Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Edit: Cú Mèo

Beta: My

Checker: Gà

***

Chương 35

Vào thứ sáu, khi Tạ Diễm gặp cha mẹ Cố Ngộ Sâm, bạn tốt của Cố Ngộ Sâm là Chu Kỳ Tuấn đã tổ chức một bữa tiệc nướng BBQ, gọi điện thoại mời Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm đến.

Tại sao lại là tiệc nướng BBQ? Lý do của Chu Kỳ Tuấn rất đơn giản mà hợp lý - chỉ có tiệc nướng BBQ mới có thể thưởng thức được tài nghệ nấu nướng của Cố Ngộ Sâm.

Tất nhiên, đó chỉ là một lời nói vui đùa.

Nói đây là bữa tiệc nướng BBQ, chính là dịp mấy người bạn tốt tụ tập với nhau vào cuối tuần. Nếu mọi người cùng nhau nướng thịt thì sẽ có tính tương tác cao hơn và có thể trao đổi tình cảm với nhau tốt hơn.

Thật ra quan trọng nhất là tài nghệ nấu nướng của Cố Ngộ Sâm.

Tình cờ cuối tuần này Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm đều rảnh rỗi nên đã đồng ý tham gia.

Chu Kỳ Tuấn nói: "Đến lúc đó bọn Bành Minh Dật sẽ mang theo mấy người bạn tới, ông có phiền không?"

Nếu đã là tiệc nướng thì đương nhiên càng nhiều người càng náo nhiệt.

Cố Ngộ Sâm dò hỏi nhìn về phía Tạ Diễm, Tạ Diễm lắc đầu: "Không thành vấn đề."

Cố Ngộ Sâm liền trả lời Chu Kỳ Tuấn: "Tôi không ngại."

Trên thực tế, mọi người đều là người trong giới, ít nhiều gì cũng quen biết nhau nên không có gì phải để ý.

"Được." Không ngại là tốt rồi, Chu Kỳ Tuấn quay sang nói với Tạ Diễm: "Tạ Diễm, đến lúc đó em cũng có thể dẫn bạn bè tới."

Mặc dù trước đó anh ấy cảnh giác với Tạ Diễm, nhưng từ thái độ của Cố Ngộ Sâm có thể thấy anh chấp nhận Tạ Diễm. Nếu đã như vậy, Chu Kỳ Tuấn dù có ngốc đến đâu cũng ý thức được mình không nên can thiệp vào chuyện giữa Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm nữa.

Lý do chính khiến anh ấy tổ chức bữa tiệc nướng này là để nhân cơ hội này đưa Tạ Diễm vào vòng bạn bè của họ.

Dù sao Tạ Diễm rất có thể sẽ ở bên Cố Ngộ Sâm cả đời, không đời nào cậu sẽ bị cô lập khỏi vòng bạn bè của Cố Ngộ Sâm.

Sau khi bọn Giang Dư biết suy nghĩ của Chu Kỳ Tuấn, họ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nói Chu Kỳ Tuấn đang lấy thân phận bạn bè mà lo lắng như mẹ già.

Tuy nhiên, lần này anh ấy có ý tốt, cũng không có ý định thăm dò Tạ Diễm nữa nên không có ai ngăn cản anh ấy.

Chu Kỳ Tuấn chỉ đề nghị Tạ Diễm có thể dẫn bạn bè của mình tham gia, đến lúc đó cho dù Tạ Diễm không thích ứng được thì vẫn sẽ có bạn bè đi cùng, như vậy cũng không quá xấu hổ.

***

Vì Chu Kỳ Tuấn nói có thể dẫn bạn bè tới đó nên Tạ Diễm đã gửi tin nhắn cho Lý Trạch Khâm, hỏi xem cậu ta có muốn đi cùng không.

Vương Hỏa Hỏa: Cuối tuần có một bữa tiệc, mày muốn đi cùng không?

Vương Hỏa Hỏa: Tao dẫn mày đi gặp cao phú soái*.

