Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Mua y phục


Author: Yomi

Vào trong nhà, Thạch Sanh kể hết mọi chuyện cho mẹ con Lý Thông nghe. Tất nhiên, y có thêm bớt một vài chi tiết mà y cảm thấy mất mặt. Mẹ con Lý Thông sau khi nghe nói xong thì có phần hưng phấn. Riêng mẹ Lý Thông dường như nảy lên một suy nghĩ ở trong đầu.

Lý Thông kéo tay Thạch Sanh ra ngoài sân, lúc này ánh dương đã lên cao, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc áo bạc màu, bục chỉ của Thạch Sanh. Bởi vì y đã cứu hắn một mạng nên hắn quyết định làm chút gì đó cho y. Đập vào vai Thạch Sanh, hắn nói:

- Sanh Sanh, để ca đưa ngươi đi mua y phục. Đệ đã lớn tuổi rồi, phải mặc đẹp một chút mới thú được vợ chứ!

Thạch Sanh nghe xong thì lắc đầu, hậm hực nói:

-Không cần đâu, đệ chỉ muốn ở cùng ca và mẹ nuôi cả đời thôi.

- Gì vậy? Nhõng nhẽo à?

- Ai nhõng nhẽo chứ, đi thì đi!

Dứt lời, Thạch Sanh kéo Lý Thông đi ra khỏi nhà. Trên đường đi, Lý Thông và Thạch Sanh cười đùa, trêu chọc nhau. Hắn đặt cho y một biệt hiệu, đó là Thạch Đầu. Còn Thạch Sanh, y cũng đặt biệt hiệu cho hắn, đó là Phong Phong hoặc Nhật Phong. Không hiểu sao y muốn gọi Lý Thông bằng cái tên này nữa.

 Lý Thông nghe đến tên Nhật Phong thì có hơi sững lại, trên mặt đượm buồn. Cái tên này làm hắn nhớ đến kiếp trước, mà kiếp trước của hắn mới trôi qua gần một ngày mà thôi. Chỉ một ngày mà tất cả mọi thứ của hắn đều thay đổi, từ ngoại hình, gia đình, người thân cho tới bạn bè,... tất cả đều thay đổi.

Hắn thấy nhớ bố mẹ, nhớ Thanh Tâm, nhớ cả thằng em trai kém hắn một tuổi hay cãi nhau cùng hắn. Thằng bé cũng y như Thạch Sanh, vẻ ngoài cùng tính cách cứ phải gọi là trái ngược hoàn toàn, vì thế bây giờ hắn thật sự xem Thạch Sanh là người thân duy nhất của mình, hắn không muốn lợi dụng Thạch Sanh một lần nữa. Có lẽ đã thông suốt điều gì đó, hắn quay mặt về phía Thạch Sanh, nói ra lời hứa chắc nịch:

- Thạch Đầu, từ nay ca sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi chịu thêm thương tổn nào nữa.

- Ca nói gì vậy, ca lúc nào mà không bảo vệ đệ chứ! Trừ cha mẹ ra, ca là người tốt với đệ nhất, cho nên...Phong Phong, đệ lớn rồi, sau này để đệ bảo vệ huynh đi!

Nghe Thạch Sanh nói xong, Lý Thông bật cười thật lớn. Thạch Sanh thất là lạ, bèn hỏi:

-Phong Phong, huynh cười cái gì vậy?

- Không có gì, chỉ là thấy buồn cười mà thôi.

Thạch Sanh nghe xong, y tưởng hắn không tin những lời y nói nên y giơ ba ngón tay chỉa lên trời, nghiêm nghị thề:

- Thạch Sanh ta xin thề với trời tức Lý Thông cả một đời, cho y một đời vui vẻ hạnh phúc, nếu làm trái thì thiên lôi sẽ đánh ta thành con bọ hung. Xin Ngọc Hoàng chứng giám!

