Chương 7
Sáng ngày nghỉ thứ năm thì Trương Trác Văn đã đi học lại.
Bước sang đầu tháng mười, cả trường bắt đầu rôm rả bàn về một số hoạt động, nhằm kêu gọi, thu hút học sinh cấp 2. Ban đầu nhà trường dự kiến sẽ cho dựng các lều buôn bán đồ thủ công, nhưng cảm thấy ý tưởng quá cũ, một số học sinh còn bỏ phiếu kín yêu cầu mở thêm một số chương trình liên hoan ca nhạc.
Mà trong đó được yêu thích nhất có lẽ là khiêu vũ. Một số lớp còn vận động thêm các hoạt động thể thao, mở một số câu lạc bộ. Mà đương nhiên, người đưa ra ý kiến và thay đổi truyền thống của trường chính là Trương Trác Văn. Mà điều này ngược lại còn làm tăng năng suất học tập rèn luyện thể lực của học sinh.
Trương kì là phó ban đại diện khối, sau khi nộp lên danh sách tham gia lễ hội thì lặng lẽ chuồn mất. Cậu sợ nếu ở lại lâu quá, Trương Trác Văn sẽ lại kiếm cớ trêu cậu, sau đó lại nhàn nhã sai vặt.
Thời điểm đi ngang lớp Trịnh Siêu, Trương Kì có chút tò mò ngó vào, thấy học sinh bên trong xôn xao, dường như đám bắt nạt hắn đã làm lành lại rồi. Trương Kì trông thấy Trịnh Siêu bá đầu bá cổ, sau đó hô hào cái gì mà sẽ quyết thắng đạp đổ,... chỉ cảm thấy Trịnh Siêu tính tình vốn dĩ rất trẻ con, cuối cùng vì để tiếp cận cậu mới phải ráng học hành như thế. Nghĩ vậy, Trương Kì đột nhiên cảm thấy rất có lỗi.
Trịnh Siêu thoáng thấy ánh mắt của Trương Kì thì rú lên vẫy vẫy tay chào, nhìn thấy cậu vui vẻ vẫy tay, sau đó lại chỉ chỉ lên bảng. Thì ra là bầu chọn người đại diện thi chạy bền, đội trưởng chính là Trịnh Siêu. Trương Kì sau đó mồm chữ O, mắt chữ A gật gật đầu khen ngợi.
Minh Chí Viễn lúc này định ra kêu Trương Kì vào lớp bắt gặp cảnh này liền khó chịu, một tay bá vai Trương Kì, tay còn lại thì giơ ngón giữa, tục tĩu chửi thề, "Thằng nhóc chết tiệt."
Sau đó thì kéo người đi.
Buổi chiều, Trương Kì bởi vì chỉ tham gia làm thủ quỹ cho nên trở thành kẻ sai vặt, cứ theo sắp xếp, hai-tư-sáu sẽ đi mua nước cùng trái cây cho đội tập bóng và đội chạy bền. Ban đầu Minh Chí Viễn có cự cãi qua lại, nhưng cuối cùng không hiểu thế nào lại bị Trương Kì kéo lại, không do dự gật đầu đồng ý. Sau đó qua thêm vài tiếng, lại được phân công làm sổ sách cùng danh sách thi đấu, còn thêm cả chọn người biểu diễn văn nghệ.
Trương Kì ngồi trong phòng học nhìn học sinh lũ lượt ra về có chút mệt mỏi, từ từ trượt dài ra bàn. Có vài tờ giấy còn in lại mực chưa khô trực tiếp dính lên khoé miệng của cậu. Trương Kì nghĩ mai cũng không dám mở lời vận động tham gia chương trình văn nghệ, thấy chỉ có lác đác vài người, cuối cùng ngay chỗ người hát điền tên mình vào. Thì, thực ra bản thân Trương Kì hát cũng không quá tệ, coi như bản thân tham gia cho có không khí cũng được.
Vài ngày đổ lại đây trời đã đỡ chuyển lạnh, nhưng Trương Kì vẫn bận đồng phục tay ngắn của mùa hè. Tóc mai cậu lởm chởm rũ bừa trên mặt, theo gió lùa từ cửa sổ cứ bay bay đầy thu hút.