(*Cao phú soái: anh chàng cao-giàu-đẹp.)

0=1: Đi, đi, đi!!!

0=1: Cuối tuần mấy giờ? Khi nào thì đi? Cao phú soái là cao phú soái như nào?

Cảm xúc nôn nóng kia như sắp tràn ra khỏi màn hình điện thoại di động.

Vương Hỏa Hỏa: Cao phú soái kém nhà tao một chút.

Vương Hỏa Hỏa: Gấu trúc kiêu ngạo.jpg

0=1: Được rồi, đến lúc đó thì gọi điện cho tao, tao sẽ lái xe đón hai người.

0=1: Nước mắt yên phận trào ra khóe miệng*.jpg

Tạ Diễm đã lâu không lái xe đi làm, điều này khiến Lý Trạch Khâm quên mất rằng Tạ Diễm là người có xe, hơn nữa cậu không chỉ có một chiếc.

Sau khi thỏa thuận với Lý Trạch Khâm, Tạ Diễm trả lời Chu Kỳ Tuấn và nói rằng cậu sẽ đưa một người bạn đến đó.

Chu Kỳ Tuấn đáp lại Tạ Diễm bằng một biểu tượng cảm xúc.

Hoàng tử bé của các thiết bị điện: Husky gật đầu.jpg

Tạ Diễm lần đầu tiên nhìn thấy biểu tượng cảm xúc này, lập tức bật cười.

Cố Ngộ Sâm khó hiểu nhìn cậu.

Tạ Diễm đưa điện thoại của mình cho Cố Ngộ Sâm xem: "Anh không thấy chú chó Husky này trông rất giống Chu Kỳ Tuấn sao?"

Tạ Diễm vừa cười vừa nói.

Đem Chu Kỳ Tuấn nhập vào Husky, trông dễ thương hơn nhiều.

Cố Ngộ Sâm im lặng nhìn Tạ Diễm dựa vào người mình cười, giây tiếp theo, anh duỗi tay lấy đi điện thoại di động của Tạ Diễm, đè cậu xuống ghế sô pha rồi hôn cậu.

Tạ Diễm bị hôn đến mơ mơ màng màng, cảm giác như ngửi thấy mùi chua chua.

Quả nhiên, tối hôm đó, Cố Ngộ Sâm đưa cho cậu một ly nước chanh dây không có mật ong.

Tạ Diễm: "..."

Cậu đạp nhẹ vào chân Cố Ngộ Sâm: "Anh lại ghen à?"

Đến mức này sao? Anh không thấy Husky, à không, Chu Kỳ Tuấn có chút đáng yêu sao? Tại sao lại ăn giấm nữa?

Dù nghĩ vậy nhưng Tạ Diễm vẫn cảm thấy ly nước chanh dây dù không có mật ong vẫn rất ngọt.

Tạ Diễm uống hết nước chanh dây nhưng ngụm cuối cùng lại không nuốt xuống, cậu ngậm ở trong miệng, túm lấy cổ áo Cố Ngộ Sâm kéo người xuống, không đợi Cố Ngộ Sâm kịp nói, cậu đã dùng miệng mình chặn miệng Cố Ngộ Sâm.

Giây tiếp theo, truyền nước chanh dây qua.

Khi Cố Ngộ Sâm đang định hôn lại cậu, cậu đột nhiên lùi ra, mỉm cười nhìn Cố Ngộ Sâm, trêu chọc nói: "Có chua không?"

"Để anh thử lại lần nữa." Cố Ngộ Sâm nói xong giữ chặt cằm Tạ Diễm, hôn lên.

Một lúc sau, Tạ Diễm, người bị ăn sạch từ trong ra ngoài, cuối cùng cũng có được câu trả lời mà mình muốn...

"Ngọt."

