Chương 4
Trương Kì nghe được cuộc nói chuyện giữa Trương Mục Sinh với Trương Trác Văn không ngoài dự đoán thở ra. Trương Kì vốn chỉ là con riêng của ông, vả lại Lâm Dịch Như cũng không mấy để ý vấn đề cậu như thế nào, cho nên Trương Kì dù cho có bị xem thường như vậy cũng đã dần không quá đau lòng.
"Vâng?" Trương Kì trả lời. Trên người cậu lúc này chỉ bận một kiện áo mỏng, hai chân mang vớ, cũng không biết dép đi trong nhà đã vứt ở đâu rồi, "Có chuyện gì sao?"
Trương Trác Văn không vào thẳng vấn đề, đợi cho em trai ngồi xuống, lúc này mới hỏi, "Sao hôm nay không đi học? Có phải là vết thương đau lắm không?"
Trương Kì sợ Trương Trác Văn lo lắng, hai ba câu cũng không dám mở miệng trả lời, kịch liệt lắc đầu.
Trương Trác Văn không ép Trương Kì, nhìn chuỗi tràng hạt trong tay, cuối cùng vẫn nhẫn nại khuyên, "Tràng hạt này em đeo đi, nghe bảo cha đã xin trên chùa, đeo vào rất tốt cho cơ thể."
Trương Kì vội ngẩn đầu, cuộc nói chuyện lúc nãy không phải là cậu chưa nghe, cũng không phải là tị nạnh với anh trai hay điều gì khác, chỉ là cảm thấy nếu nhận lấy thật rất mất mặt, còn có chút không an phận nữa. Trương Kì biết rõ địa vị của bản thân trong nhà, giống hệt như một con chó vậy. Nếu vui thì sẽ được khen thưởng, còn ngược lại, sợ là đến một hạt cơm cũng khó mà nuốt trôi.
"Không, cha mua cho anh mà." Nghĩ tới lại vội vàng từ chối.
Trương Trác Văn không đề cập đến chuyện cuộc nói chuyện đã bị Trương Kì nghe tất, chỉ mang bộ dáng ôn tồn của anh trai, nở nụ cười, "Ý anh không phải như cha nói đâu, em đeo đi. Thằng nhóc suốt ngày bệnh hoạn như em đeo vào có phải sẽ có lợi hơn anh không?"
Anh nói cực kì thuyết phục, Trương Kì từ trước tới nay được đối đãi tử tế phần lớn công lao đều đến từ Trương Trác Văn, nếu thời gian không tính lúc không ở bên Trương Trác Văn thì chính là không khác gì có mặt trong nhà. Cho nên đối với những chuyện như thế đều vô cùng nghe lời.
Trương Trác Văn điệu bộ rất hài lòng, vui vẻ đeo vòng lên tay em trai, lúc này mới sực nhớ ra, "À mà em có rảnh không? Anh lỡ làm mất khăn tay rồi, nếu rảnh thì thêu cho anh một cái mới nhé?"
Trương Kì gật đầu, lúc này ở phía sau Lâm Dịch Như vừa vặn đi xuống, nhìn thấy cậu ngồi cùng Trương Trác Văn, gương mặt bỗng chốc cứng ngắc gượng gạo, sau đó lại là nụ cười miễn cưỡng, nhưng nếu nhìn kĩ, chính là ánh mắt cảnh cáo.
"Hai đứa xong hết rồi à? Cũng đến giờ ăn rồi, vào bàn đi, cha con sắp xuống rồi đấy." Lâm Dịch Như nhìn sơ qua Trương Kì, ý muốn nhắc nhở thằng bé, cuối cùng thay vì làm Trương Kì biết điều mà con làm Trương Trác Văn thêm nghi ngờ.
Dù thế tính tình anh cũng không phải loại sốc nổi lớn tiếng, chỉ kiểm tra vết thương của em trai, chắc chắn không có dấu hiệu gì khác thường mới đỡ Trương Kì vào bàn.
