Chap 2 Thạch Sanh
Đến khi trời đã xế bóng, Thạch Sanh mới trở về. Cả hai mẹ con "Lý Thông" đều mừng rỡ chạy ra đón. Thạch Sanh thấy vậy, cảm động nói:
- Mẹ nuôn, Thông ca, ta đã về!
Lý Thông lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Sanh thì có hơi ngơ ngác trước diện mạo của y. Chỉ thấy y mày kiếm đầy quý khí, một đôi mắt phượng với hàng mi dày, rậm, cong vút, khi cười đôi mắt đó cong cong như vầng trăng khuyết. sống mũi y cao thẳng, bờ môi đọ dày vừa phải, khóe miệng khẽ nhếch lên tựa tiếu phi tiếu. Khuôn mặt này, cái cằm này cứ như là tượng tạc. Mẹ nó! Cái dáng người cao ngất, cả đôi chân thon dài này nữa, chắc y phải cao tầm mét tám sáu, tám bảy gì đó. Lý Thông bắt đầu thấy ghen tỵ với y. Vì sao y đẹp như một thiên thần còn hắn chỉ có một gương mặt thanh tú? Tại sao y cao ghần mét chín mà hắn chỉ cao mét bảy mấy?Không công bằng! Ông trời quả thật không công bằng!
( Au: " Ta nói này Thông ca, tốt nhất huynh nên cảm thấy số mình còn tốt chán. Ông trời vẫn luôn không công bằng mà, nếu không Lý Thông thật kia làm chút điều ác với Thạch Sanh mà hắn bị sét đánh thành bọ hung trong khi trên đời này có một đống nguời còn ác hơn hắn mà vẫn sống nhởn nhơ, chính là bởi vì họ không động đến nam chính. Tốt nhất huynh nên an phận, nếu không ngày biến thành bọ hung sẽ sớm hơn đấy!
Lý Thông tức giận giơ chân đá au: " Cút!)
Lý Thông cố gắng nặn ra một nụ cười, hắn lại gần Thạch Sanh mà bủi bụi trên chiếc áo bạc màu, đặng nói:
- Thạch Sanh a, đệ vất vả rồi! Mau đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm.
Mẹ Lý Thông cũng ra vẻ hiền từ nói:
- Đúng là Thạch Sanh vất vả rồi, mau mau, Thông a, con mau đi lấy đồ cho Thạch Sanh thay để mẹ ra sau nấu cơm.
Sau khi trao đổi ánh mắt với con trai, bà cười một cái với Thạch Sanh rồi đi vào bếp. Lý Thông cũng không rãnh rỗi, chạy vào một căn phòng mà hắn nghĩ đó là phòng của Thạch Sanh, đi vào tìm lấy một bộ y phục. Hắn không vào thì thôi, vừa vào đã cảm thấy não cả lòng. Căn phòng của hắn tuy trông đơn sơ mà đầy đủ, mà cái phòng này...quả thực là tồi tàn. Mà nói "tồi tàn" nghe còn êm tai chán. Sao Thạch Sanh lại có thể sống trong một nơi như thế này chứ??? Tên Lý Thông kia quả thực là ác không phải dạng vừa mà! Ấy thế mà Thạch Sanh cũng ở được, y đúng là đồ ngốc mà!
Nghĩ đến đây, Lý Thông thấy có chút thương cảm với y, thương y thật thà đến mức ngốc nghếch, thương y quá tin tưởng vào mẹ con Lý Thông. Nói thương thì thương thế thôi chứ vì bảo vệ mạng sống thì hắn cũng chẳng thấy thương đứa nào hết, có thương thì thương hắn đây này, cái mạng quèn này mới tàn được một lúc, đến lượt cái sinh mạng mới cũng sắp tàn theo rồi.
Không nghĩ ngợi gì nữa, Lý Thông lấy đại một bộ y phục nào đó rồi mang ra ngoài cho Thạch Sanh. Trước khi ra, khóe mắt của hắn còn lướt qua căn phòng một lượt.
Thấy Lý Thông đi ra, Thạch Sanh híp mắt cười một cách ngốc nghếch. Còn đâu cái khí chất của thái tử thiên đình? Y cầm lấy bộ y phục từ tay Lý Thông, cười ngốc nói:
- Thông ca, ta đi tắm trước đây!
- Ừ, đi đi!
.....................................................................................................................
