Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 Đêm mưa

Author: Yomi

Một lúc sau, Thạch Sanh lên bờ. Mặc dù trên người y không có cả một mảnh vải để che thân nhưng cũng không thấy y đỏ mặt. Thấy vậy, Lý Thông lầm bầm:

- Cái loại mặt dày!

Thạch Sanh mặc dù ở xa nhưng vẫn nghe mồn một những gì hắn nói. Y mỉm cười rồi chạy nhanh đến chỗ Lý Thông, miệng cười nói:

- Phong Phong, huynh đừng có đố kỵ như vậy nha. Hàng ta tốt thì ta khoe, có gì mà lạ đâu.

- Hừ...

Thạch Sanh đi rửa sạch mùi tanh của cá rồi bắt đầu mặc quần áo. Mấy con cá kia y đã xử lý chúng sạch sẽ, giờ chỉ cần nướng nữa thôi là ăn được rồi. Thạch Sanh cười tươi rồi đưa tay chạm vào mũi Lý Thông, giọng nói mang vẻ quan tâm:

- Hết chảy máu rồi chứ? Huynh yên tâm, từ nay đệ không tự tiên cởi đồ trước mặt huynh nữa đâu.

Nghe Thạch Sanh nói hết câu, Lý Thông lại có xu hướng xù lông. Thấy vậy, Thạch Sanh lại gần ôm vai hắn làm hòa nói:

- Được rồi được rồi, ta không trêu huynh nữa.

Nói xong lại dụi dụi đầu vào cổ hắn. Lý Thông cảm thấy nhột nhột nên hắn đẩy đầu y ra rồi nói:

- Nhột lắm, đi ra!

Thạch sanh ra vẻ ủy khuất chu chu đôi môi của y rồi lại ra vẻ vô cùng buồn bã mà nướng cá. Lý Thông thấy vậy liền mỉm cười vỗ vô đầu y nói:

- Nướng cho ngon để đại ca ngươi còn ăn.

Một lúc lâu sau, Thạch Sanh cũng nướng chín bốn con cá. Không biết y tẩm gia vị gì mà trông nấy con cá này chẳng hề có mùi tanh mà lại có một hương thơm ngào ngạt. Thạch Sanh đi chặt lấy một lá chuối rừng về rồi đặt chúng lên trên đó. Con ma tham ăn trong người Lý Thông bắt đầu trỗi dậy, hắn cầm lấy một xiên cá rồi bắt đầu xé một mảnh nhỏ ra ăn.

Thạch Sanh thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười rồi cũng cầm một xiên cá lên bắt đầu ăn. Y lúc nào cũng thế, từng cử chỉ của y đều tao nhã đến chết người. Cả hai ăn được một lúc lâu rồi cũng bắt đầu no, vừa ăn vừa nói mà quên mất thời gian.

Đến khi ăn xong, trên trời đã có một đống mây đen kéo đến mang theo dấu hiệu là trời sắp mưa. Thạch Sanh nhìn lên trời, y nói :

- Trời sắp mưa rồi, mau đi vào trong động trên kia trú mưa không sẽ cảm đấy.

- Ừ!

Nghe Thạch Sanh nói có lý, Lý Thông không thèm nghĩ ngợi gì mà đáp ứng ngay. Thạch Sanh nhanh nhảu cầm lấy bàn tay lành lạnh của Lý Thông. Bàn tay y ấm áp như vậy khiến Lý Thông cũng chẳng muốn buông ra, hắn cũng cầm chặt lấy tay Thạch Sanh.

Thạch Sanh thấy vậy thì mỉm cười, trong mắt y hiện lên sự hạnh phúc mà chỉ y mới có thể biết được. Đến khi đến nơi, Lý Thông có vẻ hơi sợ, tuy động này không có mùi hôi thối nhưng nó lại tối om. Hắn bất giác nắm tay Thạch Sanh thật chặt, chặt đến nỗi tay y đỏ cả lên.

Thạch Sanh thấy vậy xoa xoa đầu hắn, lấy từ trong người ra một cây nến rồi bắt đầu nói:

- Đừng sợ, để ta thắp nến lên.

Nói rồi y lấy đá lửa quẹt quẹt vài cái để nó phát ra lửa rồi đưa cây nến vào. Cửa động rất nhanh đã sáng lên, bên ngoài sấm chớp đùng đùng vọng vào bên trong động, cảm giác của Lý Thông rất lạ lẫm. Dường như hắn dựa dẫm vào Thạch Sanh quá nhiều rồi thì phải?

Để cây nến lên một hỏm đá. Thạch Sanh không biết từ đâu lấy ra một đống rơm khô rồi trải ra dưới đất, sau đó y lại lấy từ đâu đó ra một bó củi to. Thấy Lý Thông có vẻ ngạc nhiên nên y liền giải thích:

- Ta có đến đây nhiều lần rồi, mỗi lần trời mưa là gốc đa đó đều bị lụt nên ta thường lên đây ở mỗi khi trời mưa.

Nghe y nói xong, lòng Lý Thông quặn lại, thì ra cuộc sống của Thạch Sanh lại như vậy, không biết y đã trải qua những vất vả gì trong mười mấy năm qua nữa...

Thạch Sanh không để ý đến ánh mắt của Lý Thông mà nhàn nhã nhóm lửa, cái động tối mờ bây giờ đã sáng hơn hẳn. Y mỉm cười rồi vẫy tay Lý Thông lại, miệng cười nói:

- Có lẽ đêm nat chúng ta phải ngủ lại đây rồi, trời thế này chắc mưa phải đến sáng mai mới tạnh.

