Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Trương Trác Văn ra sau nhà kiểm tra nước, thấy nước đong đầy bồn vừa ấm đủ mới tiến vào phòng Trương Kì. "Em tắm trước đi."

    Trương Kì nghe tiếng Trương Trác Văn, lúc này mới ôm đồ đi tới, hai mắt lúc này hơi sáng lên, "Anh không tắm sao?"

     Trương Trác Văn, "Anh đi lấy đồ, em tắm trước đi vậy." Nói đoạn xoa đầu Trương Kì một cái sau đó qua phòng kho lấy đồ. Trương Kì nghe theo, thành thành thật thật cẩn thận đi tắm. Nhưng lúc vết thương tiếp xúc với nước không khỏi rên lên một tiếng.

     Vết thương ban chiều còn sưng đỏ bây giờ đã tụ máu tím bầm, xung quanh còn lốm đốm lỗ chân lông giãn rộng, có nơi còn thấy cả mao mạch mỏng như tơ. Trương Kì nhích nhích người, chỉ dám ngồi xổm lấy khăn lau sơ qua thân thể, không dám đụng đến nước nóng nữa, nhưng vết thương càng ngày càng rát, cuối cùng khi vệ sinh xong xuôi lại đứng lên không được.

     Trương Trác Văn ở ngoài nghe tiếng động không nói không rằng mở cửa tiến vào, Trương Kì vừa hô một tiếng "Anh" đã thấy người trước mặt vô cùng tức giận, vừa vào đã đá văng gáo múc nước.

     Anh đưa tay nhấc chân Trương Kì lên, mạnh mẽ nhấn vào vùng xung quanh vết thương một cái.

     "A!" Trương Kì ôm lấy cẳng chân, vừa vặn bị Trương Trác Văn nhấc lên, trên người còn không có một mảnh vải.

    Trương Kì không dám hét to sợ Lâm Dịch Như ở phía dưới lầu nghe thấy, hai tay vội vàng túm lấy áo Trương Trác Văn. Trên gương mặt thoáng phiếm hồng. Bởi vì từ trước tới nay không hay tiếp xúc quá thân mật, Trương Kì hiện tại không quen, hơi cựa người.

     Trương Trác Văn ngừng lại, nghĩ trong lòng muốn quát Trương Kì, nhưng nhìn thấy thân thể tím bầm của cậu cũng không nỡ to tiếng, sau khi đặt Trương Kì lên giường mới đi lấy thuốc bôi.

     Trương Trác Văn không tra hỏi nguyên do, nhưng Trương Kì lại thừa nhận thức tường tận rõ ràng chuyện ấy.

     Anh không nặng không nhẹ đè xuống đầu gối, cố định cẳng chân của Trương Kì trên đùi, sau đó mới cẩn thận vệ sinh qua vết thương. Quần áo của Trương Kì vào mùa đông không quá nhiều, mùa hạ lại chủ yếu là áo quần cộc tay, Trương Trác Văn tìm một lúc cũng không thấy quần nào thích hợp liền lấy quần ngủ của mình đưa cho Trương Kì. "Mặc tạm cái này, tối nay không cần xuống ăn cơm."

Trương Kì nghe đến Trương Trác Văn kêu cậu không xuống ăn cơm, nghĩ tới anh giận vội vàng nắm lấy tay anh, ấp úng, "Anh giận em sao?"

Trương Trác Văn ban nãy không để ý Trương Kì bò tới, theo thói quen không ngồi lên giường em trai đứng dậy. Trương Kì mất đà, như vồ ếch ngã dúi về phía cạnh giường. Cậu "a" một tiếng, sau đó thì co rúm người lại.

Anh lúc này phát giác, hoảng hốt đỡ Trương Kì dậy, "Làm sao thế? Cần gì sao?"

Trương Kì oan ức, "Anh giận em sao?"

"Không, chân em thế này cứ ngồi trên phòng, anh sẽ đem thức ăn lên." Trương Trác Văn hiểu rõ ẩn ý trong câu hỏi của em trai, giải thích. Sau đó nhìn lại một lần nữa mới khẳng định, "Anh không giận em."

