Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chap 2

"máy bay đang mất kiểm soát, xin quý khách hãy chú ý gài đai an toàn để bảo đảm tính mạng..."

Sau khi máy bay rung lắc dữ dội thì thông báo của tiếp viên trưởng vang lên kéo theo sự sợ hãi của mọi người, các âm thanh hỗn tạp dần vang lên có người khóc lóc sợ hãi, có người tức giận chửi rủa, có người lại đùa rằng đây là chuyện bình thường.

Thanh Tiêu nhìn người ngồi bên cạnh mình đang chắp tay nhắm mắt thành kính đọc kinh cầu nguyện.

Bây giờ cậu đang rất bình tĩnh, cũng không thể trách Mộc Tranh, bởi vì bệnh đau tim nên lúc nào cũng có thể đối mặt với tử thần, tinh thần đã sớm chuẩn bị từ lâu, di chúc cũng đã làm sẵn rồi, nếu bây giờ tỏ ra sợ hãi thì sẽ có gì đó không đúng lắm.

Mộc Tranh rút điện thoại ra, muốn thay đổi di chúc, hiện tại thì trong di chúc người sẽ hưởng toàn bộ tài sản của cậu sau khi Mộc Tranh chết là các viện mô côi ở khu vực thành phố cậu ở.

Nhưng bây giờ Mộc Tranh muốn sửa lại, cậu sẽ chuyển quyền sở hữu ngôi nhà của mình cho Bảo Ngọc, dù sao thì Mộc Tranh cũng không muốn người lạ phá hoại ngôi nhà mà cậu sống từ bé đến lớn, đưa cho Bảo Ngọc chính là giải pháp tốt nhất, nếu tên đó có tâm thì sẽ không làm gì ngôi nhà, nhưng nếu hắn có muốn phá thì cậu cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối.

Ban đầu Bảo Ngọc rất phản đối chủ ý này của Mộc Tranh, nhưng giờ thì không sao, tên đó không thể từ chối nữa rồi. Mộc Tranh sau khi bàn giao cho luật sư xong thì âm thanh va chạm to vang lên. Thế mà máy bay thật sự rơi....
---------------
Mộc Tranh cảm thấy đầu mình vô cùng đau có đôi chút buồn ói, triệu chứng rất giống với những lúc cậu thử loại thuốc mới mà bác sĩ đưa cho. Nhưng cậu tưởng mình đã chết rồi chứ? Chẳng phải ban nãy máy bay đã nổ rồi sao, cậu mạng lớn đến vậy?

Cậu cảm thấy toàn thân mình đau nhức kinh khủng, chỗ nằm thì nhấp nhô y như.... Đang nằm lên người khác??

Mộc Tranh ngồi bật dậy, cậu nhìn xung quoanh lượt nơi cậu đang ngồi, nơi này có vẻ là phòng khách sạn, nhưng điều quan trọng ở đây là phòng này không phải chỉ có mình cậu, xung quoanh nằm rải rác 4 5 người đàn ông khác nhau, nằm hỗn loạn ở khắp phòng. Mộc Tranh xoa xoa mi tâm của bản thân, tự hỏi việc gì đang xảy ra, đáng lẽ giờ này cậu phải chết rồi chứ không phải ở nơi đây, chẳng lẽ đây là thiên đường? nếu là thật thì có chút... bất ngờ nha...

Trong lúc Mộc Tranh đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đưa tay cầm lấy, mặc dù kiểu dáng nó rất khác cái điện thoại của cậu nhưng Mộc Tranh lại có cảm giác đây là điện thoại của mình. Cậu không do dự nhấc máy lên "alo...?"

" Mộc Tranh, có phải con không? Tại sao con xài điện thoại kiểu gì mà từ hôm qua tới giờ dì không gọi cho con được? Con về nhà đi, cha mẹ con mất rồi..." đầu bên kia điện thoại sau khi nã pháo một tràng thì im bặt, lâu lâu lại nghe âm thanh người nói chuyện nho nhỏ, có vẻ là đang nói với người khác.

" nói chung là con về nhà sớm, về rồi nói chuyện..." sau khi quay trở lại thì người đó chỉ nói ngắn gọn rồi ngay lập tức cúp máy.

Nếu là Mộc Tranh của 5 năm trước thì cậu sẽ khóc lóc rồi chạy như điên về nhà, nhưng cậu của bây giờ nhận được cuộc gọi này lại cảm thấy bối rối vô cùng, chẳng phải là cha mẹ cậu đã mất từ 5 năm trước rồi sao? vậy Mộc Tranh người phụ nữ đó gọi là ai? Rõ ràng giọng nói đó rất quen thuộc

Mộc Tranh ngồi thẫn thờ một chút, sau khi cuộc gọi kết thúc thì cậu có cảm giác đầu mình còn đau hơn, nhưng hơn hết Mộc Tranh cảm giác mình vừa nhớ ra thứ gì đó rất quan trọng...

Kí ức giống như dòng suối chảy khắp các ngóc ngách trong trí óc của Mộc Tranh, sau khi quá trình đó kết thúc cậu mới hiểu ra được mọi truyện.