Lâm Dịch Như dọn bát đũa, Trương Kì cũng không dám ngồi yên, theo mẹ loay hoay trong bếp dọn thức ăn, chỉ có Trương Trác Văn ngồi yên ở trên bàn chờ Trương Mục Sinh.
Sau khi yên vị đã hơn nửa tiếng.
Trương Mục Sinh làm việc rất có quy củ, nhìn bao quát cả bàn, cảm thấy mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả mới được động đũa.
Nhưng vấn đề là, thức ăn hôm nay rất "độc". Là gà chiên, rau muống, mì xào, bò hầm. Ba mặn một rau, nhưng Lâm Dịch Như không biết là cả Trương Trác Văn hôm nay cũng bị thương. Bà chỉ thiết nghĩ theo lối suy nghĩ cực đoan rằng làm như vậy sẽ khiến Trương Kì bớt ăn chứ không hề nghĩ tới hậu quả sau đó.
Trương Trác Văn không biết, chỉ có Trương Kì bị thương nên phải kiêng cử, cậu chỉ ăn một bát cơm, chan canh rau rồi dẹp dọn. Trương Trác Văn không quá để ý, chỉ ăn đến khi cảm thấy đủ, nhưng ăn xong rồi mới chợt nhận ra Trương Kì ăn rất ít.
Anh vươn tay lấy bát mới, múc vào đó ít cơm chan thêm xì dầu và dăm bông.
"Con đói đêm sao?" Trương Mục Sinh nhìn thấy, buột miệng hỏi.
Trương Trác Văn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp trả lời, "Con thấy Trương Kì ăn ít, múc thêm cho em ấy."
"Ừ." Trương Mục Sinh không dò hỏi, nhìn Lâm Dịch Như, mặc dù cuối cùng không biết là nói với ai, "Cũng không biết là ai khiến con phải lo lắng như vậy." Mà Lâm Dịch Như lúc này lại như phát hoả, cả đũa cầm trên tay cũng không điều khiển được, run lên.
Trương Trác Văn hiểu mối quan hệ vợ chồng thất hoà giữa Lâm Dịch Như và Trương Mục Sinh, cho nên trong cuộc đều không xen ngang bất cứ lúc nào. Vả lại điều quan trọng đều là do Lâm Dịch Như phóng lao thì phải theo lao, mặc cho bà có bị Trương Mục Sinh đối đãi thế nào cũng không phải chuyện anh nên quan tâm.
Trương Kì lúc này đã đi lên lầu, cũng không biết trên bàn ăn rốt cuộc đã diễn ra những chuyện gì, điều tất yếu phải làm là về phòng, lấy bông băng, băng lại vết thương. Trương Kì sợ Lâm Dịch Như phát hiện ra chuyện cậu càng ngày càng cùng Trương Trác Văn thân mật, cậu thì có thể không sao, nhưng bà ngược lại thì có.
Trương Mục Sinh sẽ không thích bà, cũng sẽ không thích cả người ngoại đạo như cậu tiếp xúc với con của mình. Ông đã ở trước mặt Trương Trác Văn có bao nhiêu nhân nhượng, nhưng cậu cũng không thể vì thế mà khiến cho mối quan hệ cha con của họ trở nên khó xử.
Tối đến, quả thật trong nhà cãi nhau ầm ĩ. Nhưng người to tiếng nhất chính là Trương Mục Sinh.
Lâm Dịch Như đối với ông luôn là dịu dàng cùng nhẫn nhịn, không bao giờ dám dùng ngôn từ quá mực để đối đáp với ông, vả lại căn bản bà cũng không có chủ ý đó. Mà mỗi lần như vậy, đều sẽ là Trương Kì bị lôi ra mắng, mắng cho thoải mái, nhưng tiếp theo sẽ là Trương Trác Văn nhảy vào bênh em.
