cô gái, còn nói: "Trưởng ban La, tôi thấy hung thủ không giống như là người trong khu nhà trọ. Nếu như người đàn ông đêm qua không phải Triệu tiên sinh thì có lẽ chính là Nguyễn Học Trí. Nếu bị giết hại, thì có lẽ chính là Nguyễn Học Trí gọi kỹ nữ nhưng lại không trả tiền chơi gái, dẫn đến tranh cãi rồi bị người ta đẩy xuống lầu."

"Cửa của khu nhà trọ không thể mở từ bên ngoài, nhưng không phải là không thể mở từ bên trong. Hẹn sẵn thời gian, kỹ nữ đến đây, Nguyễn Học Trí xuống mở cửa, dẫn người đi vào."

La Đại chỉ ra sơ hở: "Vậy kỹ nữ này trốn ra như thế nào? Người gác cửa nghe thấy tiếng rơi từ tòa nhà xuống, khi đi ra mở cửa, cửa đã bị khóa từ bên trong. Phòng của Nguyễn Học Trí ở trên lầu năm không nhảy lầu được, tất cả các cửa phòng đều bị khóa, ổ khóa cũng không bị cạy mở."

"Lẽ nào cô gái đó có thể vô duyên vô cớ biến mất sao?"

Quý thái thái mỉm cười, nói: "Đó là chuyện mà trưởng ban La nên nghĩ đến. Tôi nghĩ mọi người trong khu trọ đều vô tội, không thể làm ra chuyện này ngoại trừ Triệu Thành Viễn kia. Chúng tôi và Nguyễn Học Trí kia không có mâu thuẫn, đang yên đang lành hại cậu ta làm gì."

Nói đến mâu thuẫn, La Đại theo bản năng liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên nhưng không nói gì, chỉ nói: "Xét về bằng chứng hiện tại, những người trong khu nhà trọ đáng nghi hơn. Bao gồm cả Triệu Thành Viễn, tất cả mọi người đều không có bất kỳ bằng chứng ngoại phạm nào từ 4:30 đến 5:00 sáng khi Nguyễn Học Trí rơi xuống từ lầu năm."

Lê Tiệm Xuyên sửa lại, "Thời điểm rơi lầu có thể không nhất thiết là thời điểm Nguyễn Học Trí qua đời."

Nhìn tình trạng của thi thể, các đốm trên thi thể rất nhạt, vừa mới xuất hiện, nhiệt độ cơ thể còn chưa tiêu tán hoàn toàn, cân nhắc nguyên nhân thời tiết và khả năng có một chậu băng trong phòng Nguyễn Học Trí, Lê Tiệm Xuyên cho rằng mặc dù thi thể tử vong không bao lâu, nhưng không phải trong vòng một hai giờ vừa qua.

Nếu những gì Quý thái thái nói là sự thật, Nguyễn Học Trí thực sự đi xuống lầu và đưa người lên trong khoảng thời gian từ 1:30 đến 2:00, Nguyễn Học Trí chết lúc 2:30, rơi từ tòa nhà lúc 4:30, đến 5:00 hơn bắt đầu khám nghiệm tử thi thì mới hoàn toàn nói xuôi được tình trạng thi thể lúc hiện tại.

Bành lão đại phu ở một bên cũng nói: "Lão phu cũng khá hoài nghi chuyện này."

La Đại phiền muộn nói: "Chuyện này càng ngày càng hỗn loạn."

Lê Tiệm Xuyên thì ngược lại, nghe lời qua tiếng lại càng cảm thấy vụ án ngày càng rõ ràng.

Trong đầu hắn mơ hồ có một suy đoán, nhưng hắn vẫn cần một số bằng chứng để chứng minh. Hơn nữa, nếu như vụ án này thật đúng như hắn suy đoán, vậy thủ đoạn có chút quá mức thô sơ và cẩu thả.

Vụ án này có phải do người chơi động tay hay không?

Không sử dụng năng lực đặc biệt, không thiết kế kỳ lạ nhất có thể?

Hắn càng cảm thấy không phải.

"Trời nắng rồi, bên ngoài nóng lắm, mọi người lên lầu năm trước đi." Lê Tiệm Xuyên nói xong lại nhìn về phía La Đại, "Trưởng ban La, anh có thể đi cùng tôi xem thử nếu hung thủ là người ngoài thì làm thế nào rời khỏi nhà trọ không?"