Trương Trác Văn đứng ngoài cửa nhìn vào, cũng không nỡ phá vỡ sự yên tĩnh hiện tại, cứ dõi mắt theo từng hành động của em trai, đến khi nó gục xuống bàn ngủ quên mất thì mới từ từ tiến lại. Kể từ hôm tránh mặt ấy đã qua hơn một tháng, ngoài trừ thi cử và những lúc cần thiết cấp bách, Trương Kì rất ít khi líu lo bám dính lấy anh trai kể chuyện. Trương Trác Văn đột nhiên cảm thấy thằng bé này thay đổi chóng mặt, bản thân anh theo cũng không kịp nó, chỉ có thể đợi đến khi nó ngủ rồi mới dám mon men lại gần.
Trương Trác Văn nhớ lại việc Lâm Dịch Như mang thai, đột nhiên cảm thấy người đáng thương nhất không phải là anh, mà chính là đứa nhỏ này. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có một mình nó là chưa hay biết gì cả. Trương Trác Văn nhìn bộ đồng phục tay ngắn mà Trương Kì đang bận, đột nhiên thực sự rất không muốn đánh mất đi sự nhiệt huyết của lứa tuổi học trò. Một tay anh vuốt lên gò má mềm mại của Trương Kì, cảm nhận được xúc cảm mát mẻ truyền tới, bất giác cảm thấy trong người có luồng điện xẹt qua, hai má phút chốc đỏ lựng. Không khí yên tĩnh càng làm cho tình huống hiện tại thêm ám muội.
Trương Trác Văn nghĩ bản thân chắc hẳn là đã có vấn đề gì rồi, đột ngột thu tay về, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng học.
Trương Kì sau khi nghe tiếng bước chân anh trai rời đi mới từ từ mở mắt, chậm chạp đưa tay sờ lên gò má. Trương Kì nhớ lại lời của Minh Chí Viễn, âm thầm tự nhủ rằng đó chỉ là phản ứng sinh lí, nhưng quả thật phản ứng sinh lí nào có thể khiến cho người ta suy nghĩ nhiều như thế? Trương Kì không có kinh nghiệm về mặt này, cuối cùng quyết định đem nó cất vào chỗ nào đó trong bộ nhớ, tính để đến ngày mai sẽ hỏi lại Minh Chí Viễn.
Nhưng đáng sợ hơn cảm xúc đó chính là chuyện tối hôm ấy diễn ra. Thời điểm Trương Kì kiểm tra lau dọn các góc phòng thì phát hiện có một cái lỗ nhỏ vừa bằng ngón tay út bị chặn tờ giấy báo. Trương Kì ban đầu tò mò rút giấy chặn ra, bởi vì là tường dán giấy, cho nên cũng không có gì đáng lạ khi có lỗ thủng. Chỉ vừa đặt mắt nhìn qua, đồng thời thấy bên kia là khung cảnh phòng Trương Trác Văn. Sau đó khủng khiếp hơn còn thấy Trương Trác Văn chỉ bận mỗi đồ lót đi lại trong phòng ủi đồng phục, đến khi tóc khô mới đi thay đồ. Cả quá trình Trương Kì không dám mở miệng, ánh sáng đèn ngủ lấp ló chiếu thẳng qua một đường ròi xuống nền phòng của cậu.
Trương Kì chỉ cảm thấy phát hiện này cực kì nặng nề.
Không phải là không thích, mà là cảm thấy chính mình không xứng đáng. Lại nhớ đến gương mặt Trương Mục Sinh, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng có lỗi, Trương Kì với lấy nắm giấy báo nhanh chóng trả nó về chỗ cũ. Sau đó bản thân lại đi đến góc phòng, nơi cất mấy con chim non hôm ấy mang về.
Bởi vì chim con không ăn được đồ cứng, nên cho đến khi nó có vài sợi lông cứng cáp, Trương Kì vẫn nhất quyết sẽ tiết kiệm chút tiền mua sữa cho chúng. Cậu đưa ngón tay xoa lên cái đầu nhỏ của nó, sau đó phủ lên người nó tấm khăn, cuối cùng mới dám trở lên giường, nén tất cả băn khoăn vào bụng.