Nghe Thạch Sanh thề, Lý Thông có hơi sững lại. Hốc mắt hắn có chút đỏ lên, cổ họng như nghẹn lại thứ gì đó. Hắn chưa từng nghĩ Thạch Sanh đối tốt với mình như vậy, dù người y thực đối tốt không phải hắn...mà là Lý Thông kia. Nhưng, nó cũng khiến hắn vô cùng, vô cùng cảm động. Hắn cố trấn tĩnh lại, ho khan một tiếng, tay đập lên vai Thạch Sanh, giọng ngả ngớn:

- Ai nha, Thạch Đầu đúng là Thạch Đầu! Được rồi, muốn bảo vệ ca thì cứ bảo vệ, làm trái thì ta sẽ phạt đệ, được chưa?

- Được!

Cứ thế, trên đường đi, cả hai đẩy đi đẩy lại, rồi lại khoác vai nhau. Lý thông hát nghêu ngao bài "phía sau một cô gái" làm Thạch Sanh mê tít, y bắt Lý Thông dạy cho y đén khi y thuộc mới thôi. Đi được một đoạn đường dài, Lý Thông hỏi:

- Thạch Đầu, ngươi biết chữ Hán không?

- Biết, sao vậy? Hồi nhỏ có một tăng sư đi qua nhà cũ của ta, ổng thấy ta có duyên với ổng nên ổng dạy chữ cho ta rồi cho ta hẳn một đống sách. Nhưng mà giờ ta không biết đại sư ấy ở đâu nữa.

Lý Thông "à" một tiếng, tiếp tục hỏi:

- Thế võ công của đệ là ai dạy cho?

Thạch Sangh nghĩ Lý Thông quan tâm đến mình nên y cười híp cả mắt lại rồi trả lời:

- Là mấy người du sĩ trên giang hồ, họ thấy ta có tố chất nên liền dạy võ công cho ta thật lâu rồi mới tiếp tục du ngoạn, lâu lắm rồi ta cũng không thấy họ đến, nói đến thì cũng có chút nhớ họ ha ha...

- Vậy sao?

- Ừ! Phong Phong không tin ta sao?

- Không có, ai không tin ngươi chứ!

Chỉ là không tin Ngọc Hoàng mà thôi, Lý Thông tự bổ sung lời này ở trong lòng. Cả hai cùng khoác vai nhau tới chợ, đây là một khu phố sầm uất vì nó chỉ cách kinh thành cóa vài dặm mà thôi. Đưa Thạch Sanh vào một tửu điếm, Lý Thông một thân bạch y, phong phạm thư sinh khiến biết bao tiểu thư, cô nương ngất ngây. Còn Thạch Sanh, nếu y là khất cái thì chắc y cũng sẽ nhanh chóng thành người khá giả, vì trên người y, câu nói "người đẹp vì lụa" thì không đúng bằng "lụa đẹp vì người" nên chắc ấc cô nường sẽ cho y rất nghiều tiền.

Tuy bị lấy đi chút ánh hào quang nhưng Lý Thông đã quen với việc Thạch Sanh được săn đón hơn mình nên hắn cũng không cảm thấy quá ghen tỵ. Hai người vừa ngồi xuống thì tiểu nhị đã hớt ha hớt hải chạy đến, miệng cười nói:

- Chào hai vị khách quan đến với tiểu điếm, không biết nhị vị muốn dùng gì để tiểu nhân mang ra ngay hầu hạ hai vị ạ!

Lý Thông gật đầu quay mặt về phía Thạch Sanh ý hỏi y ăn gì. Thạch Sanh nói:

- Huynh ăn gì thì ta ăn cái đó!

- Gì vậy? Muốn chống đối ta à?

- Ờ thì... ta muốn ăn thịt bò.

Nghe Thạch Sanh nói xong, Lý Thông quay lại nói với tiểu nhị:

- Cho một cân thịt bò không được chín quá mức, khoảng tám chín phần là được rồi. Cả một vò rượu và một chút đồ nhắm nữa, thế thôi.

- Vâng, tiểu nhân đi làm ngay ạ!