La Đại lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không thắc mắc, chỉ xua tay bảo cấp dưới dẫn tất cả khách trọ lên lầu, còn mình đi theo Lê Tiệm Xuyên ra ngoài, đi vòng ra phía sau nhà trọ.

Phía sau nhà trọ là một con ngõ dài và hẹp, hai, ba cửa sổ ở lầu một của nhà trọ đang mở, nước mưa đọng trên bậu cửa sổ của một cửa sổ đã khô đi một chút nhưng vẫn còn có thể láng máng nhìn thấy dấu giày bó chân.

Theo sự xuất hiện của mặt trời, nếu đến xem vào buổi tối thì sợ sẽ không thể nhìn thấy.

La Đại hơi giật mình, nhìn vào trong cửa sổ, rồi nhìn Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên đoán được La Đại định nói gì, chỉ lắc đầu nói: "Nếu thật sự là bao che thì dễ, nhưng tôi không nghĩ là bao che, chỉ là tên hung thủ này thực sự táo bạo và cẩn thận, am hiểu sâu sắc nguyên tắc dưới bóng đèn."

Dừng một chút, Lê Tiệm Xuyên cố ý cười một chút, nhìn La Đại: "Trưởng ban La đã xem qua, hẳn sẽ không hoài nghi tôi cố ý lưu lại chỉ vì rũ bỏ nghi ngờ khỏi người mình chứ?"

La Đại lúng túng cười, xin khoan dung nói: "Tiểu thư Man Tinh, cô đừng trêu tôi mà. Tôi đã hiểu rồi, nếu cô thực sự muốn hại Nguyễn Học Trí thì không cần phải đi vòng vo như thế này. Nguyễn Học Trí ở Thượng Hải chỉ cần bước ra cửa liền có thể không tiếng động biến mất, cho dù Nguyễn gia biết là tiểu thư làm thì cũng không dám đánh rắm!"

"Huống chi, tiểu thư là người phóng khoáng tự tại, cậu ta chẳng qua là từ chối hôn sự, vẫn chưa ầm ĩ đến nỗi phải giết cậu ta cho hả giận. Trước đó là tôi nghĩ sai."

Hóa ra chỉ là hủy hôn.

Nói vậy ở đây vẫn còn chuyện để nói, nhưng không phải thù sâu oán nặng. Trước đó thấy phản ứng của La Đại còn tưởng Vương Man Tinh và Nguyễn Học Trí không đội trời chung, muốn giết người từ lâu.

Lê Tiệm Xuyên đã lượt bớt chút nghi hoặc của mình, cũng không níu mãi không buông, nói: "Chuyện tôi đã hiểu đại khái, anh cho người chụp ảnh dấu giày này để làm bằng chứng, sau đó đến phòng xem có phát hiện gì hay không, thuận tiện điều tra mạng lưới quan hệ của Nguyễn Học Trí sau khi anh ta vào trấn Bồng Lai."

"Sau đó chúng ta lên lầu giải quyết vấn đề mật thất, rồi lại thông qua mạng lưới quan hệ sàng lọc từng người khả nghi."

La Đại kinh ngạc: "Tiểu thư Man Tinh mới nghĩ ra sao?"

Sau khi sửng sốt liền khoa trương giơ tay lên, cười khen: "Sớm đã nghe nói tiểu thư Man Tinh bản lĩnh tháo vát, là nữ tử xưa nay hiếm có, không thua kém đàn ông, bây giờ nổi tiếng không bằng gặp mặt, lão La tôi bội phục sát đất!"

"Thông minh một chút thôi, còn lại phải làm phiền trưởng ban La." Lê Tiệm Xuyên cũng cười nói.

"Không phiền, không phiền, đây là trách nhiệm của tôi, tiểu thư Man Tinh không chê lão La tôi lóng cóng ăn nói vụng về, vẫn cần sự giúp đỡ của tiểu thư!" La Đại cười to đến mắt nheo lại, "Tôi sẽ cho người đi khám xét, đi điều tra! Nguyễn Đại công tử đến trấn Bồng Lai chưa được vài ngày, bình thường vẫn ở chỗ dì Tư và nhà trọ, còn lại chỉ giao thiệp với vài người, rất dễ kiểm tra, tiểu thư Man Tinh cứ việc yên tâm!"

Lê Tiệm Xuyên vô cùng nhập vai dè dặt gật đầu, cùng La Đại bước vào nhà trọ dưới ánh nắng ban mai.

Một tiếng sau.

Hành lang lầu năm, trước phòng của Nguyễn Học Trí.

