Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 Bất ngờ

Author: Yomi

Khi ánh sáng bắt đầu lên cao, lúc này Lý Thông mới thức dậy. Nhìn bên cạnh không thấy Thạch Sanh ở đâu, Lý Thông ngó khắp trong động mà không thấy y có chút hụt hẫng.

Hắn ra ngoài thác nước rửa mặt cho tỉnh táo, vừa rửa mặt xong, nhìn xuống mặt nước không chỉ phản chiếu gương mặt của hắn mà còn có một gương mặt ôn nhu đang nhìn hắn. Lý Thông vô thức mỉm cười, hắn nhanh chóng đứng dậy rồi quay mặt về phía Thạch Sanh, mà lúc này mặt y cũng hơi hướng về phía trước khiến cho mặt hai người gần trong gang tấc. Lý Thông đỏ mặt đẩy Thạch Sanh, làm ra vẻ vô tư không để ý nói:

- Này, đệ đi đâu sớm thế? Có đồ ăn không, ta đói quá!!!

Thạch Sanh mỉm cười búng pọc một phát vào giữa trán Lý Thông, thấy Ký Thông phụng phịu trừng mình, y rất là hưởng thụ rồi giơ tay cầm một con gà rừng đã được xỷ lý sạch sẽ đến trước mặt hắn, cười nói:

- Đây, ta lát nữa sẽ nướng cho con lợn là huynh ăn là được chứ gì!

Nói xong y chạy thật nhanh về phía hang động, phía sau Lý Thông cũng đuổi theo, miệng gào thét:

- Này, đứng lại! Đừng hòng thoát khỏi ma chảo của ta!!!

Khi chạy đến nơi, hắn đã thấy Thạch Sanh bắt đầu nướng thịt, hắn thở hổn hển đến cạnh y, rồi ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh. Lý Thông bỗng quay mặt lại nhìn vẻ mặt chăm chú khi nướng thịt của y mà trong lòng thầm khen: "A~~~ góc nghiêng thần thánh! Đẹp quá đi!!!"

Bỗng Thạch Sanh quay mặt lại, nhìn gương mặt phấn khích của Lý Thông ngay sát mình thì giật mình, lòng y ngứa ngáy, chỉ muốn cúi xuống hôn chết cái tên suốt ngày thả thính y này đi. Dù sao thì Lý Thông chỉ cho y nhìn mà không cho y ăn, lòng Thạch Sanh ấm ức mà cúi đầu xuống.......... cắn một phát vào vai Lý Thông. Lý Thông bỗng dưng bị cắn liền kêu "a" một cái, chờ Thạch Sanh nhả ra, hắn chửi tiếp:

- Này, muốn chết à! Tự dưng lại đi cắn người ta, ngươi là cẩu a!

Dứt lời Lý Thông ôm cổ Thạch Sanh lại, lúc Thạch Sanh tưởng hắn hôn y thì chỉ thấy Lý Thông cúi xuống cổ y ngửi ngửi gì đó một lát, Thạch Sanh đơ người ngồi đó. Bỗng có gì ướt ướt ở dưới cổ, y bắt đầu cảm thấy đau, nhưng nhiều hơn là ngứa ngáy. Nếu người mình yêu mà làm vậy với mình thì ai chẳng phản ứng như vậy?

Cắn cắn được một lát Lý Thông mới nhả ra, bỉ ổi nói:

- Cắn chết ngươi, cắn đứt động mạch chủ của ngươi! Lêu lêu~~

Lúc này Lý Thông còn chưa ý thức được nguy hiểm trước mặt, lại muốn cắn tiếp. Sức chịu đựng của Thạch Sanh tuy cao nhưng người mình yêu cứ muốn đùa giỡn y thì sức chịu đựng đó lại trở về số không. Thạch Sanh đặt con gà đang nướng dở lên một phiến đá, hai tay cầm lấy cổ ta của Lý Thông rồi đẩy hắn xuống đất, y cũng đè lên trên hắn, ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn luôn hắn vậy.

Lý Thông bây giờ mới ý thức được sự nguy hiểm, mặt hắn đỏ lên, cựa cựa muốn giãy ra. Miệng lắp bắp:

- Đệ... đệ muốn.... làm gì???

Thạch Sanh mỉm cười, nụ cười kia đẹp bao nhiêu thì cũng nguy hiểm bấy nhiêu, y cười nói từng chữ:

- Phạt.......huynh!

Dứt lời y cúi đầu xuống, đôi môi cũng hạ xuống môi của ai kia. Lý Thông bị dọa cho choáng váng, mắt mở to, hắn vẫn đang không tin về chuyện đang xảy ra cho đến khi nghe nụ cười khẽ, đầu lưỡi ẩm ướt của ai đó vói vào khoang miệng hắn, tìm kiếm lưỡi hắn chơi đùa.

Lý Thông chớp chớp mắt vài cái mới chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn muốn kháng cự lại nhưng căn bản là lúc này cả người hắn như nhũn ra, chỉ còn biết mở to mắt ra kháng nghị. Nhưng dần hắn bắt đầu bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng của Thạch Sanh, hắn nhắm mắt lại rồi tận hưởng nụ hôn này.

Đến khi Thạch Sanh dời khỏi bờ môi bị y hôn đến sưng đỏ kia, lúc y dời ra, dường như có một sợi chỉ bạc càng dài, càng nhỏ lại rồi đứt phạch một cái. Y nhìn thấy ai kia nhắm tịt mặt lại, thở hổn hển. Y cúi người xuống cười khẽ bên tai người kia, rồi nói:

- Lần sau huynh còn trêu chọc ta thì ta sẽ không có hình phạt nhẹ nhàng như thế này đâu.

