Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5 Du ngoạn


Author: Yomi


Thạch Sanh đưa Lý Thông vào trong khu rừng mà ngày xưa y thường vào đốn củi, lúc đó y đã phát hiện ra một nơi cảnh đẹp như chốn tiên cảnh. Lý Thông chưa từng nghĩ ở gần kinh đô mà có một nơi cảnh đẹp như thế này, hắn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh một cách háo hức khiến Thạch Sanh không khỏi bật cười.Mà Lý Thông không hiểu sao ở hiện đại mà không có chỗ nào như thế này? Hay... những thứ của thiên nhiên cũng có thể mất đi mà không khác gì con người?

Đi được khoảng nửa canh giờ, Thạch Sanh đưa Lý Thông đến một thách nước vô cùng đẹp, thách nước này chỉ cao tầm mười mấy mét nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của nó. Lý Thông lần đầu tiên thấy một nơi cảnh đẹp hữu tình như thế này nên hắn vô cùng kích động mà chạy nhanh về phía trước. Chạy đươẹc một đoạn thì hắn quay mặt lại, hét to:

- Thạch Đầu, nhanh lại đây!

Thạch Sanh mỉm cười ôn nhu rồi đi về phía Lý Thông, hắn cười nói:

- Được rồi, chúng ta lên trên kia xem đi, trên đó còn đẹp hơn dưới này nhiều lắm.

- Thật sao?

Lý Thông tỏ vẻ không tin những gì y nói, vì thế Thạch Sanh không nói không rằng kéo Lý Thông leo lên trên đỉnh của thác nước. Lúc đầu chưa đi thì chưa biết, lên đến nơi rồi Lý Thông mới òa lên, từ trên đỉnh của thác nước hắn có thể thấy được bên dưới là màu xanh của cây cối, của nước,.. màu trắng của bọt nước và hắn còn nghe thấy tiếng thác nước chảy ầm ầm ở phía bên dưới. Ngay lúc hắn đang kích động định tiến về phía trước thì có một bàn tay nhanh chóng kéo hắn lại. Lý Thông vẻ mặt không vui nhìn Thạch Sanh nhưng y vẫn giữ ve mặt đầy ôn nhu nói:

- Phong Phong, đừng tiến về phía trước, nguy hiểm lắm!

- Có gì đâu mà nguy hiểm, ta cũng đã mười chín tuổi, còn cần để tên nhóc mười tám tuổi như đệ lo cho sao?

- Ta không có ý đó, chỉ là...

Thạch Sanh dùng vẻ mặt lưỡng lự nói, y còn chưa nói hết câu thì đã bị Lý Thông cắt ngang:

- Tránh ra cho ca ca đi xem thác nước nào! Nhanh nhanh tránh ra!

Vì thế Thạch Sanh không thể làm gì khác đành bỏ tay ra để Lý Thông đi về phía trước, y đành đi theo sau để ngăn ngừa ai đó trượt chân ngã xuống bên dưới.

Chơi chán rồi, Lý Thông và Thạch Sanh đi xuống phía chân thác. Lý Thông hôm nay có vẻ kích động nên Thạch Sanh chỉ có thể âm thầm đi đằng sau bảo vệ hắn. Y lúc nào cũng vậy, luôn dùng ánh mắt đầy ôn nhu nhìn hắn, chỉ mỗi hắn mà thôi. Nhưng có lẽ cái con người thần kinh thô như Lý Thông sẽ không thể nào thấy được, hắn chỉ vô tư đón nhận sự ôn nhu của y, xem y như là huynh đệ mà thôi.

Đi xuống bên dưới, Lý Thông ngồi xuống một tảng đá lớn, hắn cởi hết giày ra rồi để chân xuống dòng nước mát lạnh, Thạch Sanh cũng bắt trước hắn ngồi xuống bên cạnh. Y đạp đạp nước rồi quay mặt ra chỗ khác hỏi:

- Phong Phong có chuyện gì mà vui thế?