Đến quá nửa đêm, trong nhà vẫn chưa yên tĩnh, Trương Trác Văn nếu đã không cãi nhau thì thôi, nhưng cãi là phải cãi cho ra nhẽ. Trương Mục Sinh vốn thương con, nhưng nhìn nó được Lâm Dịch Như chỉ trái rẽ phải, đương nhiên không cam tâm để nó nói. Hai cha con cãi nhau bất phân, cuối cùng phải là Trương Kì lén lút xin lỗi thay anh trai.
Sáng ngày hôm sau Trương Mục Sinh đi rất sớm, mà mặt mũi Lâm Dịch Như lại có phần tươi tỉnh kì lạ. Lần đầu tiên bà nấu đầy đủ phần ăn, cũng là lần đầu tiên cùng mở lời tiễn hai đứa nhỏ đi học. Trương Trác Văn nhớ đến chân của Trương Kì vẫn còn đau cho nên sáng sớm đã dậy chạy đi mượn một chiếc xe đạp, nhưng điều mà anh chưa tính tới đó chính là Trương Kì có sẵn sàng ngồi lên hay không.
Trương Kì nhìn anh trai ngồi sẵn trên xe, trong lòng tự nhiên vô cùng áy náy, đứng mãi vẫn không dám trèo lên lại theo bản năng nhìn xung quanh xem có Lâm Dịch Như hay không.
"Còn đứng đó làm gì? Mau lên đi, sắp trễ rồi." Giọng của Trương Trác Văn hơi khàn, chắc là do buổi cãi nhau ngày hôm qua. Trương Kì rất sợ bị người khác la mắng, nhất là nói này nói nọ sau lưng cậu.
Sau khi kiểm tra thấy em trai ngồi ngay ngắn trên xe, Trương Trác văn bắt đầu đạp. Ban đầu xe đi tốc độ rất tốt, những vết thương trên tay của Trương Trác Văn trở chứng cho nên anh dần thả lỏng hai tay, đi chậm lại. Trương Kì tinh ý nhận ra, rụt rè kéo một bên áo anh trai, "Anh ơi, có phải rất mệt không?"
Trương Trác Văn lắc đầu, lại lần nữa tăng tốc xe lên, trương Kì giật mình ôm lấy anh, lúc này chợt bật cười, "Có phải anh bị đau họng rồi không? Là tại vì anh cứ cố chấp với cha đấy."
Trương Trác Văn bị nói trúng tim đen hơi đỏ mặt, "Đó không phải là tại em sao?" Nói xong lại ho một cái. Thời tiết ở Quảng Tây đúng là buổi sáng không dễ chịu gì, cổ họng của Trương Trác Văn vốn không nặng cũng tự nhiên sẽ trở nặng vả lại bị trêu cũng không vấn đề gì, chắc gì đó cũng là em trai của mình.
Thời điểm đến trường có hơi quá giờ một chút, Trương Trác Văn lo chân Trương kì không leo được cầu thang nên trực tiếp cõng cậu lên, đến lúc lên tận lớp học đúng là khiến ai cũng há mồm mà nhìn. Trương Kì đỏ mặt, nhưng không dám ở mãi trên lưng anh, nhanh chóng đi vào lớp. Mà việc Trương Trác Văn đi trễ đã khiến chủ nhiệm anh phát lo, bởi vì anh chính là hình tượng của trường, một động tĩnh sai sót gì đó của anh cũng có thể khiến cô giáo mất mặt.
Nói chung thì, tị nạnh trong xã hội đối với con người là không thể không có, ai cũng lo sợ, cả cô cũng chỉ là nạn nhân mà thôi.
Cũng bởi vì sáng nay đi quá sớm mà trúng gió lạnh, Trương Trác Văn học được hai tiết đã phát sốt, liền phải lên phòng y tế. Trương Kì thì không biết chuyện đó, cứ đúng giờ thì nghỉ tay qua lớp của anh trai chờ cuối cùng nhìn vào trong thì không thấy ai, loay hoay ở đây một hồi cũng sẽ bị khoá trên ỷ thế hiếp người Trương Kì đành trở về lớp học. Thời điểm tới nơi đã thấy Lương Bính tựa cửa vẫy tay chào.