Thạch Sanh tắm, giặt xong thì đi vào nhà bếp. Lúc này, hai mẹ con Lý Thông cũng vừa bàn bạc xong, nhìn thấy Thạch Sanh ai cũng cười thật tươi, trong mắt có nhiều hơn sự nhiệt tình của thường ngày. Lý Thông đập tay vào cái ghế bên cạnh mình, cười nói với Thạch Sanh:
- Sanh a, đệ mau lại đây ngồi với ca.
Thạch Sanh nghe vậy thì vui tươi hớn hở ngồi xuống cạnh Lý Thông mà không hề biết mình sắp bị tính kế. Tuy y mồ coi, nhà nghèo nhưng vẫn có khí chất của một vương giả, có lẽ từ khi sinh ra y đã như vậy. Cách y cầm bát, cách cầm đũa, ngay cả cách ăn cũng tao nhã. Cả người toát ra khí chất vương giả mà trưởng giả có học đòi làm sang cũng bắt chước không nổi.
Ăn cơm xong, Lý Thông nhéo đùi mình thật mạnh, vẻ mặt đau khổ, "ùm"một tiếng quỳ xuống trước mặt Thạch Sanh. Hắn cố gắng làm cho giọng nghẹn lại, rơi xuống vài giọt nước mắt:
- Thach Sanh, vì ngươi là huynh đệ kết nghĩa của ta nên ta có một thỉnh cầu quá đáng với ngươi, mong ngươi chấp thuận.
Thạch Sanh lúc đầu có hơi sửng sốt trước hành động của Lý Thông, nhưng y rất nhanh lấy lại tinh thần. Y vội đứng dậy, cúi người xuống, vừa nâng Lý Thông lên vừa nói:
- Thông ca làm cái gì vậy? Giữa chúng ta còn thỉnh cầu cái gì, huynh có gì khó khăn thì cứ nói ra, đệ có thể giúp huynh mà.
Lý Thông nghe vậy thì mừng lắm,. nhưng vẫn giả vờ buồn bã, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:
- Chuyện đó đệ không giúp được đâu. Ta chỉ mong đệ giúp ta điều này thôi.
- Chuyện gì? Huynh mau nói đi!
Lý Thông nhìn mẹ, rồi nhìn Thạch Sanh. Nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt, từng giọt khiến cho tim Thạch Sanh thắt lại. Lý Thông lấy tay lau nước mắt nhưng hắn không lau hết, bởi vì hắn còn cần giữ nước mắt lại mà diễn tiếp. Hắn nói:
- Năm nay đến lượt ta đi canh chỗ ở của Trằn Tinh, không biết có qua được kiếp nạn này không. Con trăn này lợi hại lắm, bệ hạ đã cử nhiều tráng sĩ cùng vô số pháp sư đi mà vẫn không thu phục được nó. Ta...không có võ công cũng chẳng có pháp thuật. Có lẽ...ta sẽ không trở về được nữa...
Lý Thông vừa nói đến đây, Thạch Sanh đã gắt lên:
- Không! Thông ca, huynh đừng nói mấy lời xúi quẩy đó.
Lý Thông trong lòng thầm lè lưỡi nhưng vẫn cố nặn ra mấy lời nói mà chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn và phỉ nhổ:
- Đệ nghe ta nói hết đã! Ta lúc này không có ước muốn gì hơn, chỉ mong đệ và mẹ bảo trọng, sống vui vẻ an nhàn. Ta đi rồi, không thể chăm sóc mẹ nữa, chỉ mong đệ có thể thay ta báo hiếu với mẹ.
Nói đoạn, Lý Thông lại quỳ xuống trước mặt Thạch Sanh. Mẹ Lý Thông lúc này cũng hùa theo con trai mà khóc òa lên, bà ôm lấy Lý Thông hai gào ba khóc:
- Thông, nếu con chết mẹ còn thiết sống gì nữa. Sanh, con không cần chăm sóc ta đâu, chỉ mong con mỗi năm đến ngày giỗ của chúng ta thì con thắp cho ta một nén nhang là ta đã vui lắm rồi.
Mẫu tử nhà họ Lý, kẻ xướng người họa làm cho Thạch Sanh cảm thấy vô cùng, vô cùng đau đầu. Y dùng ngôn ngữ mệnh lệnh nói với hai mẹ con Lý Thông:
-Hai người đừng khóc nữa, nghe con nói đây!