Sau đó y lại tiếp tục công việc nướng thịt, cố ép xuống lửa nóng trong người để không làm thịt ai kia trong lúc này, nếu không hắn sẽ hận y mất. Nghĩ đến đây lòng y lại nhói lên, nhìn đôi mắt đang nhắm lại kia mà khẽ thở dài.

Còn Lý Thông, y cố gắng để nhịp tim mình quay lại bình thường nhưng nghĩ lại việc y vừa hôn hắn xong là tim hắn lại đập mạnh lên, mặt cũng đỏ như trái cà chua.

Đến khi cả hai bình ổn lại cảm xúc thì cũng là lúc gà đã được nướng chín. Lý Thông lúc này mới miễn cưỡng mở mắt ra. Cầm đùi gà mà Thạch Sanh vừa thổi xong mà gặm, nuốt được một miếng hắn liền lườm Thạch Sanh, tức giận nói:

- Hừ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, lần sau ta sẽ hôn đệ đến ngất đi luôn!

Thạch Sanh dở khóc dở cười nhìn ai đó vô tư mà nói thế này. Trong đầu y bắt đầu suy nghĩ nên làm thế nào để hắn mau chóng "trả thù" y. Trong đầu Thạch Sanh hiện lên nhiều hình ảnh không trong sáng, khụ khụ...

Thạch Sanh hất cằm lên nhìn hắn, khinh bỉ nói:

- Ờ, ta chờ!

Nói xong y cầm tay Thạch Sanh lại, há miệng ra gặm một miếng ngay tại chỗ Lý Thông vừa gặp xong, nhìn hắn đầy ẩn ý.

Lý Thông đỏ mặt đấm một cái vào ngực y, phụng phịu:

- Đáng ghét! Có ngày ta sẽ đánh chết đệ.

- Chỉ sợ huynh không nỡ thôi ha ha...

Cả hai lại tiếp tục đấu khẩu cho tới khi ăn hết con gà. Đến khi chiều về hai người mới về nhà, vốn dĩ sẽ về vào buổi trưa nhưng Lý Thông sợ trời nắng sẽ làm Lý Thông ốm nên y liến giữ hắn ở lại. Từ khi nhận tình cảm của mình với Lý Thông hắn liền không ngần ngại ăn đậu hủ của hắn, quá biến thái!

Vừa về đến nhà, cả hai thấy ngôi nhà vắng vẻ nay thật là náo nhiệt, cả hai nghi ngờ bước vào trong thì thấy có một đống quan viên trong nhà. Vừa thấy hai người, có một lão nhân cười nói đi đến, dò xét nhìn hai người rồi hỏi:

- Xin hỏi nhị vị ai là Lý Thông công tử?

Lý Thông ngạc nhiên nhìn ông, trả lời:

- Là ta.

Ông lão tỏ vẻ ngạc nhiên khi hắn là Lý Thông, giờ hắn chợt nhớ lại, chết rồi, con đường thành bọ hung của hắn lại quay về rồi a. Hắn còn chưa nói là Thạch Sanh giết Chằn Tinh mà, chắc là mẫu thân nói rồi, bà già này muốn làm bọ hung đây mà.

Ông lão lấy từ trong tay áo ra, là Thánh Chỉ. Ta và Thạch Sang cùng mọi người đồng loạt quỳ xuống. Chờ mọi người quỳ xuống hết, ông cất giọng:

- Phụng thiên thừa vận
Hoàng Đế chiếu viết:
"Lý Thông diệt trừ Chằn Tinh có công với đất nước, trẫm cùng các đại thần đã bàn bạc kỹ lưỡng, trẫm quyết định phong Lý Thông là Đô Đốc, phong cho Liễu thị, thân mẫu y là Đệ nhất phu nhân, nghĩa đệ y Thạch Sanh thành phó Đô Đốc, khâm thử." Mời Lý Đô Đốc tiếp chỉ!

Lý Thông cả người run bần bật, cuối cùng vẫn không thể nào thoát kiếp bọ hung sao, hắn nở một nụ cười mếu máo muốn phản bác, nhưng bỗng nghe thấy một giọng nói khẽ bên tai:

- Phong Phong, mau tiếp chỉ đi a!

- Ta...

- Vị đại nhân kia chờ nãy giờ rồi kìa, mau tiếp chỉ đi không cả nhà ta phạm tội khi quân giờ.

Nhìn nụ cười của Thạch Sanh như động viên Lý Thông đành tiếp chỉ, tất cả mọi người đứng dậy. Vị Trương đại nhân kia cười cười nhìn hai người bảo là thiếu niên xuất anh hùng khiến cả hai cười ngượng.

.
.
.

Một tháng sau, cả nhà ba người bắt đầu đặt chân đến kinh thành. Phủ Đô Đốc được Hoàng đế ban cho rất lớn, bày trí trong phủ cũng rất đẹp, hoa viên thì khỏi nói, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Phòng hắn và y sát nhau. Phòng của Liễu thị thì ở phía nam cách phía bắc chỗ y một đoạn khá xa, dạo này hắn lại quay về sống cuộc sống xa hoa nên có tăng lên hai cân, nhưng đôi khi hắn thấy Thạch Sanh thì lại cảm thấy có lỗi, có khi lại đau đầu vụ bọ hung. Thôi, hắn sẽ đối xử tốt với y ngàn lần để bù đắp cho y là được chứ gì.

Thế là hắn cười hì hì gắp một miếng thịt cho Liễu thị rồi lại gắp thật nhiều rau cho Thạch Sanh, cằm hất lên đầy kiêu ngạo.

~End chap 7~

Chap này Au tặng nhanjester : Tao biết mày thích mà he he 😁😁😁 tặng mày vì mày hay giục tao ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com