Nhưng trước tiên cậu phải về nhanh đã, nhà của cha mẹ thân xác này không hề xa, chỉ khoảng 1 tiếng đi xe là tới, cậu phải nhanh lên. Cậu nhất định phải xác định việc này.

Mộc Tranh đứng lên, sau đó lập tức té rầm xuống, chân cậu bây giờ không còn tí cảm giác nào nữa, mông thì có cảm giác đau nhức... giống như... à phải... Mộc Tranh trong thân thể này không những là gay mà còn không biết tiết chế mà chơi tập thể, cậu nhìn xác người rải rác dưới chân giường cảm khái chắc hẳn đêm qua là một đêm rất đáng nhớ...

Mộc Tranh cố nhịn cảm giác khó chịu ở mông để mặc đồ vào rồi nhanh chóng chạy đi.

Mộc Tranh ngồi trên xe bus thẩn thờ mà suy nghĩ, có lẽ tình huống của cậu bây giờ người ta hay gọi là... Xuyên không nhỉ?

Cậu xuyên vào một người khác cũng tên là Mộc Tranh, nhưng Mộc Tranh này lại trẻ hơn cậu 2 tuổi. Lớn lên trong một gia đình bình thường, cha mẹ khá nghiêm khắc và kì vọng nhiều vào cậu, họ hi vọng cậu sẽ trở thành một nhân viên văn phòng, đối với họ thì công việc đó là tốt nhất, cậu sẽ không cực nhọc cũng không sợ thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng Mộc Tranh đó lại không nghĩ vậy, cậu yêu nghệ thuật, yêu vẽ tranh, người đó suốt đời làm theo lời cha mẹ nên lúc lên đại học sống xa nhà Mộc Tranh đó quyết định sẽ sống vì bản thân mình.

Mộc Tranh đó đã biết yêu rồi, nhưng người cậu yêu lại không phải là phụ nữ, cậu cố gắng tránh xa nhưng lại không kiềm được lòng mà chìm đắm trong sự dịu dàng của người đó, Lưu Minh, đàn anh ở đại học của Mộc Tranh. Hai người kết thành anh em, nhưng Lưu Minh vốn chẳng phải là người tốt lành gì cho cam, nhà giàu, phong độ và vô cùng chịu chơi nên nghiễm nhiên Lưu Minh là tay ăn chơi có tiếng ở thành phố A.

Từ khi đi cùng Lưu Minh thì Mộc Tranh đó học hư ngày càng nhiều, chuyện gì cũng có mặt cậu.

Nhưng cậu không ngờ một Lưu Minh vốn vui vẻ, thân thiện như thế nhưng vô cùng phản cảm với gay, Lưu Minh thậm chí còn có một câu chuyện về việc suýt đánh chết người chỉ vì người dám tán tỉnh hắn.

Thế nhưng trong một lần thác loạn, khi không còn tỉnh táo nữa Mộc Tranh đã không kiềm lòng mà dụ dỗ Lưu Minh, sáng hôm sau hắn nhớ ra thì mặt tái mét, cho cậu một trận rồi cắt đứt quan hệ.

Mộc Tranh từ đó không còn gặp lại Lưu Minh nữa, hắn muốn trốn thì dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể gặp được. Mộc Tranh ôm tâm trạng khổ sở đó mà sa đọa, muốn dùng thuốc phiện và khoái cảm thể át đi nỗi đau tinh thần.

Cũng vì hôm qua Mộc Tranh đó dùng quá liều thuốc phiện cộng với việc vận động quá mức mà chết, còn cậu thì chẳng hiểu tại sao bây giờ lại ở trong thân thể này.

Thật ra Mộc Tranh cũng không có gì khó chịu với việc này, thân thể của đứa nhỏ này đối với cậu là rất tốt. vừa trẻ ra được vài tuổi vừa không có bệnh tim, chỉ mắc cái là nghiện thuốc nhưng theo cậu nhớ thì có vẻ thân thể này cũng chưa nghiện lâu, khả năng cai được là rất cao.

Mộc Tranh nghĩ, đợi sau khi giải quyết xong đống lộn xộn này cậu sẽ đi xem thử coi đám tang của mình như thế nào, và Bảo Ngọc hiện tại sống ra sao.

Lúc cậu suy nghĩ xong thì vừa lúc đến nhà. Cậu nhảy xuống rồi đi theo trí nhớ, nhà của cha mẹ thân thể này ở trong chung cư.

Lên tầng thứ 4 dãy bên trái, phòng số 304. Mộc Tranh đứng trước đó hít thở một hơi dài, theo những gì cậu biết được qua điện thoại thì có vẻ người dì của cậu đang ở trong đây, cậu nếu gặp người đó phải phản ứng sao cho đúng với một người vừa mất cha mẹ nếu không rất có thể người dì đó sẽ sinh nghi, nhất là với con người có tính cách yếu đuối như Mộc Tranh cũ.

Mộc Tranh hít hà rồi tự nhủ, mày làm được mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com