Ninh Vĩnh Thọ cùng với những người ở trong nhà trọ chen chúc nhau, nhìn động tác tới lui của mấy cảnh sát trong phòng, hai mặt nhìn nhau với vẻ nghi hoặc và kinh ngạc.

Lê Tiệm Xuyên đã thay một bộ quần áo đơn giản, đang đứng cách cửa không xa, sau khi nhóm cảnh sát bố trí xong, mới nói: "Mọi người an tâm đừng nóng vội. Mời mọi người đến đây chỉ để mọi người thấy Nguyễn Học Trí đã bị giết như thế nào... và nói cho mọi người biết hung thủ trốn thoát khỏi nhà trọ như thế nào."

Quý thái thái lập tức nói: "Tiểu thư Man Tinh cũng cho rằng hung thủ là người ngoài ư?"

Lê Tiệm Xuyên suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Rất có thể là người ngoài."

"Mọi người đều không có chứng cứ ngoại phạm với thời gian tương đối chính xác. Ngay cả Triệu tiên sinh chỉnh lý bản thảo một đêm vẫn có thể dành hơn mười phút để đi đến cánh cửa chéo đối diện để giết người. Vì vậy, mọi người trong nhà trọ rất đáng nghi, nhưng thiếu mất động cơ."

"Chẳng qua là, nếu thật sự là do người trong nhà trọ không có chứng cứ ngoại phạm làm ra, vậy tuyệt đối không cần bố trí một căn phòng mật thất đầy sai sót như vậy."

"Nếu thiết lập của mật thất này được dùng để tạo ra tình huống Nguyễn Học Trí tự sát hoặc vô tình ngã lầu, thì có vẻ quá vội vàng, sơ hở rất rõ ràng. Bởi vì nếu thực sự là một sự cố ngoài ý muốn, Nguyễn Học Trí lại không ngốc, ngã lầu như vậy mà không biết kêu cứu hay sao?"

"Tự sát thì lại vô căn cứ, tối hôm qua tôi và anh ta vừa mới nói chuyện, anh ta còn lo lắng chuyện của Tố Tâm, làm sao chưa tới bao lâu liền muốn nhảy lầu tự sát?"

"Còn cố ý nhảy quay lưng về phía cửa sổ."

"Nhưng chế tạo mật thất thế này để làm gì nếu nó không nhằm mục đích tạo ra một vụ tự tử hay trượt chân?"

Lê Tiệm Xuyên đưa ra vấn đề nhưng không lập tức trả lời, mà nhấc chân đi tới giữa phòng, nói: "Tôi đoán tình huống tối hôm qua có lẽ là thế này..."

"Sau nửa đêm hôm qua, người phụ nữ mà Nguyễn Học Trí ước hẹn đã đến nhà trọ, Nguyễn Học Trí xuống lầu, mở cửa đón người vào rồi khóa cửa lại. Khi hai người đi lên lầu, Quý thái thái vô tình thoáng nhìn thấy bọn họ."

"Sau đó, người phụ nữ đi theo Nguyễn Học Trí vào căn phòng ở lầu năm. Ly rượu chỉ có một nhưng đã được lau qua, trên sàn có dấu vết lau chùi, ga trải giường cũng biến mất, nên tôi đoán đại khái rằng người phụ nữ đó có thể đã uống chung ly rượu với Nguyễn Học Trí, hoặc có thể vờn qua vờn lại, nhưng tóm lại, cô ta đã lợi dụng lúc Nguyễn Học Trí say rượu hoặc tình dục dâng trào mất đi cảnh giác, đã dùng nghiên mực trên bàn làm việc nện vào gáy anh ta, dẫn tới anh ta tử vong."

"Không có dấu vết vật lộn trong phòng hay trên thi thể của Nguyễn Học Trí. Một cú nện này là mất mạng hoặc ngất xỉu, nhưng người phụ nữ phải là người quen của Nguyễn Học Trí."

"Sau khi giết người, người phụ nữ kéo Nguyễn Học Trí đến bên cửa sổ, tựa vào bậu cửa sổ, quấn đầu anh ta trong một chiếc áo choàng để ngăn máu thấm ướt bậu cửa sổ. Sau đó, cô ta xé một nửa mảnh màn lưới trên giường xuống, kéo nó tới, dùng móc sắt móc vào miệng Nguyễn Học Trí, tiếp đó nhét nó vào cục đá trong chậu nước, để Nguyễn Học Trí ở trạng thái mất thăng bằng."