Trường Kì gật đầu, nhận được sự tin tưởng của em trai, anh mới cẩn thận xuống lầu. Lâm Dịch Như dường như đã đợi sẵn, vừa vặn Trương Trác Văn xuống đã chậm rãi đi tới, hai tay lau lau vào tạp dề, "Con lại ăn cơm đi."

Thời điểm đợi Trương Trác Văn vào bếp bưng nồi cơm ra mới phát hiện không thấy Trương Kì đi xuống, "Tiểu Văn, Trương Kì đâu? Nó không xuống ăn cơm sao?"

Trương Trác Văn không vội, hơi ngẩn đầu thưa, "Em ấy thấy trong người không khoẻ, đang nằm ngủ, một lát con lên đưa cơm cho em ấy sau."

Lâm Dịch Như nghe thế cũng không mấy bận tâm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có điểm kì lạ, thắc mắc, "Thằng bé bị sao thế?"

Trương Trác Văn cười, điệu cười lúc này có chút mỉa mai, "Bình thường mẹ cũng không có để ý em ấy, hôm nay hỏi tới có chuyện gì không?" Mà Lâm Dịch Như nghe xong cũng không dám hỏi thêm, dù gì nếu cự cãi với con chồng cũng không phải chuyện hay, đó là chưa nói đến bà còn muốn sống an nhàn tới già, đành xuống nước, "Được rồi con ăn cơm đi."

Trương Trác Văn biết nếu nói trắng ra việc Trương Kì bị thương thì Lâm Dịch Như cũng không để ý, thậm chí nếu điều đó làm phiền đến Trương Mục Sinh, không biết Trương Kì có bị bà đánh chết hay không.

Trương Trác Văn cùng Lâm Dịch Như cứ mang bầu không khí nửa nóng nửa lạnh như thế trải qua một bữa cơm, đến lúc anh muốn bê lên cho Trương Kì một ít thì phát hiện số đồ ăn dư chỉ sau một lần rời bàn rửa tay của anh đều biến mất.

Biến mất sạch sẽ đến độ như chưa từng có phần ăn đó.

Trương Trác Văn khó hiểu, vừa lúc muốn tìm Lâm Dịch Như đã thấy bà từ trong bếp đi ra, "Cơm của Trương Kì mẹ đã bê lên rồi, con không cần lo đâu, đi nghỉ sớm đi." Nghe ra trong lời nói của Lâm Dịch Như có phần thoải mái, Trương Trác Văn cũng không nghi ngờ.

Anh nghĩ nếu đã là máu mủ, Lâm Dịch Như làm như vậy là hoàn toàn đúng. Sau đó suy nghĩ đến bài tập, do dự muốn làm cho Trương Kì, nhưng chưa đi được bao bước đã nghe tiếng Lâm Dịch Như, "Cha con sắp về rồi, mau làm bài tập đi, ngày mai không phải có kiểm tra sao?" Trương Trác Văn hay tin Trương Mục Sinh về cũng lo lắng. Bởi vì Trương Mục Sinh bản tính rất nghiêm khắc, dù là con trai ruột, Trương Trác Văn cũng thấy rõ sau khi lấy Lâm Dịch Như ông đã thay đổi nhiều như thế nào, cho nên trong mọi hoàn cảnh đều phòng hờ không dám lộ bất cẩn.

Trương Trác Văn tìm không ra điểm bất thường, vâng dạ đồng ý. Sau đó cũng len lén chạy qua gõ cửa phòng Trương Kì, ở bên ngoài hỏi, "Mẹ đưa cơm cho em có ăn được không? Nếu có bài tập thì cứ đưa anh làm cho."

Trương Kì ở trong phòng dường như chỉ sau câu hỏi của Trương Trác Văn phản ứng rất nhanh, "Em ăn rồi, bài tập hôm nay em không có, anh đi nghỉ sớm đi ạ." Nói xong lại ngoan ngoãn im lặng, không nghe ra bất kì giấu giếm gì.

Trương Trác Văn yên tâm về phòng, còn Trương Kì nằm trên giường nhắm mắt, cố gắng đem bản thân đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau Trương Kì dậy muộn Trương Trác Văn xuống lầu cũng không thấy cậu. Sau đó vì nghe Lâm Dịch Như bảo Trương Kì xin nghỉ, cũng có đơn xin phép, Trương Trác Văn cứ tiếp tục dửng dưng tin vào lời nói của bà, trực tiếp lên văn phòng nộp.

