Chap 10
Tác giả: Yomi
Lâu rồi mình không viết nên không biết phải làm sao, mọi người ủng hộ mình nhé! Nhớ vote và comment cho mình ^^
.
.
.
.
Vài ngày tiếp theo Lý Thông luôn tìm cách tránh mặt Thạch Sanh khiến y vô cùng ảo não. Bình thường tên kia hôm nào cũng dậy muộn nhưng vài ngày nay lại dậy sớm đến không ngờ, khi y đến tìm hắn thì đã nghe nữ hầu nói hắn đi đến thao trường rồi.
Đến thao trường thì lại hay tin hắn cùng Từ Linh Nhi đang bàn truyện. Thạch Sanh tức giận hừ một tiếng:
- Hừ, bàn chuyện cái gì chứ có mà hắn đi tán tỉnh cô ta ấy!
Sau đó y đi về phía phòng làm việc của mình, rất nhiều công vụ của ai kia cần y giải quyết. Đương sự thì còn có thời gian cua gái mà không có thời gian làm việc.
Còn ở bên kia, Lý Thông và Từ Linh Nhi vừa đi vừa tán gẫu. Lý Thông nhìn gương mặt hơi đỏ của nàng thì tim đập thình thịch vì hồi hộp, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ của ai kia. Lý Thông lắc lắc đầu, hắn phải mau chóng có ý trung nhân để tên kia hết hi vọng, ừm, phải giới thiệu cho y một cô gái ngoan hiền trước rồi Quỳnh Nga công chúa thì để sau.
Lý Thông thấy kế hoạch của vô cùng hay thì không khỏi bật cười khiến Từ Linh Nhi nghi hoặc, nàng mỉm cười hỏi:
- Đô Đốc đại nhân, có chuyện gì khiến ngài vui vẻ như vậy?
- Ha ha được quen biết một mỹ nhân như nàng khiến ta rất vui mừng!
Lý Thông kiếm cớ cũng không quên vuốt mông ngựa khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Linh Nhi đã đỏ càng thêm đỏ. Nàng cúi đầu nhìn bước chân của hai người.
Nàng nhìn Lý Thông nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ nhưng còn vương nét trẻ thơ của Thạch Sanh, người luôn luôn dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn mọi người nhưng thực chất y chẳng để ai vào mắt, không ai vào được tâm y trừ người trước mặt này. Thiếu niên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo không kém gì nữ nhân này, vì thế nàng mới định lấy lòng hắn rồi dần dần được Thạch Sanh chú ý. Nhìn tình hình này có lẽ hắn có chút hảo cảm với nàng rồi, chuyện được Thạch Sanh để ý chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nói chuyện với Từ Linh Nhi một hồi lâu, Lý Thông từ biệt nàng đi về xử lý công vụ. Vừa mở cửa vào phòng hắn liền bị một cánh tay kéo vào lòng, y đẩy hắn lên cánh cửa, phiến môi phủ xuống môi hắn.
Thạch Sanh mút lấy đôi môi thơm ngọt kia, đầu lưỡi không nhịn được thâm nhập vào bên trong hận không thể càn quét cả khoang miệng của ai đó, kĩ thuật hôn của y ngày càng thuần thục, không biết từ lúc nào Lý Thông đã nhuyễn hết tứ chi chỉ có thể bám víu lấy người trước mắt này. Đến khi tách ra, sợi chỉ bạc ám muội dần dần đứt.
Lý Thông nhận ra tay Thạch Sanh lúc này rất không đứng đắn, một tay siết chặt eo hắn, còn tay kia lại dám đặt lên........... mông hắn.
Phạm quy! Tên biến thái nhà ngươi quá phạm quy rồi!
Lý Thông cảm khái, nhưng hắn chỉ có thể oán hận trong lòng bởi vì hắn mệt đến mức chỉ có thể dựa vào người ta. Hắn còn có thể mất mặt hơn nữa không? Hả? Hả? Hả?
Một lúc lâu sau, Lý Thông dần đứng vững lại, hắn bất mãn trừng Thạch Sanh một cái, giọng lạnh nhạt:
- Đệ từ nay đừng làm mấy trò này nữa, ta không thích.