***

Khoảng chín giờ ngày hôm sau, xe của Lý Trạch Khâm đậu ở cổng khu dân cư, cậu ta gửi tin nhắn cho Tạ Diễm, nói với Tạ Diễm cậu ta đã đến, vài phút sau, Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm tay trong tay bước ra, lên xe của cậu ta.

Bữa tiệc được tổ chức tại một biệt thự ở ngoại ô thành phố.

Biệt thự này được Chu Kỳ Tuấn mua để dành riêng cho những buổi tụ tập bạn bè.

Gần một giờ sau, Lý Trạch Khâm đã đến biệt thự.

Đây không phải là lần đầu tiên Cố Ngộ Sâm đến đây, đợi sau khi Lý Trạch Khâm đỗ xe xong, anh quen cửa nẻo mà dẫn Tạ Diễm và Lý Trạch Khâm đến khu vườn ngoài trời phía sau biệt thự.

Khu vườn rất rộng, có hồ nước nhân tạo, cây xanh và hoa đỏ, thoạt nhìn có vẻ tươi tốt sum suê, sắc màu rực rỡ.

Lý Trạch Khâm chỉ cảm thán nói sân vườn thiết kế rất đẹp, cậu ta cũng không ngạc nhiên lắm.

Gia cảnh của Lý Trạch Khâm giàu có, cha cậu ta điều hành một công ty dược phẩm, mẹ cậu ta là giáo sư một trường y học, còn anh trai cậu ta là bác sĩ. Có thể nói, cậu ta sinh ra trong một gia đình y dược, ngoại lệ duy nhất là Lý Trạch Khâm, cậu ta từ nhỏ đã không có hứng thú học y, quyết tâm làm một con cá mặn.

Tạ Diễm biết Lý Trạch Khâm hoàn toàn không phải là cá mặn, sở thích của cậu ta là vẽ tranh, cậu ta thường nhận một số đơn hàng trên mạng, nghề phụ cũng cậu ta cũng rất phát đạt.

Nhóm ba người Tạ Diễm cũng không phải là người đến sớm nhất, lúc bọn họ đến, trong vườn đã có vài người hoặc ngồi hoặc đứng, Chu Kỳ Tuấn giống như một chú chó husky tràn đầy năng lượng, đi lại giữa các vị khách.

Anh ấy làm gì cũng không được, có lòng muốn giúp đỡ nhưng đều cản trở chứ không giúp được gì, đi đến đâu cũng bị ghét bỏ.

Anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra bọn Tạ Diễm, lập tức chạy như bay về phía bọn họ.

"A Sâm..." Anh ấy gọi tên Cố Ngộ Sâm trước, sau khi nhìn Tạ Diễm, miễn cưỡng nói: "Vương Hỏa Hỏa, các em đến rồi."

Tạ Diễm không muốn so đo với tên ngốc này, vì vậy sau khi giới thiệu đơn giản Lý Trạch Khâm với anh ấy, cậu liền kéo Cố Ngộ Sâm đến hỗ trợ dựng giá nướng.

Mễ Cao Kiệt bị giá nướng tra tấn thời gian dài, nhìn thấy Cố Ngộ Sâm như thể nhìn thấy vị cứu tinh, nhanh chóng gọi Cố Ngộ Sâm lại: "A Sâm, đến đây, đến đây, tôi thật sự không xử lý được nó."

Cậu ta giỏi nhất trong việc ăn uống, nhưng để cậu ta chuẩn bị đồ ăn thì quả thật là làm khó cậu ta.

Mễ Cao Kiệt loay hoay một hồi cũng không làm xong, chiếc giá nướng trong tay Cố Ngộ Sâm chỉ vài động tác đã được bố trí đâu vào đấy.

Mễ Cao Kiệt đang muốn khen Cố Ngộ Sâm thì điện thoại của cậu ta reo lên.

Cậu ta nhấc máy, trước khi cúp điện thoại, cậu ta nói vài câu với Chu Kỳ Tuấn: "Bạn tôi đến rồi, tôi đi đón cậu ấy."