Trở về lớp học lại chạm mặt Lương Bính. Lương Bính thấy sắc mặt Trương Trác Văn không tốt, quan tâm hỏi, "Sao thế? Đánh nhau với ai à?"

Trương Trác Văn lãnh đạm, "Không có."

"Thế à, trông cậu không giống bình thường lắm. Hôm nay Trương Kì không đi học phải không?"

Trương Trác Văn bị nói trúng tim đen, nhưng trong lòng vẫn ngoan cố cãi lại, "Không có, tôi chỉ cảm thấy hơi đói thôi."

Lương Bính không tranh chấp, chỉ cười cười trêu, "Nếu thấy khó chịu thì xuống phòng y tế, đói bụng thì ra hàng quán, còn nhớ em trai thì về nhà." Vừa nói vừa kéo kéo tay Trương Trác Văn, không biểu thế nào lại thành ra bị anh kịp thời tránh được.

Lương Bính le lưỡi, chuyện anh em nhà họ Trương từ trước tới nay đều rất rắc rối. Lương Bính biết rõ nên cũng không bận tâm, sau khi nói chuyện thì bỏ đi chỗ khác.

Trương Trác Văn ngồi trong lớp học bần thần một ngày, trên bảng giảng cái gì cũng nghe không hiểu, trong đầu chỉ có suy nghĩ vấn đề tại sao Trương Kì lại nghỉ học. Buổi chiều, Trương Trác Văn cuối cùng vẫn không đủ kiên nhẫn, chưa hết buổi tăng tiết đã viện cớ đi về. Trên đường về trong lòng cũng nóng nảy lộn lạo, gặp ai cũng sẵn giọng quát mắng.

Nhưng vừa kết thúc ở cổng trường, đã có một toán nam sinh cản lại. Hình như là đám Trịnh Siêu lớp kế bên.

Bọn chúng đảo mắt nhìn Trương Trác Văn, anh cũng không để mắt, vội vàng tránh hướng khác chạy về nhà. Nhưng hình như người đám Trịnh Siêu đó muốn đợi chính là Trương Trác Văn.

"Đi đâu đấy?"

Trương Trác Văn nghĩ bọn họ không hỏi mình, trực tiếp đi thẳng ra cửa, hai mắt đăm đăm nhìn chăm chú.

Trịnh Siêu thấy Trương Trác Văn không phản ứng thì quê độ, muốn túm người lại nói chuyện, đương nhiên đã nghĩ thì phải làm, liền kéo anh lại quật xuống đất, "Mày điếc à?"

Lưng tiếp xúc với đất khiến anh bị đau, nhăn mặt. Bởi vì dạo gần đây không hay tập luyện qua nên thể lực của Trương Trác Văn bị giảm đi, anh không vội cử động từ từ ngồi dậy. Hai mắt cuối cùng cũng cố định trên người Trịnh Siêu, từ từ hỏi, "Muốn cái gì?"

    Trịnh Siêu thấy Trương Trác Văn đau đến nhăn mày nhăn mặt thì sảng khoái. Bởi vì từ trước đến nay hắn rất có thù với Trương Trác Văn, đợt này chỉ định doạ anh em nhà họ một chút cho thoả thích nhưng thấy Trương Kì không có phản ứng gì nên đâm ra cay cú, hôm nay đành phải chặn người trực tiếp kiếm chuyện. Mà người hôm trước đánh Trương Kì đến bị thương cũng chính là nhóm người này.

Trương Trác Văn không tức giận, khoé môi mấp máy vì đau đớn phun ra tiếng gầm nhẹ. Cũng thừa nhận thức biết được vết thương trên chân của em trai.

"Tao chỉ muốn xin ít tiền tiêu, không biết thiếu gia Trương đây có thể phun tiền ra không." Trịnh Siêu nhận lấy cây gậy từ tay đồng học khác chọc chọc xuống mũi chân Trương Trác Văn, xem ra nếu lần này không đưa tiền cho bọn chúng thì thật khó mà thoát được.

Trương Trác Văn dù trước mắt muốn thoát thân nhưng cũng một phần hiểu rõ nếu đưa tiền thì trong vòng một tháng này cũng không ai cho thêm tiền ăn sáng hai anh em nữa.