Đến giữa tháng, trong lớp bắt đầu đổ ra tập dợt, Trương Kì cũng bắt đầu phải đi mua chút thức ăn nước uống. Mặt trời trên đầu đỏ gắt rọi xuống, Trương Kì dần cảm thấy đầu óc choáng váng. Lúc này, đằng sau có người đạp xe tới, Trương Kì lúc này đã liêu xiêu đứng không vững, may mắn Trương Trác Văn nhanh mắt đứng gần đấy chạy tới kéo người ra, sau đó lớn tiếng trách móc, "Mắt mũi em để ở đâu thế?" Trương Kì hơi khó hiểu, đột nhiên một số băng rôn trên người anh trai rũ xuống, "soạt" một cái đã vướng đầy hoa cỏ giả.
"Em xin lỗi, em đi mua nước. Trời hơi nực nên không để ý lắm." Nói xong thì đứng dậy vuốt xuống mấy bông hoa bám trên đầu Trương Trác Văn, cười, "Anh cũng vất vả rồi, học trưởng." Mà nụ cười Trương Kì có chút mệt mỏi, nhưng lại rạng rỡ, hàng răng đều đặn lấp lo sau hai lớp môi, lớp áo thể dục của cậu cũng thấm đẫm mồ hôi, thậm chí còn nhìn ra được đằng sau đó là làn da đen nhẻm, suýt chút nữa Trương Trác Văn đã có phần không tin vào mắt mình.
Trương Kì không giống anh trai, tính tình cậu vốn khá hoạt bát, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài, đôi lúc lại kích động đánh nhau. Nhưng kì lạ là, kho ở bên anh trai, cậu đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên Trương Trác Văn thực sự thấy cậu cười rạng rỡ. Anh có hơi chói mắt, lặng lẽ lấy tay che đi ánh mặt trời, mà Trương Kì đã nhanh chân cầm túi nước chạy đi, dáng vẻ tràn đầy năng lượng, lại tinh nghịch.
Quả thật Trương Trác Văn đã luôn không muốn đánh mất một Trương Kì như vậy.
"Bạn học Trương, có chuyện gì sao? Chúng ta còn cần phải sắp xếp lại mấy thứ vật liệu này, đến cuối tháng đã tổ chức rồi, nếu không mau chuẩn bị thì không kịp đâu." Lý Bình thấy Trương Trác Văn cứ mơ hồ đứng ở cổng trường, vừa vươn tay định chạm vào người anh đã bị Trương Trác Văn khéo léo tránh đi. Lý Bình mất đà, cứ thế bổ nhào về phía trước. Một vài đồng học đứng từ xa sau đó xôn xao, Trương Trác Văn đột nhiên cảm thấy hành động vừa nãy của bản thân rất quá đáng, cũng chậm chạp ngồi xuống đỡ Lý Bình dậy, "Xin lỗi, tôi không để ý. Cậu không sao chứ?"
Lý Bình gương mặt hơi uỷ khuất, nhưng sau đó lại cố tỏ ra mình ổn, "Tớ không sao, làm phiền cậu rồi." Nhưng hình như lúc này lại nghe tiếng gì đó, thấy hình như là bóng dáng Trương Kì bỏ chạy.
Trương Trác Văn gấp gáp muốn đuổi theo, nhưng lúc này lại bị Lý Bình níu lấy, "Hình, hình như tớ bị trầy tay rồi, cậu có băng cá nhân không?"
Đang yên đang lành đi hỏi băng cá nhân, Trương Trác Văn suýt chút nữa buột miệng chửi "Cậu khùng à?", nhưng nhìn xung quanh không thích hợp lắm, chỉ có thể đem cô lên y tế của trường.
Mà không lâu sau đó tin đồn Lý Bình đốn đổ được Trương Trác Văn nhanh chóng lan ra khắp trường. Trương Kì lúc ấy suýt chút nữa đã lao tới đập nhau với Lý Bình. Nhưng nghĩ lại sẽ mang danh tiếng không tốt đến cho gia đình, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn sống qua năm nay.