Hai mẹ con Lý Thông bây giờ mới ngừng khóc. Riêng Lý Thông, hắn cảm thấy có chút ngỡ ngàng, không ngờ Thạch Sanh thật thà ngốc nghếch lại có lúc nghiêm túc và uy nghi như vậy.
Đỡ mẹ ngồi xuống ghế, Lý Thông cũng ngồi xuống chiếc ghế của mình, miệng im thin thít, chu môi phồng má như một đứa trẻ đang giận rỗi. Lần đầu tiên thấy biểu cảm này của Lý Thông, Thạch Sanh bật cười, y vỗ vỗ vai Lý Thông rồi cho mẹ hắn một ánh mắt an ủi. Y cất lời:
- Mẹ nuôi, Thông ca! Hai người không cần phải lo lắng, để ta đi thay Thông ca. Dù sao từ nhỏ ta đã được học võ nghệ, có thể quyết sống mái với nó một phen. Còn Thông ca...
Y dừng lại, ánh mắt quét đi quét lại trên người Lý Thông. Tuyên bố một cậu làm Lý Thông phun cả vũng máu:
- Huynh chưa kịp nhìn thấy nó hình dáng ra sao thì đã bị nó nuốt chửng rồi.
Lý Thông nghe xong mà tức sôi máu. Gì chứ? Chỉ vì hắn "thấp bé nhẹ cân" mà khinh thường hắn sao? Hắn tức rồi đấy nhé. Tuy tức thì có tức, nhưng bây giờ hắn không thể làm phật ý Thạch Sanh nên chỉ có thể nặn ra một nụ cười gượng gạo. Thấy cá đã mắc câu nhưng Lý Thông vẫn dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt":
- Đệ nói thì hay đấy, nhưng sao ta có thể làm liên lụy đến đệ, để đệ đến nơi nguy hiểm đó chứ! Nếu lỡ may đệ có mệnh hệ gì ta sẽ ân hận cả đời.
- Đúng vậy! Thạch Sanh con là người tốt, con chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là ta vui rồi. Mẹ con ta đón con về đây là muốn cho con một cuộc sống tốt hơn chứ đâu phải là muốn đẩy con vào chỗ chết.
Mẹ Lý Thông vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt vô hình. Lý Thông chậc lưỡi ở trong lòng, người này còn diễn tốt hơn cả hắn.
Không biết là do trình độ diễn xuất của mẹ con nhà họ Lý quá cao hay là IQ của Thạch Sanh quá thấp mà khi nghe hai mẹ con họ nói xong mà hai mắt y đã ngấn lệ. Y có ngăn hai dòng lệ lại, nghẹn ngào nói:
- Hai người đừng ngăn con, hai người còn cần phải chăm sóc nhau, còn con... từ nhỏ đã mồ côi. May mắn được mẹ nuôi và Thông ca chiếu cố nên con mới có lại cảm giác có người thân, có gia đình. Con nợ hai người rất nhiều, cũng không muốn hai người chịu tổn thương, dù là nhỏ nhất. Vậy nên, hãy để con đi, xin hai người đất!
-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết, xin lỗi!
Dứt lời, Thạch Sanh đánh vào gáy của hai mẹ con Lý Thông khiến cho họ ngất đi. Y đưa mẹ Lý Thông vào phòng của bà rồi quay ra ngoài bế Lý Thông về phòng của hắn. Đắp chăn cho hắn thật kỹ , y thì thầm:
- Thông ca, hẹn gặp lại!
Sau đó y bước ra khỏi căn phòng, nơi có người mà y yêu thương, kính trọng nhất.
Trong đêm tối, Thạch Sanh bước đi. Một mình, lặng lẽ. Bóng lưng của y trong màn đêm nhìn sao mà cô tịch, thê lương...
Vài lời của Author: Bản thảo mình chỉ viết ra giấy mà chữ mình thì ... nên ngay cả mình dịch cũng hơi khó. Cho nên mọi người dù không thích cũng đừng ném quá nhiều đá nếu không fic JunSeob không ra tiếp được đâu nhé. Mà mình cũng nói luôn, fic JunSeob mình viết ra giấy để sửa dễ hơn, và dự định qua tết sẽ đăng lên mà cũng có thể SỚM HƠN^_^
Và cuối cùng, ỦNG HỘ AU THẬT NHIỀU NHÉ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com