"Khi băng tan và móc rơi ra, Nguyễn Học Trí liền ngã xuống."

Hai cảnh sát phối hợp làm động tác bên cạnh cửa sổ.

Lê Tiệm Xuyên nói: "Bằng chứng bên trên đã được người gác cửa xác nhận, Nguyễn Học Trí cho ông ta tiền, mỗi ngày lúc sẩm tối phải đến phòng anh ta thay đá mới. Nước trong chậu cạnh giường lạnh ngắt, trước khi tan là đá; thứ hai, màn giường được kéo xuống vừa đủ, trên hai chiếc móc có vết máu, tương ứng với vết thương trong miệng của Nguyễn Học Trí."

"Hơn nữa, nghiên mực được đặt ở vị trí có chút không phù hợp với thói quen của Nguyễn Học Trí, trên chân ghế còn có vết máu còn chưa tẩy sạch."

"Còn có một điểm đáng nghi ngờ, đó là Nguyễn Học Trí mặc dù gầy yếu nhưng dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, một người phụ nữ bình thường khó mà kéo lê anh ta, cũng không dễ dàng thao túng tư thế của anh ta, cho nên người phụ nữ này hoặc rất mạnh, hoặc không phải là phụ nữ, mà chỉ ăn mặc như phụ nữ."

"Còn về việc làm thế nào để trốn thoát khỏi nhà trọ sau khi giết Nguyễn Học Trí mà không phá khóa cửa thì chúng ta phải nói về lý do tại sao hung thủ nhất quyết để Nguyễn Học Trí rơi xuống từ tòa nhà."

"Theo lẽ thường, nếu hung thủ giết người, tất cả những gì phải làm là dùng dây kẽm giữ cửa và rời khỏi nhà trọ. Nguyễn Học Trí sống một mình, không dẫn theo người, chết vào lúc nửa đêm, chưa nói đến việc khi có người phát hiện thì trời đã sáng tỏ, rất khó xác định chính xác thời điểm tử vong, khách của nhà trọ ra ra vào vào, hung thủ có thể tẩu thoát hoàn toàn tự nhiên mà không cần mạo hiểm hoặc thiết kế bất cứ điều gì."

"Lý do tại sao hung thủ không chọn che giấu cái chết của Nguyễn Học Trí và tự nhiên rời đi vào sáng hôm sau, mà phải đi tạo ra một mật thất và tình huống ngã lầu cũng rất đơn giản, che đậy nguyên nhân tử vong thật sự, xáo trộn thời gian tử vong, đánh lừa cảnh sát, trì hoãn tiến độ phá án của cảnh sát là một điểm, nhưng điểm quan trọng nhất là để chính mình thuận lợi thoát thân."

Những người trong và ngoài cửa nghe xong vừa sững sờ vừa khó hiểu.

Quý thái thái đảo đôi mắt đen láy của mình, suy đoán nói: "Chẳng lẽ cô ta giết người nhưng vẫn chưa rời khỏi nhà trọ, đợi lúc thi thể rơi xuống lầu thu hút sự chú ý của mọi người đến trên đường đi thì cô ta mới nhân cơ hội thoát thân từ cổng nhà trọ ư?"

"Cộng thêm mật thất này, trước tiên chụp hết nghi ngờ lên khách trọ, khách trọ không chứng minh được mình trong sạch là tốt nhất, nếu chứng minh được thì cũng không biết đã qua bao lâu, cô ta có thể tiêu hủy rất nhiều chứng cứ, muốn điều tra lại cũng rất khó."

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị thuyết phục sâu sắc.

Chỉ có người gác cổng do dự lắc đầu: "Cái khác không nói, lúc tôi mở cửa chạy ra ngoài, sau lưng không có ai hết, tôi lại đứng ở sảnh trước, nhìn chằm chằm vào bên trong nhà trọ, qua một lúc cũng chỉ có vài khách trọ đi ra ngoài, không có người ngoài."

La Đại ho một tiếng, nhìn về phía người gác cổng và nói: "Không phải từ cổng, mà từ cửa sổ phòng của ông ở lầu một."

Người gác cổng và những người khác đều ngạc nhiên.

La Đại nói: "Hung thủ giết người, đi đâu cũng đụng phải người, khó trốn. Thấy ông không khóa cửa nên đã vào phòng ông, nhưng vì ông ngủ cạnh cửa sổ nên không thể mở cửa sổ ngay lập tức, vì vậy đã trốn dưới gầm giường của ông. Khi ông bị động tĩnh rơi lầu dẫn đi, cô ta đã chui ra khỏi gầm giường và chạy trốn qua cửa sổ."