"Tôi không có tiền." Anh hơi hướng mắt lên, vừa vặn trong một giây nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Trịnh Siêu, sau đó thì bị đánh một gậy lên lưng.

Trịnh Siêu cũng không phải vì tiền mà chặn người, trong lòng khi nào cũng ưu tiên việc đập kẻ đáng ghét trước mặt. Kể từ khi anh chuyển tới ngôi trường này, mọi thứ trong tay Trịnh Siêu cứ thế hoá thành tro, cả những người đàn em năm xưa vâng lời hắn răm rắp cũng kẻ ở người mặc, hắn làm cái gì cũng không để ý hay ủng hộ.

    Vậy mà một lời của Trương Trác Văn lại được đông đảo đồng ý. Trịnh Siêu bản tính bồng bột, sống phải biến mình thành trung tâm làm sao chịu được chuyện như thế, càng nghĩ càng thấy Trương Trác Văn ngứa mắt, liên tục dùng gậy đánh xuống.

    Nhưng Trương Trác Văn không phải Đức Phật, giống như con hổ một khi đã bị ai tấn công thì phải phản kháng. Anh chậm rãi đứng lên, cứ một cú đánh tới thì né, sẵn tay cũng sẽ thụi vào lũ trước mặt một đấm. Giằng co một lúc, may mắn có một bạn nữ thấy đánh nhau liền đi kêu giáo viên, cuối cùng cả bọn đều phải viết tường trình. Nhưng nếu vết thương của Trương Trác Văn chỉ là mấy vết gậy vông bầm tím lỗ chỗ, thì mặt mũi của đám Trịnh Siêu hoàn toàn khác, chỗ thì rỉ máu, chỗ thì đau nhức, thậm chí còn có kẻ đã bị trật khớp gãy tay.

    Trương Trác Văn không sai, giải thích đương nhiên cũng sẽ có người nghe, vừa nói hai ba câu đã được giáo viên cho đi. Còn lũ Trịnh Siêu xem ra tư vị hoàn toàn không được tốt như vậy. Nhìn Trương Trác Văn thủng thẳng rời đi, Trịnh Siêu ở phía sau coi như đào hết phẫn nộ hét lên, "Thằng chó, mày cứ chờ đó, ngày mai ông đây cũng đập gãy chân mày. Con mẹ nó đồ ôn dịch!"

"Còn chưa im lặng?!" Thầy giáo ở bên cạnh quát lên, Trương Trác Văn nhìn lại, thấy cả hai thầy trò cùng nhau chí choé, lúc này mới lặng lẽ xuống sân kiểm tra lại đồ đạc, nhận ra đã đánh rơi khăn tay.

Trương Trác Văn cau mày, cũng không nghĩ đến về nhà nữa, một thân lao lên lớp học lục hộc bàn kiểm tra, nhưng mãi cũng không thấy khăn tay đâu, nhìn ra ngoài trời càng thấy sợ, nếu không về nhà trước giờ cơm, Trương Mục Sinh cũng là hôm nay về nhà, nghĩ ngợi cuối cùng chỉ nhăn mặt đi về.

    Vừa ra khỏi lớp đã vừa vặn đụng phải Lý Bình. Trương Trác Văn không có tâm trạng trò chuyện, vừa định bụng sau khi xin lỗi sẽ rời đi liền bị cô ngăn lại.

     "Cái này..." Vừa nói cô vừa chìa ra một cái khăn tay màu lam, y hệt như một trò diễn được sắp xếp. Trương Trác Văn "à" một tiếng trong lòng, cũng muốn xem cô diễn cái gì, quay đầu muốn đi.

"Cậu, đồng học Trương, cái khăn này có phải của cậu không?" Gương mặt cô đỏ lên, nếu thay trên tay là một bức thư tình, Trương Trác Văn nghĩ sẽ thích hợp cho tình huống này hơn.

"Không phải cậu thích sao? Thích thì cứ giữ đi, giữ để diễn trò hề cậu thích ấy." Vừa nói vừa đi tới. Lý Bình bị nói như thế thì giống như sắp chết, trên mắt rưng rưng nước, "Cái này, tôi chỉ nghĩ là của cậu."

