Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gặp Gỡ


"Y đứng dưới ánh chiều tà... Ta dừng bước."

Thương Dạ chưa từng là người tin vào mộng mị. Hắn sinh ra giữa máu và lửa, lớn lên trong gươm đao, từng tay trắng lập chiến công, đứng giữa triều đình toàn cáo già mà vẫn ngẩng cao đầu - không phải bằng lời thề, mà bằng bản lĩnh thật sự.

Nhưng... chỉ một dáng hình thoáng qua giữa chợ lớn , lại khiến hắn đứng yên nhìn rất lâu.

Hắn không chắc. Không dám chắc.

Nhưng bước chân đã tự động đuổi theo khi người kia rời đi.

Khúc Thần cảm nhận được ánh nhìn sau lưng mình từ rất sớm. Ánh mắt đó không mang sát khí, nhưng lại có lực ép khiến lưng cậu như nóng lên - một cảm giác khó chịu, cũng không hẳn đáng ghét.

Cậu đặt ống trầm xuống, xoay người bước đi, không hề liếc qua phía đối diện.Nhưng bước chân phía sau lại vang lên, vững chắc mà không ồn ào.

Thần rẽ vào một ngõ nhỏ - cố ý. Cậu muốn xác nhận... ánh nhìn kia là cố ý hay vô tình.
Đến một đoạn hẻm vắng, cậu xoay người. Bạch y lay nhẹ giữa gió thu, mắt lạnh lùng đối diện.

"Tại sao lại theo ta?"

Người kia đứng đó, cao lớn, trường bào đen, đôi mắt sâu như vực. Ánh mắt ấy không hung dữ, nhưng lại áp lực, như thể muốn mổ xẻ cậu từng lớp một.

"Tên ngươi là gì?" - hắn nói.

"Không liên quan đến ngươi." - Thần đáp, giọng trầm thấp nhưng không run.

Cậu biết rõ hắn là ai - Thương Dạ, người từng hạ lệnh đánh tan cả một vùng Diễm Chu, từ lâu đã được ghi trong trí nhớ Khúc Thần - người hắn phải tìm, người hắn phải tiếp cận.

Dáng vẻ cậu thản nhiên, ánh mắt không mang chút gợn sóng nào. Với người khác, đây có thể là hành vi hỗn xược. Nhưng Thần thì không quan tâm - cậu đã học được cách dùng sự lạnh lẽo để giữ mình đứng vững.

Thương Dạ nheo mắt.

Ánh trăng sáng rọi lên mặt thiếu niên, nửa sáng nửa tối. Đôi mắt kia như tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong lại có gì đó rất... quen.
Một cảm giác khiến tim hắn thắt lại - mơ hồ, hỗn độn, nhưng rất thật.

"Tên." - hắn lặp lại, giọng khẽ hơn.

Thiếu niên đáp, sau một thoáng do dự:
"Tạ Thần."

Một cái tên xa lạ. Không mang ý nghĩa gì đặc biệt. Không khiến ai phải chú ý.
Nhưng... giọng nói ấy, dáng hình ấy, khí tức ấy...Rất giống.

Rất giống với người trong giấc mộng từng an ủi hắn mười năm trước.
Thương Dạ khẽ cau mày, như muốn tự xua đi ý nghĩ hoang đường. Hắn không phải loại người dễ rối loạn vì một vài điểm tương đồng mơ hồ.

Nhưng lần này, lại khác.
Hắn không lên tiếng nữa. Cũng không ngăn cản thiếu niên kia khi cậu khẽ gật đầu chào nhạt rồi quay người bước đi.
Bạch y lay động. Bóng lưng nhẹ như sương, như gió lặng.
Thương Dạ vẫn đứng yên rất lâu.
Hắn không biết người ấy là ai.
Chỉ biết, ánh mắt ấy như khơi dậy một khúc ca đã ngủ quên mười năm - một khúc ca, mà hắn... chưa từng hát trọn trong đời.

" Một ánh trăng rơi trên vải trắng,
Ta lạc đường giữa chính lòng ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com