"Vừa rồi chúng tôi tìm được vết tích trên bậu cửa sổ và dưới gầm giường phòng ông."

Vào một ngày nắng nóng, nghe những lời này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều run sợ.

Một kẻ sát nhân lẻn vào phòng anh lúc nửa đêm và trốn dưới gầm giường, cái này còn ly kỳ và đáng sợ hơn cả một cuốn tiểu thuyết kinh dị.

"Đương nhiên không loại trừ có người cố ý vào phòng của ông để lại dấu vết, khiến chúng ta nghi ngờ có người ngoài đến. Nhưng ông nói mình vẫn đứng ở sảnh trước quan sát bên trong và bên ngoài tòa nhà, nếu có người vào phòng của ông sau khi ông thức dậy thì hẳn sẽ bị ông phát hiện."

Người gác cửa xoa xoa cánh tay nổi da gà, vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng, tôi nhìn hoài, ở đại sảnh vừa vặn có thể nhìn thấy cửa phòng tôi, làm sao mà tôi không biết có người vào cho được, tôi cũng không có ngủ ngày, hại người thế này đúng là đáng sợ..."

Quý thái thái lại nói: "Vậy thì người này nhất định không phải người trong nhà trọ, bằng không vì sao phải tốn bao công sức chạy trốn, đợi sau khi mở cổng rồi ngoài không phải tốt hơn à."

Lê Tiệm Xuyên gật đầu: "Hung thủ nhất định phải ra ngoài chỉ có một vài khả năng. Thứ nhất, hung thủ không phải khách thuê, đi ra từ nhà trọ quá dễ thấy, nhất định sẽ có người liên hệ việc này với Nguyễn Học Trí. Thứ hai, hung thủ có lẽ là khách thuê nhưng tối hôm qua không có mặt trong khu trọ. Thứ ba, việc hung thủ xuất hiện trong khu trọ có thể không tính là kỳ lạ, nhưng hung thủ có việc phải làm hoặc có hạn chế gì đó nên nhất định phải vội vàng quay về chỗ của mình trước khi trời sáng."

"Tất cả những người có mặt và Ninh tiên sinh đứng ở trên đường khi thi thể rơi xuống đều không thỏa mãn những khả năng trên, cho nên tôi cảm thấy sẽ là khả năng thứ nhất hoặc khả năng thứ ba.

"Nhưng về khả năng thứ ba, tốc độ tan của khối băng trong miệng Nguyễn Học Trí có chút khó bảo đảm, nếu như hung thủ vội vàng, vậy thì thời gian sẽ dao động quá lớn."

Quý thái thái cau mày: "Tiểu thư Man Tinh, ý cô là hung thủ không phải chúng tôi, vậy có thể là ai chứ?"

La Đại tiếp lời: "Tôi đã kiểm tra những người quen của Nguyễn Học Trí ở thị trấn Bồng Lai, chỉ có hai người không có bằng chứng ngoại phạm tối qua, ông chủ phòng sách Thạch Cửu Thạch tiên sinh, và một người hầu quét dọn của nhà cũ Đinh gia."

"Người trước là bạn tốt của Nguyễn Học Trí, hai người học cùng trường ở Thượng Hải. Không biết vì lý do gì mà nửa đầu năm nay, sau khi học xong, người nọ lại về quê ở thị trấn Bồng Lai mở phòng sách. Người sau là nha hoàn trước đây của Nguyễn Học Trí, khi còn ở Nguyễn gia, do không muốn bị Nguyễn Học Trí thu làm nha hoàn thông phòng nên đã xin làm nha hoàn hồi môn cho dì Tư, sau này phạm sai lầm, bị cho đi quét dọn nhà cửa, vẫn đi theo đến thị trấn Bồng Lai."

"Ngoài ra, tôi cũng đã hỏi tất cả các nhà chứa và kỹ nữ trong thị trấn, Nguyễn Học Trí chưa bao giờ gọi kỹ nữ, vì vậy hung thủ không phải là kỹ nữ."

Hết chương 207

Tác giả: Ngày mai đêm thất tịch, bắt hung thủ, gặp Chuẩn Chuẩn!

Editor: Thiệt ra Chuẩn Chuẩn đã xuất hiện thoáng qua rồi còn gì :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com