Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Quyết đấu

Author: Yomi




Thạch Sanh không biết cái miếu nơi Trằn Tinh ở đâu nên trên đường đi y đã gõ cửa rất nhiều nhà mới đến được nơi này.

Có lẽ vì cái miếu này không có ai lui tới, bởi vì bên ngoài miếu có vẻ tan hoang, cỏ mọc xanh rờn, rậm rạp. Những cơn gió thổi mạnh tạo ra cảm giác rùng rợn. Nếu là người bình thường khi vào đây có lẽ sẽ ngất luôn ấy chứ, nhưng người vào đây không phải là người bình thường, mà là Thạch Sanh, y há có thể sợ những thứ này hay sao?

 Bước chân Thạch Sanh vững chắc, uy nghi, nhìn từ phía sau y như một mãnh tướng, toàn thân toát ra một khí thế không thể nào áp đảo.

Mở cửa miếu ra, tiếng cửa "két" một tiếng rùng rợn, bên trong mạng nhện giăng tứ tung, từ những mạng nhện bé nhỏ cho đến những mạng nhện lớn. Thạch Sanh lấy tay phá đi từng mạng nhện rồi từng bước đi vào bên trong. Liếc mắt thấy ngọn nến thắp trong miếu, y cảm thấy hơi nghi hoặc. Nơi này nhìn như không có sự tồn tại của con người nhưng sao những cây nến kia  vẫn cứ cháy, không bết là ai đến thay?

Ánh mắt y quét qua ngôi miếu, đập vào mắt y là một chiếc chổi rơm. Y đi về phía trước, cầm nó lên rồi bắt đầu quét mạng nhện, phủi bụi trên đàn cúng tế cũng như quét sạch bụi dưới đất rồi tống ra phía bên ngoài. Đến khi cái miếu này nhìn như đã có sinh khí, y tìm lấy một góc của ngôi miếu rồi ngồi xuống dưỡng thần nhưng hai tay vẫn cầm chặt cái rìu bổ củi, tư thế luôn sẵn sàng quyết đấu với Trằn Tinh.

Đến nửa đêm, tiếng gió thổi bên ngoài càng mạnh, cửa sổ đập kẽo cà kẽo kẹt, đập đi đập lại, ngọn nến gần như bị gióp thổi tắt nhưng không hiểu sao lúc ấy nó lại bùng lên như không sợ trước những cơn gió lớn. Thạch Sanh lúc này cũng mở mắt ra, y đứng dậy đi xem đây là tình huống gì. Nhưng... cơn gió lúc này lại chợt tắt, mọi thứ trở lại bình thường. Thạch Sanh cảm thấy là lạ, sao cơn gió bỗng dưng ngừng thổi, có phải hay không là Trằn Tinh đã đến?

 Nghĩ đến đây, Thạch Sanh tập trung tột độ, sợ bị con trăn kia đánh  lén. Y đi loanh quanh quan sát nhưng vẫn không thấy gì. Thạch Sanh nuốt nước bọt, tay đặt lên then cài thử mở cửa ra thì lúc này cửa sổ "ầm" một tiếng mở toang ra, một con trăn thật lớn, nó dài phải vài trượng gì đó, có lẽ ngôn ngữ cũng không thể nào diễn tả sự dũng mãnh cũng như sự mưu mô của loài vật này.

Thấy con mồi phía trước, con trăn háo ăn liền bay về phía Thạch Sanh. Thạch Sạnh cũng nhanh chóng lách sang chỗ khác, nắm chặt lưỡi rìu sứt mẻ mà cha để lại cho y. Cất cao giọng:

- Trằn Tinh, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi Trằn Tinh cười, không biết vì sao bên trong con trăn lại phát ra tiếng nói yêu mị:

-Ha ha...giết ta? Với ngươi sao, tiểu mỹ nhân?Ngươi vẫn còn non lắm! Nể tình ngươi là mỹ nhân ta liền cho ngươi chết êm đẹp một chút, ít nhất là nhả chút xương ra cho cha mẹ ngươi chôn cất.