- Ờm!

Lý Thông nghe xong cười típ cả mắt, đây là lần đầu tiên hắn ngủ ở trong rừng nha, lần đầu đi dã ngoại mà được ngủ xuyên đêm nha. Đúng là y như mấy anh hùng trong phim Trung Quốc vậy ^_^

Lý Thông ngồi xuống đống rơm khô cùng với Thạch Sanh, miệng vẫn cười cười. Thạch Sanh khoác tay lên vai Lý Thông, vẻ mặt quan tâm hỏi:

- Phong Phong! Huynh có lạnh hay không?

- Có chút chút hì hì...

- Vậy để đệ ôm huynh cho ấm nhé, mau xịch vào trong này.

- Ờ... ờ thì... không cần đâu. Nam nhân ai lại cho một nam nhân khác ôm ôm ấp ấp chứ, ta cũng không phải là nữ nhân.

- Ta cũng không phải người ngoài mà, huynh ngượng cái gì. Tiểu đệ ôm đại ca là chuyện bình thường mà.

Thạch Sanh cố dùng mọi lời lẽ dụ dỗ Lý Thông nhỏ bé, vẻ mặt cùng với lời nói rất chi là quan tâm nhưng thực chất chỉ là nhân cơ hội ăn đậu hũ của người ta mà thôi. Nhưng mà... hình như Lý Thông đã cắn câu, hắn đỏ mặt ngồi vào trong lòng Thạch Sanh để y ôm hắn vào trong lòng. Mặc dù trời mưa rất lạnh nhưng ở trong lòng Thạch Sanh khiến hắn không còn thấy lạnh nữa.

Thạch Sanh ôm chặt người y thương thầm trộm nhớ trong lòng, tim đập "thình thịch thình thịch" khiến y chỉ muốn nín thở vì sợ người kia sẽ nghe được trống ngực đập ngày càng dồn dập của mình. Nhắm mắt điều hòa lại cảm xúc, y nói:

- Phong Phong, huynh sao không nói gì?

Lý Thông lắc đầu, vẻ mặt buồn bã nói:

- Ta đang nghĩ sau này đệ thành Đô Đốc rồi thì có còn tốt với ta như thế này không nữa.

Thạch Sanh không hiểu Lý Thông đang nói gì, y vội hỏi lại:

- Sao ta lại thành Đô Đốc, ta có đi thi đâu làm quan đâu. Mà có thi thì cũng không phải muốn làm thì được, Đô Đốc là chức quan to thế kia mà.

- Mai đệ sẽ hiểu thôi.

- Ừ!

Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng Thạch Sanh cũng không cố hỏi Lý Thông nữa. Y ôm chặt Lý Thông lại như sợ rằng mình sẽ vuột mất y vậy, ôm thật chặt...thật chặt cho đến khi...

- A! Làm gì nà ôm chặt thế? Không định cho người ta thở nữa à!!!!

- A, xin lỗi ta không có cố ý!

Thạch Sanh đỏ mặt buông lỏng Lý Thông ra một chút. Thạch Sanh cố tìm một câu chuyện nào đó để buông lỏng sự chú ý của Lý Thông, và y đã thành công, hai người nói chuyện trên trời dưới đất mà không để ý đến thời gian, địa điểm.

Thấy Lý Thông ngáp, Thạch Sanh ra bầu trời tối đen cùng trời mưa rả rích bên ngoài. Y lấy tay đập đập vào đống rơm khô nói:

- Chúng ta nằm xuống đi, như thế sẽ ấm hơn đấy.

- Ừ!

Thế là Lý Thông lại bị Thạch Sanh ôm, nằm trong lòng Thạch Sanh làm cho hắn cảm thấy ấm áp làm sao, vì thế Lý Thông rất nhanh nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ người còn lại không được tốt như thế, ôm người ta ở trong lòng mà không dám động đậy. Y nhìn khuôn mặt của Lý Thông, làn da trắng mịn như da nữ nhân của hắn mà trái tim đập nhanh hơn. Còn gì cực hình hơn là ôm người ở trong lòng mà chẳng làm được gì, lời yêu đến miệng mà không thể nói ra mà chỉ có thế giữ kín ở trong lòng.

Mặc dù tình yêu này vừa mới chớm nở trong lòng y, nhưng với y, dù chỉ một ngày đi chăng nữa thì y vẫn yêu thực say đắm, thực nồng nhiệt.

Từ cái lúc mà Lý Thông bị trượt chân ngã, y đã nhân ra rằng... hắn... chính là người mà y muốn chung sống cả một đời người. Và...y quyết định là sẽ chiếm lấy hắn, cả trái tim lẫn thân thể của hắn.

Thạch Sanh nhắm mắt lại ngửi mùi tóc thơm mát của Lý Thông, trong lòng ngứa ngứa nên y hôn xuống mái tóc hắn, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán hắn.

Ngủ ngon nhé, Phong Phong!

Y nhắm mắt lại rồi tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn cho cả hai, rất nhanh sau đó trong đó chỉ còn tiếng thở đều đều cùng với tiếng mưa và tiếng sấm từ bên ngoài vọng vào...

Vài lời của tác giả : Mặc dù truyện của au không phải là hay nhưng vẫn cảm ơn mọi người đã đọc. Hãy ủng hộ mình thật nhiều nhé!

Hãy comments cho au nhé, cần lắm vài cái comment huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com