Lý Thông nhìn y cười híp cả mắt lại rồi nói:

- Tại đệ sắp làm quan nên ta vui, đệ làm Đô Đốc rồi thì đừng có quên ta nha.

- Là sao?

Thạch Sanh dùng vẻ mặt không hiểu nổi hỏi hắn nhưng tất nhiên Lý Thông không trả lời, hắn chỉ cười tủm tỉm rồi tiếp tục đùa nghịch nước, Thạch Sanh thấy vậy chỉ có thể để dấu hỏi ở trong đầu, tất nhiên sáng mai hắn sẽ biết ý của Lý Thông, chỉ là mọi việc hoàn toàn khác với suy nghĩ của Lý Thông mà thôi. 

Lý Thông bỗng dưng đứng dậy, hắn vừa nhìn thác nước vừa nhìn đàn cá to nho đang bơi lội tung tăng bên dưới, dòng nước từ tấc nước này chảy xuống dưới tạo thành một dòng suối nhỏ nhưng cũng sâu khoảng nửa người gì đó. Dòng nước trong xanh chưa không đục đục như ở hiện đại, vì vậy khiến hắn từ một tên mê điện tử cũng vơi bớt việc quay trở về một chút. Vì theo kinh nghiệm của hắn, một khi đã xuyên thì khó có thể nào quay trở lại hiện đai, mà người xuyên không thì thường là có một cuộc sống sa hoa, chỉ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vì thế, hắn nhìn cuộc sống vui vẻ phía trước mà quên đi mình là nhân vật phản diện Lý Thông, kẻ bị Ngọc Hoàng cho Thiên Lôi đánh thành bọ hung, và mọi chuyện cũng không còn đơn giản như hắn nghĩ.

Bởi vì hòn đá trơn trượt cộng thêm việc Lý Thông chân ướt mà còn nhảy nhót lung tung, cuối cùng, hắn "a" một tiếng rồi ngã xuống. Thạch Sanh hốt hoảng đứng dậy cầm lấy tay hắn kéo hắn lên, nhưng có lẽ động tác y quá mạnh khiến Lý Thông như ngã vào lòng y.  Thạch Sanh một tay cầm tay Lý Thông một tay ôm lấy vòng eo con kiến còn nhỏ hơn con gái của hắn. Thạch Sanh ôm Lý Thông trong lòng mà tim đập thình thịch thịch thịch, nhiều khi y cũng chẳng hiểu sao mình lại như thế nữa, mà cảm giác này cũng chỉ có hơn một ngày nay mà thôi, từ khi hắn cảm giác Thông ca của hắn có gì đó thay đổi, hắn hay cười hơn, ánh mắt cũng trong sáng hơn, mất đi sự khôn khéo của một thương nhân.

Còn cái người đang bị người ta ôm vào lòng kia tim cũng đập mạnh, nhưng nguyên nhân thì là do quá sợ hãi mà thôi. Nhưng khi hắn nhìn lên khuôn mặt tuấn tú, góc cạnh, đẹp không tỳ vết của Thạch Sanh thì chớp mắt liên tục, bỗng dưng mặt đỏ lên, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở như đang mời gọi ai đó.

 Thạch Sanh nhìn vào bờ môi của Lý Thông mà trong người thấy rạo rực,cả người khô nóng, giống như chỉ muốn lập tức cúi đầu xuồng phủ kín cánh môi của ai kia. Thạch sanh nuốt nước bọt 'ực' một cái rồi quay mặt sang hướng khác, tay bỏ ra khỏi vòng eo mảnh khảnh của Lý Thông. Y cố trấn tĩnh, giả vờ ho khụ một cái rồi nói:

- Huynh ngồi xuống đừng nghịch lung tung, để ta bắt cá rồi lát nữa còn uống.

-Ừ!