Lương Bính cũng là loại học sinh thuộc tầng lớp con ông cháu cha, những ngược lại thay vì thái độ xấc xược thì vô cùng điển trai, dễ nói chuyện. Trước đây, khi biết Trương Trác Văn có quan hệ bạn bè với Lương Bính, Trương kì cũng rất ngưỡng mộ, sau này mói phát hiện ra Lương Bính không phải là loại kiêu ngạo, lại đâm ra cũng có nói chuyện vài lần. Cũng vì lí do đó, một số bạn nữ cũng tranh thủ nhờ Trương Kì đưa thư tán tỉnh, ấn tượng đó không xấu nhưng đối với Trương Kì thì hơi ngại ngùng.
"Về rồi đấy à? Trác Văn bảo anh qua đây đấy." Lương Bính nhe răng cười, sau đó kéo cậu qua một bên đút vào lòng bàn tay mấy cái bánh quy, "Cậu ấy đang ốm, ban nãy còn phát sốt cơ. Anh dỗ mãi mới chịu lên phòng y tế nhưng lại chả chịu ăn trưa, cứ đòi về lớp đợi em đấy. Em cầm cái này lên cho cậu ấy, dỗ ngọt kiểu gì cũng sẽ ăn thôi." Trương kì nghe Trương Trác Văn bệnh cũng sót ruột, vâng dạ xong rồi cũng chạy đi mất. Lương Bính nhìn theo đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng dễ dụ, cười tủm tỉm đi dạo lên thư viện.
Thời điểm đến phòng y tế, Trương kì đã thấy bên trong có tiếng động, lúc mở cửa ra thì vô tình va vào một cô gái, nhìn kĩ lại hoá ra là Lý Bình. Trên mặt Lý Bình đầy nước mắt, sau khi trong thấy Trương Kì lại càng bức xúc, xô cậu một cái, "Tránh ra."
Trương Kì lảo đảo đứng dậy thấy bên trong thấp thoáng có bóng dáng anh trai cũng chẳng nhớ đau đớn gì nữa liền chạy vào. Trương Trác Văn đang bận giải thích với một số người bên trong, vừa thấy Trương Kì thì đã bỏ ngoài tai bước tới gần cậu, "Sao em biết anh ở đây? Có phải Lương Bính nói không?" Vừa nói vừa muốn nhìn kĩ em trai, không ngờ mặt mũi nó tèm lem nước mắt, trên tay cầm mấy cái bách bích quy cũng bị bóp nát, vụn đầy cả bao đựng.
"Anh bị bệnh sao không nói cho em biết?" Trương Kì khoé mắt phát cay, ngay tại chỗ cao giọng hỏi. Cả Trương Trác Văn cũng bị cậu hù cho kinh hồn bạt vía, trong người anh chỉ hơi khó chịu, lên phòng nằm nghỉ uống thuốc là khỏi, không hiểu tại sao lại truyền ra ngoài thành bị bệnh nặng nhẹ, làm không biết bao nhiêu người kiếm tới. Trương Kì không biết điều đó, chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng, "Anh giận em sao?"
Trương Trác Văn lắc đầu, xoa đầu em trai, trấn an, "Ban sáng hơi khó chịu, bây giờ thì ổn rồi, Lương Bính chỉ làm quá lên thôi."
Nhưng những lời nói kia căn bản không làm Trương Kì an lòng, và sự thật chính là như thế. Những món mì, rau kia qua một đêm trở thành loại chất "kích thích" khiến vết thương trên tay lẫn sau lưng Trương Trác Văn sưng lên, thậm chí còn có dấu hiệu mưng mủ.
Tối hôm ấy Trương Mục Sinh về. Không thấy con trai xuống đón, ông bắt đầu sinh nghi. Ông lên lầu, vẫn như cũ là Lâm Dịch Như ra đón, đi kế bên còn có Trương Kì.