Lúc này bên đội văn nghệ bắt đầu tập dợt, bởi vì Trương Kì hát chính nhưng không biết chơi nhạc cụ, Minh Chí Viễn lại thấy cậu sớm sẽ bị qua mặt, liền nhảy vào xung phong đệm ghitar. Một số đồng học vì thế thi nhau cãi, bởi vì trong tám lớp khối 11 chỉ có duy nhất lớp 2 là có phần biểu diễn hát đơn ca, nếu làm không tốt cũng sẽ ảnh hưởng tới người khác.
"Có biết hát không đấy? Ngay cả nhạc cụ cơ bản cũng không biết chơi, não úng mất rồi sao?" Lý Cẩm ở một bên chịu không nổi bộ dáng lấc cấc của Trương Kì, tức tối đành hanh một trận. Minh Chí Viễn đương nhiên không vừa, mồm năm miệng mười đứng lên chửi đổng, "Thế mày nghĩ mày chơi hay lắm à? Đánh đàn mà như gảy tai trâu." Lúc này Lý Cẩm chịu không nổi sỉ nhục, sau đó nhào vào đánh nhau với Minh Chí Viễn.
Bởi vì Minh Chí Viễn là con người rất thẳng thắn, trước nay gặp gì sai liền bô bô miệng nói ra, trong lớp đương nhiên cũng có rất nhiều người không thích, nhân lúc hỗn loạn cũng thêm mắm thêm muối, đổ thêm dầu vào lửa. Lý Cẩm thân thể không tốt, sau vài lần giằng co thì bị Minh Chí Viễn vật xuống, thẳng tay tát cho mấy cái, sau đó còn bị vật cứng đập lên người.
Đám đông kéo tới lúc này hò reo càng sung, tiếng động lớn truyền đến phòng giáo vụ, giáo viên lúc ấy mới nhận ra có ẩu đả, thời điểm tới can ngăn cũng đã không nhìn ra mặt mũi đứa nào với đứa nào. Trương Kì sau đó phải theo giáo viên lên làm bảng tường trình, cũng vì là nguyên nhân gây ẩu đả mà bị trách mắng. Trương Kì sau đó cũng không có giải thích nhiều, chỉ lầm bầm xin lỗi sau đó kéo Minh Chí Viễn đi đến phòng đa năng.
Trước đến nay phòng đa năng rất ít khi được sử dụng, lâu dần giáo viên cũng coi đó là nhà kho để tiện đựng đồ đạc và hồ sơ của học sinh. Minh Chí Viễn trên mặt có mấy vết bầm lớn, tay chân cũng vì bị Lý Cẩm không kiềm chế được mà cào lên rách bươm ra, trông thê thảm vô cùng.
Trương Kì tìm kiếm ở một góc nào đó, lặng lẽ lôi ra một vài dụng cụ sát khuẩn, sau khi cố định tay Minh Chí Viễn lên đùi mới chậm rãi sát trùng, sau đó băng bó lại. Cả quá trình đều dùng một biểu cảm đối đãi với Minh Chí Viễn, khiến hắn cảm giác giống như va phải một cái móc cùn, mặc dù không gây ra thương tích nhưng lại vướng víu khó chịu.
"Xin lỗi." Cuối cùng thì lí nhí phun ra hai chữ như thế.
Trương Kì không cười nổi, mặt mày thoáng chốc đã tái nhợt, "Tôi không giận cậu." Nhưng Minh Chí Viễn đợi đến những lời nói tiếp theo than phiền, lại hoàn toàn không nghe thấy một chữ nào.
Hắn có chút hổ thẹn. Minh Chí Viễn biết, Trương Kì sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà tức giận, thậm chí ngay cả thời điểm Minh Chí Viễn cãi cọ gây sự cũng sẽ không có phản ứng gì. Nhưng nhìn bộ dáng cậu im lặng, đó chính là thứ vũ khí khiến phần lớn đồng học không biết Trương Kì đang nghĩ cái gì.
"Lần sau đừng như thế nữa. Tôi không ngại bị kiểm điểm, tôi chỉ ngại chuyện này làm phiền đến gia đình của tôi. Nếu cậu biết lỗi, lần sau nhịn một chút là được." Nói xong cũng vừa lúc đứng lên, trong mắt lúc này ẩn ẩn tức giận, "Tôi có thể dung túng cho cậu, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến một số người, cậu đừng làm bạn của tôi nữa."