Thạch Sanh lại đưa tay ra kéo hắn vào lòng, tay siết chặt eo, tay kia xoa bờ mông đầy đặn, mặt thiếu đánh hỏi:
- Ý Phong Phong, là làm như thế này?
Không thú vị gì hết! Một chút cũng không thú vị!
Lý Thông vô( lệ) cùng( rơi) bình( đầy) tĩnh( mặt) gạt cái móng sói ra khỏi mông mình, cúc hoa khẽ nhói. Diện vô biểu tình nhìn Thạch Sanh nói:
- Đúng thế! Ta chính là ý này.
Lý Thông đẩy Thạch Sanh ra ngồi xuống trường kỷ, giọng nói lạnh nhạt:
- Đệ ra ngoài đi, ta còn phải làm việc.
Thạch Sanh dù biết hắn đang kiếm cớ nhưng cũng không thể nói gì đành đi ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lý Thông, hắn như sợ hãi cái gì đó mà nằm xuống trường kỷ, mắt thao láo nhìn trần nhà.
Hắn đến thế thới này đích xác chưa được bao lâu, trong lòng hắn chỉ nhận thức một người thân là Thạch Sanh, vậy mà y lại có tâm tư bất chính với hắn, hắn có thể làm gì đây?
Lý Thông trong lòng rối rắm không biết phải nói gì? Dù sao có người thật lòng yêu thích mình khiến ai cũng vô cùng cao hứng như người thích hắn cố tình lại là Thạch Sanh, dù thế nào thì hắn cũng không thể nào cao hứng nổi. Hắn lúc đầu đích xác chỉ là muốn ôm đùi vững chắc mới liều mạng đối tốt với y, ai ngờ chẳng những không ôm được gì mà cái mông cũng có nguy cơ mất trinh, thực không còn gì để nói. Hắn chỉ có thể cầu mong nam chính đại nhân chỉ đi sai đường một chút, chờ khi gặp công chúa y ắt hẳn quên mình. Nhưng nghĩ đến việc có một ngày y sẽ rời xa hắn đi cùng công chúa nhà người ta khiến trong lòng hắn xó chút chua sót nhưng cũng không hiểu tại sao.
Một lát sau lắn ngồi dậy, đi việc phía bàn làm việc của mình, mặc dù đa số việc trong quân doanh hắn đều giao cho Thạch Sanh quản lý nhưng dù vậy hắn cũng không ít việc. Hắn chán nản mà đọc từng cái một, thực ra những việc này Thạch Sanh đã làm hết, việc của hắn chỉ là ấn dấu mà thôi, vô cùng đơn giản.
Làm xong mọi việc hắn không có gì làm công với sợ mình suy nghĩ linh tinh cuối cùng hắn liền đơn giản đọc binh pháp tôn tử, mặc dù.... một chút hắn cũng không hiểu ha ha...
Bởi vì thời này chưa có chữ quốc ngữ, chỉ có thể mượn chữ Trung Hoa, lại còn là chữ phồn thể, Lý Thông chỉ có thể ha ha ở trong lòng. Mặc dù có thằng bạn suốt ngày học tiếng Trung nên hắn cũng biết kha khá, nhưng cái thời cần văn hay chữ tốt này thì vốn từ của hắn cũng chẳng ra gì. Có lẽ, hắn phải cố gắng học chữ thôi.
Nói là làm, Lý Thông nghiêm túc đọc sách, cái nào không hiểu thì chép ra rồi khi nào gặp sẽ hỏi Thạch Sanh, dù sao khi ở cạnh y hắn chỉ cần tỏ ra bận rộn chắc y sẽ không làm gì hắn, nhỉ?
Nghĩ ra diệu kế, Lý Thông cười như được mùa, ha ha từ nay hắn sẽ không sợ y ăn đậu hũ của mình nữa ^^
Nhưng mà có một điều Lý Thông không biết được, đó chính là việc Thạch Sanh ăn đậu hũ là điều không bao giờ tránh khỏi.
~end chap 10~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com