Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Ta thích ngươi

Tác giả: Yomi
.
.
.
.

Hôm sau tỉnh dậy, Thạch Sanh nhìn thấy người trong lòng còn cuộn tròn vào trong lồng ngực mình thì tâm mềm nhũn. Y khẽ ngửi mùi tóc dịu nhẹ của Lý Thông, khẽ hôn lên làn tóc hắn, cảm giác này thật khiến y phải say mê.

Ôm người kia một lúc thì y dậy mặc y phục, vệ sinh cá nhân để đi huấn luyện quân sĩ trong thành. Còn về phần con mèo lười nào đó, vẫn là để hắn ngủ đi.

Trước khi đi, Thạch Sanh ngắm nhìn Lý Thông một lúc, cuối cùng không chịu nổi gương mặt khả ái của ai kia mà cúi đầu xuống khẽ hôn lên má hắn, y mỉm cười hạnh phúc rồi đi ra ngoài.

Khi Thạch Sanh đi khoảng 1 canh giờ thì con mèo lười nào đó mới chịu mở mắt, hắn ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh, nhìn ra bên ngoài hắn có thể khẳng định bây giờ đã muộn. Nhanh tay nhanh chân đứng dậy mở cửa ra ngoài, hắn được tỳ nữ hầu hạ vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu đi ăn sáng.

Ăn được một chút điểm tâm Lý Thông  không ăn nữa, hôm nay hắn quyết định đi ra chỗ huấn luyện quân sĩ, không thể suốt ngày ở nhà mãi được.

Hắn đi về phòng mình, tìm một bộ y phục huấn luyện của Đô Đốc rồi cưỡi ngựa đến đại bản doanh. Đến khi đến nơi, hắn liền hào hứng đi vào, các quân sĩ cũng cung kính chào hắn, dù sao hắn cũng là người giết Chằn Tinh mà...

Lý Thông nở một nụ cười chào mọi người khiến ai cũng thụ sủng nhược kinh, Lý Thông kêu một người lính lại hỏi chỗ của Thạch Sanh rồi bắt hắn dẫn đường. Đến nơi, Lý Thông đi vào trong doanh trại của Thạch Sanh, hắn đi thật nhẹ để lát nữa hù y một trận, ai dè khi đến nơi, cánh tay bị một lực đạo thật mạnh kéo hắn về phía y. Khi hắn hoàn hồn thì đã thấy mình yên vị trên đùi y rồi.

Lý Thông đỏ mặt đẩy Thạch Sanh ra, định đứng dậy nhưng y quá mạnh nên hắn không dậy nổi. Thẹn quá hóa giận, hắn quát:

- Hỗn đản, mau thả gia ra!

Thạch Sanh ôm hắn vào lòng, cằm tựa lên vai hắn cười ngả ngớn:

- Ha ha  không thích đấy, huynh làm gì được ta nào?

- Thả ra, không ta bóp chết ngươi đó!

- Không thả đấy!

- Thả không?

- Không thả!

- Thả không?

- Không thả!

-........

-........

Sau một lúc, Lý Thông cảm thấy đoạn đối thoại của mình với y rất chi là thiếu muối, hắn giãy dụa không ra bèn lấy tay bóp cổ y. Thạch Sanh bị bóp cổ không thở được, y bèn nghĩ ra một cách ăn đậu hủ hắn, y lấy một tay kéo Lý Thông lại, môi phủ lên môi hắn.

Bị hôn một cách bất ngờ, Lý Thông trợn trừng mắt, cả người mềm nhũn khiến hắn không còn sức lực bóp chết tên kia nữa. Thấy Lý Thông thất thần, Thạch Sanh cắn mút một lúc rồi cạy mở khớp hàm hắn, đầu lưỡi y khuấy đảo cả một vùng sau đó quấn lấy đầu lưỡi hắn dây dưa một trận cho đến khi cả người Lý Thông bị mất hết dưỡng khí, cả người dựa vào người y thì Thạch Sanh mới buông ta đôi môi đỏ mọng kia. Trước khi dời đi, y còn liếm lên môi Lý Thông rồi ôm hắn thật chặt vào lòng.

Chờ Lý Thông lấy lại tinh thần thì đã là nửa khắc sau, hắn thở hổn hển trừng mắt nhìn y, chất vấn:

- Họ Thạch kia, tại sao ngươi cứ.... ngươi cứ.... haizz

Nói đến đây hắn không nói được nữa, mặt hắn cũng đã đỏ như tôm luộc luôn rồi, ánh mắt hắn như oán hận tiếp tục trừng Thạch Sanh. Thạch Sanh thấy hắn như vậy liền nổi tâm muốn trêu chọc hắn. Y mỉm cười ôn nhu rồi cúi đầu xuống, cắn nhẹ môi dưới hắn.

- Ưm...