Thời điểm cả hai trở lại lớp đã thấy một Lý Cẩm liên tục cúi đầu xin lỗi Trương Trác Văn. Ai trong số bọn họ cũng biết Trương Trác Văn chính là gương mặt đại diện cho trường. Ngoài trừ bố mẹ đóng góp lớn, học lực của anh đều tốt toàn phần. Anh chỉ vừa đi ngang qua lớp em trai kiểm tra, sau đó thì nghe một số đồng học kể lại. Đương nhiên anh không quan tâm đúng sai, chỉ cảm thấy bản thân phải bảo vệ em trai mình.
"Sau này ai dám động vào nó, lên văn phòng gặp tôi." Nói xong thì đùng đùng bỏ đi. Trương Kì cả quá trình đều không vui mừng, trong lòng cứ lăn tăn như hun trên lửa.
Đương nhiên vài ngày sau cũng không ai dám làm khó dễ gì Trương Kì. Không khí trong lớp xem như đã hoà hợp hơn một chút. Đến buổi chiều sau khi tan học, Trương Kì lại trở về với việc tính lại chi tiêu của trường.
Một số thứ trong trường cần xây lại, vả lại, còn phải bỏ tiền thuê mấy cái lều buôn bán dưới sân, cũng phải thuê đồng phục thể thao cho học sinh. Sử dụng hẳn đồng phục của trường là một ý hay, nhưng một số học sinh thấy, nếu thuê đồng phục thể thao có thể phù hợp hơn, thoáng khí hơn. Nhưng nghĩ mãi vẫn chưa chọn được loại nào giá rẻ mà có màu sắc phù hợp.
"Chưa xong sao?" Trương Trác Văn đi từ cửa sau vào lớp, thấy Trương Kì giật mình một cái thì cười lấy lệ. "Có cần anh giúp gì không?"
Trương Kì lắc đầu, sau đó cũng không chờ cho anh trai tiếp tục nói, lại trở về với mấy tờ giấy thuê đồ.
"Màu đỏ và màu vàng, hai màu này trước đây trường chúng ta từng dùng làm bảng đại diện, màu sắc tương đối sáng, nếu dùng thì vừa thu hút, lại có ý nghĩa." Trương Trác Văn nhìn vào catolog một chút, sau đó ghi ra vài thông tin trong đó, "Vả lại giá cả cũng tầm trung, không đắt không rẻ. Nếu thu lợi nhuận từ buôn bán thức ăn, hoặc đề cử học sinh mua phiếu đổi lấy thức ăn, thì chỉ cần trích một chút đã không tốn kém nhiều rồi."
Trương Kì sau đó "à" lên một tiếng, có chút phấn khởi ghi ghi chép chép, loáng cái đã làm xong một tờ giấy danh sách nháp. "Anh giỏi thật đấy. Vậy có cần đề nghị lên giáo viên không?" Trương Trác Văn trả lời, "Cái này thì để anh làm cho."
Trương Trác Văn đưa tay lên đón tờ nháp, lúc này trên mu bàn tay lộ rõ một vết xước dài.
"Anh bị sao thế?" Trương Kì nóng nảy cầm lấy tay anh trai, nhẹ nhàng sờ một chút. Cảm thấy vết thương nóng ran, lại lôi trong túi ra băng cá nhân dán lên.
"Chắc là lúc cho lắp các bàn ghế bị quẹt vào." Đột nhiên Trương Trác Văn nhìn xuống, vừa vặn thu vào mắt một tầng lông mi dài của em trai, nhìn thấy bàn tay Trương Kì nhẹ nhàng xoa nắn.
Trương Trác Văn thoáng cái đã thấy lòng trở nên kì lạ, máu từ đại não dồn dập luân chuyển.
Bởi vì em trai cúi đầu rất thấp, cho nên Trương Trác Văn không nhìn thấy biểu cảm của thằng bé, tất cả những gì thấy được đều là góc độ cong tròn của vành môi lẫn cần cổ trắng mịn. Trương Trác Văn trong đầu sạch bách, không có bất kì suy nghĩ gì, cứ từ từ cẩn thận hạ thấp đầu xuống.
Nhưng ngay tại thời điểm gần chạm môi lên đỉnh đầu Trương Kì, lại có tiếng rơi vỡ đánh đổ không gian yên tĩnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com