 Dứt lời, thân hình to lớn với chiếc miệng rộng của con trăn hướng về phía Thạch Sanh. Thạch Sanh lách sang phía bên trái để tránh đi sự tấn công của con mãnh thú, y vung rìu lên nhằm chặt đứt cổ nó, nhưng không được. Trằn tinh dù sao cũng là một con trăn đã thành tinh, nếu chỉ vì một lưỡi rìu của Thạch Sanh mà cết đi thì nó đã chết cả nghìn lần rồi. Nó quay đầu sang hướng khác, dùng chiếc đuôi dũng mãnh của mình quật vào chân Thạch Sanh khiến y ngã khuỵu xuống. Nhân lúc này, nó hướng cái miệng rộng với những chiếc răng nạnh sắc nhọn về phía Thạch Sanh.

 Thấy tình thế nguy hiểm, Thạch Sanh lăn mình ba vòng để tránh sự tấn công của Trằn Tinh. Y nhanh chóng bật dậy, lùi về phía sau ba bước. Lúc này, trên áo y đã thấm ướt những giọt mồ hôi, lấy tay áo lau đi những giọt mồ hôi trên trán, ánh  mắt y lúc này đã có thể trấn tĩnh được.

Thạch Sanh nở một nụ cười, nụ cười đó đẹp đến mức con trăn kia cũng phải thất thần. Thấy có cơ hội hạ gục nó, Thạch Sanh bay bề phía trước vung rìu lên, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Lưỡi rìu tuy có sứt vài miếng nhưng nó vẫn còn rất sắc bén, không hểu sao cây rìu lúc này lại phát ra tinh quang. Trằn Tinh không kịp né đã trúng một nhát.

Mắt Trằn Tinh lúc này đỏ ngầu lên, nó gào thét:

- Khốn nạn, ngươi dám đánh lén ta!

 Thạch Sanh cười như một đứa trẻ, có chút tinh nghịch, y đáp lại:

- Ngươi lúc đầu cũng đánh lén lúc ta không chuẩn bị đấy thôi, sao lúc ấy ngươi không tự chửi mình khốn nạn? Đúng là chó trêu mèo lắm lông!

- Ngươi nói cái gì???

Trằn Tinh tức giận, nó bò về phía Thạch Sanh, cái đuôi của nó quật thật mạnh khiến cho lưỡi rìu của Thạch Sanh bay về phía góc tường bên kia. Thạch Sanh bây giờ trong tay không còn vũ khí nhưng y vẫn đứng đó, uy nghiêm như vậy, khí phách như vậy. Y đi từ từ về phía con trăn, thấy khoảng cách đủ tầm, y đá một cái thật mạnh vào đốt sống thứ bảy của nó. Trằn Tinh kêu hự một cái rồi ngã bệt xuống đất, lúc nó muốn bật cổ lên thì Thạch Sanh lại đạp một cái thật mạnh vào vị trí vừa rồi. Trằn Tinh nay đã không còn sức bật dậy, nhưng không hiểu nó lấy ý trí ở đâu mà cái đuôi nó vung mạnh, quấn chặt lấy chân Thạch Sanh khiến y ngã xuống. Nó cố trườn về phía y, cái đuôi quấn dần, quấn dần rồi quấn chặt lấy người Thạch Sanh, siết chặt cổ của y.

 Thạch Sanh thấy vô cùng khó thở, hai tay y cố đẩy cái đầu của con trăn tránh bị nó cắn. Nhưng con trăn kia sức nó rất mạnh khiến y dần cảm thấy yếu sức hơn. chợt nhớ ra một điều, Thạch Sanh từ tay trái rút chủy thủ trong tay áo ra, đâm một cái thật mạnh vào tim của nó, con trăn bắt đầu thoi thóp, không còn sức để siết y nữa.

Thạch Sanh gồng người lên, khiến con trăn rơi khỏi người y. Chống tay đứng dậy, y rút chủy thủ ra rồi mỉm cười. Chưa bao giờ y cười lại đáng sợ như vậy, không phải nụ cười tinh nghịch hồn nhiên của thường ngày, cũng không phải nụ cười trìu mến khi ở cạnh Lý Thông, mà là nụ cười của sự giết chóc. Thạch Sanh đi về phía góc miếu, nơi có lưỡi rìu của y, nhặt nó lên, y quay lại chỗ Trằn Tinh, chỉ một lần hạ xuống, đầu con trăn đã lìa khỏi cổ.

