Chap 8 Ỷ lại
Tác giả: Yomi
.
.
.
.
.
Từ khi nhận được chức Đô Đốc, Lý Thông rất được vua trọng dụng, ngày nào cũng kêu hắn đến đàm đạo. Còn Thạch Sanh, Lý Thông dường như giao hết công việc của mình cho y, hắn chỉ có việc ngồi trong thư phòng đọc tiểu thuyết gió trăng.
Buổi trưa, sau khi khi huấn luyện binh lính , Thạch Sanh tắm rửa xong liền đi đến thư phòng của ai đó. Y nhẹ nhàng mở cửa thấy Lý Thông đang chăm chú đọc một cái gì đó, y mỉm cười sủng nịnh rón rén lại gần. Đến sát Lý Thông y mới phát hiện đó là một cuốn tiểu thuyết gió trăng, mặt y bỗng đen lại, nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài độ khiến Lý Thông giật mình. Hắn quay đầu lại và thấy một gương mặt đen như than của ai kia làm hắn chỉ biết cười trừ, vẻ mặt chân chó:
- A, Thạch Đầu về rồi hả? Ta chờ đệ mãi mà đệ vẫn chưa về này!
- Nên huynh liền đọc mấy thứ vô bổ này?
- Cái gì mà vô bổ....
Hắn chưa nói xong thì thấy gương mặt đã đen nay còn đen hơn của y, liền nhanh chóng đứng dậy khoác vai y, nịnh nọt:
- A, chắc đệ đói rồi, chúng ta mau đi ăn thôi!
Nói xong, hắn liền đi ra phía cửa, đang định mở cửa ra thì bị Thạch Sanh kéo tay lại, hắn theo quán tính ngã vào lòng y. Mặt Ký Thông đỏ lựng, hắn ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Thạch Sanh nhưng khi thấy gương mặt đẹp như tạc tượng của y làm tim đập mạnh, hắn vì vậy mà xấu hổ cúi đầu xuống, khẽ cắn môi.
Nhìn thấy phản ứng dễ thương của Lý Thông, Thạch Sanh cười khẽ, tay ôm Lý Thông còn chặt hơn, trong lòng thì muốn ăn đậu hũ nhưng ngoài miệng lại nói:
- Phong Phong, cho ta ôm huynh một chút, người huynh mềm mềm như thế này ôm sướng tay lắm! Aaaa....
Y vừa dứt lời đã bị Lý Thông đạp một cái vào nhân rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu:
- Họ Thạch kia, ngoài chọc tức ta ngươi còn làm được cái gì không?!?
Chờ hắn đi mất dạng rồi, Thạch Sanh cười khổ:
- Phong Phong, đồ ngốc nhà ngươi bao giờ mới hiểu được tâm ý của ta đây?
Sau đó y liền đi theo Lý Thông đến một nhã gian để ăn trưa. Khi y đến nơi thì hắn đã yên vị ở đó, Liễu Thị vì ở xa nên bà cũng chỉ ăn cơm một mình.
Một bàn ăn thịnh soạn đặt trước mặt hai người, Lý Thông bắt đầu ăn từng chút một. Thạch Sanh sủng nịnh gắp đồ ăn vào trong bát hắn, được chiều thành quen, con mèo lười nào đó không hề nhận ra mình quá dựa dẫm vào người ta. Thạch Sanh nhìn người trong lòng ăn cũng mỉm cười ăn ngon lành, thấy y sắp ăn hết thì lại gắp cho hắn thứ khác, Lý Thông chỉ cần ăn đồ ăn trong bát là được, nhìn vẻ mặt của Lý Thông khi ăn Thạch Sanh thực sự rất hưởng thụ.
Ăn no rồi, Thạch Sanh lại bóc vỏ cam rồi đút từng múi một cho hắn, đám nô tỳ bên cạnh chỉ biết đỏ mặt cúi đầu chờ hầu hạ. Chờ Lý Thông tráng miệng, Thạch Sanh cùng Lý Thông đi dạo tiêu cơm, bây giờ thời gian đã chuyển qua mùa thu, những cơn gió mát không còn nóng như trước nữa cây cối cũng trông có sức sống hơn.
Cả hai đi song song dựa sát vào nhau, hai bàn tay đôi khi ma sát rồi đụng vào nhau, trong lòng Thạch Sanh ngứa ngáy khó chịu, y liền cầm lấy đôi tay khá nhỏ bé so với mình kia, tay hắn do dạo này không làm việc chân tay nữa nên cản giác có chút nềm mại như nữ tử chứ không có nhiều vết chai sạn như đàn ông bình thường. Y đan mười ngón tay lại rồi tiếp tục sánh bước cùng hắn.