Lạ một điều, Trương Kì chỉ dám cắm mặt xuống đất mà đi, còn Lâm Dịch Như thái độ đối với ông lại vô cùng gượng gạo. "Ông về rồi, có muốn tắm không? Tôi chuẩn bị nước rồi đấy." Trương Mục Sinh không quá để ý, chỉ nhìn thoáng qua bà, sau đó hơi cúi đầu nhìn đứa con riêng.
"Trương Kì, có chuyện gì sao?" Ông không phải kẻ vô tâm, mặc dù chính nó là kẻ biến mọi thứ thành ra như vậy, nhưng có lẽ ông cũng không đủ can đảm để vây tội cho thằng bé.
Dù gì cũng là lỗi của ông, có thể trách ai sao? Ông không thể cứ đối xử tàn nhẫn với nó, nhưng quả thật chỉ có thể đến mức lúc mặn lúc nhạt mà thôi.
Trương Kì không ngẩn đầu, "Dạ, con không có chuyện gì, cha đừng lo lắng." Mà giọng nói của cậu rất nhỏ, lại khàn đến lợi hại, Trương Mục Sinh nghe được xem ra cũng phải tốn chút công sức.
"Không có chuyện gì thì tốt, Trương Trác Văn đâu?" Ông thấy Trương Kì trả lời, cũng chỉ có lệ đáp lại, sau đó thành thật muốn quay đi tìm con trai. Ngay lúc cấp bạch nhất thì ở dưới đất vang lên âm thanh khe khẽ, ông quay đầu nhìn thì phát hiện Lâm Dịch Như ôm bụng ngồi trên mặt đất, sắc mặt có hơi tái đi.
Trương Kì không dám nhúc nhích, nhưng nghĩa vợ chồng mà nói Trương Mục Sinh cũng sẽ trở lại đỡ bà dậy. Lâm Dịch Như buột miệng uỷ khuất vài câu, coi như chính thức đập tan lớp phòng bị của ông, cả hai cứ thế một dìu một dắt đi lên lầu.
Nhưng điều đó không thể che giấu được ánh mắt đầy sắc bén của Lâm Dịch Như. Trương Kì cũng là đứa bé vô cùng hiểu chuyện. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, xuống bếp làm một ít thức ăn, nhưng lần này lại thanh đạm hơn, ngoài trừ rau củ thì còn thêm một tô cháo hành. Trương Kì để một ít dưới bàn, phần còn lại thì bưng lên phòng Trương Trác Văn.
Trương Trác Văn đúng là loại mạnh mồm, buổi sáng nói không sao, buổi chiều thực sự ngã bệnh, anh nằm trên giường nhìn Trương Kì sắp xếp đồ đạc trong phòng, đột nhiên lại vô cùng áy náy.
"Trương Kì, em giận anh có phải không?" Trương Trác Văn nhấc chăn muốn xuống giường đã bị Trương Kì ngăn lại. "Không, sao em lại giận anh được? Anh ăn đi, sau đó thì nghỉ ngơi. Cha về rồi, nếu anh còn nghĩ cho mẹ và em thì ngày mai cố gắng mà đi học."
Vừa nói vừa dọn đồ ăn lên bàn xếp, sau đó cậu cũng không nói gì nữa.
Trương Trác Văn rất muốn mở lời, nhưng nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Trương Kì, rốt cuộc anh cũng không biết nên nói cái gì. Ánh mắt cậu trống rỗng, hai con ngươi trong bóng tối của đèn trần mập mờ ẩn hiện, nửa như thất vọng, nửa lại giống như phiền muộn, Trương Kì không nói bất kì lời nào nhưng lại y hệt cậu đang cố gắng truyền đạt một cái gì đó.
Nhìn kĩ thì vô cùng tuyệt vọng.
Trương Trác Văn cầm không nổi đũa ăn gắp thức ăn, run rẩy cầm lên lại run rẩy làm rơi nó. Anh cố gắng muốn phán đoán biểu cảm gương mặt của Trương Kì, nhưng tất thảy lại không hề có ích gì.
Quả thật là không có ích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com