Lý Thông đỏ mặt ngồi xuống tảng đá, hắn không nghĩ rằng thân thân hình hiện tại của hắn có thể yếu đuối như vây, thật làm mất mặt chức danh đội trưởng đội bóng rổ của hắn quá đi mất. Nhưng mà,  không hiểu sao lúc hắn sắp ngã xuống thì hắn vẫn tin rằng Thạch Sanh sẽ đỡ được hắn, y sẽ không để cho hắn bị thương. Tuy nhiên hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục ngắm thác nước, nhưng không được bao lâu thì ánh mắt của hắn lại hướng về phía Thạch Sanh. Chỉ thấy y ở phía xa, cởi hết từng lớp, từng lớp y phục, ngay cả tiết khố cũng cởi nốt, cả thân hình y đều đập vào mắt Lý Thông. Chỉ thấy y vai rộng, eo thon, cơ bụng sáu múi, cơ bắp có đủ, chỉ là nhìn sơ qua sẽ không thấy rõ mà thôi. Bình thường trông y như tên công tử bột, ấy vậy mà khi y khỏa thân cũng có thể đẹp như vậy. Ánh mắt Lý Thông lại lia xuống nửa dưới người y, mông y cong, sự pha trộn giữa cơ và thịt hòa hợp một cách lạ thường, đôi chân của y thon dài, rắn chắc. Lý Thông cảm thấy mũi mình hơi nóng, khi hắn lấy tay sờ lên thì thấy một chất lỏng ấm nóng chảy từ mũi ra, hắn lấy tay quệt xuống nhìn liền nhận ra... LÀ MÁU!!! Lý Thông hoảng hốt kêu "a" một tiếng.

Thạch Sanh đang định nhảy xuống dưới bắt cái thì nghe giọng của Lý Thông, hốt hoảng quay mặt lại thì thấy từ mũi của Lý Thông đang chảy máu. Vì quá lo lắng, hắn liền chạy đến chỗ Lý Thông ngay tức khắc.

Lý Thông sắp hết chảy máu mũi nhưng khi thấy gương mặt cùng thân hình vô cùng nóng bỏng của Thạch Sanh ngay trước mắt thì hắn lại cảm thấy chất lỏng đặc sệt đó lại tiếp tục chảy, lần này còn nặng hơn lần trước. Thấy vậy, Thạch Sanh lo lắng hỏi:

- Phong Phong, sao huynh tự dưng lại chảy máu mũi?

Lý Thông nghe xong thì cơn tức nổi lên, hắn rống lên:

- Còn không phải tại ngươi cởi y phục trước mặt ta sao?

Sau khi nói xong, Lý Thông chỉ muốn ngay lập tức vả vào miệng mình một cái thật mạnh, mất mặt quá, hắn lấy mặt mũi ở đâu để gặp y đây?

Thạch Sanh nghe Lý Thông nói xong thì có chút sững người. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy vui mừng một cách lạ thường, y cười khẽ rồi vỗ đầu Lý Thông, ra vẻ ta đây biết hết nói:

- Đệ biết đệ rất soái, nhưng không nghĩ mình quyến rũ đến mức Phong Phong chảy máu mũi không ngừng.

- Ai...ai ... thèm vì ngươi mà chảy máu mũi, ta chỉ nói sai chút đỉnh mà thôi.

- Vậy sao"? Nhưng mà...

 Thạch Sanh đang nói nhưng dừng một chút, ánh mắt y nhìn Lý Thông một cách nóng bỏng, y nói:

- Nhưng mà, đệ không tin! Thôi, Phong Phong, nhân lúc này huynh cứ nhìn thoải mái đi, đâu phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy thân hình quyến rũ của đệ đâu ha ha...

 Nói xong Thạch Sanh cười lớn nhảy xuống chỗ nước bên dưới, để lại mình Lý Thông tức giật nhưng không có chỗ trút. Lý Thông đi đến chỗ nước nông rửa thật sạch vết máu trên tay cùng trên mũi, nhìn Thạch Sanh bằng vẻ mặt ghét bỏ. Thạch Sanh, ngươi nhớ lấy!



                                                End chap 5

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com