Lý Thông bị Thạch Sanh cầm tay không hiểu sao mặt đỏ lựng, tim cũng đập thình thịch. Hắn nghĩ có lẽ mình ế vững vàng bên rất dễ đỏ mặt, thế là hắn giả vờ như không có việc gì, cùng nhau đi ngắm bộ. Trong lòng hắn nghĩ, hay là nhờ mẹ làm mối cho mình một chút nhỉ, yêu đương cũng được, đâu phải cưới luôn đâu. Thạch Sanh chắc là cũng sắp gặp cùng yêu công chúa Quỳnh Nga rồi, hình như sắp đến ngày công chúa bị đại bàng tinh quắp đi.
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ mà không nhận ra bộ mặt âm trầm của Thạch Sanh. Hắn bị y đưa đến một góc khuất của hoa viên lúc nào không biết. Chờ đến lúc bị đẩy dựa vào tảng đá, trước mặt là gương mặt đẹp như thiên thần của Thạch Sanh, y tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, hỏi:
- Huynh lại đang nghĩ đến cuốn tiểu thuyết kia à?
Không nhận ra nguy hiểm ngay trước mắt, Lý Thông ngây thơ cười nói:
- Không, ta đang định tìm một vị cô nương để yêu đương một chút ha ha...
Nhận ra mặt Thạch Sanh đen lại, hắn cười gượng. Một lúc sau thấy y gằn từng chữ:
- Tìm-một-vị-cô-nương-yêu-đương?
- Ha ha... ta cũng định tìm cho đệ...
Hắn chưa kịp nói xong thì y đã quát lớn:
- Không cần!
- Được được, vậy để cần cái gì thì nói, ta đáp ứng hết.
Thạch Sanh thấy hắn tự dưng nhảy vào hố, y cười một nụ cười thỏa mãn, miệng khẽ nhếch:
- Huynh nói thật chứ? Ta muốn gì huynh cũng đồng ý?
- Ừ!
Lý Thông không hiểu sao hắn có cảm giác như bị sập bẫy nào đó nhưng hắn cũng không biết là gì, hắn chỉ có thể cười gượng đáp lại y. Chỉ thấy gương mặt của Thạch Sanh nay đã nhu hòa, y nói:
- Vậy để ta suy nghĩ cái đã, bao giờ nghĩ ra sẽ nói cho huynh biết.
Sau đó Thạch Sanh cầm tay hắn đi dạo tiếp, không hiểu sao Lý Thông lại thấy trên đầu Thạch Sanh gắn thêm hai cái tai, dường như có một cái đuôi phía sau ra sức lắc lắc. Chắc là hắn bị mờ mắt rồi, Lý Thông lấy tay không bị y cầm kia dụi dụi mắt.
Khoảng một lúc sau, hai người đi về phòng ngủ trưa, Thạch Sanh lấy lý do sợ Lý Thông lại đọc tiểu thuyết mà không ngủ bèn thuận lý thành chương, cùng Lý Thông ngủ chung một phòng.
Lý Thông tất nhiên không muốn, nhưng hắn không dám trái lời Thạch Sanh nên đành để y ngủ cùng. Thạch Sanh giúp y cởi áo ngoài vô cùng thuần thục, dù sao bình thường thì y cũng một mực hầu hạ hắn như thế. Lý Thông cũng đã quen nên vô cùng ỷ lại y, nằm lên giường nhắm mắt lại.
Một lát sau, chỗ trống bên cạnh cũng có người nằm xuống, ý thức hắn lúc này mơ mơ màng màng bị người ta kéo vào trong lòng, hắn cựa quậy một chút rồi tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp. Thạch Sanh nhìn người trong lòng đang say giấc, y mỉm cười hôn nhẹ vào tóc Thạch Sanh, thầm nghĩ: " Y sẽ khóa chặt người này bên mình suốt cuộc đời, yêu hắn, sủng nịnh hắn, để hắn không thể tách y ra dù chỉ một chút."
Y nghĩ đến viễn cảnh tương lai hạnh phúc trong lòng cũng ngọt ngào, ôm người trong lòng cũng chặt hơn, y khẽ nhắm mắt lại, thiếp đi lúc nào không hay biết.
~End chap 8~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com