"Chiếc của tôi có tên tôi được thêu bằng chỉ đỏ, không phải chỉ là một cái khăn không. Nếu lấy rồi thì cứ giữ, tôi không cần cậu đền." Trương Trác Văn chậm rãi vạch trần trò đùa, cuối cùng cũng không nhận, thẳng thắn đi về.

Chuyện Lý Bình thích anh, Trương Trác Văn không phải không biết, chỉ là đã từ chối rồi thì không muốn cùng người đó dây dưa. Vả lại khăn tay kia cũng phải do chính tay Trương Kì thêu. Trương Trác Văn nhìn vào hai bàn tay, lúc này đã thấy máu đỏ tươi chảy ra.

     Anh không thấy đau, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống. Trương Trác Văn lau máu vào quần, bấm giữ một hồi cho máu ngưng chảy, sau đó qua loa chùi nước mắt. Nhìn đến trời không còn sớm, lúc này mới nhanh chân chạy về.

     Người tính không bằng trời tính, quả nhiên lúc Trương Trác Văn về tới thì Trương Mục Sinh đã ngồi sẵn ở trong nhà. Ông vừa thấy Trương Trác Văn đi vào đã lên tiếng gọi.

    Trương Trác Văn ứng thanh, lúc này mới đi vào phòng khách ngồi xuống.

     "Hôm nay đi học về trễ như thế?" Ông hơi hướng mắt lên, đón trà trên tay Lâm Dịch Như. Mà Lâm Dịch Như lúc này cũng đứng bên cạnh cười lấy lòng, "Đúng đúng, con sao lại về trễ như thế?" Nói xong lại thừa nước đục thả câu, tiến lên vờ muốn cầm áo khoác cùng túi xách cho anh, Trương Trác Văn không cự tuyệt, đưa tất cả cho bà.

"Cha đi về, tính ở bao lâu?" Trương Trác Văn chờ cho ông uống xong trà, sau đó mới cất tiếng hỏi. Bởi vì Trương Mục Sinh bản tính nghiêm khắc, nhưng đối với đứa nhỏ cẩn thận trước mặt cũng bị làm cho mủi lòng, hỏi, "Còn con thì khi nào thi? Nếu được cha muốn xem nguyện vọng đại học của con sau này."

     Trương Trác Văn gật đầu, sau đó từ trong cặp đưa ra một tờ giấy đăng kí thi, Trương Mục Sinh nhìn qua, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. "Tất cả coi như ổn rồi, năm nay cố gắng, nếu thi đậu thì lên Bắc Kinh, cha sẽ sắm một căn hộ cho con, chuyện tiền bạc không cần lo lắng, hằng tháng cha sẽ gửi đủ."

Nói đoạn nhìn vào mắt Trương Trác Văn, sau đó rút từ trong túi ra một hộp gỗ Đàn Hương, bên trong là một tràng hạt gỗ, "Con đeo cái này, cha đi xa nhà, coi như làm quà." Nói xong cũng không đợi Trương Trác Văn đồng ý, dúi vào tay anh.

Kì thật Trương Trác Văn không quá thích trang sức này nọ, đeo khá rườm rà, nhưng suy đi tính lại đây dù gì cũng là quà của Trương Mục Sinh đưa, không nhận không được. Nhìn ra trong mắt con trai có tia không cam nguyện, ông cuối cùng bảo, "Nếu không thích thì đưa cho Trương Kì." Dứt lời, Lâm Dịch Như cũng tiến vào, ông theo bà lên lầu tắm rửa.

Trương Trác Văn nhìn tràng hạt trong tay, nghĩ đi nghĩ lại, Trương Mục Sinh dường như vẫn không hề quan tâm Trương Kì. Đi xa như vậy, cả một cuộc trò chuyện, có thể xem ra trong đó toàn bộ là gượng ép. Cha con máu mủ không nói, còn Trương Kì thì tính là cái gì? Trương Trác Văn không cần hỏi cũng biết, nhưng trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.

Vừa định quay đầu lên phòng Trương Kì, đã thấy phía sau cửa lấp ló bóng dáng em trai. Hình như đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Trương Trác Văn không nói không rằng, hơi ngẩn đầu, "Trương Kì, vào đây với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com