Nói xong cậu ta đi ra cửa, vài phút sau có hai người bước vào.

Một trong số họ kinh ngạc nhướng mày khi nhìn thấy Tạ Diễm và Cố Ngộ Sâm: "Bé Diễm, sao em ở đây?"

Tạ Diễm nghe vậy liền nhìn lại, cũng lộ ra biểu cảm ngạc nhiên: "Anh!"

Người đó chính là Tạ Tấn.

Mễ Cao Kiệt nghe hai người nói chuyện, liền đoán được mối quan hệ giữa Tạ Diễm và Tạ Tấn: "Tạ Diễm là em trai ông à?"

Gia đình Mễ Cao Kiệt điều hành một công ty kiến trúc, cậu ta thường xuyên tới lui làm ăn kinh doanh với bất động sản Hành Đông, đương nhiên quen biết Tạ Tấn, trong lần tụ tập này, khi nghe tin Tạ Tấn ở thành phố K, cậu ta đã mời người đến bữa tiệc này.

Không ngờ vòng tới vòng lui, Tạ Diễm và Tạ Tấn lại là anh em.

Duyên phận thật đúng là tuyệt không thể tả.

"Nếu hai người đều quen biết nhau, vậy tôi cũng không giới thiệu nữa." Mễ Cao Kiệt cười nói: "Không ngờ, không ngờ, Cố Ngộ Sâm ông vậy mà lại trở thành... Của Tạ Tấn"

Trong khoảng thời gian ngắn, cậu ta không tìm được từ miêu tả thích hợp về mối quan hệ này nên dừng lại một chút, nói: "... Em trai."

Tạ Tấn vui vẻ: "Còn không phải là em trai của tôi sao?"

Cố Ngộ Sâm cười lạnh một tiếng, quay đầu lại tiếp tục mày mò bếp nướng.

Mễ Cao Kiệt khó hiểu nhìn Tạ Diễm, sao bọn họ lại thế này?

Tạ Diễm, người từng trải, nhún vai, gà mờ mổ nhau*.

(*Gà mờ mổ nhau (Loser vs Loser): Thuật ngữ mạng được dùng để phàn nàn, tức là hai người/lực lượng rất yếu đang chiến đấu hoặc cạnh tranh, nhưng không ai có thể thắng được nhau trong một thời gian dài mà vẫn không nhượng bộ nhau.)

Ngược lại, Chu Kỳ Tuấn lại cảm thấy hứng thú với danh tính của Tạ Tấn hơn, sau khi biết Tạ Tấn là cậu chủ lớn của bất động sản Hành Đông, còn Tạ Diễm là em trai của Tạ Tấn, cũng chính là cậu nhỏ của bất động sản Hành Đông, anh ấy còn sửng sốt một chút.

Thì ra Tạ Diễm có xuất thân phi thường như vậy.

Chu Kỳ Tuấn cau mày, chậm rãi đi đến bên cạnh Tạ Diễm, giống như một con Husky đã làm sai chuyện gì đó.

Anh ấy đứng bên cạnh Tạ Diễm, dùng vai mình chạm vào vai Tạ Diễm: "Em lại đây một chút, anh có chuyện muốn nói với em."

Tạ Diễm không biết chuyện gì, nhưng vẫn đi theo anh ấy.

"Có chuyện gì à?"

Chu Kỳ Tuấn rất dứt khoát cũng thật chân thành xin lỗi Tạ Diễm: "Anh xin lỗi, lúc trước anh vì thành kiến cá nhân mà hiểu lầm em, cũng làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, mặc kệ em có tha thứ cho anh hay không, anh cũng phải xin lỗi em."

Tạ Diễm bối rối: "Anh đã làm điều gì ngu ngốc với em à?" Ngoại trừ thái độ không mấy thân thiện ra, Tạ Diễm không cho rằng Chu Kỳ Tuấn đã làm gì khác.