Thạch Sanh mang đầu Trằn Tinh ra khỏi cửa rồi đặt nó bên ngoài, y đi về phía trước lấy một đống rơm để ở chỗ Trằn Tinh. Y muốn đốt xác nó lẫn cái nơi lắm yêu khí này tránh cho những con yêu tinh khác đến đây làm mưa làm gió, nguy hại cho người dan lương thiện. Lấy cây nến ở chỗ đàn cúng tế, y ném nó xuống đống rơm khô. Ngọn lửa bùng lên thật mạnh, thân mình con trăn hia lóe sáng lên một cách chói mắt. Bỗng xuất hiện một chiếc cung tên vàng, sáng lấp lánh, nó sáng một lúc thì ánh sánh chợt tắt, cây cung kia biến lại như một chiếc cung bình thường. Nhận ra mình đã tìm được báu vật, Thạch Sanh vui vẻ lấy nó ra khỏi đống lửa rồi mang ra ngoài. Khi y mang cả cung lẫn đầu Trằn Tinh ra khỏi miếu thì cũng là lúc ngọn lửa trong miếu cháy bùng lên, chỉ trong phút chốc, ngôi miếu đã bị thiêu rụi.

Lúc đi về, y cởi một lớp y phục trên người ra để bao chặt lấy đầu Trằn Tinh, Thạch Sanh huýt sáo vui vẻ trở về, trong đầu nghĩ đến cảnh Lý Thông ôm y. Mặt Thạch Sangh bỗng dưng nóng lên, y cười có chút ngượng ngùng. Nếu Lý Thông thấy cảnh này chắc hắn phải cười tật to, vì Thạch Sanh lúc nào cũng nam tính hơn hắn mà cũng có lúc nữ tính thế này.


Khi Thạch Sanh về đến nhà cũng là lúc bình minh lên. Mẹ Lý Thông tuy đã nghe con trai nói cho nhưng bà vẫn không nghĩ rằng Thạch Sanh có thể trở lại, vì bà biết Trằn Tinh rất lợi hại, ngay cả pháp sư danh tiếng nhất cũng đã phải chết bởi nó. Thế thì oắt con Thạch Sanh kia sao có thể là đối thủ của nó? Nhưng bà vẫn cứ im lặng, bà chỉ nghĩ rằng Lý Thông chỉ đang cố an ủi mình mà thôi.

Nhưng lúc này, khi Thạch Sanh đứng Trước mặt bà, y nở một nụ cười thật tươi nói:

-Mẹ nuôi, con đã về rồi đây!!!

Lý Thông đang ở trong nhà, nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng của Thạch Sanh thì bật người khỏi ghế phóng nhanh ra ngoài. Hắn ôm y thật chặt. Đêm qua khi hắn tỉnh lại thì có chút hối hận khi để Thạch Sanh đi một mình, tuy trong truyện có nói Thạch Sanh giết được Trằn Tinh nhưng không nói là y có bị thương gì không. Hắn thấy có chút lo lắng.

Giờ đây, khi Thạch Sanh đứng trước mặt, hắn vui vẻ nhào lên định ôm Thạch Sanh, khổ nỗi do thân hình của y thấp bé mà cộng thêm chiều cao của Thạch Sanh khiến hắn như nhào vào lồng ngực của người ta.

 Còn Thạch Sanh, y híp mắt lại cười vui vẻ, tay ôm thật chăt Lý Thông vào trong ngực. 

Y nói đúng mà, Thông ca của y là đáng yêu nhất!



Vài lời của Author: Tuy không thể đăng truyện vào ngày sinh nhật của Yang Dì Ghẻ và không thể trực tiếp nói sinh nhật với Dì Ghẻ của chúng ta, nhưng au vẫn muốn nói rằng: Yang Yoseob và Yong Junhyung cùng những con người đầu óc không được bình thường sẽ luôn vui vẻ, mãi mãi là Dì Ghẻ của chúng ta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                           Happy birthday Yang Yoseob!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com