Lý Thông vô thức rên rỉ một cái, đến khi nhận ra hành động của mình, mặt hắn đã đỏ như tôm luộc, ngay cả vành tai cũng đỏ lên trông thấy. Thạch Sanh nhìn thấy liền nhanh chóng cướp đoạt từng tấc khiến Lý Thông tiếp tục mềm nhũn dựa vào người y.

Chờ một lúc sau, khi Lý Thông còn thở hổn hển dựa vào người y, Thạch Sanh ghé xuống tai hắn, miệng khẽ nói:

- Phong Phong, ta thích ngươi! Rất thích ngươi!

Lần đầu được người khác tỏ tình, mà người đó lại là nam, không những thế y còn là huynh đệ kết nghĩa với hắn kiêm chức nam chính quyết định sinh mạng hắn nữa, Lý Thông ~(>□<)~

Hắn nhanh chóng bật nhảy ra khỏi vòng tay Thạch Sanh, lắp bắp:

- Thạch Sanh, ngươi... ngươi điên rồi! Ta... ta ...đi xem quân sĩ luyện tập đã.

Nói xong, Lý Thông lấy tốc độ bàn thờ phi ra chỗ quân sĩ luyện võ để một mình nam chính đại nhân ở trong phòng mà không thấy sự mất mát trên gương mặt ai kia.

Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Thạch Sanh, y vẫn ngồi ở đó, không nhúc nhích, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa đang đóng chặt, trong lòng quặn đau một trận nhưng nó không khiến y chùn bước, y nhất quyết phải có được hắn - ngọn lửa nhỏ của cuộc đời y.
.
.
.
.

Ra thao trường, Lý Thông nhìn binh sĩ tập luyện nhưng trong lòng vẫn vô thức nhớ lại lời tỏ tình của Thạch Sanh. " Ta thích ngươi!" "Ta thích ngươi!"

Lý Thông ảo não cúi đầu, tại sao nam chính đang thẳng tắp thế kia mà tự dưng lại cong? Tại sao hắn chỉ có ý ôm đùi y mà bây giờ liền có nguy cơ thất thân?

Lý Thông theo bản năng vuốt mông mình, cúc hoa ẩn ẩn đau. Lý Thông méo mặt, không phải chứ! Mông của hắn bây giờ khó bảo toàn nha! Cứu hắn với! Hắn không muốn một mỹ nam, hắn chỉ thích mỹ nhân thôi ô ô....

Đang đau đầu, Lý Thông thấy một nữ tướng khuôn mặt khả ái, đẹp như thiên thần đang khoác trong mình bộ áo giáp, thân hình nàng mảnh mai nhưng vẫn không thể át đi khí chất của nàng. Lý Thông nhìn nàng đến thất thần cho đến khi tiếng nàng vang lên trước mặt. Nàng cúi đầu làm động tác của quân sĩ chào hắn:

- Bái kiến Đô Đốc, hôm nay ngài đến trại huấn luyện làm mạc tướng vô cùng vinh hạnh!

Lý Thông hoàn hồn, giả vờ ho khụ khụ, hắn tỏ vẻ như không có gì nói:

- Miễn lễ, nàng không cần quá câu nệ tiểu tiết làm gì!

- Mạc tướng tuân lệnh!

Lý Thông thấy nàng liền nhìn một lúc lâu, trái tim đập thình thịch, aaaaaaa.... đây là nữ thần của hắn nha! Lý Thông vừa thấy nàng liền thích, lại nghĩ đến Thạch Sanh, nếu như hắn cùng vị cô nương này kết giao chắc tên kia sẽ biết khó mà lui, sẽ quay về chính đạo yêu công chúa Quỳnh Nga, làm phò mã rồi làm vua...nhỉ?

Vừa nghĩ ra ý nghĩa đó, Lý Thông nhếch khóe miệng, chắc hắn từ nay phải hay đến đây rồi ha ha...

Lý Thông dùng vẻ mặt bình tĩnh thay cho nội tâm kích động của mình, hắn tỏ vẻ tao nhã hỏi:

- Nàng tên gì?

Vị nữ tướng kia đáp:

- Mạc Tướng tên Linh Nhi, Từ Linh Nhi ạ!

- A, tên thật hay!

- Đô Đốc quá khen rồi!

Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, càng nói càng thấy hợp, thế là Lý Thông từ phim truyền hình nói ra binh pháp xxx binh pháp yyy rồi chọc cho nàng cười một trận.

Lý Thông lúc này dường như không nhận ra, ở phía xa có một đôi mắt đang nhìn họ mà tiếp tục cua em gái.

Thạch Sanh nhìn họ một lúc, khóe môi khẽ nhếch, y quay lưng đi vào phòng tiếp tục công việc còn dang dở.

               ~End chap 9~

#Yomi

Vài lời của tác giả: Bây giờ Thạch Sanh đã giãi bày nỗi lòng với Lý Thông, từ nay sẽ có nhièu hint cho hủ thẩm * cười đáng khinh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com