"Tại sao không có gì?" Chu Kỳ Tuấn nói thẳng: "Lần trước anh mời em đi ăn cơm, là anh cố ý chọn khách sạn Bốn Mùa, anh còn chọn suất ăn thấp nhất của họ là 1888."

Tuy rằng, cuối cùng anh ấy tự mình thuê đầu bếp riêng đến khách sạn Bốn Mùa nấu ăn, nhưng mục đích của anh ấy vẫn như cũ.

Tạ Diễm: "..."

"Anh nói bình quân mỗi người hơn 300 là làm khó dễ?"

Chu Kỳ Tuấn: "Mỗi người hơn 300 không phải rất rẻ sao? Không phải làm khó dễ thì là cái gì?"

Tạ Diễm nhìn Hoàng tử bé của các thiết bị điện không biết nhân gian khó khăn, sau đó bất đắc dĩ vỗ vai Chu Kỳ Tuấn.

Chẳng trách khi kết bạn, Chu Kỳ Tuấn chỉ chọn những người trong vòng bạn bè của mình, nếu không có chút sự cảnh giác này, Chu Kỳ Tuấn có lẽ sẽ bị lừa đến xương cốt cũng không còn.

Chu Kỳ Tuấn vẫn không hiểu rõ nguyên nhân, dùng ánh mắt đầy ngây ngốc mà nhìn Tạ Diễm.

Husky ngốc nghếch*.

(*Raw là '哈士奇石锤了', team không hiểu nghĩa lắm nên dịch thoát nghĩa, bạn nào biết thì comment để team sửa nha.)

Chu Kỳ Tuấn đang định hỏi ánh mắt thông cảm của Tạ Diễm là như thế nào thì thấy Bành Minh Dật và Giang Dư cũng đến rồi.

Giang Dư tự mình đến, Bành Minh Dật dẫn theo hai người bạn.

Thật trùng hợp, một trong hai người bạn của Bành Minh Dật là anh trai của Lý Trạch Khâm, bác sĩ Lý Hòa Tế, người mà cậu chỉ mới nghe tên chứ chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp.

Bác sĩ Lý gầy gầy cao cao, có một đôi mắt phượng tuyệt đẹp, anh ta đeo một cặp kính mắt, thoạt nhìn trông rất lịch thiệp, khí chất lạnh lùng, nhìn như một người đẹp trí thức.

Nếu như không nói đến nghề nghiệp của anh ta, hầu hết mọi người sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng anh ta là một bác sĩ nam khoa.

Càng trùng hợp hơn nữa là Tạ Tấn vậy mà cũng biết bác sĩ Lý.

Lúc Bành Minh Dật giới thiệu bác sĩ Lý với bọn họ, ánh mắt Tạ Tấn vẫn luôn dừng ở trên người bác sĩ Lý.

Khi giới thiệu đến anh ấy, anh ấy cười khẩy.

Tạ Diễm tò mò: "Anh, anh biết bác sĩ Lý không?"

Tạ Tấn: "Từng gặp nhau một lần, bác sĩ Lý còn khám bệnh cho anh."

Anh ấy nhìn bác sĩ Lý, cười nửa miệng hỏi: "Đúng không, bác sĩ Lý."

Bác sĩ Lý liếc nhìn anh ấy, trả lời không chắc chắn lắm: "Thật sao?"

Tạ Diễm kinh hãi, trong lòng không tự chủ được bắt đầu thông cảm với anh trai mình.

Tạ Tấn cũng cảm giác ánh mắt của vài người khi nhìn mình có chút vi diệu .

Đột nhiên anh ấy có một linh cảm xấu.

Chợt nghe Cố Ngộ Sâm ở một bên vui sướng khi người gặp họa, bổ một đao: "Anh, anh có chắc không? Bác sĩ Lý là bác sĩ nam khoa."

Tạ Tấn: "..."

Tạ Tấn: "!!!"

Mẹ kiếp, ẩu rồi đó bar!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Tấn: Không phải, tôi không có, đều là hiểu lầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com