Chương 1: Khúc Ca Trong Gió Lặng
Năm ấy, gió mùa thu đến sớm. Thành Uyên Đô chìm trong sương mỏng, ánh tà dương nhuộm vàng cả hàng liễu quanh phủ Vĩnh Dạ.
Trên lầu cao phủ Tạ gia – một gia tộc quý tộc lâu đời trong thành – một thiếu niên vận y bào trắng thêu mây tàn, ngồi tựa bên khung cửa, tay nâng tách trà còn ấm.
Dáng người mảnh mai, tóc đen dài buông lơi, gương mặt trắng tựa tuyết đầu mùa – nhưng không phải là thứ tuyết dễ tan. Đó là một gương mặt lạnh đơ như sương khuya, nhìn vào không biết buồn hay vui, không biết đang nghĩ gì – cũng không muốn ai đoán.
Thiếu niên ấy, tên gọi là Thần.
Không ai trong thành biết thân phận thật sự của cậu.
Mười một năm trước, cậu được đưa đến phủ Tạ, mang danh con nuôi của dòng họ. Vì Tạ gia hiếm muộn con, ngoài chủ mẫu Tạ gia, không ai rõ cha mẹ cậu là ai – chỉ biết Tạ gia đột ngột nuôi một đứa trẻ xuất thân thấp, dung mạo đẹp đến lạnh người, lại ít nói, lạnh nhạt, không thân thiết với bất kỳ ai.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng ra khỏi thành.
Mãi đến năm nay, y tròn mười chín tuổi, Tạ gia mới đồng ý cho y tự mình ra ngoài học hỏi việc đời. Mỗi bước chân đặt xuống đất thành, đều nhẹ như gió, nhưng bên trong lòng lại là ngàn lớp sóng ngầm.
Không ai biết: y là truyền nhân cuối cùng của Tịch Độc Phái, từng bị vương nước Diễm Chu và phản đồ phái Sát La tru diệt.
Không ai biết: y mang trong mình lời thề, và một khúc ca chưa từng được hát trọn.
Cùng lúc ấy, nơi phía tây hoàng thành, Thương Dạ – vương gia Thiên Uyên – đang cưỡi ngựa ngang qua phố lớn. Hắn là người mà triều đình nể, vua tôn, tướng quân nghe danh cũng lùi bước. Mười chín tuổi đánh tan biên giới phía nam, khiến Diễm Chu phải cúi đầu cầu hòa.
Nay hắn hai mươi chín tuổi, nắm một nửa quyền triều, vẫn chưa cưới thê, vì tính tình khó gần, cứng rắn, lạnh lẽo như thép ngâm tuyết. Không ai dám đến gần. Hắn cũng chẳng muốn gần ai.
Không thê chỉ là vì hắn đang đợi.
Đã mười năm rồi, hắn không còn mơ thấy giấc mộng xưa.
Giấc mộng có một người không rõ mặt, trong đêm hắn bật khóc vì nhớ mẫu thân quá cố bị ám sát, vì từ nhỏ đã phải đơn độc, bị ức hiếp.
Hắn nhớ như in
Năm đó, mẫu thân của Thương Dạ chết trong một đêm đầy gió.
Cung Khinh Ninh bốc cháy giữa đêm, lính gác đuổi theo không kịp.
Chỉ có một bóng người lướt qua mái ngói – trang phục màu tím lọng lẫy khoét hở vai cùng phụ kiện bạc lắp lánh ,bịt kín gương mặt, thân pháp kỳ lạ như quỷ mị.
Người đó để lại mùi độc đắng trong gió, cùng một vết chém trí mạng ngay tim hoàng phi.
Dù không ai tận mắt thấy rõ diện mạo, nhưng trang phục tím cùng khí tức hàn độc kia khiến ai nấy đều tin chắc:
Là người của Tịch Độc Phái.
Mà Tịch Độc xưa nay chỉ ra tay với kẻ ác nhân thất đức, không bao giờ giết người vô tội.
Thế nên khi xác bà được mang ra khỏi đống tro tàn, không chỉ mang theo tiếng khóc của một đứa con, mà còn kéo theo cả một cái nhìn đầy ngờ vực từ triều đình và thiên hạ.
"Nếu Tịch Độc ra tay... thì chắc hẳn bà ta đã làm điều gì đó đáng chết."
Danh tiếng mẫu phi từ đó mục rữa trong lời đồn. Thương Dạ, từ một hoàng tử được yêu mến, lại mang vết nhơ vì “có mẫu thân bị Tịch Độc giết”, trở thành người bị xa lánh ngầm trong cung.
Nhiều lần chìm trong đau khổ hắn luôn muốn chết đi nhưng vì chưa trả được mối thù giết mẹ, hắn chưa thể chết, hắn mơ thấy có ai đó ôm mình vào lòng. Hơi thở nhẹ, giọng nói như ru:
- "Đừng bỏ cuộc... ngươi rồi sẽ mạnh lên... sẽ không ai khiến ngươi khóc nữa..."
Mỗi lần hắn ngã quỵ, người ấy lại xuất hiện.
Cho đến năm hai mươi tuổi, giấc mộng ấy không trở lại nữa. 5 năm, 10 năm, hắn vẫn chưa tìm ra người ấy là ai – là mộng hay là thực.
Nhưng hôm nay, trong lúc đi dạo thành, lướt qua một gian hàng hương liệu, Thương Dạ nhìn về phía đối diện con phố – nơi một thiếu niên bạch y đang đứng, tay cầm một ống trầm ngắn. Ánh trăng đổ xuống mái tóc cậu. Dáng người mảnh, vai gầy, khí chất như sương mỏng giữa trời thu.
Thương Dạ ngây người.
Không phải vì vẻ ngoài.
Mà vì cảm giác.
Một cảm giác hắn tưởng đã mất mười năm trước – cái cảm giác thân quen như đã gặp suốt trong mộng, như từng chạm vào – Hắn không biết rằng...
khúc ca mười năm trước, hôm nay lại vang lên giữa đêm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com