Một lúc sau, trên bàn chỉ còn lại vò rượu còn thịt thì hết. Vì Thạch Sanh còn nhỏ tuổi nên Lý Thông không cho y uống rượu, đến khi hắn uống thì chỉ uống một ngụm rồi phun ra hết. Rượu này không giống rượu vang mà hắn thường uống, đây là rượu gạo, hắn cứ tưởng mình uống rượu cứ phải như huynh đệ Lương Sơn Bạc, ai biết học đòi khó thế này cơ chứ!

Sau khi ăn uống no đủ, Lý Thông đưa Thạch Sanh đến một tiệm bán y phục. Hắn nhìn thấy vài bộ y phục cùng kiểu dáng, chỉ khác màu, từ thanh y, bạch y, lục y, hồng y, tử y cho đến hắn y, bộ nào hắn cũng thấy hợp với Thạch Sanh, dù sao y cũng sắp lên chức Đô Đốc rồi còn gì. Phân vân không biết nên mua gì, cuối cùng hắn vơ lấy mấy bộ rồi bắt Thạch Sanh thay. Đầu tiên là bạch y:

- Soái! Ngươi đúng là soái ca bạch y mà. Bộ khác.

- Lục y nguơi mặc cũng rất hợp nha, tiếp!

- Hồng y, ngươi mặc hồng y không mang sự âm nhu của nữ giới mà càng thêm nam tính, bộ khác đi!

-Trời, ngươi mặc tử y trông thật là cool! Tiếp đi!

Thạch Sanh chẳng biết từ "cool" nghĩa là gì, nhưng nghĩ rằng đây cũng là Lý Thông khen y nên y ghi nhớ từ này rồi cười vui vẻ đi thay bộ khác.

- Hắc y, trời ơi, ngươi mặc bộ này càng thêm cool ngầu hơn nữa. Bộ cuối cùng đi!

Sau khi Thạch Sanh mặc bộ y phục cuối cùng đi ra, tất cả mọi người có mặt trong tiệm đều trợn mắt há mồm, riêng Lý Thông miệng không ngậm lại nổi. Chỉ thấy rằng Thạch Sanh trong bộ thanh y làm toát lên sự tươi mát của tuổi trẻ cộng thêm khí chất vương giả trong y khiến y vô cùng nổi bật trong bộ thanh y này.

Thạch Sanh thấy mọi người nhìn mình y khiến y cảm thấy vô cùng ngại ngùng, y gãi đầu rồi hỏi:

- Mọi người nhìn ta ghê thế làm gì vậy? Phong Phong, huynh thấy ta mặc bộ này thế nào?

Lúc này, Lý Thông mới hoàn hồn, hắn cười to nói:

-Hợp, quá hợp! Quất luôn!

Sau đó hắn quay sang nói với lão bản:

- Lão bản, gói hết mấy bộ y phục còn lại rồi đưa đến XX cho ta, là Lý gia bán rượu ấy nhé.

-Vâng thưa công tử!

 Được người ta gọi là công tử khiến Lý Thông vui vẻ không thôi, hắn trả tiền cho lão bản rồi lại khoác vai Thạch Sanh đi ra ngoài. Thấy mặt trời đã lên đỉnh, Thạch Sanh hỏi:

- Phong Phong, giờ chúng ta về nhà à?

- Không! Chúng ta đi du ngoạn đi, ngươi có muốn đi không?

- Có chứ! Ta biết một nơi đẹp lắm, ta đưa huynh đi!

- Ừ!


End chap 4

Vài lời của author: Cầu comment cầu comment!!!

Chuyện mất mặt của author:

Hôm qua au với Panda đang chuẩn bị đi qua một cầu nhỏ xíu, nó nói với au.

Panda: Pái lỳ pái lỳ ( đi nhanh lên)

Au khoác vai nó, nói to hơn rất nhiều: Pái lỳ Pái lỳ!!!

Sau đó, một bác người Hàn Quốc đi phía trước quay đầu lại nhìn bọn au, bác ấy tưởng au nói ổng, thật sự au thẹn quá mất thôi 55555555555

Cầu mọi người an ủi!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com